Cầm lòng không được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

New may mắn tìm được công việc ở một cửa hàng tiện lợi, lương được trả theo ngày và còn được đem đồ ăn gần hết hạn về nhà. Nơi làm cách từ chỗ cậu ở chỉ có hai con đường, tính cả đi lẫn về thì chỉ mất 20 phút đi bộ. Nhưng làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi thì phải thay đổi ca liên tục nên New đã tạm nghỉ việc khuân vác ở xưởng và tập trung ở công việc này hơn. Mới đầu New có chút lúng túng khi sử dụng máy tính và đồ quẹt mã để thanh toán, nhưng mọi người ở trong cửa hàng rất tốt bụng nên đã tận tình hướng dẫn nên cậu nhanh chóng học được.

"Đem về ăn đi nhé, chúng tôi ăn đến ngán tận cổ rồi."

Cô nhân viên cười cười dúi trong tay New một bịch đồ ăn còn thừa trong cửa hàng, lúc đầu cậu liên tục từ chối nhưng cô ấy vẫn cứ kiên quyết nhét vào tay cậu ép lấy cho bằng được. Dần dà mọi thứ như một thói quen nên chỉ cần cô ấy đưa bịch thì New chỉ việc gật đầu nhận lấy, cũng vì vậy mà cậu đã nhanh chóng hoà đồng được với mọi người.

"Cậu New này rất chăm chỉ, lại còn rất lễ phép nữa."

"Phải đó, đẹp trai, cao ráo nhưng mà hơi ít nói."

Nhân viên trong cửa hàng vẫn luôn bàn tán về New, họ không ngừng khen ngợi về sự chăm chỉ và siêng năng của cậu. New có vô tình nghe thấy thì cũng chỉ gãi đầu lúng túng, thật sự nếu họ biết được trước đó cậu từng dây vào đám người trong xã hội đen thì thế nào cũng né cậu ra 80 cây số. Cho nên việc mình và tỏ ra là không biết gì hết là tốt nhất.

"Xin chào quý khách!"

Hôm nay New phải trực ca tối, nên phải sắp xếp đống hàng vừa mới giao đến lên kệ ở sau chỗ thanh toán. Khi có người khách vừa đến New lập tức cuối xuống chào mà không kịp nhìn mặt, nhưng thấy người kia vẫn cứ ở mãi một chỗ không chịu đi nên New ngẩng mặt lên. Nào ngờ trái đất quả thật rất tròn người mà cậu bao lâu nay muốn trốn tránh lại xuất hiện, còn ở ngay trước mặt cậu với khoảng cách rất gần.

"New."

Tay mở miệng nhưng giọng nói thều thào của mình làm cho New không thể nghe thấy rõ. Hắn trơ người ra đó, dường như hắn cũng chẳng tin đây là sự thật. Người mà hắn cất công tìm kiếm suốt mấy tháng qua rốt cuộc lại hiện diện trước mắt hắn, thậm chí Tay bị sốc cho tới mức không thể chớp mắt lại vì sợ rằng chỉ cần hắn đột ngột nhắm mắt thì hình bóng của ai kia sẽ lập tức tan biến.

"Là em sao? Có phải là em không New?Hay là tôi nhớ em đến mức phát điên nên đi đâu cũng toàn là hình ảnh của em xuất hiện."

Tay chầm chậm bước lại gần bàn thanh toán, hắn bước đi chệnh choạng như sắp ngã. Phải rồi hắn vừa mới lê lết ra từ quán bar,mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào đầu mũi của người còn lại. New đứng như trời trồng đôi mắt vẫn luôn nhìn theo từng bước đi xiêu vẹo của Tay, trái tim cậu bỗng nhiên nhói lên khi nhìn rõ hơn khuôn mặt khắc khổ của hắn in vào tầm mắt mình.

"Tay?Anh làm sao vậy Tay?"

Trong khoảnh khắc Tay dường như đã bước tới gần mình thì đột nhiên hắn chợt ngã xuống đất. New lập tức chạy lại đỡ người lên lay hắn tỉnh dậy, quần áo xộc xệch và mùi rượu của hắn bám vào cả đồng phục nhân viên của New. Mấy nhân viên trong cửa hàng cũng lập tức chạy lại dìu giúp cậu dìu Tay vào trong, mấy người khách gần đó cũng một phen khiếp vía.

"Anh ta say khướt như vậy thì phải làm sao?"

"Thì gọi điện người thân anh ta đến đón chứ sao?"

"Kiếm điện thoại của anh ta đi."

"Không cần, anh ta là bạn của tôi để tôi đưa anh ta về là được."

New lập tức ngắt lời một cậu nhân viên, nếu chẳng may bọn họ phát hiện Tay là người trong giới thì chẳng khác nào vướng phải phiền phức. Chi bằng New tự tìm cách đưa Tay về nhà thì sẽ ổn hơn, lấy điện thoại ra gọi cho một người anh em trong nhóm rồi nhờ một vài người nam đỡ Tay ra ngoài ghế trước cửa hàng ngồi đợi.

"New...em đừng đi...em đi rồi tôi phải làm sao..."

Tay mấp máy nói mấy câu đứt quãng, bộ dạng khốn khổ này của hắn làm cho New không đành tâm mà bỏ mặc. Cũng may là hắn gặp cậu trông tình trạng say khướt nên không được tỉnh táo, nếu không New có nước chạy đằng trời thì mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Tay. New để hắn dựa vào vai mình một tay vịn đầu hắn cho khỏi ngã, một tay lụt lọi điếu thuốc với bật lửa trong túi. Cậu chật vật mãi mới moi được điếu thuốc đưa lên miệng, điệu bộ bật lửa cũng vô cùng khổ sở vô cùng chật vật.

"Tên khốn nhà anh chỉ giỏi hành hạ tôi, tôi trốn như thế rồi mà vẫn tìm ra là sao?"

New làu bàu mặt mày nhăn nhó vì phải trông chừng một tên say rượu bất tỉnh nhân sự như Tay. Rốt cuộc suốt những tháng qua hắn đã sống như thế nào mà để trở thành một bộ dạng nhếch nhác, lôi thôi như này. Đi uống rượu hồ đồ đến mức đàn em cũng chẳng mang theo nếu lỡ gặp tụi khu chợ bên kia gây sự thì phải làm sao. Cậu liền lấy ngón tay búng vào trán Tay một cái rõ đau, hắn rên rỉ kêu hừ hừ nhưng không tỉnh giấc, thì cậu lại nhéo vào má hắn một cái thật mạnh cho bỏ ghét, đến nỗi một bên má hắn có hằn một vết đỏ lừ.

"Anh lúc nào cũng khiến tôi lo lắng, làm sao tôi yên tâm mà rời đi cho được."

Cuối cùng vì chờ người đến quá lâu, New cũng tựa vào đầu của Tay vì mệt mỏi. Trời mùa đông trở lạnh, hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi bên ngoài còn cậu thì mặc mỗi áo đồng phục mỏng manh. Hai người họ tựa vào nhau, một người thì say khướt, một người thì đuối sức. New muốn hút một điếu thuốc nữa cho ấm người nhưng nhận ra tay mình đã tê cứng lại vì lạnh nên đã đút tay còn lại vào túi quần.

New chợt suy nghĩ về những chuyện đã qua, dường như tất cả chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Có lẽ hắn không chấp nhận được việc New đã rời đi nên mới trở nên đau khổ như thế, còn cậu trong thâm tâm cậu vẫn luôn nhớ đến Tay, vẫn luôn lo lắng mỗi khi nghĩ về hắn. New chợt giật mình khi suy nghĩ rằng mình cũng có tình cảm với hắn.

Thì ra, cậu cũng biết yêu, cũng biết thương nhớ về Tay.

"Sáng mai thức dậy, anh nhất định phải quên hết mọi thứ có biết không. Đừng đến tìm tôi, tôi sợ mình cầm lòng không được mà nhào vào lòng anh mất."

New cúi đầu mình xuống một chút, môi tìm đến môi, New khẽ hôn hắn một nụ hôn cho mối tình không đáng có. Người kia vẫn thở đều đều, có lẽ hắn thừa biết mình sẽ an toàn khi ở cạnh New nên mặc sức ngủ ngon như thế mà lại bỏ lỡ đi nụ hôn mà hắn đã từng ao ước có được.

Gió lạnh ngoài trời vẫn thổi từng cơn,nhưng trái tim của kẻ biết yêu thì lại ấm đến lạ thường.


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip