Gemelli Vmin 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kim Taehyung, anh có thực sự là đã từng yêu thương Jimin hyung không vậy? Anh ấy có một người em song sinh mà anh cũng không biết, bao nhiêu tình cảm của anh ấy hi sinh chỉ đổi lấy sự vô tâm đến chết của anh. Anh ấy đã từng ngồi ở ban công đến sáng không hề ngủ chỉ vì nhớ anh, anh ấy đã tin tưởng anh bao nhiêu để đối lấy tấm chân tình khốn nạn của anh, anh làm như vậy mà có thể gọi là yêu sao?"

"Nói cho tôi biết, Park Jimin đang ở đâu."

"Anh ấy đã không còn ở đây nữa."

"Kim Taehyung, từ đầu đến cuối anh cơ bản không xứng với tình cảm của anh ấy."

Taehyung vô thức chạy về nhà, nhớ lại từng lời từng lời Jeon Jungkook nói với mình, ga xe đã bị hắn đạp đến muốn nổ tung. Jimin có một người em song sinh mà hắn cũng không hề hay biết, Jimin đã làm những gì để đổi lấy tình cảm bày hắn cũng không hề hay biết. Hắn thật sự rất tệ, tệ đến mức muốn chết đi.

**

"Đã tìm được thông tin chưa?"

"Vẫn chưa thưa Kim Tổng."

Kim Taehyung đạp đổ tất cả những thứ xung quanh mình, đã hơn 2 năm kể từ khi Park Jimin rời Hàn Quốc, hắn không ngày nào ngưng nghỉ tìm tung tích của người kia. Hắn như muốn điên lên, 2 năm qua, chưa ngày nào hắn nguôi nhớ thân thể đó, hằng ngày hắn chỉ uống thuốc ngủ rồi đâm đầu vào công việc. Hắn nghĩ đó là cách duy nhất để quên đi Jimin, nhưng hắn đã lầm. Hắn càng dày vỏ bản thân thì càng mong nhớ em.

Rose hôm nay lại đến đưa cơm, hắn vẫn chọn ở bên cô ấy, dù trong lòng vẫn mong nhớ Jimin.

Jimin không muốn ai tìm đến làm phiền bản thân mình sau khi ở Đức nên em đã nhờ Seokjin ẩn tất cả các thông tin cá nhân và sống một cuộc đời bình thản với Min Yoongi. 2 năm qua, dường như Jimin rất vui vẻ, em dần dần đã quen với cuộc sống ở đây, Pegin đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng em cũng không muốn về lại Hàn, đất nước chỉ toàn là đau thương ấy. Jihun và Jungkook cũng nhiều lần sang đây để xem em sống thế nào, kết quả đều như mong đợi, vẫn hạnh phúc và vui vẻ.

Jungkook ban đầu có hơi ngạc nhiên vì Yoongi và Jimin quá đỗi thân thiết, nhưng rồi cậu cũng im lặng đồng ý, vì cậu biết Jimin đã tìm được người mình xứng rồi. Nhưng có hơi tiếc vì Jimin vẫn không chịu mở lòng, khiến Yoongi ngày đêm mong nhớ hi vọng em ấy sẽ đáp trả lại.

Nhưng có mấy ai biết, chính bản thân em vẫn chưa thể quên được Kim Taehyung.

Em nói không nhớ hắn ta chính là nói dối.

Em nói không buồn khi hắn ta hạnh phúc bên người khác chính là nói dối.

Căn bản em vẫn chưa quên được hắn.

Có ngốc quá không, khi đã 3 năm rồi em vẫn chưa quên được mối tình đau đớn ấy..

Một buổi chiều tối muộn, một bóng lưng quay mặt về phía cuối chân trời, toát lên đầy vẻ cô độc.

"Yoongi, anh đừng xài thứ đó nữa." Mắt Jimin vô cảm, nhìn lên điếu cần mà anh ta đang cầm, em đã dặn dò đừng đụng vào nó nữa, sẽ không tốt. Nhưng em nào có biết, hắn đã nghiện rồi.

"Nó phạm pháp."

Giọng Jimin vẫn ngọt ngào, pha lẫn trong đó một chút cầu xin. Cần sa là không tốt, biết pháp phạm pháp còn tệ hơn, em biết Yoongi chính là kẻ bán những thứ đó, nhiều lần em van xin nhưng anh ta vẫn không bỏ.

"Anh không thể bỏ." Giọng Yoongi cất lên, trái ngược với Jimin, nó khàn đặc và trầm ấm.

Anh nhìn sơ qua nó một lúc rồi siết một hơi thật dày, anh ta ví nó như Jimin, một thứ xa xỉ mà anh đã nắm giữ, anh biết nó độc hại, nhưng vẫn đâm đầu vào, nhưng sớm thôi, nó sẽ không còn tốt nữa. Cũng như em, một thiên thần mà ông trời đã ban xuống cho anh nhưng rồi sẽ đến, cái ngày em  bỏ anh mà đi. Vì chính anh ta cũng biết, em ấy chỉ xem mình là anh trai, không hơn không kém.

Biết yêu em là đau đớn, nhưng sao anh vẫn mãi say vào..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip