Vo Vi Taynew Hien Tai Phai Song Tot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.



"Lão đại, New thật sự đã đi rồi. Khi tụi em đến chỉ còn mỗi căn phòng trống."

"Mua lại căn hộ đó, bất cứ giá nào cũng phải mua."

"Dạ!"

Tay buông điếu thuốc xuống gạt tàn, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay có chút nắng nhẹ lọt qua rèm cửa khiến hắn chói mắt. New đi rồi, nhưng mùi hương của cậu vẫn còn vương vấn ở đầu mũi, không, là do hắn đã quá đau đớn vì cậu nên mùi thuốc lá đậm vị ấy cũng khiến hắn tưởng rằng New đang ở bên.

Đã một tuần New chính thức rời xa cuộc sống của hắn, hắn vùi đầu vào công việc từ sáng sớm đến tận khuya. Cho đến khi không còn việc để làm thì Tay lại mượn rượu giải sầu với làn khói trắng bay nghi ngút. Hắn thất tình ư? Một con người làm trong giới xã hội đen như hắn lại thất tình ư? New làm cho hắn lục đục, khổ sở, đem lòng tương tư một người mà dù cậu ở ngay trước mắt cũng không thể chạm vào. Trên đời này có cái gì hắn muốn mà không được, có mỗi tình cảm của New thì như một điều hư vô, ảo ảnh không có thật.

"Hóa ra yêu một người lại đau khổ thế à?"

Tay cười khổ, tự hỏi bản thân mình đến mức ngây ngốc. Tại sao có nhiều người đến cuộc đời hắn rất nhiều nhưng lại không lựa chọn đại một người, hà cớ gì cứ giữ mãi hình bóng người con trai ương bướng với nét ngây thơ của tuổi đôi mươi. Phải chăng, New đã trở thành cái bóng bám lấy cuộc đời hắn khiến cho hắn ngày đêm sầu khổ tương tư.

"Làm sao có thể quên được em?Làm sao có thể dứt em ra khỏi cuộc đời tôi bây giờ?"

Tay cúi đầu mái tóc đen kia đã rối bù lên cả, loà xoà che phủ cả gương mặt ưa nhìn của hắn. Ngoài kia nắng đã lên cao chiếu rọi thứ ánh sáng chói chang vào người hắn nhưng cũng không thể soi sáng được tâm hồn u uất của hắn.

Một tấm lòng đã tan vỡ.

.

"New, công việc tôi giới thiệu cho anh ổn chứ?"

"Mọi thứ ổn, cảm ơn cậu đã chiếu cố tôi, Krist."

Điếu thuốc trong miệng vừa đưa ra lại hạ xuống đất, Krist không vội đáp lại lời của New vừa nói xoay người đi tới tủ lạnh lấy ra một chai nước liền lập tức ném qua cho cậu. New nhanh chóng bắt được liền tua một hơi hết một chai, tiếp tục công việc còn đang đang dở.

"Khuân vác thêm một thời gian tôi sẽ kiếm cho anh công việc khác."

"Không sao, việc này đủ cho tôi một ngày ba bữa là được."

New cầm lấy chiếc khăn mang trên cổ lau mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán, Krist cũng vừa thuận mắt quan sát được hành động của cậu. Gã châm một điếu thuốc mới tựa người vào cửa nhìn New khuân vác mấy thùng hàng lên một chiếc xe tải gần đó, cậu mặc dù có chút to con nhưng so với những gã đàn ông lực lưỡng làm việc quanh đấy vẫn còn thấp bé. Đặc biệt là làn da trắng sáng của cậu nổi bật giữa đám người có làm da đen vì dang nắng phơi sương thì nhìn New yếu đuối hơn hẳn. Nếu không biết cậu từng là một người có tiếng trong giới xã hội đen thì lắm người cho rằng cậu hẳn là một chàng công tử giàu có nào đấy.

Krist vẫn chưa hề rời mắt khỏi New, có lẽ sức hấp dẫn của cậu đối với gã là vô cùng to lớn. Trong mắt Krist, New là một người vô cùng xinh đẹp và thu hút, thân hình của cậu cũng rất hợp với gu của gã với đôi chân dài thẳng tắp của cậu cũng khiến vô cùng ưng mắt. Dù New lớn hơn 2 tuổi nhưng đường nét trên gương mặt kia vô cùng trẻ trung, đôi gò má cao ửng đỏ vì làn da trắng hồng. Krist ngẩn ngơ, điếu thuốc trên tay cũng chẳng thèm hút, tàn thuốc cứ vì vậy mà rơi hết xuống đất.

"Có chuyện gì?"

Krist chau mày khi nhìn thấy dòng tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Singto, đứa con riêng của người bà khốn nạn đó, người mà gã phải gọi y bằng anh. Bao năm rồi tên đó vẫn không buông tha cho gã,lúc nào y cũng như cái bóng ma bám lấy Krist từng ngày, tuy nói là phiền phức nhưng gã chưa hề từ chối những cuộc gọi mà y gọi đến, thậm chí tin nhắn cũng phải trả lời. Krist không hề muốn nhưng lại chẳng bao giờ từ chối được.

"Anh nhớ em,có thể ghé ngang tiệm thăm em không?"

"Cái gì vậy chứ?Tôi đã nói là đừng làm phiền tôi rồi mà?"

"Krist,từ khi em dọn đi, anh đã muốn đi theo em."

Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng nhỏ nhẹ, giống như sợ Krist sẽ tức giận nhưng lại mang vẻ uỷ khuất,đáng thương. Gã lấy tay đỡ trán, không biết phải nói gì tiếp theo. Singto từ lúc chuyển về sống chung với gã liền bám riết lấy không buông, dù y lớn tuổi hơn nhưng lúc nào cũng như đứa nhóc ôm chầm lấy Krist. Mới đầu gã rất bực bội, nhiều lần quát nạt, xô đẩy y ra khỏi người mình nhưng rồi sự mè nheo, nũng nịu của y khiến cho gã mềm lòng. Cuối cùng lại cho y chuyển hẳn vào phòng mình, ngủ chung một chiếc giường nhỏ ọp ẹp, dù vậy Singto ngược lại rất vui vẻ và càng ngày càng bám gã nhiều hơn.

"Đến đây đợi tôi, tôi đi mua hủ tiếu cho anh. Anh lại không chịu ăn trưa phải không?"

"Được, Krist tốt với anh nhất, anh đến ngay."

New vô ý nghe được cuộc nói chuyện từ họ, lại bỗng nhớ tới Tay. Khi ấy, Tay là một con người vô cùng ngạo mạn vậy mà lại chấp nhận chăm sóc một đứa nhóc con như New. Hắn luôn ân cần, tỉ mỉ không để cho cậu phải chịu thiệt thòi. Cũng khi đó New đã coi hắn như một người anh trai, khi sinh ra cậu đã ao ước có một gia đình đầy đủ như ai khác, có lẽ ông trời đã ban Tay đến cho cậu để bù đắp những gì đã mất mát. Nhưng, chính vì sự lầm tưởng đó mà cả hai hiện tại đã không còn tiếng nói chung,New cảm thấy hận bản thân mình nếu sớm tỉnh ngộ được tình cảm của Tay và kịp thời ngăn cản. Thì có lẽ, giữa hai người vẫn còn giữ được mối quan hệ tốt đẹp kia.

"Lão Tay, tôi ra đi anh nhất định phải sống thật tốt."


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip