Phia Cuoi Chan Troi 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











tôi đang thích một người. cậu ấy học chung lớp với tôi, ngồi trên tôi một bàn. cậu ấy không những học giỏi, đẹp trai mà còn giỏi thể thao, những người bạn xung quanh cậu ấy cũng ngon không kém, cũng vì vậy mà cậu ấy khá nổi tiếng trong trường. còn tôi, chỉ là một con nhóc lùn tịt, yếu nhớt, thành tích học tập thì không có gì nổi trội, ngược lại, tôi có con bạn thân xinh đẹp, giỏi giang. sao cuộc đời tôi toàn xoay quanh những người hoàn hảo thế này. tôi đăng kí vào học bóng rổ cũng chỉ để ngắm cậu ấy, dù học khác trình độ nhưng vẫn được xem cậu ấy chơi trên sân. việc tôi thích cậu ấy chẳng ai biết cả, ngay cả con bạn tôi.



   cậu ấy nổi tiếng, nên cũng có nhiều người thích cậu ấy, sáng nào mặt bàn và ngăn bàn cũng có hàng tá những món quà do các cô bạn lớp khác tặng. bữa nào bước vào lớp đập vào mắt cũng là đống quà chất núi trên bàn cậu ấy, tôi thấy khó chịu nhưng biết bản thân cũng chẳng là gì mà cảm giác như thế. cậu ấy cũng không nhận mấy món quà đó, chủ yếu chỉ đưa sang mấy cậu bạn, không giữ lại một món nào, tôi cảm thấy vui vì điều đó.



vì ngồi đằng sau tôi rất hay nhìn trộm cậu ấy, cậu ấy cũng hay quay xuống nói chuyện với hai cậu bạn, nên tôi cũng lấy cơ hội mà ngắm. lâu lâu mê mẩn đến mức không chớp mắt. có lần tự dưng cậu ấy ngẩng mặt lên, bốn mắt chạm nhau làm tôi rối hết lên, đành chui rúc vào cuốn sách đang dựng trước mặt. lúc đó mà có cái lỗ là tôi đã chui xuống và ở lì trong đó.



hôm nay ra về con bạn lại chạy đi hẹn hò, để lại tôi một mình lết xác đến nhà thi đấu của trường tìm lại cái nhẫn bị mất của mình. nhà thi đấu vắng bóng người làm tôi run lẩy bẩy, đã vậy còn không biết bật đèn nên đành mở flash điện thoại lên.



"cái nhẫn chết tiệt đấy rồi nhỉ?"




một cậu nói nhỏ đủ vang khắp khu, lục đục mãi vẫn chưa tìm được tôi đành ngồi xuống nghỉ một tí. định chuẩn bị đi tìm tiếp thì tự nhiên đèn trong nhà thi đấu bật lên làm tôi hết hồn mà ngồi thụp xuống, ai mà phát hiện giờ này còn ở đây là ăn shit luôn chứ ít ỏi gì. tôi nghe được tiếng bước chân, và tiếng nói từ ngoài cửa vào



"oi Kacchan! ổn không đấy?"



"làm sao lại không, nhanh lên đi ông bảo vệ đi kiểm tra bây giờ"




là cậu ấy, và Kaminari, một trong những người thân với cậu ấy. các cậu ấy đang làm gì ở đây, làm sao để đi ra bây giờ, đang trong cơn hoảng loạn thì tôi thấy cái gì đó lấp lánh đằng xa, là cái nhẫn. tôi nhanh chân chạy tới, vui mừng nhặt được mà đứng phắt dậy



"a, tìm mãi rốt cuộc ra mày ở đây"



tôi khựng lại vì biết mình đã làm một điều không nên



"y/n? cậu làm gì ở đây?"



"ahaha... tớ tìm đồ thôi..."




tôi chỉ biết gãi đầu nhìn hai cậu bạn, rồi nhanh chóng tạm biệt cong chân lên chạy ra khỏi đó. có ai khùng điên đến mức tìm đồ trong bóng tối không chứ. hôm sau đến lớp tôi còn không dám nhìn mặt cậu ấy dù có một giây đi chăng nữa, cứ cắm đầu vào đống bài tập, không thì nằm ườn ra trên bàn mà ngủ




"này sao thế, uể oải vậy?"




"không có gì, đừng để ý"




ngay cả con bạn ngồi cạnh cũng lo lắng, tôi thì chẳng buồn giải thích. đáng lẽ ra hôm đó sẽ có buổi tập bóng, nhưng vì thầy bận nên chúng tôi được nghỉ một hôm. tôi vẫn đi đường vòng để ra khỏi trường, đến gần nhà thi đấu thì lại nghe tiếng chạy và tiếng bóng được nhồi liên tục bên trong. tôi nghĩ không lẽ thầy hết bận? thế là đến mở hé cửa xem, à ra là cậu ấy. cậu ấy vẫn tập sao? mình thì lười đến mức nghe tin thầy bận là ăn mừng. mồ hôi nhỏ giọt nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục, cái cảnh kéo áo lau mặt làm tôi suy ngất. cậu có phải học sinh trung cấp không thế, body chuẩn như của phụ huynh




"nè Bakugou dạy tụi này đi chứ? tập miết thế thể hiện cho ai"




"thôi kệ đi, tụi mình qua bên kia"




tên Kirishima cũng ở đây, vậy con bạn thân tôi đâu? nó mất tích rồi à? vừa nghĩ được một tí thì chuông điện thoại reo lên, tôi không nghĩ mà chạy một mạch ra khỏi trường, không có ai nữa mới lôi điện thoại ra xem, à ra là nó. tôi bắt máy lên gọi lại




"gì đấy? mày suýt giết tao rồi!"




'rủ mày đi ăn thôi mà, đang đâu thế?'



"trước cổng trường"




'à thấy mày rồi'



"y/n!!"




"mày đi đâu vậy? tên Kirishima ở sân tập mà?"




"sao mày cứ bắt tao phải dính với hắn thế? tao lên thư viện trả sách thôi. mà sao mày biết bồ tao ở đó? theo dõi à?"




"điên vừa, tên đó không phải gu tao, chỉ là đi ngang qua thôi"




"hay thích anh nào trong nhóm đó? Kaminari? Sero? hay... Bakugou?"




"đã bảo không mà!"




"thôi nào ngại ngùng gì, mặt đỏ hết lên nè, nói đi, làm mai cho. Bakugou đúng chứ?"




"không có mà con nhỏ này!"









_______________________








   tôi đang thích một người. cậu ấy học cùng lớp với tôi, ngồi dưới tôi một bàn. một cô gái nhỏ xíu, chân yếu tay mềm, hậu đậu, thành tích học tập cũng bình bình, không nổi tiếng, nhưng lại hoà đồng với bạn bè và vô cùng dễ thương. những người xung quanh cậu ấy rất biết cách làm tôi tức điên lên. còn tôi, không phải nói quá nhưng tôi khá có tiếng trong trường một phần vì thành tích học tập nổi trội, phần còn lại tụi nó bảo là vì tôi chơi bóng rổ. lần đầu tiên tôi để ý đến cậu ấy là ngày đầu tiên cậu ấy vào tập bóng rổ. từ đó lúc thi đấu tôi đã liên tục để ý xem cậu ấy có đang nhìn mình chơi hay không. chuyện tôi thích cậu ấy, tính ra thì chẳng có ai biết.








   tôi thấy khá phiền khi sáng nào cũng ngập tràn những thứ như thiệp, bánh, kẹo. ngày nào cũng phải đẩy hết sang cho đám kia, không ai để ý nhưng tôi cũng phải nghía xuống xem cậu ấy có quan tâm không, nhưng lần nào cũng chỉ thấy cậu ấy đang đùa giỡn với đám ngồi sau. đang làm tôi điên tiết lên mà, nhưng mà cũng chẳng có tư cách gì để điên lên thế còn bực hơn. bộ không quan tâm tí nào à, ghen một tí thôi cũng được mà.




   không hiểu bà chủ nhiệm xếp kiểu gì mà tôi cứ ngồi trên cậu ấy, ngày nào cũng phải quay xuống mới thấy được. không dùng chữ "phải" được nhỉ, ngày nào cũng CẦN PHẢI quay xuống, không thấy mặt cậu ta thì tôi không học nổi. nhiều lần quay xuống nói chuyện với hai tên kia, thuận mắt nhìn về phía cậu ấy, đương nhiên có ngày bị phát hiện, bốn mắt nhìn nhau, tôi nhanh chóng quay lên. tối hôm đó về rất muốn đập đầu vào gối tự tử.





   giờ ăn trưa vô tình nghe được cậu ấy nói với con bạn gái của tên tóc cứt về chiếc nhẫn làm mất ở sân bóng rổ. nghĩ mãi thì cũng phải kéo tên tóc vàng kia đi kiếm cho bằng được.




"oi Kacchan! ổn không đấy?"



"làm sao lại không, nhanh lên đi ông bảo vệ đi kiểm tra bây giờ"





"rồi, từ từ xem nào, nó nhìn như thế nào?"




"có hình trái tim màu xanh dương"







"a, tìm mãi rốt cuộc ra mày ở đây"




hoá ra là cậu ấy, có vẻ tìm được cái nhẫn rồi. cậu ấy như tránh mặt tôi, vắt chân lên cổ chạy ra khỏi đây thật nhanh, để lại tôi với tên khốn kia.




"cậu ấy sao vậy ta?"




"thôi, đi về!"



"ủa, không tìm nữa hả? oi, Kacchan! nè, đợi với!"




tôi kệ thằng kia đi vòng cửa sau mà đi về, đúng là khó chịu thiệt sự, chẳng làm gì cho cậu ấy được, mấy cục đá trên đường cũng khiến tôi ngứa mắt.







_______________________









hôm nay hắn đi đến thư viện trả sách, cũng tính kiếm thêm vài cuốn tài liệu học tập. đi quanh một hồi thì lại thấy bóng dáng người quen, là em, đang cố lấy một cuốn sách ở trên kệ




"mày.... xuống đây... ha, làm gì mà để cao dữ vậy"




em nhìn quanh kiếm một cái gì đó để với tới nhưng chẳng có gì nên lại đành nhảy lên với. tự dưng lại có một cánh tay lấy cuốn sách của em, em quay lại, mặt phừng đỏ lên vì mặt hắn quá gần




"này hả?"




"ừ... ừm..."




"đây"




"t...tớ cảm ơn"




hắn quay đi chỗ khác, em vẫn không cử động nổi vì chuyện vừa rồi.




"không đi sao?"




"à, ừ..."




em chạy theo sau hắn, sau khi mượn sách thì lại rảo bước trên đường với hắn. dù không nói gì nhưng hai người vẫn đi cùng hướng.




"ừm... Bakugou..."




"y/n!"




"ừm... cậu nói trước đi"




"đi ăn chứ?"




em chỉ gật đầu, rồi đi theo hắn. ăn uống cũng trong im lặng, ngượng kinh khủng, em chỉ biết cắm đầu vào ăn, còn hắn thì lâu lâu lại liếc em một cái




"mà nè, cậu... thích mấy kiểu sách như vậy à?"




"à, tớ chỉ đọc để làm bài cho lớp học thêm thôi"




"vậy sao?"





lại là khoảng im lặng chết tiệt đó. chịu thôi, không biết nói gì cả



"cậu... có đang thích ai không?"




"tôi... không chắc phải thích hay không..."




"vậy cảm giác học giỏi ra sao? thích không?"




"này, mệt đấy, vả lại, nhóm trưởng gánh nhiều trách nhiệm lắm đấy."




"ồ... nhưng học như tớ nhạt nhẽo lắm..."




"không phiền thì... tôi kèm cậu?"




"được sao? à... tớ thì không phiền, mà sợ phiền cậu thôi"



"không sao, là cậu thì không phiền chút nào"




"hả?"




"tôi bảo là cậu thì không phiền"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip