Vo Vi Taynew Kiet Suc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Singto ngất đi trong cơn hôn cuồng nhiệt của hai người, y vừa hôn vừa khóc, có lẽ đây là điều mà chính y cũng không ngờ tới,hôn với đứa em trai mình và luôn cả người mà mình khao khát mong muốn có được. Krist đỡ lấy y nằm xuống giường, nhẹ nhàng gối đầu y trên tay mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt vẫn còn sưng húp.Rồi Krist lại nghĩ đến chuyện xa xôi,tuy là giữa gã và y chưa đi đến mức qua xa nhưng rõ ràng cảm xúc khi ấy quá đỗi mãnh liệt.Gã thừa nhận mình hoàn toàn bị dục vọng chi phối,mang theo những kìm nén bấy lâu để rồi vỡ tan,gã không thể kìm chế được bản thân mình và có lẽ gã đã sai.

"Sáng mai thức dậy,hi vọng anh hãy quên đi."

Krist ôm trọn Singto vào lòng,gã cảm thấy tội lỗi cho những hành vi sai trái của bản thân.Phải chăng,thứ tình cảm mà bao lâu nay gã dành trọn cho y lại là ái tình mà đến cả gã cũng chẳng nhận ra.Và Krist chợt nghĩ đến New,gã bâng quơ so sánh sự quan tâm và đối đãi của mình dành cho hai người mà gã yêu thương nhất.Krist ngờ vực bản thân khi cho rằng gã đem lòng mình đơn phương New,không,chẳng có thứ tình cảm đơn phương chết tiệt nào đang tồn tại đâu.Là do hắn tự mình nghĩ ngợi để cố che giấu đi cái thứ tình cảm sai trái với người anh trai của mình.

Gã thật khốn nạn mà.

"Không,chuyện đó chẳng thể xảy ra đâu."

Người trong lòng Krist vẫn thở đều,nhưng tim gã như ai đó bóp thắt lại,gã gác tay còn lại lên trán trằn trọc suốt đêm.Gã ước gì ngay mai đừng đến để cho gã kịp suy nghĩ những mớ hỗn độn đã qua.

Nhưng tiếc rằng thời gian lại vô cùng tàn nhẫn, vốn có chờ đợi ai bao giờ.

.

Tay hôm nay lại đến thăm New,hắn nép sau bức tường cũ kĩ nhìn bóng dáng thương nhớ ấy rất lâu.Hắn ngây ngốc nhìn ai đó đi ra đi vào,miệng tự động mỉm cười hạnh phúc,hắn rất muốn ôm cậu vào lòng.Cứ tưởng hắn lén lén lút lút đi nhìn trộm người ta rất kĩ,nào ngờ lại bị New phát hiện ra. Nhưng New chỉ biết có ai đó đang dõi theo cậu, rất nhiều tuần trôi qua nhưng kẻ lạ mặt đó vẫn chưa có bất cứ hành động nào đáng nghi cả. Cậu chỉ dám đoán có kẻ biến thái nào đó lảng vảng xung quanh, chứ chẳng dám nghĩ người theo dõi mình lại là Tay.

"Lão đại, trời nắng vậy mà anh cứ đứng như thế thì sẽ mau bệnh lắm."

"Tôi đứng nhìn em ấy một chút thôi, các cậu lui về xe đợi đi."

"Nhưng mà-"

Chưa nói dứt câu thì Tay là liếc mắt cảnh cáo cậu đàn em quay về xe, đàn em hắn sợ hãi khúm núm lùi về trong bộ mặt tái xanh. Đúng là không nên thách thức sự nhẫn nại trong Tay, vì cuối cùng chống lại thì phần thiệt sẽ về bọn chúng. Chi bằng ngoan ngoãn ngồi đợi thì có phải là tốt hơn không, người đàn em ngán ngẩm nhìn mấy anh em trong xe, chuyện này đã kéo dài được hai tháng hơn rồi.

Cái bóng dưới đất trở thành kẻ phản chủ khi cứ hiện ra mồn một nơi hắn đang đứng. New từ xa cũng đã nhìn thấy, cậu giả vờ cặp túi rác đi lại chỗ thùng rác gần đó vứt đi, tiện thể muốn nhìn xem bản mặt cái tên biến thái nào dám lộng hành giữa ban ngày ban mặt. Và rồi New chợt sững người khi nhìn thấy hình dáng của kẻ biến thái theo dõi mình, người mà cậu không dám nghĩ đến rốt cuộc lại là người thật, việc thật.

"Tay Tawan?"

New thốt lên một tiếng rồi im bặt, cậu sốc, sốc tới độ chân muốn đứng không vững. Không biết là do thời tiết quá nóng khiến cậu hoa mắt đến nỗi nhìn nhầm hay do tâm trí cậu ngày đêm nhớ đến hắn nên sinh ra ảo giác. New cố vỗ vào mặt mình mấy cái thật mạnh để tỉnh ra, để rồi cái khuôn mặt kia mỗi lúc ngày càng hiện rõ, rõ đến độ từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn cậu cũng nhìn rất rõ.

"Này, em lại muốn bỏ chạy nữa sao?"

Tay túm lấy áo của New lôi về phía mình khi thấy New đang chuẩn bị cong chân bỏ chạy. Chết tiệt, cái khoảng cách từ thùng rác đến tiệm xăm của Krist quá xa, New hối hận khi đã muốn xác minh kẻ đã theo dõi mình. Cậu tự trách bản thân quá đỗi ngu ngốc và rồi bây giờ để bị Tay túm lấy không thể chạy thoát.

"Anh bỏ ra, Tay Tawan anh bỏ tôi ra mau."

"Tôi vất vả tìm em khắp nơi, em còn dám chạy?"

"Tôi không muốn gặp lại anh, chẳng phải anh bảo tôi cút ra xa sao?"

"Là do em bỏ đi chứ tôi đuổi hồi nào hả?"

Tay kéo người vào lòng mình mà ôm chặt, sức lực của hắn rất lớn làm cho New không thể kháng cự. New ấm ức vùng vẫy trong vô vọng,không ngờ bao lâu nay cậu đã khó khăn chạy trốn khỏi hắn lại bị hắn phát hiện. Thậm chí còn chơi trò bám đuôi theo dõi cậu từ mấy tháng trước, New trong lòng không phục nhưng rồi cũng kiệt sức để Tay ôm gọn trong lòng.

"Thời gian qua tôi sống như đã chết, em một chút cũng không quan tâm tôi."

"Tôi đã bảo không liên can gì nữa, anh hà cớ gì đeo bám không buông?"

"New,tôi không bắt em về nữa, tôi muốn ôm em."

Tay khẩn khoản cầu xin trong khi đôi tay ôm lấy người trong lòng mình vẫn không ngừng run rẩy. New đã không còn sức để chống cự cậu thả lòng người mình để cho hắn bớt dùng sức để giữ cậu lại. Trong con hẻm cụt vắng người qua lại, hai người họ cứ như vậy mà ôm lấy nhau.

"Tôi yêu em, yêu em, rất yêu em..."

Tay thủ thỉ từng lời một lọt vào trong tai của New, lời nói tựa như khổ sở tựa như thất tình mà New chẳng dám ôm lấy tấm lưng cao lớn đó của hắn, cậu sợ nếu bản thân mình đôi phút yếu mềm thì mọi chuyện sẽ trở nên đổ bể.Vì sự an toàn, thanh danh của hắn New nguyện trở thành một kẻ nhẫn tâm, phản bội để có thể cứu hắn ra khỏi cái bẫy bị người ta cố tình dăng sẵn có chết cậu cũng không hề mở miệng than trách.

"Tôi còn muốn được hôn em nhưng tôi biết em sẽ chẳng bao giờ đồng ý."

Tay đau lòng tột cùng, khi người mình yêu thương đang ở trong lòng mình lại tưởng chừng như xa cách. Hắn không hiểu vì lí do gì khiến cậu trở nên xa lạ, thờ ơ, chẳng phải thời gian qua New ở bên cạnh hắn rất hạnh phúc hay sao. Hắn tưởng đâu cậu cũng có một thứ tình cảm khác biệt đó với mình, hắn ân hận khi lỡ buộc miệng tỏ tình để rồi vô tình đánh mất New vĩnh viễn. Tay cuối đầu hôn lên trán cậu một nụ hôn nhung nhớ đến cồn cào, da diết.

"Phải sống tốt, tôi sẽ cố gắng đưa em trở về bằng mọi giá."

Tay luyến tiếc buông New ra, hắn biết thời gian này không thích hợp để cưỡng ép New trở lại. Nhưng hắn tự nhủ với lòng sẽ làm cho cậu trở nên an tâm khi ở bên cạnh hắn, để cậu không phải giật mình thấp thỏm sống trong lo sợ. Chỉ cần thời gian để New có thể nguôi ngoai, trấn tĩnh thì biết đâu cậu sẽ có thể hồi tâm chuyển ý.

Bóng dáng Tay khuất sau con đường nhỏ, đôi mắt New vẫn dõi theo không buông, ánh mắt xa xăm, như thoáng nghĩ về tương lai mịt mờ trước mặt.

"Rốt cuộc tôi phải sao để bảo vệ được anh đây? Tôi thật sự đã kiệt sức lắm rồi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip