Phia Cuoi Chan Troi 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
**SE?












mày ngốc vừa thôi, có mấy bài mà giảng đi giảng mãi không làm được, não mày chứa gì thế? lại đây, bố giảng lần cuối không hiểu thì coi chừng tao.



lại ăn đêm, tao bảo mấy lần rồi không được ăn đêm mà? mày không sợ béo à? ngồi xuống, tao nấu cho cái gì ăn nhanh rồi đi ngủ.



tại sao hồi đó tao lại thích mày à? tại mày khó chiều, dễ dỗi, hậu đậu, lười biếng. gì, không phải lí do thích? thì để tao hy sinh thân mình chịu mày cho mấy người khác khỏi chịu. dỗi cái gì, tao chăm mày hết đời còn lại của tao mà còn không chịu hả?



nói, ai bắt nạt mày mà khóc? tao tính làm gì? đương nhiên là đưa nó xuống gặp Diêm Vương sớm hơn dự định của gia đình nó rồi, nhanh, tao chỉ cần một cái tên thôi.


có mấy cái thùng mà bưng không được, thôi thôi vô trong để tao làm, đừng có nhong nhong ở đây phiền phức.



ngủ sớm đi coi con đần này, phim vẫn còn đó mai coi chết ai à, nằm xuống đây nhanh lên, không có gối ôm tao không ngủ được.



ê, mai có nhiệm vụ đó, lo mà giải quyết nhanh chóng nghe chưa. ai ép? không đi thì thôi, tối mai đừng hòng mà nhận quà đấy.



không thích phong cảnh ở đây mà mày luôn ở lại ha? ở lại vì tao á? đúng là yêu quá hoá mù mà. tại sao tao hay tới đây? chắc tại đây là nơi tao gặp mày lần đầu



quán này chả ngon tí nào, chẳng hiểu tại sao mày lại thích đến như vậy nữa, lần nào cũng bắt tao đi mua cho, đã không ngon xa nhà, lần nào cũng đứt hơi mới về tới nhà đó mày biết không?



tao để quà của mày ở nhà mất rồi, đừng có cằn nhằn, đền cho bó hoa rồi muốn gì nữa, hay để tao chạy đi mua bó nào bự hơn một tí?



lạnh không? ra đây chịu lạnh giỏi nhỉ, ở nhà hở tí là kêu, hở tí là lấy áo tao mặc rồi vứt xó đống đồ mày trong tủ. tao tốn tiền cho mày rồi để mày vứt xó đó.



mày cứ hay vội vội vàng vàng chi vậy? lỡ té hay bị thường thì sao? ngay cả đi mất mà không kịp để tao ôm mày một cái, hôn mày một lúc, biết đâu... bây giờ mày đang cùng tao ở quán ăn đó, chứ không phải ở nơi đông người thế này?



ê con đần, sao mày bỏ tao đi sớm thế? tao chưa kịp trở tay mà bây giờ mày đang xa tao luôn rồi là thế nào? tao chưa thực hiện lời hứa mà? mày chưa khoác lên bộ váy trắng hôm bữa mày bảo thích mà? tao đặt cho mày rồi đó, tỉnh dậy mà thử nó, rồi còn vào lễ đường với tao chứ? mày cũng đã hứa sẽ có mặt trong cuộc đời còn lại của tao mà? không phải có mặt kiểu này, đúng chứ? nói chuyện với tao đi y/n... đừng im lặng nữa... mày tỉnh dậy đi? tao còn phải dẫn mày về ra mắt với ông bà già tao mà? đừng im lặng nữa...




"cậu ấy sao rồi..."



"suy sụp hoàn toàn, Kirishima đang an ủi cậu ấy bên kia, cậu ấy đã ngồi bên mộ y/n hai ngày trời không ăn gì hết"



"Bakugou, ăn gì đi chứ, y/n mà thấy ông như vậy cậu ấy cũng buồn lắm đấy"



mở mắt ra nói chuyện với tao đi chứ con đần, tại sao lại thành ra thế này? tại sao lúc đó mày không kéo tao đi như mọi ngày? mày biết mấy chuyện này sẽ xảy ra sao? biết làm sao? mày không còn đây nữa rồi? tao phải làm gì đây, tự trách bản thân vì không bảo vệ mày như tao đã hứa? hay ngẩng đầu sống tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra?









tao về nhé? mày ở lại, mai tao lại tới, đừng lo, đừng sợ, tao sẽ tới, ngày nào cũng đến bên mày nhé? lần này tao không thất hứa nữa đâu, đợi tao nhé. có lạnh cũng cố chịu một tí nhé, mai tao sẽ đến sưởi ấm cho mày. yên nghỉ đi nhé, y/n.








kiếp sau tôi sẽ tìm và lại yêu em một lần nữa, đợi tôi nhé, công chúa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip