Tokyo Revengers Toi Muon Dam Chim Vao Giac Ngu Ngan Thu Bien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mùa thu chớm nở, tình ta quay lại. tôi như chiếc thuyền trôi nổi trong biển tình dữ dội, như kẻ tử tù được ban cho sự sống. cơn mưa mát lạnh đầu tháng bảy mang anh quay lại. làm cho nỗi lòng tôi cứ thế mà nở hoa.

hạnh phúc và lo lắng. hai thứ cảm xúc không thể nào dung hòa cào cấu tâm can. tôi đã trở lại thánh địa của mình, nhưng giờ tôi phải làm gì đây? xin lỗi hay cảm ơn bây giờ?


-khuya rồi đấy. ngủ đi, mai anh qua đón.


dòng tin nhắn từ mitsuya làm suy nghĩ vu vơ trong đầu ngưng lại. chợt nhận ra bây giờ cũng đã quá đêm, tôi còn chưa nhét gì vào bụng cơ mà? sao thời gian lại trôi nhanh vậy cơ chứ?

tôi đã quen với cô đơn được một thời gian dài, nay lại có người nhắc nhở đi ngủ. thật sự là có chút không quen. không buồn trả lời mà chỉ tim vào tin nhắn đó. nằm trên giường, ôm lấy cái chăn bông mềm mại, tôi quyết định sẽ ngủ luôn mà không buồn ăn tối.

chuông gió lại bắt đầu lắc lư, những âm thanh trong suốt rơi vãi khắp sàn. cơn buồn ngủ kéo đến , hồn tôi lạc vào chốn hư vô.




bíp bíp bíp ...

nắng mai chói chang rọi vào phòng, soi rõ từng hạt bụi trong không khí. còn đang rúc trong tấm chăn bông thì nghe tiếng gõ cửa, hai ba giây sau thì là tiếng tay nắm.

tôi không có khái niệm đóng cửa nhà. bởi lẽ nơi đây chẳng có gì đáng giá cả, nếu có trộm thì tôi chắc sẽ van nài hắn bế mình đi luôn. càng đông càng vui mà.

'em thực sự đã ăn hết đống mì đó hả?'

mitsuya đã tới, tay phẩy phẩy đám bụi mịn ngập ngụa trong căn phòng bừa bộn của tôi

chắc anh ấy đã nhìn thấy đống rác toàn đồ hộp tôi chẳng buồn vứt trước cửa và đống đồ ăn nhanh để trên bàn. nào là mỳ xào, mỳ cay, mỳ tương đen, mỳ tự sôi,... một đống mỳ lộn xộn. bát thì dùng hộp giấy, đũa tre dùng 1 lần, chỉ có cái thìa để từ trưa hôm qua mà tôi chẳng thèm rửa.


'dậy thôi '


đương nhiên là không rồi?! lưng tôi đang đau chết đi được đây này. có lẽ mitsuya cũng đoán được dù anh ấy có gào lên đi chăng nữa cũng không ngăn được tôi ngủ tiếp. vậy nên...


'nếu em không dậy thì anh sẽ vứt đống đồ ăn này đi'

'ơ đừng! em dậy rồi đây'



~



miếng sườn chua ngọt đậm vị, con cá thu giòn tan trông vô cùng thích mắt. vị béo ngậy của quả trứng lòng đào cuộn vào đầu lưỡi. salad bơ đẫm mayonnaise và mè rang. những thứ này hiển nhiên ngon hơn mỳ xào rất nhiều.

'ăn xong thì thay đồ đi, để bát đấy anh rửa'

chạy ù vô phòng, nhìn vào cái tủ lếc cếc của mình. đảo qua đảo lại mà chẳng thấy cái áo nào ra hồn. tôi đành mặc tạm cái hoodie màu đen rộng thùng thình với quần beggy , xỏ thêm đôi sneaker. nhặt vội mấy thứ từ linh tinh tới quan trọng rồi bước nhanh ra ngoài, nơi mitsuya đang đứng tựa vào con impulse chờ tôi.

'đi thôi nào'






~





đi cũng được một lúc , toàn thân thì tê rần vì ngồi xe quá lâu. cơn buồn ngủ ban sáng quay lại khiến mắt tôi díp vào với nhau.


'takashi, dừng lại đi. em sắp rơi ra khỏi yên xe rồi.'

'eh? nhưng biển đang ở trước mặt chúng ta rồi mà?'


tôi quay người sang bên còn lại, giật mình khi nhận ra thứ màu xanh thẳm quen thuộc. nhanh chóng tháo khẩu trang, háo hức mong chờ cơn gió ngày hôm nào.


cái màu xanh thẳm ngày càng gần, mùi muối biển sộc vào khí quản. những giọt nắng vàng mật ngày hôm ấy rơi vãi trên khóm hoa oải hương trước mặt khiến tôi không kìm được mà đưa tay lên chạm vào nó. khóm hoa bay bay, phất phơ trước gió. từng lọn tóc mềm mại vương mùi hoắc hương cay nồng hòa với khí biển. thật dễ khiến người ta si mê


'tới nơi rồi!'

đầu vẫn còn đội nồi cơm điện, tôi chạy ra ven bờ. xắn vội quần lên cao một chút. bàn chân chạm vào dòng hải lưu mát lạnh. thích thú nhìn đại dương bao la, cảm nhận hơi thở của biển đang thấm đẫm lồng ngực. gió thổi, sóng vỗ dồn dập. kí ức lại một lần nữa nở rộ trong tôi.

mitsuya bước tới, tháo cái mũ bảo hiểm tôi rồi vứt nó lên bãi cát. anh chẳng xuống dưới nước, chỉ ngồi trên bờ nhìn ra. tay nghịch ngợm con ốc mượn hồn nhỏ bé. 













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip