Zsww Cam Dia Hoa Hong Hoan 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑩𝒚 𝑲𝒊𝒍𝒊𝒂𝒏 ·By Kilian Straight to Heaven

Hương đầu: Xạ hương, Hoa nhài.

Hương giữa: Hoắc hương, Tuyết tùng, Hổ phách, Nhục đậu khấu.

Hương cuối: Rượu Rum, Hoa quả sấy khô.




- anh nhìn thấy cực quang



Tư Thác Phu từng nói, con đường dài nhất cũng sẽ có đích đến, đêm tối hắc ám nhất cũng sẽ nghênh đón bình minh.

Trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, ánh trăng cong cong soi rọi, còn có ánh sao nhàn nhạt. Gió mặn lại hơi chan chát, lúc thổi qua hốc mắt ướt át, lành lạnh. Đôi tay nam nhân ấm áp thon gầy, khớp xương rõ ràng, vuốt ve gương mặt tinh tế của thiếu niên, đầu ngón tay phác họa từng đường nét trên mặt cậu, lướt qua sóng mũi cao thẳng, đôi môi mềm mại, tựa như đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật trân quý dễ vỡ. Anh tinh tế ngắm nghía thiếu niên, phảng phất như muốn khắc sâu bạn nhỏ vào trong đầu, vào tận cốt tủy, đôi mắt thâm thúy ngậm lấy nhớ nhung cuồn cuộn, ngậm lấy thâm tình không ngừng suốt hai năm xa cách ngày đêm, êm ái hóa thành ôn nhu, chiếu vào đáy lòng thiếu niên.

Vương Nhất Bác cho rằng, ánh sáng của cậu đã sớm chôn vùi dưới đáy biển sâu vô vọng vào hai năm trước, lại không ngờ tới, tại thời khắc này, ánh sáng trở về.

Có những thứ khó mà diễn tả bằng lời, đều đắm chìm trong ánh mắt thâm tình của bọn họ.

Có bao nhiêu mơ tưởng, có bao nhiêu nhung nhớ, có bao nhiêu gian nan, có bao nhiêu tình yêu, đều không cần nói.

Vương Nhất Bác giờ phút này, mới chính thức hiểu rõ lời mà Tiêu Chiến từng nói với cậu: Lời yêu nói ra sẽ trở nên nhẹ.

Đúng vậy, không cần phải nói, một câu cũng không cần phải nói.

Em của bốn năm trước lần đầu tiên gặp anh, mang theo vỏ ngoài dối trá, anh bao dung tâm tư ngây thơ của em, mở ra trái tim đóng chặt đã lâu.

Em của hai năm trước trở lại bên cạnh anh, không có cảm giác an toàn, mẫn cảm, sợ không người nào yêu mình, anh vẫn luôn chiều theo sự tùy hứng của em, nhẹ nhàng vuốt ve từng vết sẹo đã lưu lại.

Em của hôm nay cùng anh trùng phùng, đã là một người hiểu chuyện, sẽ không còn gây sự nữa, em đã có thể cùng anh sóng vai. Nhưng anh nhìn anh xem, vẫn như cũ ấm áp, không nhuốm bụi trần.

Trùng phùng có ý nghĩa ở chỗ, vào đúng thời điểm trùng phùng, hai ta lẫn nhau đã đều tốt hơn.

Là do em ngu xuẩn, mới có thể chất vấn tình yêu mà anh dành cho em, Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vươn tay sờ lên khuôn mặt nam nhân, mũi chua xót, âm thanh mang theo chút ít run rẩy: "Đáy biển có lạnh không?"

Hốc mắt Tiêu Chiến cũng có chút ẩm ướt, cười nắm lấy tay thiếu niên: "Hai năm không gặp, câu đầu tiên lại là câu này?"

"Ừm." Thiếu niên nở nụ cười: "Còn muốn nói với anh, bánh gatô ngon thật, có thể làm cho em một cái nữa không?"

Nam nhân kéo thiếu niên đơn bạc mảnh khảnh vào trong ngực mình: "Muốn ăn bao nhiên sẽ làm cho em bấy nhiêu."

Từng con hồ nhỏ nhảy lên boong tàu, nhưng lúc này lại không vây quanh Vương Nhất Bác, cả đám dính lấy Tiêu Chiến, còn có mấy con ở trên mặt Tiêu Chiến bẹp bẹp đến mấy lần, làm cho Vương Nhất Bác nhìn đến sửng sốt.

Tiêu Chiến bị quấy phá lại không ngừng cười, nhìn Vương Nhất Bác: "Bọn tiểu quái vật này bình thường có giày vò em không?"

Vương Nhất Bác ôm lấy một con hồ nhỏ từ đầu vai Tiêu Chiến, dùng đầu ngón tay đùa nghịch cái mũi của nó: "Sao bọn chúng lại thân thiết với anh quá vậy?"

Tiêu Chiến nghe xong, bộ dáng ra vẻ giống như ngày xưa lại nổi lên: "Bởi vì hiện tại anh là ba của bọn chúng đó." Nói xong nhìn đám tiểu quái vật rồi chỉ chỉ Vương Nhất Bác: "Ay, quyết định nha, đây là một baba khác của các ngươi."

"Cái rắm ấy, càn rỡ nói bậy." Vương Nhất Bác nhếch miệng cười lên, giống như quá khứ đập một quyền vào ngực Tiêu Chiến: "Nói đến mới nhớ, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến vỗ vỗ tiểu quái vật trên vai, bọn chúng đều ngoan ngoãn lui xuống, sắp xếp thành hàng chỉnh tề đứng vững trên boong thuyền, chớp mắt nhìn hai người bọn họ, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ.

Tiêu Chiến duỗi hai tay ra, một lòng bàn tay vân vê một ngọn lửa, một lòng bàn tay khác lại huyễn ra một quả cầu nước óng ánh.

Vương Nhất Bác mở to đôi mắt, kinh ngạc nói: "Anh. . . Dị năng của anh chẳng phải là lửa sao? Sao còn có nước nữa?"

Tiêu Chiến thu hồi dị năng, vươn tay nhéo chóp mũi Vương Nhất Bác: "Lúc trước anh dạy cho em thường thức về dị năng em lại không thèm nghe, bây giờ giống như đồ ngốc chỉ biết sửng sốt."

Vương Nhất Bác bị chê một trận, vểnh vểnh miệng, tới gần Tiêu Chiến, vòng lấy eo của anh: "Mau nói cho em biết đi!"

Nam nhân cưng chiều vuốt vuốt đầu Vương Nhất Bác: "Em đã quên rồi, trong cơ thể người biến chủng có vài dị năng giả sau khi chịu kích thích là có thể hậu thiên* đảo ngược sản lượng, giống như em là ánh sáng, Ám Dạ vẫn muốn bồi dưỡng em thành một quái vật giống như hắn, không ngừng kích thích giày vò em. Mà anh lúc đầu cũng chỉ có hỏa năng, nhưng sau khi bị thương do vảy độc, vừa trầm mình vào biển sâu, vô cùng may mắn đảo ngược sinh ra thủy năng."

*Hậu thiên: sau này mới có, chứ không phải có từ lúc mới sinh, trái ngược với thiên bẩm.

"Anh có thể sống sót trong nước, đã muốn lập tức trở về tìm em, nhưng lại phát hiện sau khi sinh ra thủy năng nhất định không được rời nước, bằng không sẽ ngạt thở mà chết. Cho nên anh đã không ra được, liền mượn cơ hội này để phát triển thật tốt, kết quả là anh quá có thiên phú ở phương diện dị năng, không cẩn thận thu phục luôn đám người biển kia, làm Hải Vương ở lãnh hải này."

Vương Nhất Bác nghe xong bật cười haha: "Hải Vương? Em. . . Vậy em là Lôi Thần nè. . . Em càng ưa thích uy lực tràn đầy hơn, không ưa DC thật có lỗi. . ."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác đề cao bản thân xong, liền bắt đầu phản kích: "Haha, bạn nhỏ cách mỗi hai năm lại càng ngày càng không nghe lời đúng không? Còn dám chế giễu anh?"

Vương Nhất Bác che miệng ngã vào trong ngực Tiêu Chiến, cười run lên một cái, sau khi rốt cuộc cười đủ, nhón chân lên nhìn thẳng vào anh, tại nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến in lên một nụ hôn: "Được rồi, Tiêu Hải Vương của em, chúng ta về nhà có được không?"

Nghe được câu này, đám tiểu quái vật chen chúc nhau chạy tới, bao bọc vây quanh hai người bọn họ, có con chặt chẽ túm lấy Vương Nhất Bác, có con ôm đùi Tiêu Chiến, không chịu thả bọn họ đi.

"Ta và baba khác của các ngươi thỉnh thoảng sẽ tới thăm đám các ngươi mà."

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ giải thích với Vương Nhất Bác: "Sau khi bọn hồ này bị anh huấn phục, vẫn luôn ở cùng anh dưới đáy biển, mỗi ngày anh đều kể cho bọn chúng nghe chuyện xưa của hai chúng ta."

"Sau đó vài con hồ có linh tính phát hiện trên mặt biển thường xuyên xuất hiện một chiếc du thuyền nhỏ, có một thiếu niên biến hóa ánh sáng đẹp mắt trên bầu trời, vừa biến hóa lại vừa khóc, bọn chúng liền chạy xuống nói với anh, sau đó, bọn chúng biết em chính là bạn nhỏ trong chuyện xưa mà anh đã kể."

"Từ đó về sau, mỗi ngày bọn chúng đều chạy lên mặt biển giúp anh tuần tra."

"Nhìn xem bạn nhỏ của anh có tới tìm anh hay không."

"Còn thuận tiện giúp anh đùa cho em ấy vui."

Ánh trăng cong cong, mặt biển gợn sóng lăn tăn, từng con hồ nhảy nhót tưng bừng vẫy tay từ biệt bọn họ, Vương Nhất Bác nhìn ngắm áo đinh xanh đậm, cảm thấy đây là cảnh biển đêm đẹp nhất mà cậu từng thấy đời này.

"Vậy thì, đồng chí Hải Vương, anh có thể hôn em không?" Vương Nhất Bác xoay người, nhìn về phía nam nhân anh tuấn.

Vành môi Tiêu Chiến khẽ cong, cúi đầu, nâng cằm thiếu niên, đem môi mình dán vào cánh môi mềm mại của cậu, tỉ mỉ khẽ cắn, liếm láp, mút vào.

Tay thiếu niên siết thật chặt, giữ lấy eo nam nhân, tựa như ôm lấy một gốc đại thụ thương thiên, cậu biết, gốc đại thụ này đã chặt chẽ mọc rễ ở trong lòng mình, đồng thời mãi mãi cũng sẽ không khô héo sụp đổ.

Trên biển, ánh trăng, sao trời.

Cổ tay thiếu niên vung lên, ánh sáng óng ánh tràn ra che kín bầu trời, tựa như Ngân Hà, từng tia từng sợi trôi về phía biển trời xa xôi.

"Tiêu Chiến, anh ngẩng đầu nhìn xem."

"Em mười sáu tuổi, đã hứa vì anh tạo ra cực quang."

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip