Chapter 12: Ta là yêu quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 12: Ta là yêu quái

Minjeong đang dạo chơi quanh Vạn Hoa Cung bỗng nhiên nhìn thấy từ phía cổng có người đi vào. Dáng hình quen thuộc đó chính là thư đồng hay trông coi sách ở Trúc Lâm Điện lúc trước. Cũng phải nói rằng đã hơn ba tháng nay nàng không thấy cô nương ấy những tưởng nàng ta đã mất mạng trong đám hoang tàn cùng với các sinh linh khác rồi. Trong lòng nàng mừng rỡ vội chạy ngay đến tay bắt mặt mừng.

- Hyomin, ngươi còn sống!

- Ta đương nhiên còn sống. Không ngờ Trúc Lâm Điện lại to lớn đến thế này. Ta cứ nghi ngờ mãi mà chẳng dám bước vào.

Hyomin lau mồ hôi trên trán rồi kéo theo một bao tải lớn phía sau, nhích từng chút một vào trong. Minjeong cũng phụ giúp một tay, đẩy cái bao tải ấy về phía trước.

- Ngươi đã ở đâu suốt thời gian qua thế?

- Ta xuống Hạ Giới tìm sách chứ sao. Sống dưới đó cũng gần trăm tuổi. Mà lúc ta đi đã xảy ra chuyện gì à? - Hyomin thở phào một cái khi cuối cùng cũng đem sách đến được thư phòng.

- Đúng vậy, yêu quái đã tràn lên Thiên Giới phá hủy Trúc Lâm Điện của chúng ta, rất may là sư phụ đã tiêu diệt chúng và dựng lại nơi này. Giờ nó tên là Vạn Hoa Cung. - Minjeong tóm tắt cho thư đồng nghe.

Vừa xếp sách lên kệ bọn họ vừa trò chuyện cùng nhau. Nhiệm vụ của thư đồng này cũng thật khó khăn, sống gần cả trăm năm để thu thập thật nhiều sách hay dưới Hạ Giới chắc hẳn vốn hiểu biết cũng rất rộng. Minjeong vô tình cầm phải một cuốn sách tựa là "Yêu Điển", nàng tò mò hỏi Hyomin:

- Cuốn này ngươi đã đọc chưa?

- Có đọc mà quên rồi. Cái này phàm nhân ghi chép về các loài yêu ma. Ngươi cũng biết yêu thường sống trà trộn với con người nên bọn họ ở dưới đó cũng có chút kinh nghiệm đấy. - Tay chân Hyomin vẫn luôn việc mà miệng thì vẫn giải thích.

Dạo này Minjeong luôn có những suy nghĩ trong lòng bởi sự ám ánh của ánh mắt Taeyeon lúc đó giành cho nàng. Cũng có nhiều lúc nàng không hiểu vì sao sư phụ và Phong Thần lại đối xử với nàng thất thường như vậy. Bọn họ dường như biết gì đó về nàng nhưng chẳng ai nói ra. Minjeong lật cuốn sách, lướt qua vài trang xem ra cũng rất thú vị.

- Ngươi xem, yêu quái này sẽ xì hơi khi bị tấn công này. - Minjeong chỉ vào trang sách rồi cười ngặt nghẽo.

- Đa phần yêu quái đều gây hại cho con người nhưng cũng có một số loài vô hại, chúng sống rất hòa đồng nên chẳng ai nhận ra cả, còn có những loài yêu yếu hơn cả con người nữa cơ. - Hyomin đáp.

Minjeong gật gù đọc tiếp rồi vô tình lật đến trang sách về "Hồ Ly Tinh". Nàng chăm chú đọc, càng đọc lại càng cảm thấy có điểm tương đồng. Gương mặt của nàng bần thần ra, mắt không rời khỏi từng dòng chữ cho đến khi thư đồng gọi.

- Này, ta nói gì ngươi có nghe thấy không?

- À, ta đây...ngươi mới nói gì?

- Ngươi để đầu óc đi đâu vậy? Ta bảo là Quỹ Lão cầm roi đến cửa rồi kìa. - Hyomin chỉ ngón tay ra bên ngoài.

Lúc này nàng mới sực nhớ là đã trễ giờ luyện công, Quy Lão chắc hẳn đang tìm nàng để cho một trận. Minjeong đem cuốn sách bỏ vào ống tay áo rồi vội vàng chuồn ra cửa sau, nhanh chóng về lại nơi luyện công mà sư phụ đã bố trí cho nàng.

Vừa ngồi trên ngọc thạch nàng vừa đọc tâm pháp nhưng trong lòng của nàng chẳng tĩnh lặng được chút nào. Minjeong cũng đã từng nghi ngờ về bản thân mình, nàng luôn hỏi vì sao nàng cố gắng cách mấy cũng chẳng thể có chút tiên khí nào ngược lại khi nàng có ý nghĩ giết chóc trong đầu thì liền mạnh lên một cách bất ngờ. Rốt cuộc nàng là ai?

Cuối cùng cũng đã hết một canh giờ, nàng mới được phép rời khỏi ngọc thạch, Quy Lão thật sự rất nghiêm khắc, ngày nào cũng đúng giờ bắt nàng đi luyện công lại còn đứng gần đó trông chừng khiến nàng không trốn đi đâu được. Cũng đã tới giờ cơm, mặc dù thần tiên thì không cần ăn uống gì nhưng nàng thì lại hay cảm thấy đói. Mà nào chỉ có một mình nàng, tất cả tinh linh trong Vạn Hoa Cung đều biết ăn uống. Người ta ăn chay là ăn thực vật riêng nơi này mọi người lại phải ăn thịt nếu không bọn họ sẽ la làng lên là nàng giết người.

Cũng may không phải mọi thứ đều có linh tính, nàng vẫn có thể tìm trái cây bỏ bụng nhưng các tinh linh khác mỗi lần thấy thế là lại nôn thốc nôn tháo, bỏ chạy thật xa. Xem ra cũng chỉ có nàng và Quy Lão là thấy điều này bình thường. Ta nhìn bọn họ với con mắt đáng thương... làm sao bọn họ có thể biết rằng trái cây ngon đến mức nào cơ chứ, đặc biệt là dâu tây mà nàng yêu thích. Vừa bỏ một trái vô miệng nàng vừa lắc đầu thương hại nhìn đám tiểu tinh linh đang vắt chân lên cổ mà chạy.

"Đúng là không biết thưởng thức! À, quên mất cuốn sách. Sao ta càng đọc lại càng cảm thấy mình là Hồ Ly Tinh thế này?" - Nàng buồn bã lật qua lật lại cuốn sách tên tay. - "Có nên hỏi sư phụ hay không? Nếu thật sự là vậy thì ta phải làm sao?"

Nàng tìm kiếm sư phụ cả nửa ngày cũng không thấy đâu bèn trèo lên cành cây nằm nghỉ trưa, phía dưới là Quy Lão đang cặm cụi chà cái mai rùa của ông ấy. Ngoài sư phụ ra thì chỉ có Quy Lão là người sống lâu nhất ở Trúc Lâm Điện, nàng nghĩ rằng cứ hỏi dò xem biết đâu lão ấy biết được điều gì.

- Quy Lão à, lúc con mới sinh ra trông như thế nào nhỉ?

- Con đó à, ha ha, là một tiểu hồ ly trắng muốt. Lúc ấy Mộc Thần còn gọi con là Cục Bông nữa cơ. - Quy Lão cười khà khà nhớ lại.

- Thế người có biết sư phụ vì sao lại đem con về Trúc Lâm Điện không? - Minjeong tò mò đưa cái đầu lủng lẳng chổng ngược xuống dưới khiến Quy Lão giật mình.

- Nha đầu này, quậy như vậy vẫn không thay đổi. Mộc Thần đương nhiên là vì thấy con cô thân cô thế nên mở lòng từ bi đem về dưỡng dục. - Quy Lão ôm tim trấn định lại tinh thần rồi giải thích.

- Nhưng vì sao con lại không cha không mẹ, thậm chí chẳng có người thân nào hết? - Mắt của nàng tròn xoe, gặng hỏi.

Quy Lão suy nghĩ một hồi rồi nhớ lại cái ngày Mộc Thần đem Minjeong về Trúc Lâm Điện. Hôm ấy người xuống Hạ Giới tróc yêu cuối cùng lại xuất hiện một tiểu hồ ly xinh đẹp nhưng người cũng dặn dò không được nói chuyện này với ai kể cả Phong Thần. Ở bên cạnh chăm sóc Minjeong lâu như vậy Quy Lão cũng rất ngạc nhiên bởi tiên khí của nàng đến bây giờ cũng chẳng có dù chỉ một chút. Điều này hẳn là có khuất tất ở bên trong.

- Ta thật sự không biết... nhưng mà... con đừng nên tìm hiểu làm gì.

Quy Lão ngập ngừng trả lời rồi đem cái mai rùa mặc vào người, ông ấy lọm khọm rời đi để lại Minjeong với những suy nghĩ rối như tơ vò. Cổng Vạn Hoa Cung lại reo lên tiếng chuông, là vị khách nào đến tìm sư phụ của nàng?

Minjeong ngó ra phía cổng, tò mò nhìn Quy Lão tiếp khách, cử chỉ quên thuộc này của lão rõ ràng là đang thông báo lời từ chối gặp mặt của Mộc Thần cho người nọ. Từ xưa đến nay Mộc thần vẫn luôn như thế, Jimin chẳng hay giao du với các vị thần tiên khác. Nhưng chợt Minjeong nghe giọng nói quen thuộc từ phía cổng Vạn Hoa Cung vọng lại:

- Jimin cậu nghĩ rằng trốn tránh mãi như thế này là ý hay à? Mau ra đây gặp tớ!

Nghe qua câu nói này Minjeong tự nhiên cảm nhận được chuyện không hay, sư phụ của nàng và Phong Thần có giao tình rất tốt sao bỗng nhiên lại tránh mặt nhau? Nàng tuột xuống khỏi cành cây, lén lút đi qua những tảng đá để che thân mình lại rồi mon men đến gần hơn hóng chuyện.

- Phong Thần à, xin ngài về đi, ngài cứ thế này ta rất khó xử. - Quy Lão đưa bộ mặt nhăn nheo ra năn nỉ.

- Ta nhất định phải gặp được Jimin, hôm nay nếu không gặp được thì ta sẽ không đi đâu cả.

Sooyoung đưa tay đẩy Quy Lão sang một bên khiến ông ta ngã lật cả mai rùa đứng lên không nổi sau đó tiến thẳng vào bên trong tìm Jimin. Thấy thế Minjeong tròn cả mắt ngạc nhiên rồi mới rón rén đến gần đỡ Quy Lão dậy.

- Quy Lão à, người có làm sao không?

- Ây da, con mau mau trốn đi. Đừng để Phong Thần nhìn thấy. - Quy Lão hấp tấp nói.

- Nhưng vì sao ạ? - Minjeong ngạc nhiên hỏi.

- Con không cần biết đâu, thần tiên có luật lệ của thần tiên, nếu để bọn họ bắt đi thì hậu quả khó lường.

Quy Lão đẩy Minjeong đi mặc cho nàng thắc mắc đủ điều ông ấy cũng chẳng giải thích gì thêm. Nhưng có gì đó cứ thôi thúc nàng phải đi tìm sư phụ, nếu nàng bị bắt đi chẳng phải sẽ có sư phụ giữ nàng lại hay sao? Nghĩ như thế Minjeong liền tìm đến chiếc phao cứu sinh duy nhất của nàng mặc kệ cho Quy Lão có ngăn cản thế nào.

Trong thư phòng Hyomin đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trước kia Mộc Thần đã dặn dò không được đem bất kì sách gì liên quan đến yêu hồ lên Thiên Giới. Cuốn Yêu Điển đó nếu nàng nhớ không lầm là có phần nói về Hồ Ly Tinh. Thế là thư đồng ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Minjeong để lấy sách về tiêu hủy.

"Minjeong à, ngươi ở đâu, nếu để Mộc Thần biết được thì ta sẽ bị phạt nặng cho mà coi. Nhất định phải tìm được ngươi trước khi Mộc Thần biết chuyện."

**********

Phía bên này Phong Thần cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của Vạn Hoa Cung. Jimin ngồi ở nơi cao nhất trong chính điện, vươn tầm mắt hờ hững về người mới bước vào.

- Đến cả nơi này mà cậu cũng muốn tự ý ra vào sao? - Jimin hạ thấp giọng nhưng lại mang ý đồ cảnh báo.

- Dù hôm nay có phải cùng cậu đấu một trận thì tớ cũng phải đem Minjeong đi. - Sooyoung cương quyết.

- Cậu nghĩ đơn giản như vậy?

- Nếu cậu sai có thể sửa lại, cậu vẫn sẽ là Mộc Thần cao cao tại thượng được mọi người kính nể chỉ cần giao nộp Minjeong ra. Tớ sẽ đảm bảo mạng sống cho nó. Tớ không thể nhìn danh tiếng cả đời của cậu bị nó phá hủy được. - Phong Thần lớn tiếng thuyết phục.

- Tớ vốn không cần danh tiếng, cũng không cần người khác phải kính nể vậy thì giữ những thứ đó để làm gì? Hơn nữa Minjeong không làm gì sai trái cả, hãy để nàng ta được yên. - Jimin nghiêm túc đáp lại.

- Hay là chính cậu đã làm gì sai với đồ đệ của mình nên mới không dám để tớ đem Minjeong đi? - Sooyoung nhớ lại cảnh tượng Jimin hôn Minjeong khi trước, trong lòng lại dâng lên cơn thịnh nộ.

Như có một ai đó đập tan chiếc bình khiến nó đổ ra những bí mật mà Jimin giấu kín bấy lâu nay, nỗi sợ hãi chợt bủa vây khiến cô không thể nói thành lời. Mộc thần hai tay bám chặt vào tay vịn trên chiếc ghế to lớn nơi chính điện, cô cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.

- Là nàng ta đã quyến rũ cậu, hãy nói như vậy đi rồi để tớ đem Minjeong đến một nơi phù hợp với nó hơn, cậu sẽ không sợ gì nữa, sẽ không ai biết điều này cả.

Giọng điệu của Sooyoung như là năn nỉ cũng như là châm biếm ngầm khẳng định những tội lỗi của Jimin. Từng câu từng chữ thấm vào Mộc Thần khiến tâm can của cô như bị nứt toác ra đau đớn.

- Không, không thể được. - Jimin bần thần lắc đầu.

- Chấp nhận đi, Minjeong với chúng ta bất đồng, nàng ta là yêu quái! - Phong Thần hét lớn.

Nào ngờ từ cánh cửa đột nhiên xuất hiện Minjeong, nàng vì muốn tìm sư phụ nên chạy đến đây nào ngờ vừa vào đến cửa đã nghe được câu nói này của Phong Thần. Cuốn sách trên tay nàng rớt xuống đất, vô tình mở ra đúng trang có họa một con cáo chín đuôi. Cả hai vị thần vì tiếng động mà nhìn đến nàng, lửa giận bừng bừng của Phong Thần cũng tắt lịm đi bởi ánh mắt tuyệt vọng của Minjeong.

- Sư phụ, con là yêu quái thật sao? - Nàng nghẹn ngào chỉ vào ngực mình, trao ánh nhìn hy vọng về phía Jimin.

- Không... Minjeong... - Cổ họng của Jimin như bị ai bóp nghẹn, chẳng thể nói cũng chẳng thể thở được.

- Minjeong ngươi mau trả ta cuốn sách, trong đó có thứ không đọc được đâu! - Là giọng nói của thư đồng Hyomin khi thấy bóng lưng của Minjeong ở phía trước, chợt nhận ra có cả Mộc Thần và Phong Thần ở đó nàng ta liền quỳ xuống cúi đầu. - Tiểu tiên vô lễ, kính chào Mộc Thần, Phong Thần.

"Thôi chết Mộc Thần thấy cuốn sách rồi!" Lúc này Hyomin cũng chỉ biết lo sợ cho bản thân bị trách phạt mà không ngờ sự vô ý của nàng lại góp phần vạch ra bí mật của Jimin trước mặt Phong Thần và Minjeong.

- Ý của ngươi là có Hồ Ly Tinh ở trong đó nên ta không đọc được sao? - Minjeong đau lòng hỏi.

- Sao ngươi biết? - Hyomin tròn mắt ngạc nhiên.

Phong Thần nhếch khóe môi nở nụ cười, thì ra Jimin gạt tất cả mọi người, đến cả những kẻ thân tín nhất cũng đều không biết được bí mật này. Che đậy hơn ngàn năm như thế quả nhiên là đã dụng tâm không ít. Mộc Thần nhìn sang Minjeong nhưng không còn gì để nói, ngay lúc này những người ở bên cạnh Jimin đều khiến cô đau lòng; bằng hữu, thân tín, và ngay cả đồ đệ mà cô thương yêu nhất.

Bên ngoài Vạn Hoa Cung bỗng nhiên ồn ào bởi tiếng bước chân rầm rập của thiên binh thiên tướng. Chuông cửa lại một lần nữa reo vang và lần này người "ghé thăm" chính là Thiên Đế. Jimin chậm rãi đứng thẳng lưng bước ra đối mặt, cổng Vạn Hoa Cung vừa mở đã thấy bao quanh là gươm giáo.

- Chẳng hay Thiên Đế điều động thiên binh đến đây là có ý gì? - Jimin lãnh đạm hỏi.

- Ta nghe báo có yêu quái lảng vảng nơi này nên mới gấp gáp đến giúp Mộc Thần một tay. - Taeyeon cười như có như không nhưng rõ ràng là cố ý muốn đến tra rõ thân phận của Minjeong.

Cũng vì điều này mà Jimin nhìn qua Sooyoung đầy thất vọng cùng lúc đó Phong Thần phóng ánh mắt như mũi tên về phía Taeyeon. Giữa ba người bọn họ chính là vì một yêu quái mà mất hết hòa khí.

- Người dựa vào đâu mà nói Vạn Hoa Cung của ta có yêu quái? Kết giới nơi này sợ rằng cả Thiên Đế cũng khó lòng mà phá được. - Jimin đanh thép đáp trả.

- Vậy nên mới nhờ Mộc Thần giúp ta. - Thiên Đế cười, cái cười như đoán được ý nghĩ của Jimin.

- Vậy thì thất lễ rồi, mời Phong Thần và Thiên Đế về cho. Người đâu, đóng cửa! - Jimin phất tay áo quay trở vào trong, cửa Vạn Hoa Cung lập tức đóng lại vang lên tiếng kêu khô khốc tuyệt tình.

Thiên binh thiên tướng án binh bất động bên ngoài bức tường thành kiên cố không có ý định rút lui. Mộc Thần hướng ánh mắt về dáng hình nhỏ nhắn của Minjeong đang bơ vơ giữa chính điện rộng lớn. Có lẽ nàng là kẻ cô độc nhất trên Thiên Giới. Chỉ cần một ánh nhìn của cô cũng đủ làm nàng tủi thân cực độ, thà rằng Jimin không ở đó, không là cả thế giới của nàng thì có lẽ nàng sẽ chẳng đau buồn đến vậy. Minjeong bật khóc như một đứa trẻ, nàng quay lưng bỏ chạy khỏi cái nhìn xoáy sâu vào lồng ngực của cô thế nhưng ngay lập tức một lực không mạnh cũng không nhẹ giữ lấy nàng, kéo nàng từ khoảng cách xa như vậy đến trước mặt Mộc Thần.

- Sư phụ vì sao giấu con? - Nước mắt hai hàng rơi xuống như niềm tin của nàng đang vỡ tan.

- Là lỗi do ta. - Jimin không trốn chạy, chỉ có thể trực tiếp đón nhận cơn thịnh nộ từ nàng.

- Con là yêu quái như vậy thì sẽ không thể cùng người chung một chỗ, không thể ở bên người đúng không? - Minjeong nức nở hỏi.

- Con không làm yêu quái, ta không làm thần tiên nữa, chúng ta ở Vạn Hoa Cung như lúc trước được không? Ta không bắt con tu tiên nữa, con muốn làm gì thì làm cái đó chỉ cần con đừng đau buồn như vậy.

Mộc Thần dỗ dành nàng, cô chán ghét Thiên Giới này, chán ghét những kẻ được gọi là thần tiên ngoài kia. Đúng vậy, cô mặc kệ thanh danh cả một đời chỉ cần được ở bên nàng là đủ.

- Thật không? Sư phụ không gạt con chứ? - Minjeong giương đôi mắt long lanh còn ngấn lệ lên nhìn Jimin.

- Ta không gạt con. - Nói rồi cô ôm nàng vào lòng xoa xịu đi nỗi lo lắng và sợ hãi của nàng.

Bên ngoài Vạn Hoa Cung Phong Thần cùng Thiên Đế căng thẳng nhìn nhau. Rõ ràng Sooyoung chưa từng kể việc Minjeong là Cửu Vĩ Hồ cho Taeyeon nghe qua thì làm sao cô ấy biết được Vạn Hoa Cung có yêu quái? Hơn nữa còn đúng lúc Phong Thần đang cãi vã với Jimin mà đến bắt yêu. Rốt cuộc mục đích của Thiên Đế là gì?

- Ngươi muốn gì? - Sooyoung tức giận xông lên toan nắm lấy cổ áo của Taeyeon nhưng liền bị những thiên binh ở đó ngăn lại.

- Ta chỉ muốn Thiên Giới được sạch sẽ thôi. - Taeyeon đưa tay phủi bụi trên ngực áo, nơi bàn tay Sooyoung vừa chạm qua kèm theo nụ cười cửa miệng.

- Chưa đủ sao? Ta hỏi ngươi Sunkyu là chưa đủ sao? - Sooyoung gào thét, ánh mắt như có lửa đốt cháy Taeyeon.

- Ngươi thân là Phong Thần, là con ruột của Tiên Đế nhưng vì sao lúc nào cũng sống thấp hèn như vậy? Ngươi sao thì cũng kệ đi nhưng Mẫu Hậu vì ngươi mà đau lòng và phải chịu trách nhiệm về một đứa con ngỗ nghịch như ngươi khiến ta thật ngứa mắt!

Câu nói của Taeyeon sắc bén như dao khứa vào tim của Sooyoung. Mẫu thân của bọn họ vì không đẹp lòng Vương Mẫu Nương Nương nên dù có thân phận nhưng lại chẳng được tôn trọng. Sinh ra hai người con lại chỉ có Taeyeon chân thân là Bạch Long, giống với dòng dõi của Tiên Đế còn Sooyoung tuy là sinh đôi nhưng lại là Hắc Điểu vốn được xem là điều xui rủi. Thế nên Vương Mẫu chỉ yêu thương mỗi đứa cháu mang hình rồng còn lại đối với Sooyoung thì luôn khó khăn trong mọi thứ. Thiên Hậu vì muốn bù đắp cho Phong Thần nên hết lần này đến lần khác đứng ra chịu tội cho cô, cũng vì thế mà Vương Mẫu lại có thêm cơ hội đay nghiến bà ấy.

- Ngươi yêu phàm nhân còn chưa đủ nhục nhã hay sao mà giờ lại còn giao du với yêu quái? Nếu chuyện này đến tai Vương Mẫu ngươi nghĩ người sẽ để yên cho mẫu hậu sao?

Cơn thịnh nộ từ Taeyeon chính là mang đậm tính chất của dòng dõi hoàng tộc, khác biệt với Sooyoung. Bọn họ như hai cực đối lập, mỗi người bảo vệ cho lý lẽ sống của riêng mình. Nhưng cũng vì đó mà tình nghĩa tỷ muội giữa bọn họ bị quyền thế làm rạn nứt, đến mức chỉ cần nhìn thấy nhau thôi liền gây gổ.

Sóng gió sắp nổ ra thì chợt xuất hiện một nữ nhân bước đi êm như ả như nước đến chỗ bọn họ can ngăn lại. Người này luôn xuất hiện đúng lúc như thế, khiến tỷ muội hai người tránh được cảnh tương tàn.

--------------------TBC--------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip