Song Vu Dien Dai Ban Cung Ban Cho To Voi Chuong 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 45:
Bố mẹ Duẫn biết con trai đậu đại học, trong lòng đúng là vui mừng khôn xiết. Trồng cây cực khổ bấy lâu, cuối cùng hai ông bà cũng có thể hưởng chút quả ngọt rồi. Ngay chiều hôm đó, ông Duẫn chở bà Duẫn đến siêu thị ở trung tâm mua một đống nguyên liệu về làm một bữa tiệc thật lớn, mời tất cả bạn bè thân thiết của Duẫn Hạo Vũ cùng bà con trong xóm đến ăn mừng.

 Và tất nhiên, đối với cơ hội trời ban này, những kẻ mang tiếng là "bạn bè thân thiết của Duẫn Hạo Vũ" làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Vừa mới nhận được thông báo đã hùng hùng hổ hổ chạy đi chuẩn bị, sau đó thì đàn đúm nhau kéo đến nhà Duẫn Hạo Vũ mặc dù thức ăn còn chưa được mẹ cậu chuẩn bị xong.

Lại nói đến lũ người Santa, mặc dù không biết rõ kết quả như thế nào nhưng có vẻ ai cũng đỗ vào trường đại học mình mong muốn. Trương Gia Nguyên thì thi vào trường kinh tế để sau này có thể về tiếp quản sự nghiệp của bố mẹ cậu ta. Santa ngoại trừ đam mê với bóng rổ, hắn từ bé còn ôm mộng làm người nổi tiếng, bất chấp sự ngăn cản của gia đình và bạn bè mà kiên quyết nộp đơn vào trường sân khấu điện ảnh, thế quái nào lại có thể đỗ, lại còn đạt được số điểm khá cao? Lưu Vũ thì không hổ danh là lớp trưởng đại nhân, thi đại học luật cũng có thể suýt soát 1,5 điểm là lọt top 20. Nói chung đều là quái vật y chang Châu Kha Vũ. Tuy nhiên, đó vẫn là chưa phải là chuyện ngạc nhiên nhất. Người đáng nói ở đây phải là Lâm Mặc. Với học lực khủng của cậu ta năm cấp ba, vốn dĩ có thể đỗ vào trường đại học ngoại thương quốc tế hoặc thứ gì cao sang đại loại, rốt cuộc lại khăn gói cùng Santa thi vào trường đại học hí kịch? Như thế nào, không lẽ lại muốn tốt nghiệp ra làm nghệ sĩ hài đi?

Chậc, cuộc sống này vốn dĩ luôn tồn tại những điều khó hiểu như vậy.

"Tao nói cho chúng mày biết, chúng mày cứ khinh thường tao đi. Đợi lúc anh đây nổi tiếng rồi...có chạy theo xin chữ kí...cũng ứ thèm cho đâu...hức"

"Santa, đừng uống nữa. Cậu say rồi" Lưu Vũ ngồi bên cạnh, vừa miễn cưỡng đưa vai cho một Santa đang say quắc cần câu dựa vào, vừa khó chịu đẩy cái đầu y ra. Hưm, Lưu Vũ ghét mùi rượu nồng nặc đang tỏa ra từ người Santa.

"Lớp trưởng, cậu nghĩ sao...hức...mà nói tôi say vậy. Tửu...Tửu lượng tôi mạnh lắm nha...l-làm thế quái nào mà mới có vài chai mà say được..."

"Mạnh mồm như vậy thì ngồi đàng hoàng lên nào. Đừng có mà dựa vào người tôi nữa"

"Thôi mà. Dựa vào người cậu dễ chịu lắm. L-lớp trưởng...hức...cho tôi dựa xíu nữa nha"

"Biến đi"

"Đành chịu. Để lát nữa tôi đưa cậu ta về cho"

"Trương Gia Nguyên, nếu cậu đã có lòng tốt như vậy thì vác luôn cục nợ này về hộ tôi" Lâm Mặc ra vẻ ghét bỏ đẩy tên Ak miệng còn hôi sữa mà đã bày đặt tập tành làm người lớn uống đồ có cồn vào người Trương Gia Nguyên, vơ vét đồ đạc lật đật chạy sang ngồi chỗ trống bên cạnh Hồ Diệp Thao.  Hừ, không cần biết sau này là bạn bè hay đồng hương cái quái gì, nếu cậu còn dám uống một giọt rượu thì đừng hòng lại gần lão tử.

"Diệp Thao, sao nãy giờ im lặng thế? Tính cải trang thành người vô hình sao?"

"Hả?...ừm...nói gì giờ?"

"Sao mày lại hỏi tao? Bình thường mày là đứa sung nhất đám, hiện tại là im như thóc ý"

"Cạn kiệt ý tưởng. Với lại lười, không muốn nói thôi"

Hồ Diệp Thao gượng gạo nặn ra một nụ cười, cuối cùng vẫn không biết nên nói gì đành cắm đầu gặm cái đùi gà trong bát. Từ ngày Vương Chính Hùng xuất ngoại đi du học, rất dễ dàng để có thể nhận ra Hồ Diệp Thao đã thay đổi rất nhiều. Nếu lúc trước cậu là một Hồ Diệp Thao với tính cách vui vẻ, hoạt bát thì bây giờ tất cả đã được thay bằng vẻ lãnh đạm, ít nói. Cậu bắt đầu ít ra ngoài hơn, số lần tương tác với bạn bè cũng vì thế mà giảm đi không ít, một bức tường vô hình cô lập cậu với thế giới bên ngoài không biết từ bao giờ đã được xây nên. Bữa tiệc hôm nay, nếu như Duẫn Hạo Vũ không gọi điện dọa sẽ đến nhà xách cổ cậu lôi tới thì nói không chừng Hồ Diệp Thao còn chẳng màn quan tâm tới.

"Người cũng đã đi rồi, mày còn định như vậy đến bao giờ?"

Đó là những gì Duẫn Hạo Vũ muốn nói với Hồ Diệp Thao lúc này. Bất quá, lời vừa mới đến cổ họng đã bị cậu nuốt trôi ngược trở xuống. Duẫn Hạo Vũ khẽ thở dài, đưa đũa đến nồi lẩu được đặt giữa bàn mà gắp đại lấy một miếng thịt bỏ vào mồm, nhai nhai một hồi cơ hồ vẫn không cảm nhận được nó chua cay mặn ngọt như thế nào. Thôi thì dù gì cũng là chuyện giữa hai người họ, kẻ ngoài cuộc như cậu xen vào cũng bằng thừa.

...

"Bố mẹ, con về rồi"

Lúc Hồ Diệp Thao từ nhà Duẫn Hạo Vũ trở về đã chuyện của 2 giờ đồng hồ sau đó. Bố mẹ cậu dạo gần đây mê mẩn một bộ phim tâm lý tình cảm được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia, cứ canh đúng 8 giờ tối là lại lôi kéo nhau ra phòng khách ngồi, còn chú tâm đến nỗi không thèm ngẩng mặt lên chào cậu một cái. Hồ Diệp Thao khẽ thở dài, cậu đối với loại tình huống này sớm đã tập làm quen, sau khi cởi xong giày liền một mạch chạy lên phòng đóng cửa lại. Cậu nghĩ là mình cần thay bộ quần áo đã thấm đẫm nước mưa này bằng một bộ quần áo khác sạch sẽ và khô thoáng hơn nếu như không muốn bản thân phải nằm liệt giường vì bị cảm lạnh.

Mùa hè đến, tần suất những cơn mưa về đêm cứ thế mà tăng dần. Hồ Diệp Thao từ phòng tắm bước ra, trên vai còn vắt vẻo theo chiếc khăn bông thấm đẫm hơi nước, không thèm lau khô tóc đã "đùng" một cái nhảy lên giường, chui vào lớp chăn bông dày còn thơm nức mùi nước xả vải mà căng lồng ngực hít lấy một hơi thật đầy. Hồ Diệp Thao lăn qua lăn lại trên giường tầm 20 phút, trong đầu không biết suy nghĩ điều gì liền đưa tay xuống dưới gối, chần chừ mãi mới lôi ra một tờ giấy đã bị sức nặng làm nhăn mất một góc. Trên đó là kết quả thi đại học mà cậu vừa nhờ một người bạn gửi cho ban sáng, kết quả...hừm, cũng có thể nói là không tệ. Bất quá hiện tại Hồ Diệp Thao lại không có tâm trạng ngẫm nghĩ về chuyện thứ hạng, cậu nghĩ rằng mình cần phải đi ngủ sớm, ngày hôm nay dường như đã quá bận rộn rồi.

"Cạch". Căn phòng phút chốc chìm trong bóng tối. Ngay cả tờ bản điểm ban nãy cũng bị Hồ Diệp Thao thẳng thừng ném vào sọt rác, trông vô đáng thương.

.

Hạng 89 - Hồ Diệp Thao - khoa Thiết kế đồ họa.

Đại học, tôi cuối cùng cũng đỗ đại học rồi. 

Cậu ở nơi đó thế nào rồi? Sẽ mừng cho tôi chứ?

Tôi nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu. Tôi vẫn luôn cố gắng để có thể một ngày được gặp lại cậu.

Nhưng liệu rằng...ngày mà chúng ta gặp lại nhau sẽ thật sự đến chứ?

.

"Cảm ơn cậu thật nhiều. Ký ức về cậu sẽ luôn khiến tớ mỉm cười"

"Tớ sẽ cố sống tốt. Tớ cũng sẽ trở thành một người tốt và trở về bên cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip