Tokyo Revengers Toi Muon Dam Chim Vao Giac Ngu Ngan Thu Em Yeu Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'ui cha...!'

bây giờ là 3 rưỡi sáng.

tôi thức dậy khi mặt trời chưa tỉnh ngủ trong căn nhà lạ hoắc. hơi thở nồng mùi rượu thấm vào chiếc chăn bông bên cạnh. dẫu đầu đau như búa bổ, tôi vẫn cố dùng sức đứng dậy.

bước ra khỏi căn phòng chật hẹp, đập vào mắt tôi là hình ảnh mitsuya đang cuộn tròn trên sofa. tôi lại gần, cúi sát vào gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ đang say ngủ.

mũi chạm mũi.

hoắc hương có chút đắng, đôi lúc lại cay cay hòa với mùi rượu rum nồng nàn nơi tôi. đôi mắt thạch anh bỗng mở khiến tâm trí giật thót.

anh ngồi dậy, giụi giụi mắt.

hai chúng tôi

mặt đối mặt, mắt chạm nhau

trong cuốn 'thời niên thiếu của anh và em' có viết

'tình yêu là thứ không thể nào giấu được, dù miệng không nói thành lời, thì ánh mắt cũng sẽ thổ lộ tất cả.'

vậy liệu trong con ngươi thạch anh kia còn chút tư tình nào với kẻ bần hàn này hay không?

tôi chẳng biết mở lời như thế nào, căn nhà im như tờ. đẩy 'đôi mình' vào phút lặng thinh. thời gian đông lại, vón cục

'nói đi. kể anh nghe. mọi thứ'


cả trăm lần, tôi tự hỏi tại sao? anh rõ là tên bất lương, hà cớ gì cứ phải dịu dàng như vậy?


'trời ạ ! anh đừng ôn nhu vậy nữa có được không ?'

giữa đêm tĩnh mịch, em gục mặt vào bờ vai của tên bất lương. khóc như chưa từng được khóc. để hơi cồn ám lấy cổ áo, mặc kệ khái niệm thời gian. những trái tim chung nhịp chầm chậm, nghẹn ngào.









'










cô gái đứng trước nhà hôm ấy là tình cũ của mitsuya.

sau đêm sướt mướt kia thì tôi cũng đã hiểu. vốn dĩ con ả kia không mang thai. ả chỉ làm vậy để tôi bỏ mitsuya thôi.

ấy thế mà làm tôi sầu rồi phát dồ trước mặt mọi người. hại tôi phải vác cái tay nát bươm cuốn băng chạy đi xin lỗi draken và baji. thật là nhục hết biết =((

mà cũng vì cánh tay bê bết ấy mà tôi bị mitsuya cốc đầu mấy lần '-'

ảnh cốc không đau nhưng nhìn cái mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau thấy mà ghê ;- ;


'tingg'

tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn của một người lạ.

ai đó :

cuối tuần này, tại xxx , mitsuya

tôi :

bạn là ai vậy ạ ?

bạn gì ơi ?

ủa bạn ơi ?

chán nản nhìn dòng tin nhắn hiện lên chữ 'đã xem' mà không có hồi đáp. tôi cũng ngờ ngợ ra người nhắn là con mợ giả vờ mang bầu trước cửa nhà rồi nhưng vì tò mò nên vẫn quyết định tới đó. 

vả lại mitsuya đã từng nói rằng cô ta nhỏ người nên yếu xìu à.

vậy nên... cuối tuần tôi trốn mitsuya và tới địa điểm được báo trước, trên mạng ghi rõ ở đây là quán cà phê mà ở ngoài đời lại là một tòa chung cư lớn. vừa đi vừa hỏi đường một hồi thì cũng tìm ra điểm hẹn.

nó là một khu vực chuẩn bị cho thuê nên vắng tanh. tôi đi loanh quanh một hồi, đợi chờ, chờ đợi mãi mà vẫn không thấy ai.


'sao mình lại nghĩ là cô ta sẽ đến cơ chứ ?'


đang định xách mông đi về thì có giọng nói ngọt như mía lùi truyền tới nơi tôi.


'em dĩ nhiên là phải có mặt chứ? bảo bối của mitsuya đã cất công tới tận đây mà không hề phòng bị cơ mà ?


tôi quay người nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn mang gương mặt ngây thơ như cún, miệng cười toe toét. nhìn chẳng khác học sinh cấp 3 là bao.

nhưng đấy chỉ là phần phụ thôi !

hôm ấy trời quang, mây tạnh. vạn vật bừng sáng sau cơn bão đêm. ở nơi xa lạ, thứ khiến tôi sốc và phải dành một lúc mới load xong là khi em ấy nói...

















'em yêu chị'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip