Zsww Cam Dia Hoa Hong Hoan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑻𝒐𝒎 𝑭𝒐𝒓𝒅 𝑭𝒂𝒃𝒖𝒍𝒐𝒖𝒔

Hương Đầu: Cây đơn sâm, Hoa Oải Hương.

Hương giữa: Hạnh nhân, Vanilla, Da thuộc, Hoa diên vĩ.

Hương cuối: Đậu Tonka, Da thuộc, Hương Cashmeran, Hổ phách, Gỗ trắng.

-Fucking fabulous.



Anh ta nói: Cậu trộm hoa hồng của anh.



Vương Nhất Bác cong lên vành môi, lộ ra ánh mắt câu người thanh tịnh trước sau như một, còn mang theo vài phần hoạt bát cười: “Giáo sư Tiêu, cả vườn hoa hồng của anh làm tôi thèm muốn rất lâu.”

Tiêu Chiến chụp cái vòng kim loại vào cổ tay Vương Nhất Bác, sau đó mới buông tay cậu. Mặt không đổi sắc lui ra một bước: “Ngày mai đến phòng thí nghiệm của tôi, thông qua kiểm trắc, sẽ không tính toán chuyện kia nữa.”

Vương Nhất Bác bị đeo lên cái vòng làm cho không thể điều khiển dị năng, nhìn nam nhân đẹp mắt mang kính gọng vàng đối diện, ngả ngớn cười một tiếng: “Nếu như tôi không đến? Giáo sư Tiêu sẽ làm thế nào?”

Tiêu Chiến hơi sững sờ, nhíu nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia không vui. Đã rất nhiều năm không có người nào dám không biết tốt xấu kiếm chuyện trước mặt anh, huống chi còn là tiểu tử nhỏ hơn anh gần sáu tuổi miệng còn hôi sữa này. Mặc dù đứa nhỏ này lớn lên tuyệt sắc, nhưng ở trong mắt Tiêu Chiến, từ trước đến nay anh đối với diện mạo bên ngoài không có khái niệm gì hết, càng đừng nói đến chuyện thích ghét.

Bởi vậy, Tiêu Chiến rõ ràng nhận biết: Vương Nhất Bác chẳng qua là một người biến chủng còn chưa thành niên, căn cứ cần trợ giúp cậu thuận lợi khống chế dị năng của mình, đồng thời ngăn chặn cậu trở thành người biến chủng có tư tưởng nguy hiểm.

Anh lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác: “Không đến? Vậy thì bắt trói mang đến.”

Vương Nhất Bác nhẹ xoẹt một tiếng, đến gần Tiêu Chiến, ngẩng đầu ngước nhìn anh, đáy mắt không có một tia sợ hãi, cậu cười, nhẹ nhón chân lên, đem tay khoác lên trên vai người trước mặt, chống lên thân thể, môi dán đến bên tai Tiêu Chiến: “Chỉ bằng các người? Mỗi một người đều quá yếu, không bắt được tôi.”

Vương Nhất Bác chần chờ ngừng một chút, lại tiếp tục nói: “Bất quá tôi thích hoa của anh, ở đây cũng cảm thấy rất vui vẻ, tôi sẽ lưu lại vì anh.”

Sau khi nói xong cậu lại hít một hơi thật sâu trên vai Tiêu Chiến, mười phần thỏa mãn lui ra một bước: “Fucking fabulous.”

Tiêu Chiến nghe cậu nói xong, kiên nhẫn hao hết, sắc mặt kém đến đáng sợ, thân nhiệt bên ngoài bỗng nhiên tăng cao, nóng đến Vương Nhất Bác vội vàng tránh đi mấy chục bước.

“Em có thể giấu nhiệt nóng, tôi cũng có thể.”

Tiêu Chiến chậm rãi tới gần thiếu niên tuyệt mỹ, Vương Nhất Bác bị nóng nhíu mày.

“Chỉ cần tôi còn ở đây, em đừng mơ có thể bước ra khỏi căn cứ một bước.”

Nói xong câu đó, Tiêu Chiến biến mất trên hành lang trống trải, chỉ có nhiệt nóng như lửa ở xung quanh nhắc nhở Vương Nhất Bác, nơi này vừa có người ghé qua.

Lúc mới đến, Vương Nhất Bác dò xét từng người trong căn cứ mấy lần, lại bỏ sót duy nhất một mình Tiêu Chiến. Người này giấu nhiệt độ quá tốt, trốn trong đám người cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, vậy nên Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến chẳng qua chỉ là người bình thường mà thôi.

Nào ngờ Tiêu Chiến quá mạnh, quá đáng sợ.

Vương Nhất Bác trong lòng mãnh liệt run lên, tại bên trong sợ hãi, sinh ra hưng phấn khó nói nên lời.

.

Giáo sư Tiêu đưa tay nâng lên khung kính gác trên sống mũi.

Anh ở trong mật thất phòng thí nghiệm đợi đứa bé kia gần hai giờ.

Chung quanh anh, nhóm nhân viên kiểm trắc từng người đều tức giận, nhưng âm thanh hô hấp đều khống chế vô cùng tốt. Bọn họ vừa làm số liệu đồng thời thỉnh thoảng ngó qua nam nhân ôn nhu lại tỉnh táo ngồi trước bàn dụng cụ kia một chút.

Vương Nhất Bác đã đến muộn ròng rã hai giờ so với thời gian ước định.

Đúng vậy, Vương Nhất Bác, để cho giáo sư Tiêu, thượng tướng cao cấp nhất của khu căn cứ biến chủng, chờ hai giờ.

Tiêu Chiến ngoài mặt nhìn không ra thần sắc, nội tâm lại lướt qua một tia nôn nóng, vào lúc anh chuẩn bị dùng nhiệt nóng thuấn di đi bắt Vương Nhất Bác, cửa lớn phòng thí nghiệm đang đóng chặt “Đích” một tiếng mở ra.

Tiến vào là một thiếu niên nhu thuận ngoan ngoãn, đáy mắt thanh tịnh trong suốt.

Là trượt ván tiến vào.

Sau khi cậu đi vào liền cúi đầu, bộ dáng rụt rè xem xét hoàn cảnh xung quanh.

Mặc cho ai nhìn thấy bộ dáng này của cậu, tất cả sai lầm đã phạm phải đều có thể tha thứ.

Nhưng Tiêu Chiến không hiểu cũng không biết phân biệt thiện ác đẹp xấu, huống chi bộ dáng hôm nay của thiếu niên cùng bộ dáng điên cuồng hôm qua hoàn toàn khác biệt, càng làm cho anh sinh ra cảnh giác. Trong mắt anh, người biến chủng vị thành niên này, đã một lần lại thêm một lần chạm đến ranh giới cuối cùng của anh, đồng thời so với bất kỳ người biến chủng nào trong căn cứ cũng đều khó giải quyết hơn, nguy hiểm hơn.

Tiêu Chiến đè xuống nôn nóng trong lòng, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.

“Lần đầu làm kiểm trắc?”

“Đúng vậy.” Đáy mắt Vương Nhất Bác hiện lên một tia mơ hồ, tựa hồ có chút sầu lo, chỉ là trong nháy mắt sau đó, cậu thản nhiên cười một tiếng: “Giáo sư Tiêu, anh có cùng vào với tôi không, nếu như kết quả không tốt. . . Tôi có thể an toàn đi ra hay không?”

“Đi vào nằm xuống, sẽ có quan sát viên giúp em.” Anh nhìn đôi mắt màu hổ phách của Vương Nhất Bác một chút, không khỏi nói thêm một câu với cậu: “Tôi ở bên ngoài nhìn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Nội tâm thiếu niên vốn là có chút xao động, sau khi nghe được câu “Sẽ không xảy ra chuyện gì”, cậu dỡ xuống phòng bị đầy người, đứng trước cửa dụng cụ thủy tinh, quay đầu nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Chiến: “Tôi còn muốn nhìn anh trồng hoa, tôi tin tưởng anh.”

Nghe được âm thanh ôn nhuận của thiếu niên, lúc Tiêu Chiến ghi chép số liệu, ấn sai một con số.

.

Kiểm trắc chia thành ba giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất, dò xét nhiệt nóng, sắp xếp quan sát, đo lường và điều khiển khống chế năng lực dị năng, cấp độ cao nhất là cấp mười.

Giai đoạn thứ hai, loại bỏ tất cả dị năng mà người biến chủng hiện có, đếm dị năng vô hạn có được nhiều nhất, dị năng giả có thể đảo ngược sản lượng sau này.

Giai đoạn thứ ba, đào lấy tất cả trình độ u ám nguyên bản trong đầu, cấp độ cao nhất là cấp mười.

Thông qua ba giai đoạn này, có thể quan sát, đánh giá tiềm thức, phân hóa thuộc loại của người biến chủng, người biến chủng nguy hại hay là người biến chủng vô hại.

Vương Nhất Bác, 16 tuổi, giới tính nam.

Nhiệt năng: Cấp tám.

Dị năng: Thuấn di cấp mười, điều khiển ánh sáng cấp chín, sợ hãi phấn khích cấp bảy (trình độ sợ hãi kéo theo trình độ hưng phấn, càng sợ hãi thì tất cả dị năng lại càng tăng cường).

U ám: Cấp bảy.

Tiêu Chiến nhìn báo cáo, nhăn chặt lông mày.

Một quan sát viên nhìn bảng biểu số liệu run rẩy đến mất âm thanh: “Đứa. . . Đứa bé này là một quái vật.”

Một thiếu niên mười sáu tuổi, nhiệt năng cấp tám đại biểu cho cái gì?

Người biến chủng Châu Á, thượng tướng của căn cứ, người có được quân hàm cao nhất như Tiêu Chiến, nhiệt năng cũng bất quá cấp chín. Toàn bộ khu căn cứ vượt qua cấp bảy không được mười người.

Huống chi dị năng chính của đứa bé này: Điều khiển ánh sáng gần như không giới hạn, làm cho người ta rùng mình nhất chính là sợ hãi phấn khích.

Điều này có ý vị gì? Mặc kệ ngươi mạnh đến mức nào, cậu ta đều sẽ mạnh hơn ngươi, công kích cùng tổn thương của ngươi làm cho cậu ta sợ hãi, nhưng mà sợ hãi lại để cho cậu ta tuỳ tiện sinh trưởng chất dinh dưỡng.

Trọng yếu nhất chính là, Vương Nhất Bác được phân hoá thành người biến chủng nguy hại.

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên lơ lửng bên trong dụng cụ thủy tinh to lớn, sắc mặt trắng bệch, cặp mắt linh động nhắm nghiền, lông mi như cánh quạt xòe ra một độ cong đẹp mắt. Thân thể đơn bạc vô lực được dụng cụ giữ trên không trung, phảng phất như đụng nhẹ một cái lập tức vỡ vụn như cánh bướm.

Không ai ngờ tới một thiếu niên đơn bạc mỹ lệ như vậy, sẽ là quái vật dạng này.

Tổ trưởng nhóm kiểm trắc đi đến bên cạnh Tiêu Chiến: “Giáo sư, đối với dạng người biến chủng nguy hại này, nhân lúc cậu ta còn mịt mờ chưa thức tỉnh, dị năng còn chưa tiếp tục phát triển, sau khi kết thúc kiểm trắc phải xử lý cậu ta ngay. Bên trong lồng thủy tinh phóng thích thể khí, lúc tử vong cậu ta sẽ không có bất luận cảm giác đau đớn nào.”

Tiêu Chiến cũng hiểu rõ, đây là phương pháp xử lý tốt nhất.

Chẳng biết tại sao anh đột nhiên nhớ tới. . .

Anh nhớ tới mùa hè năm ngoái, anh đứng bên trên lầu gỗ ở trang viên tại Berlin, trông thấy một thiếu niên dắt theo một con Alaska lông trắng, nghiêng người dò xét nhìn vườn hoa hồng anh đã gieo xuống, đáy mắt tràn đầy mừng rỡ.

Anh còn nhớ tới. thiếu niên yêu thích hoa hồng kia, đêm qua nói với anh, sẽ vì anh mà lưu lại đây.

Anh lại nhớ tới, Vương Nhất Bác một khắc trước khi làm kiểm trắc đã nói câu tin tưởng anh.

Anh trầm tư một lát, đi đến bên ngoài lồng thủy tinh, bấm một chuỗi số, mở cửa ra.

Quan sát viên trong phòng thí nghiệm khó hiểu: “Thượng tướng. . .”

.

“Từ hôm hay, Vương Nhất Bác do tôi phụ trách.”

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip