12》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No calls, no texts, nothing. But here i am thinking about you...

Dạo gần đây không hiểu vì lí do gì mà hình ảnh Bakugou cứ quanh quẩn quấn lấy trí óc Todoroki. Vì lẽ đấy, cậu không thể nào tập trung vào bài học, lúc nào cũng thơ thẩn như người mất hồn với tâm trí lơ đễnh trên chín tầng mây, và điều đó khiến Midoriya suýt xoa lo lắng không thôi. Thật lạ, sau cái lần Bakugou đến nhà cậu chơi vào dạo trước, rõ ràng khi đấy Todoroki chỉ nhận thấy cảm xúc bản thân vui vẻ thoải mái không hơn không kém. Ấy thế mà cái bóng nó làm Todoroki mất ngủ mấy ngày nay.

Kể cả việc nhìn thấy Bakugou khi nãy đứng ở phía hàng lang. Nó quàng vai bá cổ Kirishima nói chuyện vui vẻ cũng khiến cậu phần nào khó chịu, dẫu sao thì nó chỉ là thoáng qua thôi.

"Todoroki-san, cậu không khỏe hả?"

Yaoyorozu tay cầm xấp đề cương, cô nàng toan về chỗ ngồi của mình thì thấy chàng trai hai màu tóc sắc mặt không có mấy tốt, nên mới khựng lại mà lo lắng hỏi thăm.

"Tôi ổn. Cơ mà Yaoyorozu này..."

Đôi mắt dị sắc kiên định nhìn cô, Yaoyorozu không do dự gì mà gật đầu, kéo ghế ngồi cạnh. Yaoyorozu dễ dàng ngửi được mùi hoa nhài quanh quẩn đầu mũi mình. Cô gái với mái tóc đen dài chăm chú nghe Todoroki kể lại sự tình. Cậu nghiêm túc nói hết ra những vướng bận cũng như những việc khó hiểu mấy hôm nay cho cô ấy nghe. Nói chung chung thôi, vẫn giấu nhẹm đối tượng đó là ai.

Sau cùng thì, kết quả Todoroki nhận được là tràng cười lớn từ phía cô bạn.

"Bị bệnh cái gì chứ? Này là cậu thích người ta rồi.'' Yaoyorozu đưa tay vuốt cằm, nhìn chằm chằm thiếu niên mặc còn nghệt ra phía bên cạnh, đoạn buông một câu nhẹ tênh.

"Không biết ai may mắn lọt vào mắt xanh của cậu ha."

Todoroki cười trừ, thân tâm ngờ vực. Sẽ không có chuyện cậu lại đem yêu thương của mình để dành cho việc tương tư cái cậu bạn nóng nảy kia cả, có lẽ thế. Tuy Bakugou trong mắt Todoroki còn trên cả tuyệt vời khiến đứa u ám như cậu luôn phải ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Với không tới đâu, viễn cảnh tương lai nếu như thật sự việc Todoroki đem lòng yêu Bakugou. Chắc chắn, thứ mà cậu nhận lại sẽ là ánh mắt khinh bỉ cùng sự căm ghét của nó dành cho mình.

Dẫu sao việc mình thích cậu ấy cũng chỉ là chuyện hão.

Những con gió mùa đông tới tấp lướt qua thân thể của cậu, lạnh thấu xương. Todoroki bây giờ thật sự hối hận khi chấp nhận lời mời đi chơi của đám Kirishima, lũ chúng nó rất biết chọn ngày.  Nhiệt độ hiện tại ở bên ngoài cũng phải ước chừng trên dưới 15 độ. Nếu lường trước được điều này, Todoroki thà ở nhà cuộn mình trong chăn bông ấm áp mà tận hưởng cái việc đọc những tác phẩm văn học mà mình yêu thích còn hơn.

"Cậu tới trễ đó Todoroki." Sero đứng ở bên kia đường, tay xoay xoay chìa khóa xe, ngay cạnh bên là Kaminari. Gần họ còn có con xe đang đậu bên lề mà Todoroki không thể nào không nhận ra, chiếc Porsche của Yaoyorozu.

"Tôi tưởng chỉ có đám con trai?"

"Thì đúng thật, tại Ashido cứ nằng nặc đòi tham gia nên Eijirou nó cũng mủi lòng thương."

"Ehehe, còn Momo nay ba mẹ không ở nhà, cái Momo thoát xác làm play girl luôn!" Ashido cười tinh nghịch, cô liếc nhìn Yaoyorozu đang ngượng chín mặt trong xe. Chuyến đi tối nay được đích thân Bakugou và Kirishima tổ chức, Todoroki thấy thật kì lạ là Midoriya cũng có mặt. Có cả cô bạn gái Uraraka nữa, hai người họ có vẻ lúc nào cũng dính lấy nhau.

"Ôi tớ không nghĩ là good boy Todoroki đây cũng chịu tham gia đó." Midoriya tiến lại gần, vỗ vỗ vai cậu tò mò hỏi.

"Cậu thì khác gì tôi."

"Hmm, Kacchan rủ thì sao từ chối được. Nằm mơ tớ cũng không ngờ là có ngày này."

Midoriya vui đến nỗi cười tít cả mắt, tựa đứa con nít khi được tặng một món đồ mà nó ao ước từ lâu vậy. Midoriya kể rằng sau cái lần ở khu trại, nhờ Todoroki tiếp thêm can đảm mà đã dám đối mặt với Bakugou, thời điểm hiện tại bọn họ có thể xích lần gần nhau hơn, cho dù cũng chỉ là xíu xiu. Tần suất chửi rủa ác ý của Bakugou ném cho Midoriya cũng giảm đáng kể.

Nhân tiện, bây giờ nó không chỉ luẩn quẩn trong đầu Todoroki một cách mơ hồ nữa, vừa nghĩ tới là thấy tận mắt liền. Bakugou đèo Kirishima trên con xe moto thể thao RVS4, nhìn hai đứa hệt như những thanh niên ăn chơi thực thụ. Xe nó giống của Sero, nhưng trông có vẻ bụi bặm chứ không phải bóng loáng mới toanh. Thấy đám tụi Kaminari đã có mặt đầy đủ ở điểm hẹn, Bakugou nhanh chóng quay xe và dừng đột ngột.

"Mày phóng nhanh cố vô rồi thắng gấp xém nữa tao văng khỏi xe đó Katsuki."

"Sợ thì đi bộ."

Chỉ vừa mới xuống xe, một đầu vàng một đầu đỏ một lần nữa dành cho nhau những lời "thân mật". Hai đứa nó lúc nào cũng vậy, luôn ầm ĩ với nhau mọi lúc mọi nơi, dường như quên luôn sự hiện diện của mấy đứa bạn.

"Hai đứa mày lên kế hoạch các thứ rồi đến trễ nhất xong giờ lại đứng đây cãi nhau hả?"

Kaminari thường ngày dễ tính giờ nổi quạo quọ lớn tiếng. Cùng lắm thì chọn "một phút huy hoàng rồi chợt tắt" còn ngầu hơn nhiều. Cơ mà hậu quả thì Kaminari e ngại khi có khả năng hai thằng kia sẽ đấm vào mồm mình.

Chẳng lâu sau, đứa nào đứa nấy cũng leo lên xe chuẩn bị xuất phát. Todoroki lại được một lần ngồi trên xe của Yaoyorozu, nhưng lần lại khác ở chỗ là cậu đề nghị để mình lái. Yaoyorozu ngồi cạnh cậu, phía sau là cặp đôi nhà Midoriya và Ashido ngồi bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài tỏ vẻ bất cần hòng lơ đi hường phấn tỏa ra ngay cạnh. Dù sao thì cô cũng không khó chịu lắm, bản thân sớm cũng chịu đồng ý để tên khốn Kirishima có bạn bỏ bồ theo xe Bakugou rồi.

Còn về bốn thanh niên kia, họ đi xe riêng. Sero, Kaminari chung xe, Sero là người chở. Vẫn như ban đầu, Bakugou ông hoàng tổ lái đèo Kirishima với tốc độ giành cúp lưu hương, khiến gã trai tóc đỏ ngồi phía sau la oai oái khàn cả họng.

"Này, thật ra tớ còn chưa biết tụi mình đi đâu luôn ấy, thấy Izuku nằng nặc bảo đi nên tớ đu theo."

"Để kể cho, biết rồi đừng có sốc đổi ý đòi về giữa đường nha."

Mặc dù đã đồng ý với tụi bạn tham gia, nhưng vụ đi đâu cậu cũng không rõ mấy. Ngẫm lại, thật dại dột vì chưa gì đã đồng ý lời rủ rê từ Kirishima. Tứ thời Todoroki vẫn luôn là một người cực kì cẩn thận và luôn trong vùng an toàn. Ashido khi ấy được nước nên làm ra mặt nguy hiểm, sau đó cô hứng khởi thuật lại kế hoạch chơi bời điên khùng của bạn trai mình. Bọn họ sẽ kéo nhau đến căn nhà bỏ hoang ở quận Beika, nổi tiếng với những lời đồn ma quỷ rùng rợn khi về đêm. Tất nhiên là hai thanh niên lập ra cái trò dở hơi này đã đến căn nhà đấy kiểm tra kĩ lưỡng vào ban ngày rồi để chắc chắn đạt tiêu chí ăn ở nơi đó, cũng như an toàn cho mọi người.

Để tăng thêm phần kịch tích, nên hai đứa nó quyết định phải đi vào buổi tối. Todoroki cũng biết là hai thằng chả nổi tiếng xưa nay không sợ trời trăng mây gió gi, nhưng máu liều hơn máu não như thế không tốt. Nhất là Bakugou, cái tính manh động liều lĩnh sớm đã thể hiện rõ sau những tuần học đầu tiên khi ở 1A, bởi thế nó khiến Todoroki khá lo lắng. Còn chưa kể đến mấy đứa con gái cũng nằng nặc đòi theo cho được, thật chẳng hiểu nổi, đặt cược an nguy để đổi lấy sự vui vẻ trong thoáng chốc. Để rồi lỡ chuyện ngoài dự tính không may xảy ra, mong cầu họ đừng dở chứng trách cứ cậu không gánh nổi lũ điên rồ đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.


"Đến rồi các em!"

Kirishima nhảy vụt khỏi con xe, hét lên đầy hứng khởi. Cả đám uể oải liếc nhìn cảnh vật xung quanh, tứ phía đều bị nuốt chửng bởi bóng đêm vô tận, không lấy nổi chút tia sáng nào hay cả ánh đèn yếu ớt len lỏi với đến từ những căn nhà khác.

Trước mặt họ giờ đây, chính là điểm đến. Căn nhà bỏ hoang hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

"Bakugou, cậu có chắc là nơi này an toàn không?"

Todoroki do dự hỏi Bakugou còn đang nhìn về căn nhà với ánh mắt hứng thú, miệng nó cười đầy ranh mãnh. Hẳn là Bakugou xem mấy cái lời đồn thổi như trò đùa và không màng nguy hiểm rình rậm mà khao khát chinh phục được nó.

"Đứa nào sợ thì cút về. Là do thằng Eijiro chứ bố mày đéo có ý định kêu tụi mày đi cùng đâu nhé lũ nhát cáy."

Midoriya có chút mừng hụt.

Cả đám nhìn nhau, nói qua nói lại vài lời rồi cuối cùng không một ai tỏ ra yếu đuối đòi quay về cả, lời nói của nó ban nãy đã chạm đến lòng tự trọng của tất cả. Chưa kể, mất công ngồi trên xe ê cả đít, xin mẹ đến nỗi tiêu hết kcal trong ngày, đến nơi lại đòi về, thật sự ngu ngốc phải biết. Có Todoroki thì muốn về thật sự ấy, nhưng cậu không nỡ nhìn lũ "young gang" này gặp nguy hiểm.

Không một ai lựa chọn quay đầu là bờ. Kết quả đã vậy thì mọi người cũng không chần chừ gì nữa mà xách đống đồ ăn thức uống vào trong căn nhà ghê rợn cách vài bước chân ở ngay trước mắt.

Nhưng không rõ vì lí do gì, Todoroki cứ có linh cảm không lành. Và cậu nhận thấy rằng gáy mình lạnh toát dù rằng nó đã được quấn lấy bằng cái khăn quàng dầy dặn.

Đâm đầu vào chỗ chết?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip