Chapter 10: Không thể giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 10: Không thể giấu

Ngày trước khi Jimin xuống Hạ Giới lịch kiếp cô đã đến U minh Giới. Đá Tam Sinh không ghi chép kiếp sống phàm nhân của mình, cô biết. Sự xuất hiện của Minjeong cũng không được ghi lại, cô biết. Có lẽ Jimin đã đoán ra được nhiều điều nhưng mọi thứ cô đều im lặng cất giấu đi.

Mạnh Bà gặp cô cung kính cúi chào. Jimin là lần đầu tiên đến đây nhờ vả nên cũng không khỏi thấy ngại ngùng. Cô hỏi xin Mạnh Bà một loại nước uống để có thể giữ mãi kí ức về một người.

- Nhưng còn thiếu một vị. Đó là mùi hương của người ấy. - Mạnh Bà đáp.

- Vậy ta phải quay về một chuyến rồi.

- Không cần. Chẳng phải trên người của Mộc Thần luôn vương vấn hương thơm của nàng ta sao? - Mạnh Bà nở nụ cười đầy ẩn ý.

Có lẽ là cô đã quen với mùi hương của nàng nên nhất thời không nhớ ra. Jimin cười khổ, người ngoài có thể dễ dàng phát hiện như vậy nhưng bản thân lại mê đắm đến quên mất. Đây chỉ là những thứ bên ngoài nếu lộ ra thì còn chống chế được, chỉ sợ đến một ngày những điều trong lòng bị phơi bày thì cô thật sự không thể đối mặt nổi.

Mạnh Bà đem mùi hương trên người Mộc Thần hóa phép khiến nó hòa vào chén nước trên tay. Jimin biết rằng mình phải trao đổi gì đó với Mạnh Bà thì mới lấy được thứ cô cần.

- Mạnh Bà cần gì ở ta? - Jimin trực tiếp hỏi.

- Ta rất thích thu thập nước mắt. - Mạnh Bà vui vẻ đáp.

Jimin dùng pháp thuật đem nước mắt đựng vào một lọ pha lê đưa cho Mạnh Bà. Chén nước trên tay vừa trao cô không ngần ngại uống cạn.

---------------------

"Mọi thứ ta đều nhớ chỉ là ta không dám thừa nhận"

Khi Jimin vừa trở về Thiên Giới cũng là lúc Sooyoung đem đồ đệ của cô đến bên cạnh. Nhìn nàng bị thương nghiêm trọng khiến cô không khỏi đau lòng. Jimin độ khí cho nàng không biết là bao nhiêu, cô cũng không màng quan tâm tới. Đến khi Sooyoung sốt ruột đứng kế bên ngăn cản thì Jimin mới sực tỉnh ra.

- Cậu không nhất thiết phải hao tổn tinh lực với nàng ta đâu. - Sooyoung cau mày nói.

Mặc dù Phong Thần biết Minjeong vì cứu Jimin mà bị thương nhưng những việc nàng làm đều đã vi phạm thiên quy. Nếu không phải sợ Jimin vô tình vướng vào rắc rối mà nàng gây ra thì Sooyoung đã tố giác nàng rồi.

- Cậu nói vậy là sao? - Jimin không vui hỏi.

- Cậu còn tính giấu bao lâu nữa? Chuyện con nhóc này là Cửu Vĩ Hồ? - Sooyoung trực tiếp nhắc đến.

Nếu đêm hôm Jimin bị sát hại Sooyoung không đến thì cũng không thể thấy chân thân của Minjeong khi nàng gục ngã. Phong Thần nhớ rất rõ cảnh tượng thân xác nàng hóa thành cáo trắng với chín cái đuôi. Trong truyền thuyết loài vật này vốn là tà thú có sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát của các vị thần. Sooyoung tin tưởng rằng Cửu Vĩ Hồ sẽ mang đến đại họa. Bí mật đã bị lộ, Jimin không thể nói gì hơn nhưng cô kiên quyết không để Sooyoung làm hại Minjeong.

- Bản tính của Minjeong không xấu, dù là yêu thì cũng có thể tu tiên. - Jimin cố gắng vớt vát lại.

- Nếu là người khác biết về thân phận của nha đầu này thì nó sẽ ngay lập tức bị giết. Cậu đang đứng trên lửa đó Jimin! Đừng dây dưa với nó nữa. - Sooyoung thật lòng khuyên can.

- Đừng nói nữa Sooyoung, nàng ta là đồ đệ của tớ. Thân là sư phụ nếu không dạy được nàng ta thì tớ sẽ chịu trách nhiệm.

Gương mặt Jimin hiện rõ vẻ cương quyết, xưa nay Jimin chưa từng vì điều gì mà bất chấp đến vậy. Sooyoung sợ rằng Mộc Thần sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Phong Thần thở hắt ra đằng mũi, cô đã cố gắng khuyên can Jimin nhưng xem ra lòng thành này Mộc Thần không muốn nhận. Sooyoung quay phắt lưng bỏ đi, một tiếng từ biệt cũng chẳng thèm nói nữa.

Nhìn theo bóng lưng của Sooyoung Jimin chỉ biết thở dài. Người bạn này của cô đã vất vả nhiều rồi, nếu ngay cả chuyện của cô cũng khiến Sooyoung liên lụy thì thật tội cho Phong Thần. Nghĩ thế Jimin cũng nhẹ gánh trong lòng đi một chút.

Thuật che giấu trên người Minjeong sau khi bị Quỷ Vương đả thương đã không còn nữa. Bây giờ chỉ cần là thần tiên bình thường cũng có thể nhìn ra chân thân của nàng. Jimin rất lo lắng về điều này nên đã dặn dò Minjeong không được ra khỏi Trúc Lâm Điện.

Để có thể tìm được cách tốt hơn bảo vệ thân phận cho Minjeong quả thật có một cách. Mạn Châu của Thủy Thần ở Ngọc Hải Cung ngoài khả năng điều thủy còn có thể che đậy chân thân và phản chiếu ra một hình hài khác đánh lừa con mắt tinh tường của bất kì vị thần tiên nào. Nhớ có lần Thủy Thần dùng Mạn Châu và thuật dịch dung để chọc ghẹo mọi người, đến cả Thiên Đế cũng bị nàng lừa một phen.

Jimin và Thủy Thần vốn không phải chốn thân tình chỉ là tình cờ gặp vài lần. Trước nay Sooyoung thường thay Thủy Thần đem Thanh thủy đến Trúc Lâm Điện, chính là thứ nước tẩy mực ở Thiên Giới trước đây đã dùng để lau mực dính lên tay và mặt mũi của Minjeong. Để đáp lại, Jimin cũng gửi chút hạt giống quý đến Ngọc Hải Cung cho Thủy Thần. Kể cũng lạ, ngoài Thiên Đế và Phong Thần vốn là bạn thân của Thủy Thần ra thì Jimin chẳng mấy giao tình cũng nhận được thứ này. Có thể nói Thủy Thần dành cho cô sự đãi ngộ không hề nhỏ.

Lần này đích thân đến Ngọc Hải Cung Jimin đã đắn đo rất nhiều nhưng cũng không còn cách nào khác vì thuật che giấu của cô đã không còn tác dụng trên Minjeong nữa. Ngoài cổng có hai con cá mập canh giữ, vừa thấy cô chúng liền hóa thành hình người quỳ xuống hành lễ. Sau đó một con chạy vội vào bẩm báo với chủ nhân của Ngọc Hải Cung.

Rất nhanh sau đó cửa đã mở lớn chào đón Mộc Thần. Từ phía xa Thủy Thần xúng xính tiến đến trong bộ y phục màu hồng rất kì lạ. Thiên Giới này có lẽ không ai có con mắt thẩm mĩ kỳ lạ như nàng ấy.

- Ôi Jimin! - Miyoung chắp hai tay nhún vai mừng rỡ như bắt được vàng vậy.

- Đã lâu không gặp. - Jimin lịch sự chào hỏi.

- Hôm nay sao Jimin lại đến đây. Mau mau ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng trà nào.

Nhiệt tình như vậy chỉ có thể là Thủy Thần nhưng điều này lại khiến Jimin cứng người khó xử. Cô ngồi xuống và lấy hết can đảm nói vào vấn đề chính.

- Thủy Thần...

- Miyoung, gọi ta là Miyoung.

Jimin chưa nói hết câu Miyoung đã dùng ngón trỏ đặt lên môi cô ngăn lại. Gọi tên đương nhiên là thân mật hơn gọi chức danh của người đối diện, Thủy Thần xúc tiến mối quan hệ rất nhanh.

- À... Miyoung. Miyoung có thể cho ta mượn Mạn Châu được không? - Mặc dù có hơi gượng gạo nhưng Jimin cũng cố gắng thay đổi cách xưng hô.

- Mạn cChâu? Nhưng Jimin cần nó để làm gì? - Thủy Thần ngạc nhiên.

- .... Sắp tới ta sẽ trồng một mảnh rừng, để duy trì nơi này cần một lượng nước lớn. Nghe nói Mạn Châu là thứ có thể điều thủy, ta liền thấy rất phù hợp. Đương nhiên ta cũng sẽ không để Thủy Thần thiệt thòi, chỉ cần là thứ ta có, Miyoung muốn ta sẽ không tiếc mà đem cho.

Jimin rốt cuộc cũng không dám nói ra mục đích chính chỉ có thể vòng vo mà trao đổi. Cây cần nước là lẽ đương nhiên nhưng với khả năng của Jimin có nước hay không là chuyện quan trọng sao?

- Ta cũng chỉ có một viên Mạn châu này thôi nhưng nếu Jimin thích ta sẽ không từ chối. Còn hỏi ta muốn gì ở Jimin ư?... - Thủy Thần để lộ ánh mắt bí ẩn một cách tinh nghịch.

Bước ra khỏi Ngọc Hải Cung Jimin thở dài một hơi chẳng biết là lòng đã nhẹ nhõm đi hay lại nặng nề thêm bởi cô còn nợ Miyoung một lời hứa. Trên đường trở về Trúc Lâm Điện Jimin thấy mọi người rất hối hả, cô tự hỏi Thiên Giới xảy ra chuyện gì rồi sao?

Đúng như cô nghĩ mấy tiên nữ gần đó ngừng lại cúi chào Mộc Thần và hớt hả bảo nhau rằng: "Thiên Đế đã hồi phi yên diệt rồi".

Thiên Đế tuy rằng đã sống hơn mười vạn năm nhưng không thể đột ngột qua đời như thế. Quỷ Vương xuất hiện không lâu liền xảy ra chuyện kinh thiên động địa thế này có thể không liên quan sao?

Lẽ ra Mộc Thần sẽ lập tức đến Thiên Cung để nghị sự cùng các vị thần tiên khác nhưng Jimin lại vội vã trở về Trúc Lâm Điện.

- Minjeong, Minjeong! - Jimin vội vàng tìm kiếm đồ đệ của mình.

- Con đây sư phụ. - Nghe thấy tiếng Mộc Thần hốt hoảng gọi, nàng liền chạy đến.

- Con đây rồi. - Jimin nắm lấy hai vai Minjeong, giọng nói dịu lại.

- Sư phụ sao thế? - Nhìn sắc mặt của Jimin khiến Minjeong lo lắng.

- Con giữ lấy viên ngọc này. Nhớ lúc nào cũng phải mang nó bên mình. - Jimin đặt viên Mạn Châu vào tay Minjeong.

Mặc dù muốn hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng Minjeong không dám. Nàng chỉ gật đầu đem viên ngọc cất vào lồng ngực.

- Minjeong, con nghe cho rõ. Con là một con cáo nhỏ, là một sinh vật bình thường tu tiên được ngàn năm nhưng vẫn chưa thành tiên, tu vi và pháp lực đều rất kém.

- Sư phụ...người đánh giá thấp con quá rồi đó. - Minjeong bĩu môi làm mặt buồn.

- Từ nay ai hỏi gì về con thì đều nói như vậy. - Jimin căn dặn.

- Nhưng tại sao ạ? - Minjeong không hài lòng hỏi.

- Là khiêm tốn. Ta dạy con khiêm tốn. - Jimin vội vàng ứng biến.

- Nhưng thế này thì khiêm tốn quá rồi ạ. - Minjeong cảm thấy mình không tệ tới mức đó.

- Con nhớ lời ta dặn. Ta có chuyện gấp phải đi rồi. À, nhất định đừng rời khỏi đây, chờ ta trở về.

Trước khi đi Jimin còn kiểm tra lại kết giới bao quanh Trúc Lâm Điện. Thiên Cung lúc này đang rất lộn xộn, thiên binh thiên tướng đã được điều động để xử lý tình huống, chỉ sợ rằng bên ngoài không được an toàn nữa.

Vương Mẫu, Thiên Hậu cùng Taeyeon và Sooyoung đã xuất hiện ở đại điện. Ngoài tiếng khóc than ra còn có tiếng ồn ào bàn tán. Có vẻ như không thể ngăn tin đồn truyền xa, sự ra đi của Thiên Đế không phải là chuyện ngoài ý muốn mà là do có kẻ đã cố tình hãm hại. Nhưng trong Tam Giới kẻ có đủ khả năng khiến Thiên Đế hồn phi phách tán có thể là ai?

Vấn đề cấp bách lúc này chính là ai sẽ thay thế chức vị Thiên Đế vì ngoài kia rất có khả năng sẽ xảy ra bạo loạn. Vừa nghĩ đến đây thì liền có thiên binh chạy đến cấp báo, Thiên Giới chẳng mấy chốc đã rơi vào khủng hoảng khi có kẻ tấn công.

- Theo ta!

Sooyoung lập tức phát lệnh, thiên binh tinh nhuệ dưới trướng của Phong Thần liền lập tức nghe theo. Để trấn an các chư vị thần tiên thì cô sẽ là người đón đầu việc giao tranh. Khi Phong Thần đi ngang qua Jimin cô có dùng ánh mắt gửi gắm một số điều. Bọn họ là bằng hữu đã mấy vạn năm, thân thiết đến mức không cần người kia nói liền đã hiểu ý nhau rồi.

Từ phía xa Jimin lặng lẽ đến bên Taeyeon, cô vốn không có giao tình với vị thần này nhưng việc Thiên Giới rơi vào hoàn cảnh nguy cấp nên buộc cô phải làm gì đó.

- Ta muốn nhìn thấy nơi mà Thiên Đế bị ám sát. - Jimin nói riêng với Taeyeon.

- Ai nói với ngươi phụ hoàng bị ám sát? Người không thể bị ám sát, làm sao có kẻ nào đủ khả năng đó!

Taeyeon đột nhiên trở nên mất bình tĩnh. Cô mặc dù biết rất có khả năng phụ hoàng bị người khác hãm hại nhưng lại không thể chấp nhận nổi việc này.

- Cô không muốn làm sáng tỏ chuyện này sao? Ít ra cũng phải để cái chết của Thiên Đế được minh bạch.

- Đúng vậy, chúng ta phải báo thù cho Thiên Đế.

Thiên Hậu không biết xuất hiện lúc nào, sắc mặt của bà nhợt nhạt hẳn đi. Vốn thường ngày Thiên Hậu không can chính cũng chưa từng vì điều gì mà ra mặt chỉ an phận ở trong cung chăm sóc cho Thiên Đế nay lại có thể cứng rắn nói ra những lời này.

- Thiên Hậu! - Jimin cúi chào tỏ lòng kính trọng.

Thiên Hậu và Jimin không biết tuổi tác có tương đồng hay không vì bọn họ đều là những vị thần đã sống lâu tới mức không nhớ rõ tuổi tác nữa nhưng so về tu vi trong Thiên Giới chẳng mấy ai vượt qua được Mộc Thần. Nhưng người phụ nữ này hiền hậu, đoan trang; làm chuyện gì cũng cẩn trọng nên khiến Jimin kính nể mặc dù bà ấy pháp lực không mấy cao cường.

- Mẫu hậu...phụ hoàng không thể ra đi như vậy được...

Taeyeon không kìm được nước mắt liền quỳ xuống sà vào lòng Thiên Hậu cứ thế buông thả hết sự cứng rắn của mình.

- Hãy dẫn Mộc Thần đến thư phòng của Thiên Đế đi. - Thiên Hậu dặn dò Taeyeon.

Quệt vội đi nước mắt đã sớm ướt đẫm gương mặt, Taeyeon nhìn qua Mộc Thần rồi dẫn đường đến nơi mà Thiên Đế bị ám hại. Trên bàn gỗ nơi mà Thiên Đế dành nhiều thời gian ở đó còn lại một bức tranh thủy mặc. Địa phương trong tranh rốt cuộc là nơi nào trên thế gian và có liên quan gì đến Thiên Đế hay không hoặc chẳng qua chỉ là một bức tranh đẹp vô tình xuất hiện vào lúc ông ấy ra đi.

- Khi ta vừa đến đây đã không kịp giữ được hồn phách của người. Ta không hiểu vì sao người lại dễ dàng chết như vậy.

- Nếu Thiên Đế còn tỉnh táo thì với pháp lực của người sẽ không dễ dàng bị ám hại như vậy. Theo ta đoán Thiên Đế đã rơi vàng mộng cảnh do người tự tạo ra.

Mộc Thần nhìn quanh một lượt thấy có đá Ngưng Thần gần đó, loại đá này có tác dụng giúp người dùng nó bước vào mộng cảnh do chính mình tạo ra và có thể kiểm soát giấc mơ theo ý muốn. Có thể kẻ xấu đã lợi dụng sơ hở này lẻn vào mộng cảnh của người khiến Thiên Đế mất đi hồn phách từ trong tiềm thức. Nhưng để đạt đến cảnh giới này chỉ có thể là người có pháp lực ngang ngửa với Thiên Đế trở lên.

- Là kẻ nào có thể đi vào mộng cảnh của người? - Taeyeon không giấu nổi bức xúc.

- Có lẽ hắn ta vẫn còn ở trên Thiên Giới. - Mộc Thần nghi ngờ.

Một lúc sau Jimin và Taeyeon đã đến đại điện cùng với các vị thần tiên cùng bàn kế sách đối phó với những kẻ muốn nhân cơ hội gây bạo loạn. Thiên Giới không thể một ngày không có người cai quản. Thiên Đế và Thiên Hậu có hai người con chính là Taeyeon và Sooyoung và trước nay ai cũng ngầm hiểu rằng Taeyeon sẽ là người tiếp nối ngôi vị cao nhất trong Tam Giới này. Mộc Thần biết quan hệ giữa Taeyeon và Sooyoung không được tốt nhưng chính sự không thể cứ mãi dây dưa, nay thuận theo ý của Thiên Hậu và Vương Mẫu, Taeyeon chính thức nhận ấn tín trở thành Thiên Đế.

Đột nhiên Jimin cảm giác lồng ngực đau nhói như có ai đánh vào, tất cả mọi người trong đại điện đều tập trung ánh nhìn vào cô. Jimin bần thần nhận ra rằng kết giới của cô đã bị phá hủy.

- Minjeong! - Điều cô nghĩ đến đầu tiên trong lúc này chính là sự an nguy của đồ đệ.

Bỏ lại tất cả những điều quan trọng, Jimin ngay lập tức cưỡi mây trở về Trúc Lâm Điện. Chưa bao giờ cô cảm thấy đoạn đường này xa đến thế, dù cố gắng bay nhanh thế nào cũng không thể dập nổi ngọn lửa như thiêu đốt trong lòng của Jimin.

Cảnh tượng khi cô vừa trở về đó là Trúc Lâm Điện đã bị san bằng, nơi này như có một cơn sóng thần ùa qua khiến mọi thứ sụp đổ. Jimin chạy vào bên trong mặc kệ phía sau các vị thần tiên lần lượt kéo đến.

- Minjeong, Minjeong! - Cô hoảng loạn gọi tên đồ đệ của mình.

- Mộc Thần!

Gần đó có tiếng nói yếu ớt phát ra, ở một góc Quy Lão bị lật ngửa người, gương mặt đầm đìa máu me cố gắng với gọi. Cô lúc này mới để ý là gần hết các sinh vật ở Trúc Lâm Điện đã bị tiêu diệt chỉ còn lại một số ít nhưng đều bị thương nặng nề.

- Quy Lão, Minjeong đâu rồi? - Jimin chạy đến bên lật Quy Lão trở lại.

- Ta bảo Minjeong chạy đi nhưng nó nhất quyết không chịu rời khỏi Trúc Lâm Điện. Là ta có lỗi với người, ta không bảo vệ được nó. - Quy Lão vừa tự trách vừa khóc.

- Không, không thể như thế được. Minjeong! Minjeong!

Mộc Thần chạy khắp Trúc Lâm Điện, mọi đống đổ nát cô đều xới lên muốn tìm cho bằng được nàng. Các vị thần tiên ở bên ngoài không biết Jimin đang tìm cái gì nhưng ai cũng nhận ra rằng thứ đó rất quan trọng với cô.

Jimin gần như sắp khóc, cô tự hiểu rằng bản thân sẽ không thể chống cự nổi nếu mất đi Minjeong. Cô vẫn chưa nói với nàng, vẫn chưa yêu thương nàng đủ. Thân là sư phụ lại chẳng thể bảo vệ được đồ đệ. Người quan trọng nhất trong sự sống vô vị dài đằng đẵng này của cô không thể nào cứ thế mất đi như vậy được.

- Minjeong, trả lời ta đi. Minjeong!

Chợt từ trong đống đổ nát chui ra một con bạch hồ, nó vươn người một cái liền hóa thành hình người. Dáng vẻ quen thuộc này khiến Jimin như vừa rơi xuống vực thẳm lại bám vào được một dây leo cứu sinh.

- Sư phụ!

- Minjeong!

Jimin chạy đến ôm lấy đồ đệ của mình vào lòng, chưa bao giờ cô ôm nàng như thế này, giống như là muốn đem nàng nhập vào làm một với cô, yêu thương đến mức không muốn tách rời. Các vị thần tiên tụ tập lại xung quanh, việc Trúc Lâm Điện bị tấn công không phải là chuyện nhỏ, ngay cả kết giới của Mộc Thần cũng bị phá vỡ thì kẻ gây ra cũng không phải tầm thường.

- Sao con không chạy đi? Nguy hiểm như vậy lỡ có chuyện gì ta phải làm thế nào? - Jimin đau lòng hỏi.

- Sư phụ dặn phải ở lại trong Trúc Lâm Điện không được ra ngoài. Con muốn người sẽ thấy con khi trở về.

- Là vi sư sai rồi, ngay cả năng lực bảo vệ con ta cũng không có.

Ôm trong lòng là bảo bối tâm can, Jimin sợ rằng nới lỏng một chút thì nàng sẽ biến mất mà siết chặt lại thì sợ thân hình mỏng manh này sẽ tan ra.

Nhưng lúc này điều mà mọi người chú ý hơn đó là nữ nhân mà Jimin ôm vào trong lòng. Bọn họ chưa từng thấy qua Minjeong bao giờ nhưng lạ hơn nữa đó chính là vẻ đẹp của nàng khiến người ta không tin vào mắt mình.

- Kia là ai? Thậm chí còn đẹp hơn cả Hằng Nga tiên tử. - Một trong đám người tò mò lên tiếng.

- Quả thật là đẹp đến mức kì lạ. - Những người khác cũng bắt đầu xôn xao đánh giá.

Taeyeon là người cuối cùng đến đây, biết tin Trúc Lâm Điện của Mộc Thần bị kẻ xấu phá vỡ kết giới chứng tỏ rằng suy luận của Jimin là đúng. Kẻ đứng sau tất cả có một sức mạnh không thể lường được. Nhưng khi cô nhìn qua người đang ở trong lòng Jimin thì chợt nhận ra bộ mặt quen thuộc ấy.

- Kia chẳng phải là người của Phong Thần sao? - Bất giác Taeyeon đặt câu hỏi.

- Là người quen của Phong Thần à? Sao lại ở chỗ Mộc Thần thế này? Rốt cuộc nữ nhân kia là ai?

Mấy vị thần tiên cũng không giấu nổi tò mò mà tranh nhau bàn tán. Lúc này Mộc Thần mới giấu nàng ra phía sau lưng. Vốn dĩ cô không muốn ai biết đến sự tồn tại của nàng nhưng nay mọi người cũng đã thấy thì cô cũng không thể giấu thêm nữa.

- Đây là đồ đệ của ta. - Jimin điềm tĩnh nói một câu.

Chuyện thần tiên nhận đồ đệ cũng chẳng phải mới lạ nhưng nhìn qua nữ đồ đệ này thật khiến người khác không khỏi dị nghị. Minjeong ngoài nhan sắc ra thì không thấy một chút tư chất nào, thậm chí tiên khí cũng chẳng tỏa ra như vậy làm sao xứng đáng làm đồ đệ của Mộc Thần.

- Nữ nhân này may mắn thật đó, người ở Trúc Lâm Điện không mất mạng thì cũng bị trọng thương vậy mà cô nương ấy không hề hấn gì cả.

Lời nhận xét này khiến mọi người chú ý. Quả thật Trúc Lâm Điện đã bị san bằng, những sinh vật sống ở đây gần hết đã bị tiêu diệt, không thể nào một con cáo nhỏ như thế có thể bình an trở ra.

- Con đã lặn xuống Ảo Mộng hồ. - Minjeong sợ mọi người bàn tán sẽ ảnh hưởng đến sư phụ nên đưa ra lý do vì sao nàng giữ được mạng.

- Nguy hiểm như vậy mà con cũng làm sao? - Jimin chau mày lo lắng.

- Lúc ấy vội quá nên con đành nhảy xuống.

Biết được lý do rồi nên mọi người cũng không đào bới thêm về lai lịch của nàng nữa. Chỉ là lúc này nơi ở của Mộc Thần không còn, điều đó cũng chứng minh pháp lực của kẻ xấu đã vượt quá những gì bọn họ tưởng tượng.

"Minjeong rơi xuống Ảo Mộng hồ nhưng không giống như lúc trước. Có phải là do Mạn Châu giúp nàng định thần lại hay không? Nếu như các vị thần tiên ở đây hỏi tiếp về lai lịch của nàng và biết rõ về tác dụng của Ảo Mộng hồ thì Minjeong sẽ khó thoát."

- Việc cấp bách lúc này là truy tìm hung thủ, nhất định không được để kẻ xấu tiếp tục làm càn trên Thiên Giới nữa.

Jimin vội vàng chuyển sự tập trung của mọi người qua chỗ khác. Thiên binh thiên tướng đã được điều động đầy đủ theo sự chỉ đạo của Taeyeon truy tìm khắp Thiên Giới. Các vị thần tiên đều có phận sự của riêng mình, bọn họ còn bận lo lắng cho biệt phủ riêng, sợ rằng sẽ lại bị kẻ xấu san bằng như Trúc Lâm Điện của Mộc Thần nên đã nhanh chóng đi hết.

Jimin kéo Minjeong ra một góc, cô nhìn nàng một lượt để xem nàng có thương tổn gì hay không. Minjeong nhìn Jimin với con mắt kì lạ vì trước nay sư phụ chưa từng hốt hoảng như vậy. Những điều mà sư phụ làm với nàng có chút gì đó rõ ràng hơn lúc trước nhưng cụ thể như thế nào thì nàng cũng không tả được.

- Con có thấy hình dáng của kẻ ấy không?

- Ý sư phụ là kẻ đã phá tan Trúc Lâm Điện sao? - Minjeong nghĩ một vài khắc rồi kể lại. - Lúc đó kết giới đột ngột bị phá hủy, con nghe có những âm thanh rất lớn vang lên rồi mọi thứ rung chuyển rất mạnh. Quy Lão bảo rằng con hãy chạy đi rồi tự mình lao ra cứu mấy tinh linh trong vườn của người thế nhưng vừa bước đến cửa đã bị đánh bay ra xa. Con sợ quá nên lặn xuống Ảo Mộng hồ để trốn cái nóng như thiêu như đốt mà hắn gây ra. Khi nhìn lên qua màn nước con không thấy rõ lắm chỉ biết là thân hình của hắn rất cao lớn hơn nữa giọng nói còn rất kì quái. Hắn muốn tìm vật gì đó, con đã nghe hắn gầm lên tức giận vì không tìm thấy thứ hắn muốn. Con không thể giúp sư phụ bảo vệ Trúc Lâm Điện và các tinh linh ở nơi này. Lúc đó mọi thứ rất nóng, nóng đến mức cây cỏ đang tươi tốt cũng trở nên héo tàn và cháy phừng phực. - Minjeong kể lại bằng giọng nói vẫn còn run sợ.

- Từ lúc này con không được rời ta nửa bước. - Jimin nắm lấy bàn tay của Minjeong đem nàng rời khỏi nơi này.

----------TBC----------Author: Subin

Đôi lời của Author: Mình hy vọng các bạn yêu thích fic này có thể để lại bình luận ở Wattpad, giúp thêm cho mình có động lực up fic nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip