18. rumlow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
một ngày đẹp trời tại trường s.h.i.e.l.d, như thường lệ lũ trẻ vẫn bày trò quậy phá tại trường. sáng nay thì không thấy tony đâu, đám còn lại cũng thắc mắc là thằng bé donut đấy ham chơi ở chỗ nào mà quên bạn quên bè? cho đến giờ nghỉ trưa, tony hớt hải chạy vào trong căng tin.

- eee biết rumlow không bồ?

- rumlow? - clint hỏi?

- cái đứa nhìn sáng sủa mà ngông đấy á? hôm trước nghe bảo nó thách thức carol một trận. - nat chêm vào, coi bộ vụ này hay.

- ô, carol háu chiến thế à? - bruce hỏi chấm, vì thường thì tiếp xúc cùng carol với con mèo của mình cũng khá hiền. chẳng có gì cả! thậm chí còn thông minh nữa.

- ừ nhưng mà thằng chả thách là carol bỏ mèo đi vì con mèo làm rumlow khó chịu với đống lông rụng ra. kể cũng hợp lí, sau đấy carol bảo vì biết thế nên lúc nào cũng cố dọn dẹp hết á. hầu như mọi người không ai kêu.

- ủa rồi sao thách nhau nghe căng thẳng thế?

- cái gì thế steve? tớ tưởng cậu phải biết chứ! lần trước bucky bị nó phá mô hình xong mới đi ra hằm hằm đấy! bucky đã nguôi giận đâu.

nhắc lại chuyện cũ mới nhớ, đúng là thứ 6 tuần trước bucky hớn hở đi khoe mô hình lego mới xếp được. nhìn kì công lắm nên thằng bé cũng tự hào mà được dịp hớt mặt lên với bạn bè. cho đến khi rumlow biết, nó thẳng tay rút mất một miếng ghép ra rồi bộ lego đổ rầm xuống. theo lời bucky bảo lại, lúc mọi người đang hỏi xem mình đã xếp như nào nên đã không để ý bộ lego kia xong rồi ngoảnh lại cái thấy đi tong tâm huyết của mình luôn.

còn rumlow mặt hớn hở, nhe răng ra bảo: xin lỗi nha! mình lỡ tay!

- bi đát thật đấy! - thor nghe xong đập nhẹ tay xuống bàn - đứa tên rumlow này xấu tính thế, cứ thích hạnh hoẹ người khác.

- kể vụ carol đi chứ, cậu định cho bọn này đợi à?  - loki giục.

- tớ... không biết bucky đã như thế! thứ 6 tuần trước tớ phải đi đọc văn trên phòng thầy coulson cho bài phát biểu sắp tới. lúc đi về thấy bucky tức lắm, không nói câu nào luôn. tớ cố lắm rồi cũng chẳng nói gì cả. hỏi ra mọi người cũng lắc đầu, không ai bảo gì cả.

- tại bucky không cho mọi người trong lớp nói ra đấy, dẹp hết luôn. dẹp gọn gàng, tức cha rumlow kia lắm!

à còn vụ của carol như này nè: carol bảo là mình đã cố dọn dẹp về lông mèo sạch sẽ nhất có thể để không phiền cậu rumlow kia. nhưng mà vấn đề ở chỗ cậu ta không chịu, bất cứ chỗ nào thấy carol với "ngỗng" thì cậu ta sẽ bắt đi ra chỗ khác chơi. carol thì chả thế nào, tại có thèm chơi cùng đâu? cho đến một hôm, con "ngỗng" đi tắm nắng bên ngoài hành lang. nó nằm im lắm, cha rumlow kia thấy xong ra đá nó cái. đúng lúc carol chạy ra xong 2 đứa cãi nhau luôn.

mà đá con goose đấy thì nó cũng đâu có vừa?

thật ra thor ngồi nghe như vịt nghe sấm nhưng chính thằng nhỏ biết nhắc đến con goose đấy là biết việc tiếp theo như thế nào. quá khứ lừng lẫy đi trêu con goose vì tưởng nó hiền rồi bị nó cào rách tay của thằng nhỏ vẫn ăn sâu vào bạn bè đặc biệt là với em trai loki. loki cười đến nửa tháng vì biết thằng anh mình chơi ngu có tiếng nhưng mà tiếng đồn ra xa như này thì từ ngày xuống đây có lẽ lần nhục mặt nhất là lần này.

và đương nhiên khi nhắc đến nỗi khiếp sợ ngày nào, thor mặt tái mét. ngày đấy đến chính carol phải vác băng sang sơ cứu cho thằng nhỏ.

- con quỷ đấy cào cha rumlow hả? - loki hỏi

- đâu có! carol cào.

- hả? - cả hội đồng thanh, chúng cứ tưởng rumlow sẽ viện cớ này để tách goose với carol ra. sau đấy cậu ta sẽ hành xác goose ở đâu đấy ngoài trường rồi cho carol xem. nhưng đến tay cô bạn cào thì cha kia bật thế nào được.

- rồi hai đứa oánh nhau. oánh sương sương, oánh từ hành lang lên phòng hiệu trưởng.

tony vừa kể vừa ăn bánh. nhưng nó biết chắc kèo tí nữa xuống hai đứa kia sẽ gây gổ tiếp. nat ngẫm đi ngẫm lại một hồi, thấy rumlow rất quen. hình như trước khi vào trường có gặp ở đâu rồi.

- ô, xuống rồi kìa. - bruce hô.

cả căng tin ngỡ ngàng quay lại, đúng là hai gương mặt nổi bật. carol chỉ bị trầy bên cánh tay nhưng rumlow không những xước mặt mà tay còn phải băng vào. nhìn là biết ai thắng rồi! cái mà tụi trẻ chẳng ngờ đấy là dù thương tích như vậy, rumlow vẫn đủ khả năng đi thách thức người khác với cái mỏ hỗn đấy. thằng bé vẫn kiêu căng, ngạo mãn như thể bản tính của mình.

nhưng chính bản thân thằng bé lại không nhận ra nó sắp động vào sai lầm tiếp theo của cuộc đời mình mang tên: natasha romanova.

- ô xem ai đây nè? natasha romanova.

rumlow đặt đồ ăn của mình xuống bàn bên cạnh, cả hội trố mắt ra nhìn.

- thằng đầu gấu này quen cậu hả nat? - bruce hỏi.

nat lắc đầu, rõ là nhìn quen nhưng không nhớ ra. tất cả những gì con bé nhớ là gương mặt thoáng qua hồi nhỏ nhưng chẳng rõ có phải thằng bé trước mặt không?

- cậu quên rồi hả? moscow, lavra trail, yelena.

- cậu bảo cái gì cơ? - nat như nhớ ra.

- tôi bảo là yelena. - rumlow nhắc lại. - cái con bé mà bị tôi xô ngã ấy.

- ơ nat cậu có...

RẦM.

bruce tái mét mặt. đang định hỏi natasha cậu có em gái hả? thì không dám nữa. nat đập bàn một cái, mặt hằm hằm. lũ trẻ chưa bao giờ thấy nat cáu như này.

- anh định hỏi nat về em gái cậu ấy nhưng hình như không có được! - thor quay sang thủ thỉ với loki.

- im đi, anh hỏi là anh em mình thôi nhé luôn đấy. - loki can.

- con bé tóc vàng đấy dạo này sao rồi? vẫn đạp xe vòng quanh hay là ngồi khóc nửa ngày ở đấy rồi?

rumlow cười phá lên, nó chẳng biết lũ trẻ bạn nat đang tái mét mặt bên cạnh. steve như sắp lẩm bẩm bảo chạy đi trước khi nỗi ác mộng bắt đầu.

- rumlow, đủ rồi đấy! đứng dậy đi ra chỗ khác đi. ở đây không ai tiếp cậu với hội bạn cậu được đâu! - steve đuổi.

- yeah! chuẩn, đi ra chỗ khác đi đồ tồi. cậu là loại chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo. bọn này đang ăn trưa và không rảnh chơi với cậu. - tony đồng ý, lâu rồi mới thấy ông cụ steve đồng quan điểm với mình.

- nhưng không phải cô bạn này đang rất hứng thú sao? nhỉ? natasha romanova?

rumlow quay sang. nó cứ nghĩ nat lành vì bình thường chơi với đám trẻ nức tiếng này trong trường, nó nghĩ nhỏ nat hiền nhất nên muốn khích một chút. dù sao thì cái đội này cũng làm nó ngứa mắt khi hết lần này đến lần khác giật spotlight từ lúc mới vào trường.

- hứng thú với mày chắc tao thà tự kỉ ha.

ô, cái gì thế?

- nat ơi, cậu đổi xưng hô hả?

bruce nhỏ nhẹ hỏi. lần đầu tiên kể từ lúc mấy đứa nhỏ chơi với nhau, natasha đổi xưng hô thành mày-tao. loki huých vai tony: "kì này cá hai đứa lên phòng giám hiệu. có khéo có cả tụi mình."

tony gật gù, hợp lí quá. steve thấy tình hình căng thẳng, bèn bảo mọi người thu dọn đồ sắp xếp chuẩn bị cho lớp học ca chiều. trước khi đi không quên quay ra phía rumlow mà nói:

- bộ bạn mắc gây chuyện vậy sao? bộ bạn chưa chừa sao?

- nghe là biết mà. nhỏ carol dữ vậy mà còn đụng.

loki cười khẩy, chuyến này mà đụng vào là hết cứu. cả lũ bèn kéo nhau ra khỏi nhà ăn trước khi có chuyện gì xảy ra. chúng không thể gây thêm bất kì rắc rối nào trong trường được nữa.

- hẹn nhau kì xuân năm tới, đại hội thể thao nhé!

rumlow hét to phía sau và lũ trẻ biết đây là một lời thách thức. tốt thôi, muốn thì chiều vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip