Phia Cuoi Chan Troi 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









thời gian trôi chẳng chờ một ai, em bị cuốn vào với những dòng chảy thời gian liên hồi, không ngơi được một phút. em cứ nằm mãi trong vòng quay công việc đến mức chẳng còn nhận ra rằng bản thân đang đánh mất những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tuổi trẻ: trải nghiệm, vui chơi và cả yêu đương. em lạc trong cái vòng xoáy mãi không dứt ra cho được, em dần nhận ra xung quanh mình mọi thứ đều là những dòng chữ và con số chạy mãi không dừng, nhưng em biết biết bản thân chỉ có thể bước tiếp với những gì đang diễn ra

"sao vậy?"

điện thoại kề tai, em cũng đưa mắt về phía đồng hồ mà thở dài, em cũng chẳng biết mình đã dán mắt vào màn hình máy tính bao lâu rồi. dạo này ngủ cũng không đủ giấc, thậm chí có ngày em còn chẳng có nửa tiếng để nghỉ mắt. nhưng sao em lại thích cái cảm giác bận bịu này đến thế, em chưa từng cảm thấy mệt mỏi dù bận tối mặt đến mức nào đi chăng nữa.

căn nhà vẫn bao trùm trong im lặng, có một bóng người đang lướt nhanh về phía của chính, có vẻ vội vã, cả nhà còn đang chìm trong giấc mộng thì em đã phải lật đật đến bệnh viện vì một ca mổ gấp. hai giờ sáng, Tokyo đây cũng có một nơi mà mọi thứ thật yên ắng, một hình ảnh lạ từ con đường quen thuộc, không, nó đã trở nên quá quen thuộc đối với em. em chỉ biết thở dài trước cảnh quang yên ắng, rồi lại nhanh chóng lái xe đi.





______________________







"xong rồi sao? cực quá nhỉ?"

"cũng tạm"

em ngã lưng xuống chiếc ghế của mình trong phòng nghỉ sau cuộc phẩu thuật gần bốn tiếng đồng hồ. Momo đưa cho em một lon cà phê, nhưng em lại từ chối, uống nữa thì chắc tuần này em không ngủ được mất

"bao nhiêu năm rồi, cậu cứ cắm đầu vào công việc thế không mệt à?"

"sao lại hỏi vậy?"

trả lời, nhưng em vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.

"thì cậu thậm chí còn chẳng đi chơi, chỉ đến bệnh viện rồi về nhà, cùng lắm thì chỉ ra cà phê với tớ. sắp tới cấp ba họp lớp đấy? cậu phải đi với tớ"


"bữa nào cơ?"


"ưm, thứ bảy tuần này"


"thứ bảy sao... hôm đó tớ bậ-"


"tớ xem lịch của cậu rồi, hôm đó cậu được nghỉ, cậu phải đi!"


em chỉ biết bất lực đồng ý với cô bạn của mình, nghĩ lại thì cũng lâu lắm rồi em chưa được nghỉ xả hơi, gặp lại bạn cũ cũng tốt thôi.


"nè bữa đó đón tớ nhé, xe tớ sáng nay trục trặc nhờ người ta đem sửa rồi, cũng chẳng biết khi nào mới lấy được"


"ừm, vậy không phiền nếu đón thêm mấy bạn nữ? các cậu ấy muốn đi chung"


"đi nhờ không cảm ơn thì thôi chứ phiền gì chứ"


"ừm, bảy giờ nhé! mà cậu có muốn đi ăn trưa không? tớ đói rồi"


"ừm, để tớ đi nộp bản báo cáo cái, cậu ra quán trước đi, quán cũ đúng chứ?"







_______________________








"alo? tớ tới rồi này, cậu xong chưa? ok, nhanh nha"


"nhà y/n cũng lớn quá đi mất, đúng là giàu quá đi"


"cậu ấy là bác sĩ giỏi nổi tiếng đấy! đương nhiên phải nhiều tiền rồi"


  "các cậu đừng nói vậy, y/n không thích đâu!"


"ừ mà Momo làm chung với y/n nhỉ? dạo này cậu ấy sao rồi, chẳng liên lạc gì với bọn này cả"


"ừm, cậu ấy bận lắm, làm ngày làm đêm, lâu lâu được bữa nghỉ ngơi mà còn có ý định ở nhà làm tiếp đấy!"


"ý cậu là tớ cuồng công việc đấy à?"


"a, ra rồi hả. bộ không phải chắc, nếu tớ không kiểm tra lịch của cậu chắc giờ này lại cắm mặt vào máy tính rồi chứ gì?"


"ầy, không thể nào!"


   em mở cửa bước lên ngồi vào ghế phụ lái, vui mừng ra mặt khi gặp lại những người bạn cũ. Momo thấy vậy cũng nhẹ lòng, sợ rằng em sẽ cảm thấy khó xử khi có  gặp lại mọi người từ lâu không liên lạc. không khí trong xe trên đường đi khá rôm rã, mọi người đều kể những chuyện mình đã trải qua bao nhiêu năm nay, điều đó làm em cảm thấy mình đã bỏ qua mất quá nhiều điều ở tuổi đôi mươi như thế.


"nè, tụi mình ngưỡng mộ cậu lắm đó y/n. mới ra trường được bao nhiêu năm mà giờ đã giỏi giang như thế"


"cậu đúng là tuyệt thật đấy, vậy mà năm cuối cấp ba lại là người kéo cả lớp cúp học chỉ vì một trận đấu game của Sero đấy!"


   em phì cười nhớ lại, Sero năm đó đã đi thi một giải đánh game khá lớn, vì cậu bạn đã vào chung kết, nhưng không có ai đi cổ vũ, ngay khi bước vào lớp em đã thuyết phục được cả Iida để đi cổ vũ cho cậu bạn. để rồi về lại đến trường thì cả lớp bị phạt vì tối cụp học.


"nhưng lúc đó thật sự rất vui mà, học sinh mà, quậy một tí mới thích chứ"


   em gần như là người từng quậy nhất trong lớp, nhưng bất ngờ làm sao, lại là người thành công trong ước mơ của mình nhất lớp. lúc nghe tin em đậu trường đại học y, ai cũng bất ngờ vì thành tích tăng vụt của em, nghĩ lại buồn cười nhỉ, lúc đó ngoại trừ Momo và em thì những bạn khác đăng kí y đều rớt hết, Kaminari đã thực sự ám em nguyên một tuần để hỏi về thành tích vượt bậc của em.


"tới rồi! mấy cậu vào trước đi, tớ kiếm chỗ đậu xe"


   em theo chân các cô bạn bước vào một nơi xa hoa, lộng lẫy, bản thân em dù có làm ra nhiều tiền như vậy nhưng vẫn chẳng dám đến những nơi thế này. đây cũng là lí do Momo bảo em phải mặc đồ đẹp sao, bộ váy này lại làm em khó chịu kinh khủng vì độ ngắn của nó, mà em lại chẳng còn bộ nào đẹp hơn, thôi đành thế. em không dám đi nhanh vì sợ váy sẽ bị kéo lên, nên cứ lẽo đẽo theo sau, đương nhiên, Uraraka đã để ý, vậy là cô bạn tụt lại đằng sau, vừa đi vừa lấy túi của mình che cho em.


"cậu... cậu với Midoriya sao rồi, có quen nhau chưa?"


"ể, tụ-tụi mì-mình hong có q-quen nhau đâu"


"tớ chỉ hỏi thôi mà, làm gì đỏ mặt quá vậy?"


"t-tớ... t-thì..."


"hai cậu nhanh lên, phía này nè"


   em và Uraraka bước nhanh lên một chút, tất cả các bạn nam đã có mặt đầy đủ, ai nhìn cũng khác một chút, trưởng thành hơn. mọi người chào đón nhau thật nhiệt tình, em cũng mỉm cười, nhưng lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình. tới khi bàn ăn đã đầy đủ mọi người, thức ăn đã lên, những câu chuyện ngày xưa lại nối tiếp nhau lên sóng, em cũng chỉ biết cười tượng trưng, em khó chịu vì cái váy đáng ghét này, nó làm em không thể ngồi thoải mái.


"y/n!"


"à hả?"


"nè, đang bàn luận về cậu mà cậu lại nghĩ gì thế? nói cho mọi người bí quyết đi, sao từ một cô nhóc quậy phá mà giờ thành một bác sĩ tuyệt vời thế hả?"


"thì cũng... ăn may thôi"


"cậu khiêm tốn quá mức đó!"


"quậy vậy thôi chứ hồi đó y/n thu hút bao nhiêu là người từ nam đến nữ? ngay cả Ba- A!"


   Kirishima đang nói thì lại kêu lên một tiếng, rồi lại cười cười bỏ qua, em nhìn cậu bạn cau mày khó hiểu, nhìn cậu có vẻ đang đau đớn ở đâu đấy, nhưng rồi cũng cho qua mà gắp đồ ăn cho vào miệng. ăn uống xong xuôi, cả đám lại có ý định đi tăng hai, em lại không chịu nổi bộ váy này nên đành huỷ bỏ cuộc chơi mà lết xác về nhà.


"tiếc nhỉ, thôi hẹn cậu dịp khác vậy"


"để tớ chở cậu về nhé?"


"thôi cậu ở lại chơi đi, tớ bắt taxi được mà"


"tao cũng về"


"gì vậy ông nội?"


"tao mệt rồi, tiện thể tao chở y/n về, con gái ra đường buổi tói khuya không sợ gặp chuyện sao?"


"vậy tui nhờ ông nha! cảm ơn nhé Bakugou!"


   sau câu nói của Momo là cả đám kéo nhau ra khỏi đó, em nhìn theo cũng cảm thấy tiếc nuối phần nào, nhưng biết sao bây giờ, em không thể nào đi đâu tiếp với bộ đồ này nữa. em cảm thấy có gì đó kéo mình lại, đến lúc nhận thức ra được thì hắn đã ở trước mặt, đang buộc cái áo khoác của mình quanh eo em, rồi lại lạnh lùng lên tiếng


"đi về!"


"không cần đâu, tớ bắt taxi về được mà"


"bị gì ai chịu trách nhiệm? lên xe!"







_______________________








"tính cậu vẫn vậy nhỉ?"


   hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn em, nhưng em thì lại ngắm nhìn cảnh đẹp nơi đây về đêm, lâu lắm rồi em chưa có dịp thảnh thơi mà đi chiêm ngưỡng nơi bản thân mình ở


"vẫn cọc cằn, khó chịu, ăn vào máu cậu rồi à?"


   em quay qua nhìn cậu bạn đang lái xe, chỉ thấy hắn cau mày lại, chậc một cái. đúng là hắn chẳng thay đổi gì cả


"cậu không thay đổi, tớ ngoài bận bịu hơn thì cũng không có gì khác, tình cảm của tớ đối với cậu vẫn thế, cậu biết chứ?"


   hắn bị khựng lại một chút, em vẫn mỉm cười đưa mắt nhìn cảnh bên ngoài xe


"tì-tình cảm gì chứ?"


"tớ thề là cậu biết, đừng giả bộ. cậu biết lí do tớ từ chối hết bọn họ mà, cậu biết lí do tớ và cậu hay gặp nhau ở thư viện, hay thậm chí là ở một nơi nào đó trong thành phố. ừm, nói tính ra chỉ có vài lần là tình cờ thật, còn đâu thì có lẽ là trời sắp đặt đó! nhưng mà, lúc đó tớ là cái đinh gì chứ, tớ từng nghe cậu bảo thích những người học giỏi, tớ nghĩ tớ hết hy vọng rồi. nhưng vì một lí do gì, tớ đã thực sự học, giờ thì cậu thấy đấy, thậm chí 15 phút trò chuyện với người nhà còn chẳng có... học giỏi cũng có cái khổ nhỉ? sao cậu lại thích như vậy chứ?"


   hắn im lặng, không trả lời, vì không biết, hay không muốn? hay vì một lí do gì, khiến hắn không thể trả lời được.


"a, tới rồi, cảm ơn cậu nhé! trả cậu áo khoác này. về cẩn thận, ngủ ngon, tớ vào trước"


   đột nhiên một bàn tay giữ em lại, em quay đầu nhìn hắn, đèn đường mờ ảo hắt được phần nào khuôn mặt đỏ ửng của hắn. nhưng trường hợp nào mà em lại bị bệnh nghề nghiệp cơ chứ. em chồm người lại về phía hắn, đưa tay sờ khắp mặt hắn một cách lo sợ


"cậu sốt sao? hay là cậu say quá? có sao không? để tớ lấy thuốc cho cậu nh-"


   hắn kéo em vào lòng, em mất đà té vào nằm gọn trong vòng tay của hắn. tư thế này thật biết cách làm em gượng đến mức muốn độn thổ, bối rối đến mức chẳng dám cử động.


"c-cậu sa-sao thế? ổn không? ha-hay vào nhà nghỉ chút nhé..."


"không cần đâu, nằm yên một tí thôi"










_______________________










  "về cẩn thận đó"


"đừng có thức khuya nữa, ngủ sớm đi, sức khoẻ của mình mà không biết lo"


"tớ biết rồi, về đi mà! đi khuya quá cũng không tốt đâu"


   em đưa mắt nhìn chiếc xe đang rời đi, tính quay đầu vào nhà thì lại một tiếng nói vang lên bên cạnh


"y/n!"


"Ochaco? sao giờ này cậu còn tới đây?"


"lúc nãy là ai vậy, nhìn giố-"


"a a a có ai đâu, người quen thôi à!"


"gì chứ? quả tóc ấy thì là Bakugou đấy chứ?"


"không phải mà!"


"không phải mà mặt cậu đỏ ứng hết rồi kìa"


   em bị nói trúng tim đen chẳng phán kháng được, thế là liền bị tra hỏi


"hai người quen nhau từ khi nào đó? từ lúc họp lớp hả? cô bác sĩ của tôi biết yêu rồi này"


"tụi tớ không có quen nhau mà"


"vậy chắc đang tìm hiểu hả? nè nè kể tớ nghe đi chứ. y/n! đi đâu vậy kể tớ đi, tớ mang bánh cho cậu nè kể đi"
























xin lỗi, tớ rất bí ý tưởng 💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip