Gemelli Vmin 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay không hiểu bố mẹ có chuyện gì vui mà muốn mời cả Jungkook về nhà ăn tối, nghe bảo là mừng ngày Jihun ra viện. Jimin hôm nay cũng cố gắng hoàn thành xong việc nhanh nhất có thể để về nhà dùng cơm theo ý bố muốn. Em vừa vào nhà đã hơn 6 giờ, cũng là lúc người hầu đem đồ ăn lên bàn, em chỉ vội lên lầu tắm rửa một chút rồi ngồi xuống ăn. Trong bữa ăn, chén Jihun luôn luôn tự nhiên có những miếng thịt từ đâu xuất hiện, còn của Jimin, em không tự gắp thì cũng không có mà ăn.

"Bố thấy Jagleous cũng đủ thành công rồi. Hay vài ba hôm nữa con sang Đức hoàn thành xong dự án của Pegin đi?" Đang giữa bữa ăn, giọng bố cất lên khiến Jimin giật mình, đôi mắt nhắm chớp như không tin vào mắt mình điều bố vừa nói, em đặt đũa xuống bàn hỏi lại.

"Bố nói sao cơ?"

"Bố con nói là hai hôm nữa con sang Đức hoàn thành xong dự án của Pegin đi rồi về, hay muốn ở bên đó luôn cũng được." Bà Park lên tiếng, đôi mắt căm ghét nhìn vào người Jimin như muốn em sang đó làm việc rồi biến luôn đi cho khuất mắt mình.

"Vậy thì bố sẽ trở lại để cai quản Jagleous ạ?" Jihun e dè hỏi, ông Park ngừng đũa nhìn đứa con nhì của mình một lúc lâu rồi nói.

"Con sẽ lên cai quản."

Đầu Jimin nhẹ bẫng, như không thể tin vào những điều mình vừa nghe, Jagleous là nơi mà em dành cả công sức ra để xây dựng, tốn bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, ấy mà lại đem bỏ ngang như vậy. Jimin thật sự không đành lòng.

"Jagleous là một tay Jiminie hyung dựng lên, thay vì như vậy cứ để con cai quản Pegin."

"Không được, em cứ ở Hàn đi, để anh sang đó giải quyết cho mau rồi về." Jimin nghe em trai mình nói vậy liền phản biện, Jihun sớm sinh ra đã được bảo bọc trong vòng tay nâng niu của Park Gia, một sợi tóc bị rơi ra cũng đủ làm họ đau lòng, từ nhỏ mọi thứ em chọn đều là của em, mọi điều em ghét đều là của Jimin. Em còn non dại, không thể để em bước ra xã hội đầy máu như vậy được.

Cuối cùng, Jagleous được đưa cho Jungkook cai quản, vì Jimin không cầm lòng để Jihun lên nắm quyền nên đành để lại cho cậu em rễ tương lai của mình vậy.

Vì em biết, cái giá của sự trưởng thành rất đắt, chả bù cứ để Jihun ngây thơ như thế một lúc, em không thể vác cả gánh nặng này lên vai. Dù bị phân biệt đối xử, dù có chút buồn lòng, nhưng em ấy vẫn mãi là đứa trẻ ngây thơ trong mắt Jimin.

Jimin dạo bước trên con đường đầy tuyết của phố Hàn một lúc, em muốn ngắm nhìn nó thật lâu, vì ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa. Seokjin cũng đã chuẩn bị vé máy bay, hành lí cũng đã đóng xong, chỉ cần Jimin đồng ý, chuyến đi sẽ xuất phát.

Em chần chừ một lúc rồi bước vào quán cafe gần rìa ngoại ô, vẫn là mùi hương quen thuộc của cafe thơm ngon pha vẫn chút hương hoa của quán, em cầm ly cafe sữa vừa được pha nóng hổi kề lên miệng, thổi một vài hơi rồi uống một ngụm. Em mỉm cười nhìn bầu trời đang rơi tuyết bên ngoài, chuông cửa lại reo một lần nữa, lại là nam nhân đó, lại là hình ảnh ngày nào còn nơi đây.

Min Yoongi lại bước đến bên Jimin và mỉm cười.

"Lại gặp nhau nữa rồi?" Anh ngồi xuống, nhìn người trước mặt mình thật lâu, anh không nói một lời nào. Đôi mắt lấp lánh như chứa dãy ngân hà này, đôi môi đỏ mọng đầy đặn này, phiến má ửng hồng này, Kim Taehyung có thể phũ phàng bỏ qua nó sao?

Không phải, mà là hắn đã tìm thấy cái đẹp hơn.

Nhưng Min Yoongi thì khác, người trước mặt anh đây là thứ đẹp nhất anh có thể tìm kiếm trên thế gian này rồi.

Anh cùng Jimin dạo bước trên con đường vắng người, trên vai em còn có chiếc áo khoác vest của anh, Jimin lúc này mới dừng chân quay qua nhìn người cạnh mình, hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Chúng ta chỉ mới gặp nhau 2 lần, lần cuối gặp anh là khoảng một tuần trước. Nhưng từ ngày mai, tôi không thể gặp anh được nữa rồi." Giọng Jimin run run, hèn nhát không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt người kia. Yoongi bị em nói đến ngạc nhiên, thân người bất động, ánh mắt có đôi chút khó nói.

Đêm muộn Seoul hôm nay thật buồn, nhuộm lên mình màu bi thương đến khó tả, khi Min Yoongi nhìn người mình yêu đi xa mất.

Ngày Jimin đi, em bay khỏi đất nước Hàn Quốc, sẽ rất lâu nữa mới trở về. Có một Park Jihun nức nở trong vòng tay Jungkook, em thương nhớ người anh trai của mình, hơn 20 năm bên nhau, chưa một ngày anh muốn em chịu buồn phiền, ấy mà giờ lại cất bước ra đi, ly trà trên bàn em đem đến nãy giờ vẫn chưa được đụng vào, đúng là mùi vị nhè nhẹ mà Jimin yêu thích.

Người xưa nói rất đúng, người đi trà cũng nguội.

Min Yoongi anh uống say quên cả lối về ở Locura, hại Hoseok phải cực nhọc đem anh từ đó về nhà. Đêm tối muộn anh đã choàng thức giấc, anh không dám ra sân bay đưa tiễn Jimin, không thể nhìn ánh mắt cuối cùng của em ấy bỏ anh mà rời đi mãi mãi.

Anh ta yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên vào 8 tháng trước. Nhưng anh nhìn cái cách em tươi cười với Kim Taehyung, anh nghĩ mình không đủ xứng với em. Giờ lại có cơ hội gặp nhau, em đành lòng bỏ đi như thế, không một chút nghĩ gì cho anh.

Cái chết để lại một trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành, tình yêu ra đi để lại một vùng ký ức không ai có thể đánh cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip