2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, thật sảng khoái biết bao sau khi thả mình vào làn nước nóng ấm. Cậu hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ, bây giờ trời đã chập tối, đường xá vẫn y vậy, tiếng còi xe vang vọng, những ánh đèn đường ấm áp chiếu rọi khắp ngõ ngách trung tâm thành phố, có lẽ mọi người đều đang nhanh chóng về nhà thưởng thức bữa tối. Định xuống nhà phụ chị Fuyumi đang hì hục dưới bếp một tay, đột nhiên điện thoại Todoroki thông báo có tin nhắn.

Từ Midoriya.

[Chủ đề: Bung lụa ở công trung tâm JKU

Này, cả đám sẽ xuất phát lúc sáu giờ rưỡi. Chuẩn bị dần nhé, xíu có xe qua đón!]

Chỉ một chút nữa, dường như Todoroki có thể sẽ quên béng mất chuyện đi chơi cùng tụi Midoriya.Phụ giúp chị gái mấy việc lặt vặt chứ không hề đụng tay vào thức ăn bởi vì nhúng tay vào sẽ hỏng bét hết, cậu không giỏi chuyện bếp núc chút nào cả. Ngay sau đó, Todoroki trở về phòng và chọn một bộ đồ phù hợp.

Thời tiết hôm nay có vẻ không ấm áp lắm. Sáng nay hứng vài cơn gió từ cửa sổ lùa vào đã khiến chàng trai tóc hai màu này cảm thấy ớn lạnh cả người. Bởi thế, Todoroki quyết định mặc một chiếc áo len cổ lọ, quần tây màu nâu sẫm và cái áo khoác dạ dáng dài, không quên thêm khăn choàng cổ. Trông thì có vẻ quá kín cổng cao tường, nhưng thực tế thì cơ thể cậu yếu lắm, có khi thay đổi thời tiết một chút là đổ bệnh rồi.

.

Bakugou hiện tại đang có tâm trạng cực kì tồi tệ. Nó vô cùng khó chịu bởi bà mẹ cằn nhằn hết cái này đến cái kia khi mà nó đang tập trung đánh hạng. Sau khi liên tục phải bỏ dở máy chơi game xuống giường và lao xuống dưới nhà làm mấy cái việc vặt vãnh, Bakugou quyết định sẽ ra ngoài một chuyến cho khuây khỏa giải tỏa cơn bực tức trong người, trùng hợp là cũng có một anh trai nào đấy vừa gọi tới, nói rằng muốn gặp nó.

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi với vài thanh mực cay trên tay, nó ung dung ngồi ghế đá thưởng thức mấy món đồ ăn vặt vô bổ nhưng hút miệng. Người kia hẹn khá muộn, tầm phải một hay tiếng nữa.

Vừa nuốt xong thanh mực cay xuống họng, đúng lúc có tin nhắn gửi tới. Bakugou chán nản bật lên, lười nhác liếc mắt vào thông báo được gửi trên màn hình.

[Không có chủ đề;

Mày đừng có ra ngoài, nếu thằng cha Otoka có hẹn mày thì tin tao đi, không chỉ có mình nó đâu.]

Bakugou đinh ninh Kirishima nghĩ nó là một kẻ không biết nghĩ trước sau nên mới nhắc nhở mấy câu đại loại như thế. Hẳn là nó đủ thông minh để hiểu tên ngông cuồng năm hai kia hẹn ra ngoài để làm gì. Bakugou thừa biết, nó đây khả năng cao sẽ bị úp sọt, Otoka cốt chỉ để trả đũa vụ nó đánh đàn em của tên đó thôi. Thằng bạn ruột thật ngu ngốc khi nghĩ rằng nó sẽ gật đầu răm rắp ngoan ngoãn ở lì trong nhà khi nhận được cái tin nhắn chết bầm đó. Ném mạnh vỏ rác vào thùng, anh em từ thuở bé xem ra cũng chỉ là nói suông, tên Đầu Chỉa chẳng hiểu nó gì cả. Đôi tay Bakugou gõ thoăn thoắt trên bàn phím.

[Sợ chết cứ việc ở nhà, căn bản cũng chả cần mày ra, một mình tao chơi được.]

.

"Nhanh lên Todoroki!"

Urakaka hào hứng gọi, đám bạn cũng có mặt đông đủ, chiếc Porsche đen đậu trước cửa nhà, không nhầm đi đâu được, chắn chắn là con xe của Yaoyorozu. Vào lớp chưa lâu cô nàng đã khiến cả lớp ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa với độ giàu có chanh sả của mình. Midoriya và Iida đứng cạnh cửa xe vẫy vẫy tay với Todoroki. Ở trong xe, Ashido thò đầu ra cười tít mắt sảng khoái, ở cô bé lúc nào cũng tỏa ra rất nhiều năng lượng.

Todoroki nhìn vào trong xe, người lái là Yaoyorozu. Ai cũng hồ hởi hào hứng cả. Họ có vẻ đang mong chờ cuộc chơi thả ga này lắm.

"Ừm, tôi ra ngay."

Tạm biệt anh và chị. Todoroki nhanh chóng tiến về phía đám bạn. Quả thật cậu đoán không sai, nhiệt độ ngoài này khá thấp. Cơ mà mấy đứa bạn của Todoroki thì lại trâu bò lắm. Khác với cậu bận kín cả người còn thấy se se lạnh, thế mà vẫn có đứa mặt croptop ngắn lộ cả eo, đứa mặc quần đùi, đứa mặc JK không tới nổi đầu gối. Cứ như show diễn thời trang mùa hè.

Todoroki thầm nghĩ, đi cùng tụi này có khác gì đứa lạc loài dị biệt không? Chưa kể đến việc cậu thấy bản thân mình còn không bằng mấy đứa con gái ăn mặc phong phanh, có chút tự ti xẹt ngang qua.

Khi cả đám yên vị trên xe, Todoroki quay sang nhẹ giọng hỏi Midoriya bên cạnh.

"Kaminari, Kirishima không đi cùng sao?"

"Hai thằng nhỏ bảo tối nay không muốn đi, lạ thật đấy!"

Nghiệp dĩ trong chuyến đi chơi nào cũng không vắng mặt hai đứa nó. Một đầu vàng một đầu đỏ ấy có máu ăn chơi rất chiến. Hai đứa nó đích thị dân bay cân mọi kèo. Nay lại không thấy đi cùng nên Todoroki và Midoriya cũng lấy làm lạ.

"Ê, có khi nào là vụ hồi chiều không?"Ashido đột nhiên dừng uống sữa chuối, tò mò quay xuống hỏi.

Lúc này thì Midoriya cũng chống tay lên cằm suy luận.

"Có thể lắm, hồi chiều mấy ông năm hai xuống tìm Kacchan, mà Kacchan lại là bạn chí cốt của Kirishima và Kaminari còn gì!!"

"Ê đừng nói là mấy người đó hẹn đánh nhau nha? Thằng Krishima với Kaminari hiếu chiến lắm." Iida sốt sắng thêm vào.

"Bakugou bên 1B cũng không phải dạng vừa, không nhầm tuần nào cũng lên phòng hiệu trưởng húp trả thảo mộc."

Giờ thì đến Ashido với Uraraka cũng nhiệt tình tham gia. Sau đó thì cả chuyến đi của nhóm cứ nhốn nháo luyên thuyên về hai đứa đầu gấu trong lớp với cái người tên là Bakugou lớp bên cạnh khiến cho Todoroki không khỏi hiếu kì về cậu bạn cá biệt đó qua những lời bình luận to nhỏ của tụi bạn. Suy cho cùng trên con xe xịn xò chỉ có Todoroki và Yaoyorozu giữ im lặng suốt chuyến đi, cô ấy tập trung lái xe, còn cậu thì không hứng thú lắm nhưng cũng chả biết cái gì liên quan đến chủ đề đó cả. Đấy là một phần, phần còn lại do con người cậu vốn nhạt nhẽo nên cũng chẳng biết nói gì. Todoroki thả lỏng người rồi tựa đầu ra phía sau, mắt nhìn ra cửa kính và rơi vào trầm tư.

Chiếc xe dừng ở cổng trung tâm JKU. Mọi người ào xuống xe. Uraraka và Ashido tròn mắt ngoắc miệng ngước nhìn cái trung tâm mua sắm đồ sộ khổng lồ trước mặt mình.

"Oh my me, to thật đấy!". Cô nàng tóc hồng nhảy cẫng lên vui sướng tột độ.

"Vào thôi!"

"Ochaco, nhớ nắm tay tớ kẻo lạc đấy." Midoriya ngượng chín mặt nhưng vẫn ráng tỏ vẻ ga lăng, đoạn bạn ấy chủ động tiến về phía Uraraka, hai người họ tay trong tay dẫn trước, bỏ mặc tụi còn lại hứng cơm chó nồng nặc mùi tình yêu mới chớm theo sau.

"Được rồi, vì tớ có tận 6 cái vé dành cho khách VIP, nên chúng ta tiến thẳng vào khu VIP quẩy luôn, ngoài này là khu mua sắm bình thường thôi."

Yaoyorozu hồ hởi, song cũng chỉ đường mọi người tới khu VIP. Nhóm bạn vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, một phần với ngoại hình nổi bật của cả đám cũng thu hút biết bao ánh nhìn dòm ngó. Todoroki từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng nói một lời. Quãng thời gian cao trung của cậu từ khi biết đến họ cũng thay đổi ít nhiều theo hướng tích cực. Mấy đứa bạn giúp cậu mở lòng và có nhiều mối quan hệ hơn mặc dù cậu thường bị họ chọc là tên mặt đơ, khuyết tật cơ mặt, đẹp trai vô cảm,...Todoroki nhìn bọn họ vui vẻ thế này, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm bao phần.

"Gì đấy? Todoroki vừa cười đấy à?"Ashido mở to đôi mắt với hàng đen mi dài quay sang nhìn Todoroki, nhỏ chưa bao giờ bất ngờ như bây giờ. Cả đám cũng ngạc nhiên quay ngoắt lại nhìn cậu chăm chăm khi nghe câu nói mang tính hấp dẫn của Ashido.

"Cái gì? Thật á? Oh my me!!"

"Tôi không c-"

"Cậu cười lên đẹp lắm á, Todoroki!!!" Uraraka vừa khen cậu trai tóc hai màu xong thì bị Midoriya liếc một cái, thành ra cô nàng câm như hến từ đó.

Tám chuyện đôi ba câu cũng tới nơi cần đến, Todoroki khá choáng ngợp khi ở ngoài kia đã tuyệt lắm rồi mà vào trong khu VIP này thật sự còn hoành tráng hơn rất nhiều. Tuy là cậu cũng có thể coi là cậu ấm đấy, nhưng Todoroki từ nhỏ đã không được ra ngoài nhiều, chính vì thế khung cảnh trước mặt cậu ắt hẳn lạ lẫm. Ở ngoài thì vô số những khu mua sắm đa dạng. Vào trong này thì có cả một hệ thống cụm rạp chiếu phim, game Bowling và một dàn máy móc chơi game hiện đại. Nhìn xa hơn một chút thì có cả những công trình khồng lồ dành cho mấy trò cảm giác mạnh. Nơi đây rất đông và nhộn nhịp, Todoroki đinh ninh rằng bất kể ngày đêm đều chật kín người.

"Nhiều trò quá, chúng ta đi đâu trước đây?"Ashido thích thú nói với hai mắt sáng như sao. Ai chứ nhỏ bạn này lúc nào cũng thừa năng lượng hết, chính là kẻ tỏ ra vui mừng thái quá khi thấy một thứ gì đấy kì lạ, đẹp đẽ xuất hiện trong tầm mắt.

"Tàu lượn siêu nhé!" Uraraka đề nghị. Iida và Ashido đồng tình mà gật đầu ngay tắp lự. Chơi mấy trò cảm giác mạnh với đối họ thật sự rất sảng khoái. Riêng Midoriya tay chân lại run cầm cập.

"Tớ...sợ...độ..caoooo!"

"Vậy Izuku ngồi cạnh tớ đi, sẽ không sao đâu."

Midoriya thật sự rất sợ độ cao, hồi tưởng lại cái lần cả lớp tổ chức đi cáp treo vào dịp Noel năm ngoái, mặt bạn như muốn ói ra máu lúc đang lơ lửng giữa không trung ấy. Nhưng có vẻ hiện tại biết được sẽ được ngồi cạnh crush, sự sợ hãi trong lòng lập tức bay đi hết, bạn dũng cảm gật đầu đồng ý ngay. Nhưng vẫn thật xấu hổ khi lại để con gái nói ra câu đó. Khoảng chừng hai phút sau đó, ba đứa loi choi chạy đi, Iida theo sau với trọng trách cao cả là làm bảo mẫu.

"Cậu không đi cùng sao?" Todoroki thắc mắc hỏi khi vẫn thấy Yaoyorozu đứng im tại chỗ.

"Todoroki-san cũng có đi đâu?"

"Tôi không thích mấy trò cảm giác mạnh. Dù sao, cảm ơn vì nhờ cậu tôi mới đến được đây."

"Thế phải trả ơn tớ đi chứ.'' Yaoyororu xoay nhẹ người, vẻ mặt cùng điệu bộ thực chất có nét bông đùa, nhưng ánh mắt cố gắng trở nên kiên định nhất có thể. Cô nhìn trực diện với Todoroki.

"Bằng cách nào?"

"Cậu và tớ-"

Yaoyorozu đáng lẽ là sẽ nói gì đó nhưng oái ăm thay ngay lúc này điện thoại của cô lại đổ chuông, hấp tấp xém rơi cả di động Yaoyorozu chắp tay rối rít xin lỗi người kia.

"Không sao, cậu cứ nghe máy đi."

Yaoyorozu lúng túng cười khổ, ngại ngùng đứng quay ra hướng khác rồi bắt máy. Mắt Todoroki cũng chuyển hướng ra phía mấy đứa bạn đang vui vẻ ngoài kia để người bên cạnh bớt khó xử. Midoriya và Uraraka ngồi ở đầu tàu, ngay sau là Ashido và Iida. Nhỏ Ashido còn quay về phía cậu vẫy vẫy tay nữa. Coi vẻ mặt của chúng nó xem ra rất giống những đứa trẻ đang vẫy tay với bố mình.

Đang chuyên chú quan sát bốn đứa bạn tràn đầy sinh lực Todoroki giật mình và có chút hoảng bởi tiếng nói phát ra từ điện thoại Yaoyorozu. Cô ấy đứng gần nghe máy thay vì ra chỗ khác. Vì nơi này đông nghịt người nên Yaoyororu bật loa ngoài, tất nhiên Todoroki đứng ngay cạnh nên có thể nghe rõ được phần nào.

Là giọng Kirishima đứt quãng, có vẻ hoảng hốt ở đầu dây bên kia.

"Yao, lái xe đến đây ngay đi, Denki nó bất tỉnh rồi! Ở ngay hẻm Bakow. NHANH LÊN!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip