Phia Cuoi Chan Troi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Covid cùng Bakugou Katsuki!






  

"bảo bố dạy cho mày rồi bây giờ bảo mới ngủ dậy? đi vào nhanh bố! gửi id rồi!"




"rồi từ từ"




   em ngáp ngắn ngáp dài rồi ngồi dậy mở laptop lên trong khi điện thoại vẫn kề bên tai nghe hắn càu nhàu




"bố con heo, ngủ gì mà ngủ lắm"




"nè nè, cậu là người yêu của con heo này đó"




"tốc độ! bớt nói!"




"rồi rồi!"




   em cúp máy rồi mở mic trong cuộc họp online




"xin chào mọi người, xin lỗi để mọi người đợi"




"tụi này cũng mới vào thôi đừng lo" _ Kaminari




"đứa nào cũng nướng muốn khét lẹt" _ Bakugou




"ông thì ghê rồi!" _ Kirishima




"Katsuki là nhất đấy"




"giờ học bài hay ngồi nói nhảm?" _ Bakugou



"học học, dạy gì dạy đi" _ Mina




   thế là nguyên đám ngồi học theo lời của hắn, Kaminari cố tính hỏi đi hỏi lại một bài làm hắn tức điên lên nhưng không làm gì được. Mina thì im ru cả buổi, ra là ngủ quên trên bàn học thé là hắn cáu đến đi ra khỏi phòng một lúc, em
và hai cậu bạn chỉ biết cười rồi cố gọi Mina dậy, cô bạn lớ ngớ ngẩng đầu lên làm em suýt ngất vì cười quá nhiều. lúc hắn bước vào thì cả đám bất ngờ im lặng rồi hắn lại giảng bài tiếp, đến cuối buổi thì cả đám lại kéo nhau làm một chầu mukbang, hắn thì không quan tâm ra khỏi cuộc họp, bốn người cũng không để ý mà tiếp tục với ý tưởng được đưa ra. việc em ghét nhất cũng đã tới, vào bếp nấu ăn, mấy đứa bạn thì chỉ đơn giản vài món, còn bạn thì chẳng biết làm gì. tự nhiên chuông nhà bạn reo, thế là bạn lật đật chạy ra mở cửa



"Katsuki? dịch vậy qua đây chi? còn cái vali nữa?"




"qua nấu ăn cho mày, đéo biết mấy bữa nay có ăn uống đàng hoàng không. mẹ tao bảo qua nhà mày ở luôn"




"Kacchan kìa!" _ Kaminari




"làm gì ở nhà y/n vậy?" _ Kirishima




"bộ nhà bồ tao tao không được qua?" _ Bakugou



"đến rồi thì là mukbang chung luôn" _ Mina



"đi nấu ăn đi anh hai, bảo qua nấu ăn mà"



"nhất y/n luôn, có người yêu xịn xò thế còn gì" _ Mina



"cậu muốn thì cậu cũng có nè!" _ Kirishima




"ở nhà dùm! nha! qua đây lỡ đâu bệnh mệt lắm" _ Mina




"đừng đối xử như thế với người cô đơn chứ..." _ Kaminari




"Jirou cậu để đâu?"




"cậu ấy còn không thèm trả lời tin nhắn của tớ!" _ Kaminari




"cậu ấy bệnh mà, cậu không biết sao?" _ Mina




"cậu ấy bị dính á? sao tớ không nghe gì hết vậy?" _ Kaminari




"cậu ấy chỉ bệnh vặt thôi, không phải lo"




   đang nói chuyện thì hắn gọi em ra ăn, thế là em lon ton xách theo cái máy tính của mình ra ngồi vào bàn




"ăn uống cho đàng hoàng, dẹp máy tính qua một bên" _ Bakugou




"Kacchan của mấy cậu lại cằn nhằn rồi, thôi tớ nghỉ nha. chiều gặp!"




"okay tạm biệt nhá" _ Kirishima




"nè nhớ chiều đó" _ Mina




"còn mấy bài chả hiểu gì" _ Kaminari




"bố giảng khàn cả họng mà mày còn không hiể-"




       tít...


"ai biểu cứ lớn tiếng rồi bảo khàn giọng"




   em bỉu môi nhìn hắn, hắn thì chẳng nói gì ngoài việc bảo em ăn nhanh rồi đi nghỉ. sau bữa ăn em lật đật đòi rửa chén phụ hắn nhưng hắn thì cứ đẩy em ra khỏi đó




"tay muốn nát rồi rửa riếc cái gì"



"mới tróc da có chút mà nát gì"




"đi ra! nhanh lên!"




"để tớ rửa cho mà"




"đi ra!"




   một cước và em bay ra ngoài, hắn đóng sầm cửa lại bạn đành bực dọc ra ngồi coi tivi và lại ngồi cười ha hả vì bộ phim đang chiếu. hắn bước ra khỏi nhà bếp thấy em đang ngồi đằng kia, rồi chỉ lên tiếng




"tao ra ngoài một chút"




"dịch dẽo vậy đi nữa cho bệnh hay gì, mà cậu đi đâu?"




"nhà mày đéo có đồ ăn rồi sao sống được vậy"



"đặt về được mà, cứ ra ngoài làm gì"



"mua cho mấy ngày sau nữa, với chưa chắc gì mua về nó còn tươi không"




"không sao mà"




em chạy ra kéo hắn vào ngồi xuống coi phim chung, hắn cũng khó chịu nhưng rồi cũng ôm trọn em vào lòng. phim gần hết thì hắn mới cảm thấy nặng tay, em ngủ quên mất từ giữa bộ phim, hắn bế em về giường, đưa trán hắn đụng trán em. từ sáng hắn đã để ý em có vẻ mệt, giờ thì em sốt nhẹ, hắn lo nên mới chạy qua đây, mẹ hắn đuổi hắn qua đây hắn còn mừng




hắn lo cho em đến khuya, em thì ngủ li bì vì sốt, hai đứa đành huỷ kèo với tụi bạn, em thì không dậy được còn nếu hắn dạy thì làm ồn em. khoảng 11 giờ hơn em mới mở mắt được, ngồi dậy cũng khó khăn, đau nhức hết người, đầu thì cứ ong ong khó chịu. em cố lết xác ra ngoài, thấy hắn đang ngủ gà ngủ gật trên sô pha mà tivi vẫn
mở. em đi đến tắt tivi, hắn cũng choàng tỉnh giấc, thấy em là chạy vào trong hâm nóng nồi cháo cho em




"mệt lắm không? ăn đi rồi uống thuốc"




em không nói gì chỉ nghe theo hắn, đầu em vẫn nhức đến khoa chịu, uống thuốc xong em lại định đi tắm nhưng hắn kéo em lại không cho em đi




"sốt vậy tắm không tốt đâu, lau người qua thôi"




em gật gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh, rồi hắn cũng đứng ngoài đấm điện thoại đợi. thấy lâu quá hắn mới bắt đầu gõ cửa




"ê! làm gì lâu vậy?"




không có câu trả lời, hắn bắt đầu lo hơn




"ê, có sao không, trả lời coi!"




vẫn là im lặng đáp lại, hắn hoảng lên, chạy đi kiếm chìa khoá vào, chứ phá cửa chắc lúc em khoẻ lại em chia tay hắn luôn chứ ít ỏi gì. vừa mở được hắn đã thấy em nằm dưới sàn thở hổn hển, mặt em đỏ ửng lên, hắn bế em lên muốn đưa em đến bệnh viện nhưng lại không làm. hắn từng dẫn em đến một lần và hắn không dám dẫn em đến đó lần nữa, thế là tự ở nhà chăm cho em cả đêm




đến tờ mờ sáng em lại tỉnh dậy, người cũng đã khoẻ hơn. hắn chăm em cả đêm nên gục bên cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay em. sao hắn ngủ nhìn hiền đến thế mà tỉnh dậy như một con người khác




"ưm..."




em xoa đầu làm hắn cử động một chút, em không muốn gọi hắn dậy nhưng để hắn ngủ thế này thì càng không được. em ghé tai hắn và nói nhỏ




"Katsuki, dậy lên giường ngủ đi"




bất ngờ là hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn em, leo lên giường rồi kéo em vào ôm cứng ngắt




"ngủ thêm đi, còn sớm mà"




"bộ tối qua tớ quấy lắm hả, cậu nhìn mệt quá"



"không có, mày sốt cao hơn một tí thôi. giờ thì ngủ đi, không tí nữa không xuống giường được đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip