Trả tự do cho tôi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

"Tay Tawan, anh có biết mình đang nói cái gì không?"

"Biết, tôi muốn làm tình với em, đêm nay thôi, tôi sẽ trả em tự do."

New đứng bật dậy, cậu cảm thấy tức giận, vì lẽ gì mà khiến cho Tay hết lần đến lần khác đều mong muốn quan hệ cùng cậu. Yêu đương sao? Nó chỉ đơn giản là nhu cầu của xác thịt để thỏa mãn dục vọng con người. Nhưng tình yêu sẽ dẫn tới tác động làm tình vì phát sinh gần gũi, ham muốn còn cậu và hắn đơn giản chỉ là một mối quan hệ chủ tớ bình thường. Và dường như chỉ có Tay mới là người đem lòng yêu thích cậu. New cảm thấy khó thở, đôi mắt cũng trở nên nhòe nhoẹt.

"Không, tôi không muốn làm tình với anh. Tay, anh giữ cho mình chút lý trí đi."

New chậm chậm lùi người về phía cánh cửa, Tay vẫn luôn từng bước di chuyển tới gần hơn mỗi khi y lùi lại. Cậu thật sự không muốn ra tay với hắn, nếu là người khác chỉ cần một cú đấm vào mặt cũng khiến đối phương phải ôm mặt đau đớn. Nhưng làm sao New có thể tàn nhẫn ra tay với người mà cậu kính trọng, Tay chính là người đã cứu vớt cuộc đời New,  cho cậu một mạng sống, thì làm sao, làm sao có thể.

"Tay Tawan, nếu như anh còn muốn tôi coi anh như người nhà. Tốt nhất dừng lại ở đây, tôi xem như chưa nghe anh nói gì."

New nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng dần trở nên khô rát. Cậu muốn hút thuốc, căng thẳng làm cho cậu trở nên sợ hãi, cần có cái gì đó khiến cậu trấn tĩnh trở lại. Lúc này lưng New đã chạm phải cánh cửa và Tay chỉ còn cách cậu vài bước chân nữa thôi.

Bộ dạng của hắn dưới ánh sáng le lói từ hành lang hắt vào trông thật thê thảm, vết thương ngay miệng đã sớm khô máu, chiếc áo sơ mi màu trắng cũng vì mồ hôi mà ướt đẫm, hàng cúc áo giờ chỉ còn giữ lại được hai khuy cuối cùng, phía trước hắn dần lộ ra trước mắt New. Đôi mắt kia chứa đựng bao nhiêu sầu não cứ như thế mà chằm chằm đối diện với người còn lại. Trong căn phòng tối ngoài tiếng vù vù của quạt trần cứ quay đều đều như thế, thì hai trái tim của hai kẻ cô đơn kia lại vang lên từng tiếng dội ngược lại vào lồng ngực.

New như chết trân tại chỗ,cậu cảm thấy bản thân hiện tại thật sự quá yếu đuối. Tay đã đến gần cậu, một khoảng cách chỉ cần xê dịch nhẹ là có thể chạm vào nhau, cậu cảm nhận được mùi rượu cùng mùi thuốc quanh quẩn nơi đầu mũi. Hắn vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, chăm chú quan sát đừng nhất cử nhất động của New.

"Tôi có thể hôn em được không?"

Giọng nói hắn khàn khàn như đang nài nỉ, van xin, New không dám nhắm mắt cũng chẳng muốn mở mắt cứ như vậy mà mặt đối mặt. Thoáng chốc, hai chóp mũi đã đụng vào nhau, môi kề môi, phút giây ấy tưởng như dừng lại. Hắn không dám tiến sâu chỉ giữ cho hai cánh môi kia chạm vào nhau nhẹ nhàng, không phải là bọn họ chưa từng hôn, nhưng trong hoàn cảnh này nụ hôn ấy lại chứa đựng bao nhiêu tâm tư, khát vọng. New lúc này đã nhắm mắt, như một thói quen cậu choàng hai tay mình qua cổ hắn để giữ thăng bằng, hành động diễn ra rất tự nhiên và tưởng như họ đã quên hết chuyện đang xảy ra.

Môi tìm đến môi, hơi thở cứ như vậy mà cuốn lấy nhau cho đến khi không còn chống cự. Hóa ra hai người lại là kẻ chủ động với nhau, anh tung tôi hứng sắm vai nhau như một cặp tình nhân ngọt ngào.

Cho dù họ đều biết rằng yêu nhau chính là khổ sở, đau thương.

"Tôi yêu em, New."

Đặt một nụ hôn lên trán, hắn lúc nào cũng dành sự cưng chiều này cho New. Hắn thì thầm những lời yêu đương sến sẩm, cậu nghe nhưng không lọt được vào tai câu nào. Trán kề trán, họ đã quá mệt mỏi sau những chuyện vừa qua, tay của New sờ vào gáy hắn vuốt ve, hành động này luôn xảy ra khi họ kết thúc một nụ hôn, quen thuộc đến đau lòng.

"Anh hứa sẽ trả tôi tự do chứ?"

"Tôi chưa bao giờ dối gạt em."

"Làm đi, làm tình với tôi đi."

Tim Tay gần như đổ nát, hóa ra sự lựa chọn cuối cùng của New vẫn là rời xa hắn. Cho dù hắn đã mở sẵn con đường cho cậu lựa chọn đến bên hắn nhưng cuối cùng cậu lại chọn được ra đi.

Tình yêu của hắn, rốt cuộc cũng không được đền đáp.

"Em thật ác với tôi, New à."

New nhắm mắt chờ đợi một cú tát hay nắm đấm vào mặt. Cậu muốn mình tỉnh táo, sự ra đi của cậu có thể khiến Tay trở lại ban đầu không còn vì ái tình mà đau khổ. Thà chấp nhận làm một người vô tâm, bội bạc còn hơn chứng kiến cảnh người đau khổ vì tình kẻ bấn loạn vì yêu. New không muốn hắn trở thành một kẻ si tình mà trở nên ngu muội, thanh danh của hắn, địa vị của hắn không thể vì cậu mà trở nên sụp đổ.

Chẳng qua New vốn biết cuộc sống này nó bất công tới dường nào và những kẻ như cậu với hắn sớm muộn cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip