knows when to go home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc xảy ra nhanh hơn hắn nghĩ. Bốn tiếng trước hắn vẫn đứng trên giảng đường và thuyết trình về luận án của mình. Giờ thì hắn đang trên chiếc máy bay chật ních này, hướng về nơi mà tất cả mọi người ở đó đều đang cố chạy trốn đi. Cho đến khi nãy hắn tắt nguồn điện thoại, hắn vẫn không thể liên lạc với em được.

"Mày mà bị làm sao thì tao sẽ giết mày đấy, thằng khốn Deku."

Tay Kirishima trên vô lăng siết lại một chút, rốt cuộc thì cậu cũng là người tiễn hắn ra sân bay. Thế mà cậu còn ngăn hắn làm gì chứ? Cậu nhìn điện thoại, Midoriya vẫn chưa trả lời tin nhắn, báo chí bên New York vẫn chưa thêm tin gì mới. Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng vài tiếng trước.

"Bakugo! Bình tĩnh lại đi!"

"Mày nói cái quái gì thế? Tao đang bình tĩnh hơn bất kì khi nào đấy."

Bakugo lôi hết quần áo cho vào một cái túi, đáp hết cả hộ chiếu lẫn giấy tờ tuỳ thân vào. Visa của hắn vẫn còn hạn, hắn đã nhờ Todoroki đặt vé máy bay ngay trong đêm nay, bố cậu ta có quan hệ rộng mà. Hắn đã đấm Kirishima một cái rõ đau khi cậu cố ngăn Bakugo lại.

Hắn phải đi, cậu nên biết vậy.

"Bakugo! Còn chưa biết Midoriya sẽ ra sao mà. Mày kiên nhẫn chờ đi!"

"Chờ? Mày có biết là tao không thể chờ thằng khốn Deku ấy thêm một phút nào nữa không? Tao sẽ tự tay lôi nó về nước, chính tay tao đấy, Kirishima."

Kirishima không dám bước lên thêm một bước nữa vì vậu biết nếu cậu bước lên, người bất tỉnh sẽ là cậu. Ánh mắt đó của hắn, ánh mắt kiên định ấy đã nói với cậu rằng. Bất kì ai cản đường hắn đến với Midoriya đều sẽ có kết cục chẳng mấy tốt đẹp gì.

Lúc Bakugo đến New York trời đã sẩm tối. Hắn không ngủ cũng chả ăn uống gì nhiều, mong muốn gặp em đã ép hắn phải tỉnh táo. Giờ thì hắn hiểu vì sao Kirishima lại ngăn hắn đến đây. Hắn biết phải đi đâu mới được? Đại học Columbia bị phong toả, hắn không gọi điện được cho em, một tên mù loà giữa những bảng quảng cáo màu mè. Điện thoại hắn rung lên trong túi, thật buồn khi hắn biết đấy chẳng phải là em gọi.

"Nói."

"Bakugo san, tớ đã hỏi được bệnh viện mà Midoriya ở rồi. Nhưng không thể biết là cậu ấy bị thương hay chỉ đến đó giúp đỡ."

Nếu như hắn nhớ không nhầm thì đây là giọng của con bé tóc đuôi gà tên Momo. Con bé cũng là một trong số những người giúp hắn sang đây. Hắn nhìn về phía đường chính, miệng khẽ nhếch lên, bạn của mày tốt thật đấy nhỉ, Deku? Hắn bắt một chiếc taxi đến bệnh viện theo địa chỉ mà Momo gửi.

Bakugo từng có hai năm nhập ngũ, hắn biết chiến trường trông như thế nào, cảnh người chết ngả rạ ra đó ra làm sao. Chỉ là hắn không nghĩ rằng mình sẽ bắt gặp lại cảnh đấy ở một bệnh viện. Xe cứu thương liên tục chở thêm nạn nhân mới, xem ra việc cứu hộ từ đống đổ nát kia vẫn còn đang tiếp diễn. Người nhà bệnh nhân vô vọng đứng trên dọc hành lang, không khí quen thuộc đến ghê người.

"Người nhà của Izuku Midoriya sao ạ? Cậu ấy đang ở phòng 303, cuối hành lang."

Hắn cảm ơn cô y tá. Chân vô thức bước nhanh hơn, mong rằng tên ngốc đó chỉ bị gãy vài ba cái xương. Bakugo kéo cửa phòng, nhìn một lượt xung quanh, không có người hắn cần tìm. Họ không thể chuyển em đi, trừ khi em đã...

"Anh gì ơi...cho đi nhờ với ạ..."

Hắn quay người theo bản năng ngay khi nghe thấy giọng nói ấy. Phát âm của em chính là nhờ hắn sửa cho ngày ngày mới được như hôm nay. Cái giọng Mĩ vẫn còn lẫn một chút tiếng Nhật ấy sao hắn có thể lẫn đi được chứ. Midoriya tay phải bị băng bó phải cầm chăn gối bằng tay trái, thiếu kiên nhẫn chờ người trước mắt bước sang một bên. Em ngước lên, lời nói nghẹn lại ngang họng em.

"Kacchan...? Là Kacchan thật..."

"Thằng khốn Deku. Thằng mọt sách chết tiệt nhà mày..."

Hắn nghẹn ngào chửi em, Midoriya oà khóc lao vào lòng hắn khiến cái tay bị bó bột của em nhức lên. Bakugo vòng tay giữ lấy em, nếu như hơi ấm của em không toả ra trong lồng ngực hắn, hắn vẫn cứ nghĩ mình đang mơ. Hắn đưa tay xoa lưng em, từng tiếng nấc của em vẫn chưa ngớt.

"Mày khiến tao phải chạy sang cả đây đấy, Deku. Lần sau gãy tay thì nhờ ai nhắn tin đi, thằng ngu."

"Tớ chỉ vừa mới dậy được vài tiếng...Nhưng mà xin lỗi vì đã làm cậu lo..."

Bakugo buông em ra, mong chờ một lời giải thích rõ ràng về tình trạng của em bây giờ. Midoriya mới chỉ mới thức dậy vào sáng nay, một cái tay gãy và một vết thương nhẹ ở đầu. Em vì giúp đỡ một bạn học thoát khỏi đống đổ nát nên bị vài mảnh trần nhà rơi trúng đầu, may sao không ảnh hưởng quá nhiều. Hắn nắm chặt lấy từng ngón tay của em.

"Tao đã dặn mày bao nhiêu lần là thôi lo chuyện bao đồng của người khác đi cơ mà? Mày cứ chạy đi không phải tốt hơn à?"

"Sao tớ chạy được chứ, Kacchan? Tớ không làm ngơ được..."

"Hả? Thôi cái giọng anh hùng đó đi! Lúc mày chạy vào đó mày có nghĩ đến tao không? Tao..."

Tao cũng cần được cứu rỗi mà, Deku.

Hắn dựa đầu vào vai em, không muốn để em thấy bộ mặt tuyệt vọng của mình. Midoriya luồn tay vào mái tóc hắn, những giọt lệ em cố nén lại nay không thể ngăn được nữa. Rốt cuộc khi chạy vào cứu người, em đã nghĩ cái gì cơ chứ? Em còn chẳng nghĩ đến việc mình sẽ bị những khối gạch kia đè chết. Em chỉ muốn cứu bạn học của mình.

Vì em biết nếu là Bakugo, chắc chắn hắn cũng sẽ làm giống như em.

"Deku, mày ăn gì?"

Midoriya ngước lên khỏi bàn tay trái sứt sẹo của mình đang nằm gọn trong tay Bakugo, chọn bừa một món có trong menu. Từ ngày hôm qua xuất viện đến giờ, hắn ép em ăn như nhồi một con gà vậy. Còn hai tiếng nữa mới đến chuyến bay của họ, Bakugo đã lên hẳn phòng quản lí trường học để đòi Midoriya về bằng được. Bệnh viện chỉ kiểm tra lại để chắc chắn em không sao rồi mau cho em xuất viện, dù gì họ cũng đang bị quá tải.

"Kacchan, đưa bớt một cái túi cho tớ cầm đi. Tớ không sao mà."

"Mày im mồm. Tao cầm kệ tao."

Hắn lớn tiếng với em, tay kia cầm túi của cả hai đứa để cách xa em. Midoriya cứ vậy bị hắn nắm tay kéo đi cho đến khi lên máy bay. Hắn không buông em ra dù chỉ một lần, kể cả khi em đã ngồi ngay bên hắn, vai hắn trĩu nhẹ khi em tựa lên, từng hơi thở đều phả bên tai hắn.

Hắn không thể để em đi nữa đâu.

"Ê, thằng mọt, dậy đi."

Em dụi mắt, dụi nhẹ đầu vào vai hắn. Hắn đưa tay xoa đầu em, hôn nhẹ lên mái tóc mà hắn đã dành gần như một năm trời nhìn ngắm qua màn hình điện thoại. Bên ngoài cửa là một màu đen huyền, chưa có vẻ gì là sẽ hạ cánh. Midoriya vuốt điện thoại lên, đã là nửa đêm, sang ngày mới rồi cơ à? Ngày mười bảy tháng bảy ư...

"Deku."

Em ngước lên nhìn hắn, chẳng thể thấy rõ gì nhiều với ánh đèn đọc sách mà người ngồi ngay cạnh hắt vào khuôn mặt hắn. Mắt hắn như lặn giữa bóng tối, ánh đỏ ruby như đang hoà vào ánh đêm. Em cảm thấy ngón áp út bị bao bọc bởi cảm giác lành lạnh.

Một chiếc nhẫn.

"Mày già thêm một tuổi rồi đấy, Deku."

"Th...thế này là sao vậy, Kacchan? Cái nhẫn này?"

"Tao đang cầu hôn mày đấy, thằng ngu. Tại mày cứ thích chạy loanh quanh nên tao dẹp hết vụ du thuyền với hoa hồng rồi. Giờ thì mày có đồng ý hay không hả?"

Bakugo nhỏ tiếng mắng em, giọng hắn cũng khômg giấu được sự yêu chiều trong đó. Midoriya đè nước mắt xuống, nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay, nghẹn ngào không nói nên lời. Vậy nên em hôn hắn, tay đan chặt với bàn tay người bên cạnh. Hắn cũng thoả mãn hôn lại em.

"Vậy là mày khỏi chạy đi đâu nhé, Deku."

hết.

sinh nhật vui vẻ, midoriya izuku.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip