Vo Vi Taynew Qua Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

"Ở đây có thể nói chuyện được chứ?"

"Đơn nhiên,cậu luôn là ưu tiên số một mà New."

Arm mở miệng trong giọng nói thể hiện thái độ vô cùng bỡn cợt, tên đó tháo chiếc mắt kính xuống kêu hờ một ly nước cho có,điệu bộ có vẻ không giống là nói chuyện hòa bình.

"P' đã hứa thì giữ lời, sau ngày hôm nay chúng ta coi như không quen biết."

"Không quen biết? Sao cậu có thể vô tình như thế chứ?"

New có chút khó chịu, lục trong túi chiếc bật lửa nhưng chưa kịp moi thêm gói thuốc liền bị Arm ngăn lại,cậu cau mày nhưng nhận ra đang ở trong quán cà phê máy lạnh nên đã cất lại nó vào trong túi.Arm bên này vẫn luôn tỏ ra thái độ ung dung đưa ly nước lên miệng mà nhấm nháp,giống như đang xem một vở kịch do mình dựng sẵn.New ngồi ngả ra sau ghế hai tay khoang hờ trước ngực và thầm suy nghĩ vẩn vơ trong đầu,sao Arm lại có thể biết được cậu đang lẩn tránh mà tìm đến và tìm đến với mục đích gì.Nếu như đơn giản chỉ là chào hỏi thì không nhất thiết phải tỏ ra bí ẩn như vậy,cậu lo lắng trong lòng không lẽ tên này lại muốn điều gì từ cậu.

"Anh rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?Chắc không đơn giản chỉ là hỏi thăm vì anh đã cất công tìm kiếm tôi mà đúng chứ?"

"Cậu thông minh lên nhiều rồi đấy."

"Nói,anh cần tôi làm gì thì mới không khai ra việc tôi đang lẩn trốn ở đây?"

Arm nhếch mép cười,tên này từ từ nhâm nhi thêm một ngụm nước hành động không hề nóng vội.Nhưng còn New,cậu thật sự trong lòng sốt ruột,không biết tên này lại muốn giở trò gì.Arm là người cũng nằm trong giới xã hội đen,quản lý khu đô thị sầm uất và có quen biết khá nhiều người máu mặt trong giới.Dĩ nhiên tên này có hợp tác làm ăn qua lại với Tay,người bên ngoài nhìn vào Arm cứ nghĩ tên này chỉ là một dân ăn chơi chính hiệu,giàu có và sống một cuộc sống thượng lưu nhưng ít ai biết đằng sau vẻ ngoài sành điệu kia lại thuộc trong giới lưu manh,dữ tợn.New có nói chuyện vài lần trong những lần hợp tác với Arm và cũng gọi là P' cho phải phép chứ thật chất giữa cậu và hắn cũng chỉ là mối quan hệ làm ăn không hơn không kém.

"Bên khu tôi vẫn còn thiếu người trông coi,nếu cậu không chê thì qua đây,tôi sẽ cho cậu một cuộc sống sung túc hơn."

"Ha,anh thiếu người tới nỗi cất công tìm tôi chỉ để ngỏ lời mời mọc tôi làm người bên anh sao?"

"Không hẳn là lời mời,cậu là một người tài giỏi,tôi ngu gì không biết chớp lấy cơ hội.Huống hồ,cậu cũng không còn là người tình của Tay Tawan nữa rồi."

"Người tình?Mẹ nó anh giỡn mặt với tôi à?"

New bị đụng trúng lòng tự trọng của bản thân liền lập tức cáu gắt,thậm chí không thể nhẫn nhịn mà chửi thề.Mọi người xung quanh bắt đầu ngó sang chỗ hai người với lời xì xầm bàn tán khi cậu đứng bật dậy khỏi ghế ngồi với thái độ giận dữ.Tuy nhiên Arm vẫn giữ một gương mặt với nét cười nhu hòa trên môi mà đối với New là sự châm biếm đến tột độ,cậu chỉ muốn đấm vào mặt tên khốn này một đấm nhưng dặn lòng kìm lại vì mình là người đang phải chịu thua thiệt.

"Bình tĩnh nào,ngồi xuống uống nước cho bớt giận đi,tôi chỉ đùa cho vui thôi mà."

"Biến đi,trước khi tôi đập vào bản mặt tuấn tú đó của anh."

Lấy trong túi ra mấy tờ tiền mới nhận vào sáng nay ném thẳng lên bàn, New buông lời cảnh cáo Arm rồi bước ra ngoài.Cơn lửa nóng giận vẫn không thể dập tắt nhưng cậu vẫn phải cố nhịn cho qua,dù gì loại người như Arm cũng không dễ đụng vào nếu lỡ như thật sự có xảy ra xô xát thì người gánh hậu quả cũng chỉ có mình cậu,thậm chí có thể liên lụy tới Krist và mấy anh em trong khu.Nếu chỉ vì một lời bỡn cợt mà làm liên lụy đến nhiều người thì cậu thà nhịn xuống cho êm chuyện,tên điên như Arm chuyện gì mà không dám làm,thôi kệ chửi một câu như vậy cũng tốt lắm rồi.

.

"Anh về trễ vậy?Tên đó có gây khó dễ gì hay không?"

"Không,chỉ hỏi thăm lặt vặt thôi."

"Tên đó thân thiết với anh lắm à?Tôi không gặp qua anh ta trước đây."

"Không hẳn,đối tác làm ăn của lão Tay,có nói chuyện vài lần thôi."

Krist cảm thấy hoài nghi,lời nói của New giống như đang che giấu một điều gì đó,thái độ khi về có chút mệt mỏi có chút bực tức. Gã rót một ly nước để trên bàn sau đó chầm chậm ngồi đối diện New đang chống tay lên trán, hình như cậu có vẻ đã quá mệt mỏi rồi. Krist không nhịn được mà di chuyển kế bên New, chầm chậm đặt tay mình lên vai của ai kia, nhẹ nhàng dùng tay còn lại sờ nhẹ lên mái tóc đã có chút cháy nắng. Ánh mắt nâng niu của Krist đã vô tình lọt vào mắt của Singto ,y đứng ở góc cửa phòng nhìn ra cảm thấy ghen tỵ, móng tay khẽ cào lên mặt tường giống như không phục,biểu cảm trên gương mặt như nửa mếu nửa giận.

"Có phải anh giấu diếm tôi chuyện gì đó đúng không?"

"Không có, tôi không có."

"Được rồi, anh mệt thì có thể dựa vào người tôi. Đừng lo lắng quá nhiều, được chứ?"

New gật đầu để đầu mình tựa vào vai của Krist một chút, cậu nhắm mắt lại cảm thấy người như nhẹ bỗng, New từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Krist không dám nhúc nhích, thở không dám thở mạnh chỉ mong cho ai đó được ngon giấc. Mà hành động này lại khiến cho Singto trong lòng khó chịu, y không nhịn được mà đóng sầm cửa lại, y cảm thấy bức bối khi Krist có những hành động ân cần như thế với New. Singto đã quen sống trong sự bao bọc của Krist và chưa từng chứng kiến cảnh gã chăm sóc ai đó ngoài mình, thái độ dịu dàng,nâng niu đó không giống như cái cách mà gã đã đối xử với y, dù đôi khi y có giống một đứa trẻ chưa đủ trưởng thành nhưng trẻ con thì vẫn biết ghen tỵ và căm ghét khi một ai đó giành đi người mà nó vô cùng yêu thích. Nỗi ghen tỵ trong lòng trỗi dậy, Singto ngồi trên giường ngón tay cái móc lấy ngón tay bên cạnh đến mức tứa máu, thầm như đang suy nghĩ điều gì.

"Không được, Krist chỉ có thể là của Singto, là của Singto."


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip