Gemelli Vmin 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin đã đi đủ xa để mình biết bản thân mình đang đi đến đâu, em nhìn sang quán cafe với phần trang trí đôi chút cổ điển và pha chút màu sắc phương Tây kia một lúc lâu rồi quyết định bước vào. Vừa vào đã đập vào mũi một mùi cafe thơm cổ điển, chiếc bàn cái ghế quen thuộc, ông chủ vẫn là người năm xưa, những tấm hình của những vị khác ai đến cũng đều còn trên tường, em tiến lại nhìn tấm hình của hai nam nhân đang tươi rói, em thì cầm ly cafe lên trước máy quay, còn hắn thì ôm đầu em hôn lấy. Em kéo nó xuống khỏi sợi dây kẹp hình, em ngắm nhìn một lượt rồi thẳng tay vứt vào thùng rác.

Kỷ niệm còn đó.

Chúng ta thì không.

Đây là nơi Jimin và Taehyung lúc trước thường hay lui tới, đây có loại cafe em yêu thích nên hắn hay dắt em đến, rất thơm lại còn ít đắng có chút beo béo của kem sữa. Hôm nay em cũng gọi nó, ông chủ có hỏi sao em không đến cùng hắn nữa, em chỉ cười bảo là hắn bận, ừ đúng vậy, bận yêu người khác.

Jimin ngồi xuống chiếc bàn kế khung cửa sổ lớn, em thổi rồi uống một ngụm cafe, vẫn là mùi vị năm xưa. Em khẽ liếc nhìn ra cửa sổ bên ngoài, nơi đây nhìn xung quanh không có một căn nhà, nhưng không hiểu sao nó lại đông khách đến lạ, chắc là do ông chủ quá đáng yêu lại thêm có phần chụp ảnh lấy ảnh miễn phí. Em thoáng giật mình nhìn những hạt tuyết đang rơi xuống phố, trời đổ tuyết rồi mà em lại chỉ có chiếc áo tay dài ban nãy. Nhưng giờ đây cánh cửa bật mở, tiếng chuông lại reo lên, một nam nhân tiến lại bàn Jimin với bao nhiêu ánh nhìn xung quanh, vì anh ta quá đỗi thu hút.

"Min Yoongi?"

Jimin ngạc nhiên nhìn người vừa ngồi xuống đối diện mình, đây không phải là người bạn thân thiết gì đó của Kim Taehyung sao? Anh ngồi xuống mỉm cười nhẹ nhàng hỏi "Cậu đến đây một mình sao?" Lúc này em còn ngạc nhiên ngắm nhìn người trước mặt, không nghĩ bản thân sẽ có ngày ở một mình với Min Yoongi. Nhưng sau một lúc Jimin cũng xin phép về trước, còn anh thì vẫn ở lại quán để chờ bạn tới.

Vừa bước ra quán đã bị gió tuyết làm cho lạnh run, em thở dài nhìn những hạt tuyết đang đua nhau rơi xuống phố, Jimin thích tuyết, nhưng lúc này thì không. Định kéo nón áo khoác lên đầu rồi chạy một mạch về nhà nhưng có một bóng đen phủ trùm lấy đầu Jimin, em quay lại, là Min Yoongi.

Hành động lấy áo che đầu của Yoongi khiến Jimin thoáng đỏ mặt, đây là lần đầu tiên em nhận được hành động này.

"Anh không ở lại chờ bạn sao?"

"Bạn tôi không tới nữa."

Là bạn không tới, hay là bản thân không muốn bạn tới, chính Min Yoongi mới biết. Trên chiếc xe của anh, Jimin có chút e dè chỉ chăm chăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu không khí này tuy ngượng ngùng, nhưng nó vẫn đỡ hơn ở bên Kim Taehyung. Khốn thật, với Jimin, nam nhân nào cũng hơn hắn, không ai có thể tệ như hắn cả.

Về đến nhà Jimin bước xuống, mỉm cười cám ơn người kia, Yoongi cũng chỉ gật đầu đáp lại. Ngay đoạn em nhìn chiếc xe kia dần xa khuất, miệng vô thức nhoẽn lên nụ cười xinh. Còn Min Yoongi, ngay lúc nhìn thấy Jimin, anh đã biết lý do vì sao mình nên ở lại quán, vì sao nên nhắn tin cho người bạn bảo hôm nay không thể đến.

Nụ cười của Min Yoongi hiếm ai có thể thấy, nhưng nó lại dành cho Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip