Drop Countryhumans Vietnam No Harem O Lai Hay Roi Di Chap 6 Dac Biet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình trong bồn nước, Vietnam nhắm mắt và cảm nhận sự ấm áp này. Cậu đưa tay che mắt và rồi tâm trí lại bắt đầu nhớ về họ. Một tay cậu đưa xuống sờ vào phần ngực trái. Bên ấy có một vết thương dài và người gây ra vết thương này không ai khác là Republic of Vietnam (RoV)-một kẻ phản bội chết tiệt, cậu chưa khắc nào quên được tội ác của chúng thời chiến tranh.

Dẫu rằng chiến tranh đã qua nhưng những vết thương của nó vẫn còn. Một vết thương lớn trên cơ thể thì thật đau, nhưng sẽ đau hơn khi nó đến từ một phần của đất nước. Là một quốc gia bị chia cắt thì thật khó chịu và khổ sở, dù cảm nhận khác nhau nhưng đau và thù là những gì mà người giải phóng cảm nhận được từ những kẻ phản nước. Khi nhìn hoặc sờ lại vào vết cắt cậu lại nhớ đến tên đó RoV và người em trai vô tội của mình- South Vietnam. Thật khó chịu, khi cứ nhớ đến quá khứ cậu lại không kiềm được nước mắt mà khóc.

Dù ở đây có thể không có Vietnam nhưng có Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Nếu vậy chắc chắn sẽ có tên khốn đó, nhưng kiểu gì nhỉ? France Empire và Japan Empire vào năm 1945 ấy đã chia nhau quản lý nước cậu. Như một đất nước bù nhìn khi đó nước cậu có tên là Vietnamese Empire hay tên gọi khác là Quẻ Ly. Nhưng nhanh chóng sụp đổ và thay vào đó và cậu. Sau đó thì tới lượt America hắn lại một lần nữa thâu tóm miền Nam...

"Qua cả chục năm rồi. Vả lại anh cũng cần gì nhung nhớ tên RoV đó chứ!"-Đông Lào luôn bên anh mình. Nó thấy anh rơi nước mắt liền không chịu được mà phải ra ngoài để an ủi anh trai, nhưng có lẽ do bản thân là một người ít quan tâm đến cảm xúc nên việc nó cố an ủi một ai đó bao giờ cũng bất thành.

"Anh biết... Nào, em nói xem họ ở đây như nào huh?"

"Một kẻ chỉ biết đến tiền tài và danh vọng sớm đã bị lợi dụng là một phần của một thân ảnh hiền lành, chất phác. Một con người cần cù và gần gũi nhưng rất nhanh đã bị thâu tóm vì không thể tự mình trụ lâu. Cá gần trăm phần họ vẫn như vậy"

Vietnam cười phì và xoa đầu em trai mình. Cậu nghĩ có lẽ Đông Lào nói đúng, nếu họ thay đổi về tính cách chắc sẽ là một thảm họa. Một lần nữa, cậu chìm mình vào quá khứ và nhớ về miền Nam Việt Nam của lúc trước.

South Vietnam quá hiền hoặc có thể do em ấy không thường bộc lộ cảm xúc nên theo các anh và Mặt Trận thì người này thật sự quá dễ bắt nạt! (Nhưng không như vậy...) Còn Republic of Vietnam khi ấy lại như một kẻ độc tài vì tiền và danh vọng, hắn vì quá tham lam nên đã bị bề trên vắt hết nước rồi bỏ. Khoảng thời gian ấy, hắn đã bị bắt nhốt nhưng vẫn hoạt động như một chính quyền tại miền Nam, nhưng kẻ vì tiền bỏ quê hương sẽ không có kết cục êm đềm. Những năm tháng ấy kháng chiến nổ ra khắp cả nước, đàn áp quyết đấu đến khi trên mảnh đất quê hương không còn vương mùi phản nước. Và như vậy, họ cứ tiếp tục vì một phần đất nước, vì hạnh phúc ba miền Bắc-Trung-Nam. Sau vài chục năm kiên trì chiến đấu thì cả ba anh em đã được gặp nhau. Khi quay về, South Vietnam đã thay đổi đi đôi chút. Có một thứ...đôi mắt đầy tự hào của em đã bị vứt mất rồi.

Vietnam thở dài và nhanh chóng quay về thực tại. Sau khi Vietnam rời khỏi suy nghĩ đó, cậu bắt đầu đùa phiếm với Đông Lào về hai đối tượng họ nói từ đầu. Họ ồn ào bàn tán mà chẳng hay rằng có một bóng người đứng ngoài cửa từ nãy giờ. Người này đã ở đây từ ngay câu hỏi của Vietnam...

"Sao họ biết rõ về Cộng Hòa?!"-người ấy tròn mắt, suy nghĩ.

"Chậc, biết đủ chưa?"

Giọng nói bất người từ phía sau khiến người đó giật mình. Anh quay lại và bất ngờ nhân hai khi thấy một người nó ngoại hình tương đối giống với Vietnam-người đã ở trong phòng kia vẫn chưa ra. Anh định mở lời hỏi xem đó có phải Vietnam.

"Việt Nam Độc lập Đồng minh. Việt Minh là được. Mà này, theo những gì tôi tra hỏi được thì hình như Mặt Trận đâu phải là người nhiều chuyện?"

"Anh hỏi ai?"

"Anh? Sao vậy, trông tôi già vậy sao?"

"Anh có thể tự nhìn lại mình."-Mặt Trận e dè nhìn Việt Minh mà nghĩ, anh muốn nói ra nhưng...nói sẽ không sao chứ? Nhìn nhìn có vẻ nguy hiểm.

"Kệ đi. Cậu không định về à?"

"...Tôi có thể hỏi một chuyện không?"

"Sẵn lòng trả lời."-dù tâm can có chút bực bội khi bị lơ đi câu hỏi, Việt Minh cũng không muốn (thật ra là không dám) xuống tay với người trước mặt. Anh không chắc người này sẽ như nào và ra sao, bởi đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với nhau. Thế giới này kì quặc lắm, biết đâu chừng Mặt Trận lại như Đảng khi đó? Nếu đúng thì chết anh mất.

"Mấy người là ai? Vì sao Vietnam lại có phần giống tôi đến vậy?"

"Xem nào..."

Việt Minh nghiêng đầu nhìn Mặt Trận, anh nhìn người với đôi mắt chứa nhiều sự tình. Mặt Trận cau mày vì sự rối bời của nó, những thứ anh thấy được qua ánh mắt là sự bất lực khi nhìn người dân nằm lê lết trên đường làng vì đối, sự đau đớn khi mất đi một phần đất nước, sự tự hào khi thấy cả nước lẫn dân khóc òa trong niềm vui.

Việt Minh nghẹn nghẹn ở cổ, khó khăn nói một câu bằng giọng chua chát: "Mọi thứ sẽ có đáp án khi hòa bình bao trùm lên thế giới."

"Hòa bình sao?"

"Đúng. Cả tôi và Vietnam đều là những người sống từ thời chiến đến hòa bình, đau đớn cũng đã trải. Cậu cũng sẽ như vậy nhưng hãy nhớ rằng đừng biến mình thành kẻ mất đi tất cả. Nhìn và thương đúng người, căm phẫn sẽ không giúp cậu tốt hơn."

"Rốt cuộc thì ý anh là muốn nói về cái gì?"

"Mở lòng đi rồi sẽ hiểu. Vietnam sắp ra rồi, nếu cậu để mình bị nghi ngờ thì gợi ý từ tôi để giúp cậu hiểu hơn về những điều trên sẽ không có."-Việt Minh cười khúc khích, anh vẫy tay chào và nhạt dần vào không khí.

Mặt Trận đứng ngần ra đấy một cách ngơ ngơ ngác ngác, đến khi tiếng mở cửa vang lên anh mới lấy lại tâm trí.

"Mặt Trận? Chuyện gì vậy?"

"À không có gì, Byelorussia nhờ anh mang đến cho em vài bộ đồ."

"A cảm ơn anh! Mà nè...nãy giờ anh đã nghe được gì rồi nhỉ?"-Vietnam nhìn thấy bộ đồ được đặt xuống liền vui vẻ lên tiếng nhưng rồi ngay sau đó cậu liền nhìn anh với ánh mắt rỗng sáo, miệng khoác cười hỏi đến lộ cả răng nanh.

"Không có gì cả. Thay đồ nhanh rồi xuống sân tập, Boss và mọi người chờ em ở đấy."-Mặt Trận nhanh chóng trấn an bản thân và nói. Dứt lời anh liền đi ngay ra ngoài.

"Vâng! Tạm biệt anh."

"Cạch"-tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Vietnam cần mang lên mình một sắc thái khác để chuẩn bị gặp mọi người. Cậu thay đồ trong sự hứng khởi bởi chẳng biết mình sẽ gặp được gì. Xong, cậu châm lấy một điếu thuốc và ngồi đợi. Ha! Sẽ chẳng sao nếu cậu chậm trễ một chút, dù sao cũng cần Việt Minh xong việc quay về mới đi được.

Phà hơi khói thuốc, Vietnam thoáng giật mình vì Đông Lào xuất hiện một cách đột ngột bên cạnh. Nhìn gương mặt đứa nhỏ có thể thấy nó đang không vui.

"Anh ta tệ trong việc nói dối hơn em nghĩ nhiều."-Đông Lào lên tiếng trong sự ấm ức. Nó không nghĩ rằng qua đây nó lại mất đi người bạn cùng oanh tạc trên mọi mặt trận một cách đơn giản như vậy!

[Fact in this AU: Đông Lào và Mặt Trận có thể giao tiếp và hoạt động cùng nhau vì đều là linh hồn. Từng vai kề vai thời chiến và giờ là tay bên tay đập bất kì thằng nào láo láo nói xấu quê hương và xỉa xói anh trai hoặc người thân-bao gồm cả người dân, quất luôn mấy thằng trẩu đ*o biết Sử nước nhà mà phán như đúng rồi •^•]

"Không ai có thể thay thế Mặt Trận của em...Đúng không?"-Việt Minh gác chân ngồi bên cạnh, lườm xéo Đông Lào và nói lên tâm tư của nó. Bị đâm trúng tim đen, Đông Lào dựng lông mà châm lửa một cuộc cãi nhau. Anh em tương tàn còn Vietnam thì ngồi nhìn và cười.

Vietnam dù mang danh là anh lớn nhưng ít khi nào cậu can ngăn một cuộc cãi vã, nhất là Việt Minh-Đông Lào. Chẳng rõ vì sao nhưng trông họ như thể xích mích là phụ tấu hài là chính vậy.

Bỏ qua cuộc cãi lý ấy, Vietnam trầm ngâm suy nghĩ về nơi này... Cậu có cần phải hòa nhập không? Cảm giác ở đây không thoải mái tẹo nào, nó có chút giả và không đúng lắm.

Nó thật sai khi mọi người vụng về trong việc che đậy lời nói dối-một việc mà bất cứ ai cậu quen đều có một kỹ năng che giấu tuyệt hảo, không một lỗi lầm. Vietnam đang nghĩ họ là kẻ thay thế rằng Soviet Union hoặc Mặt Trận sẽ chả bao giờ dễ dãi với người ngoài. Cuba và Laos-hai người bạn thân nhất của cậu-không phải là kẻ hay suy xét tính toán, nghi ngờ một người mang trên mình đầy thương tích... Có chút thất vọng.

Lướt mắt nhìn qua cửa sổ, cậu nghĩ có lẽ nghi ngờ quá nhiều sẽ khiến mọi người xa lánh. Phương án tốt chắc là việc chấp nhận thay đổi và thuận theo nó.

Vietnam tự cười nhạo bản thân, cậu đứng dậy và bảo hai người theo mình. Sải bước trên con đường, cậu bỗng dấy lên một chút nghi hoặc khi bất chợt để ý rõ đến bộ đồ mình đang mặc. Biết là Byelorussia cũng hay nhờ người đem qua cho cậu một hai bộ đồ (hành trang duy nhất của Vietnam là một bộ áo dài, một vài trang sức trên người, bản thân và hai linh hồn) nhưng bình thường những bộ đồ ấy khá đơn giản, thoáng và thoải mái. Còn cái này thì khá giống kiểu đồ quân đội và y như linh tính của cậu. Khi vừa đến nơi, Soviet Union tươi cười nói rằng một vài người muốn làm một trận với cậu.

"Cái đjt cụ bọn mày. Soviet à, sao ngài lại có thể vui vẻ như vậy!!"-rất muốn nói nhưng Vietnam không thể thốt ra và chỉ có thể thầm rủa trong lòng. Chẳng nhẽ bây giờ lại cho họ biết rằng Vietnam sống ở đời đã lâu, cũng có thể coi là đồ cổ rồi. Vì thật chất cậu đã hơn bốn ngàn tuổi! Mấy cái trò mèo kiểu thử sức này là quá quen với cậu rồi.

Vietnam thở dài và chấp nhận. Trong lòng không khỏi kêu lên câu khiêu khích vì tức giận: "Kệ, ai cũng được, China hay North Korea gì cũng chấp, Vietnam đây chơi tất"- đó là những gì Vietnam đã nghĩ trước khi Soviet mở lời:

"Cuba và Laos thấy khá hứng thú về cậu qua lời kể của tôi. Họ muốn xem cậu mạnh thế nào qua một trận đấu."

Vietnam ngơ ngác đứng đơ ra đấy khi nghe xong câu nói, mặt cậu hiện rõ vẻ ngạc nhiên, khó tin.

"Ơ kìa thế là Cuba với Laos chứ không phải là China hay North Korea à? Sao mâu thuẫn thế? Thường thì phải là North hay China chứ, họ mới là người có tính háu chiến mà?"

"Ngơ người ra đó làm gì? Tôi đấu với cậu trước."-Cuba đi ngang qua Vietnam, anh đá nhẹ vào chân cậu và liếc mắt ám chỉ vào sân.

"Gì chứ... Tình bạn đẹp sau này của cả hai buộc phải bắt đầu bằng một trận đấu sao?"-Vietnam mím môi và cau mày nhìn đối phương. Cậu không muốn chuyện này xảy ra chút nào!

"Vậy tôi sẽ là trọng tài cho hai người. Laos không đấu sao?"-China đi lại khoác vai cậu, vui vẻ nói. Anh quay sang hỏi Laos trước khi kéo Vietnam ra sân.

"Có nhưng không phải lúc này..."

"Không, không, không! Tình anh em phát triển kiểu gì thế này!"-Vietnam như ứa nước mắt. Cậu giận dữ buộc chặt câu nói trong lòng dù có muốn nói nó ra hay không.

Từ phía xa, Đông Lào và Việt Minh có chút giật mình vì tính cách khác thường của Cuba và Laos. Đông Lào thở dài, nó đưa mắt nhìn anh trai rồi lên tiếng hỏi: "Anh không cản sao?"

"Không cần."

"Tại sao? Không phải anh ấy không thể kiểm soát được sự đặc biệt của mình à?"-nó ngạc nhiên nhìn Việt Minh. Chuyện này chẳng phải anh nó rõ nhất sao? Vietnam cũng như China hay Japan, cậu mang trong mình một thứ gì đó gọi là "ma pháp phương Đông".

Ma pháp này khác với ma pháp hay còn được gọi là pháp thuật hoặc ma thuật phương Tây, nó là bản năng và không phải ai cũng bộc phát được. Tuy nhiên, Vietnam không thạo sử dụng nó, mười lần dùng thì tám lần kiệt sức.

"Lo nhưng đó là cái anh đang muốn thấy. Anh chỉ sợ Vietnam đã lâu không dùng khiến nó bị suy yếu trầm trọng thôi..."

"Rầm!"-tiếng va đập lớn vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai anh em. Họ lập tức quay sang để xem rõ tình hình, họ lo rằng Vietnam đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng thứ họ thấy là cảnh Cuba bị đánh cho văng ra khỏi sân tập...Này, nó hơi quá phải không?

"Còn đây thì thấy ông anh lo sai chuyện rồi."

Quay lại với trận đấu, Cuba loạng choạng đứng dậy một cách khó khăn, đưa tay sờ vào phần sau gáy, một thứ chất lỏng màu đỏ đã chảy ra ở sau đấy nhưng không quá nhiều để quan ngại. Anh đưa mắt nhìn người đang thở gấp trên sân mà nghĩ: "Cậu ta chẳng lẽ là người phương Đông?"

"Có mùi của linh lực...Nhưng chả phải chỉ có các nước Đông Á mới có loại linh lực này à?"-China nheo mắt nhìn, anh ta cười nhẹ mà nghĩ. Theo đánh giá toàn phần China cho rằng cậu bạn mới này khá thú vị, đặc biệt là khi cậu ta toát ra cảm giác phương Đông quen thuộc.

Cũng như China, Mặt Trận cũng từng...có ma pháp như vậy. Một cảm giác là lạ liên tục dâng trào trong cơ thể, anh chú tâm để ý đến mọi hành động của Vietnam vì một vài điều nó khiến anh cảm thấy quen thuộc.

Khác với họ, Vietnam đang cảm thấy tội lỗi vì không thể kiểm soát nó, cậu bực bội thầm mắng: "Cái thứ chết tiệt này! Làm sao để điều khiển nó đây?!"

"Vietnam, đổi cơ thể cho anh."-là một phần của Vietnam nên tất nhiên Việt Minh hay Đông Lào đều có thể điều khiển linh lực của cậu. Nhưng lạ một chỗ là họ điều khiển thì được, tới lúc Vietnam thử lại chẳng ra ngô ra khoai gì. Lại có một chi tiết mà Vietnam cực ghét khi sở hữu cái linh lực không coi chủ mình ra gì đó chính là tiêu thụ năng lượng. Người khác điều khiển thì được, cậu thì không ấy vậy mà cái thứ mà linh lực lấy để chuyển hóa năng lượng lại là sức lực của cậu. Thề chứ Vietnam muốn bỏ quách cái danh xưng Countryhumans đặc biệt luôn cho rồi, chứ kiểu này mãi có ngày cậu kiệt sức và chết mất!

Sau khi giúp Vietnam kiềm hãm ma pháp, Việt Minh liền thoát hồn và đi lại gần Đông Lào. Mặt anh trầm ngâm như e ngại điều gì đó.

"Đấy đã bảo rồi, anh lo sai chuyện."

"Kì lạ vậy? Không phải trước thế chiến Vietnam vẫn dùng nó một cách bình thường sao?"

Về phần Vietnam, sau khi lấy lại thân xác cậu trụ vững một cách khó khăn và cố lấy lại nhịp thở đều. Cậu thở dài, lầm bầm nhỏ tiếng: "Ugh, thôi nào. Để mình yên là nó chết hay sao. Đúng là của nợ."

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh Vietnam ngay sau đó đã bị mọi người vây quanh. Laos bám chặt vai cậu, lắc tới lắc lui, cậu ấy háo hức hỏi: "Vietnam! Đất nước cậu ở đâu?"

"Đừng-A...Cậu-"

Để ý thấy Vietnam đang cố lên tiếng trong mơ hồ, China đi lại gần và dừng hành động của Laos lại trước khi Vietnam ngất đi với sao trăng trên đầu.

"A, xin lỗi...Cậu không sao chứ?"

"Không sao-ugh, không sao."-Vietnam gượng cười chỉ với lý do không muốn Laos cảm thấy tội lỗi và không muốn mọi người lo lắng cho mình.

"Này, cậu là một nước châu Á đúng chứ? Cụ là thể là...Đông Á chẳng hạn."-trước khi Laos kịp lên tiếng nói gì đó thì China đã chen vào và hỏi Vietnam.

"...Đúng và sai."-Vietnam nhìn chằm chằm China một lúc rồi mới lên tiếng. Bầu không khí sau vài lời nói bỗng chốc hoá băng. Nhưng rồi sau đó nó lại ấm áp lạ thường khi Cuba chạy đến và hòa vào không khí. Mọi người cười khổ trong tâm, họ nghĩ rằng có lẽ người duy nhất khiến bầu không khí xung quanh Vietnam trở nên nong nóng giữa tiết trời lạnh giá chỉ có Cuba và Mặt Trận...

Dù nhìn tình hình thì không rõ nhưng Cuba có thể thấy những ánh mắt thầm cảm ơn đang hướng rõ về phía mình. Anh cũng chả quan tâm nhiều về nó, điều quan trọng là-

"Chân cậu không sao chứ?"

"Không sao! Với cái đòn tôi bị dính ngay chân thì tôi nghĩ... không què cũng trật chắc đứng không được rồi."

"Xin lỗi, khi đó tôi không có ý-"

"Xin lỗi? Gì chứ?! Đã đấu mà không bị thương nữa thì sao lại gọi là chiến đấu."

"Cuba coi qua vết thương cho cậu ấy đi. Xong rồi cậu lên phòng gặp tôi."-Soviet Union cắt ngang lời nói của Vietnam. Ngài nói xong liền cho mọi người giải tán và về phòng...

_______________________

_...Toi đang rất sầu...6 điểm Toán chào mọi người =))) "Giải hệ phương trình dễ như ăn cơm"-cô Toán và toi thì nuốt cơm không trôi :) Mà nè mọi người đang là F mấy huh? Toi từ F1 thành F2 :)))

_Ai cua được Canada trong CHs dating sim chưa zậy, mách mẹo cho toi với! Toàn ra Spain với Denmark làm toi nản cày ending quá 🥺 À mà ai có ý định cua Japan thì từ bỏ đi vì hệ thống không cho chúng ta có cơ hội cua ẻm =(

_Chap này xàm khúc chiến đấu quá đi thoi ☺️💅✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip