Gemelli Vmin 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung chân đứng hẳn lại trước cổng nhà Jimin, hắn nhìn cảnh tượng Min Yoongi đưa Jimin về, lại còn vui vẻ vẫy tay, đó chính là điều làm hắn đau lòng nhất ngay lúc này. Tay vô thức tạo thành nắm đấm nhưng cũng từ từ buông lỏng, từ trước đến nay Park Jimin em đúng là chưa hề nhìn về phía hắn.

Giá như có thể quay lại khoảng thời gian đó, hắn sẽ không bỏ đi, sẽ trả lời đoạn tin nhắn và chạy ngay về nhà em mà cạnh bên vỗ về, sẽ vì em mà làm mọi thứ.
Nhưng trớ trêu thay, thế giới này không hề tồn tại hai từ "giá như".

Đôi mắt không giấu nỗi nét đượm buồn, bóng lưng Jimin biến mất sau cánh cửa cũng là lúc hắn quay khuất tiến về phía bóng tối. Hắn đã dạo bước gần hơn 2 tiếng đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn 3 giờ sáng, phố đêm muộn không một bóng người. Hắn gục đầu xuống mà khóc, hắn không biết mình đang khóc vì lý do gì, vừa muốn nắm tay Park Jimin, vừa không thể chấm dứt với Rose.

Hắn muốn cả hai người.

Nhưng một bóng đen đang hiện trước mặt hắn, đưa tay đặt nhẹ lên tóc hắn thổi bay những cánh hoa tuyết còn vương lại. Một nụ cười thật xinh, một đôi mắt đã sớm đỏ vì khóc, đôi má ửng hồng vì lạnh, người ấy giờ đây thật tráng lệ với đôi mắt ánh nước, thật lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Người con gái với mái tóc vàng dài uốn xoăn, đôi tay đưa ra một lúc lâu vẫn mong chờ được hắn nắm lấy.

Rose vẫn ở đây.

"Rose?"

Nụ cười của cô dường như đã xua tan cái lạnh của Taehyung, hắn đứng dậy nắm lấy tay cô, đôi tay lạnh quá, vì mãi mê chạy theo hắn mà quên làm ấm cả bản thân mình. Cô ấy đang đứng trước mặt hắn mà nở nụ cười thật tươi, cùng với đôi môi run rẩy mấp mé vài điều.

"Về nhà thôi, Taehyung à."

Nụ cười của cô càng tươi rói, cũng là lúc giọt lệ trên mắt rơi xuống không thể nào kiềm lòng. Hắn ôm chầm lấy cô mà xoa đều trên mái tóc hắn yêu, rời khỏi tay nhau cũng là lúc hắn lấy tay mình xoa lên mi mắt đã có nước, đôi môi đã sớm khô.

Hắn đã nắm tay chị ấy, một lần nữa.

"Em biết chị ấy và em khác nhau ở điểm nào không?"

"Em luôn đến bên hắn lúc hắn cần."

"Còn chị ấy lại đến lúc hắn cô đơn nhất."

Jimin một lần nữa rơi vào trầm tư, em lại ngồi ở ban công mà suy nghĩ, nhưng em không hút thuốc. Em khẽ thở dài nhớ đến ánh mắt mà hắn trao cho mình, bản thân không thể nào quên hắn.

Phải nói là, bản thân em chưa từng quên hắn.

8 tháng, từ lúc hắn rời đi, em vẫn một lòng một dạ mà chờ đợi, vẫn ngu ngốc ngồi ở góc giường mà nhớ lại những kỉ niệm đã qua rồi bật khóc. Cho đến khi, Hoseok hyung bảo hắn đã đi xa với tình yêu của đời mình, chị gái hắn. Em lúc đó mới biết mình thật sự bị bỏ rơi rồi, nhưng em vẫn hoài niệm và nhớ mong, để rồi khi tận mắt em chứng kiến cảnh hắn gắp đồ ăn cho cô ấy, tranh nhau rửa cái chén với cô ấy, sống chung một mái nhà với cô ấy, em mới cảm thấy mình nên rời đi. Nhưng em vẫn ở đó, vẫn mong chờ một điều gì.

Phải chăng hắn là chấp niệm lớn nhất trong lòng em, chính là bóng hình mà em không thể nào buông.

Không thể nói quên là quên.

"Hắn yêu cô ấy nhiều lắm."

"Đến độ, hắn đặt cho cô ấy một cái tên."

"Rose."

"Nó được xem là bà hoàng rạng rỡ trong các loài hoa."

"Cũng như cô ấy là cánh hồng xinh đẹp nhất trong lòng hắn."

"Còn tôi, mãi là cành hoa tàn mà hắn vứt bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip