Drop Countryhumans Vietnam No Harem O Lai Hay Roi Di Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

US trở về sau cuộc thỏa thuận bất thành. Hắn mang theo vẻ bực tức kia từ Liên Xô về Mỹ và sâu trong tâm chưa khắc nào nguôi ngoai. Lúc hắn bước vào mọi người đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh, vừa quen vừa lạ.

-... United States. Mày ổn không đấy?

Anh trai, Canada, nhìn vẻ mặt ấy cũng không khỏi thắc mắc. Đồng ý là hắn khá quái gở. Tính cách sáng nắng chiều mưa nên có đang bức xúc cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên, lúc này đây, Canada cảm thấy có vẻ như US đang dần mất kiểm soát bởi cơn giận này.

-Có chết cũng không đến lượt anh quan tâm.

-Ha. Oắt con, mày nắm thời để đòi lại quyền lợi cũng không xong. Đến đó làm mẹ gì không biết.

Hắn nghe anh trai nói liền tặc lưỡi rồi bỏ về phòng. Hắn không thèm phí lời với tên anh trai thô lỗ này.

-Khốn nạn thật... Chuyện này liên quan gì đến mình.-Hắn đóng cửa lại xong liền lầm bầm khó chịu.

Quả thật việc duy nhất hắn cần làm lúc này là tìm cho bằng được Vietnam và đưa tên nhóc về, còn cái thế giới quỷ quái này hắn không muốn bận tâm! Hắn hoàn toàn không muốn đưa mắt nhìn lại những gì tàn khốc nhất. Tại sao hắn phải nhìn cái cảnh con người ta từ từ ngã xuống ba tấc đất? Tại sao lại buộc hắn phải đối mặt với những gì mình đã trải qua? Sao lại là cái cảm giác vừa đấm vừa xoa... Sao lại cho hắn đối đầu với người đó một lần nữa?

Kế hoạch trong quá khứ, một bản kế hoạch mà bản thân luôn khao khát thành công rốt cuộc chỉ thành công được một nửa.

Mảnh đất mà mình muốn thâu tóm sớm đã được nhượng lại vào tay nhưng cuối cùng lại e ngại mà buông xuôi.

...Cái ôm đầy tình thương chẳng thấy đâu cũng chỉ vì sự tham lam nhất thời.

Tất cả những cái đó, tất cả chúng đã tạo ra hiện thực hôm nay. Và hiện thực đã chứng minh rằng hắn, United States, dù có vạch ra bao nhiêu là kế cũng không làm chế độ Cộng sản biến mất hoàn toàn. Vậy ở thế giới này hắn có cố gắng cũng vô ích cả thôi.

Nơi này không chỉ có mình US. Ngay tại đây, ngay tại thời điểm này, cậu ấy cũng đang tồn tại như một thực thể sống. Và... Được rồi, hắn biết sự chênh lệch về khả năng quân sự của cả hai nhưng vì Soviet. Vì gã ai biết cậu sẽ điên thế nào.

-Ha... Viet. Theo tôi về đi làm ơn...

-oOo-

-Vi... VieVie.

"Gọi cái gì đấy!? Rất khó nghe."-Giọng nói vang vọng ra từ hư không đáp lại.

-Thông cảm. Nói chuyện với cậu không khác gì tôi đang tự nói với mình mà cũng vì chúng ta không giống nhau nên tôi không tên thôi.-Vietnam phì cười đáp.

"Aiz... Chuyện gì?"

-... Cậu có mối quan hệ tốt với ai vậy? Ngoài gia đình?

"Không ai."

-Thật sao?

Cậu bật dậy. Ngay sau đó, "Vietnam" cũng hiện dần hình dạng trước mắt cậu.

"Ừ. Tôi có chút khó kết thân. Gia đình là bạn bè duy nhất của tôi."-Linh hồn ấy chậm rãi nói.

-À. Thế thì khác với tôi nhỉ? Hồi đó ấy, tôi có một cách nhìn khá độc hại về người tôi buộc phải gọi là cha nên cũng không được thân lắm với đại gia đình do hay vắng mặt. Dù bây giờ có ghét nhưng lúc đó người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi trong gần năm năm liền là China.

"Nghe nói tên đó có dã tâm không tốt đẹp gì."

-Ừ, không tốt gì. Nhưng lúc gặp mặt hắn ân cần lắm. Nhớ có hôm hắn giúp tôi kết thân lại với mấy đứa nhỏ.

"Ừm... Rồi có chuyện gì?"

-Anh biết US đang ở đâu không?"

"Cậu muốn về?"

-Ừ. Muốn về lắm. Tôi... Tôi không muốn thấy bất kì một vũng máu nào nữa đâu.

Nói rồi cậu ngửa mặt để kìm nước mắt. Cậu mò mò trên giường rồi nắm lấy một mép gối.

"Dừng. Để lên là đau mắt đấy."

-Vậy à. Nè, anh cằn nhằn tôi tiếp đi được không?

"Jz... Điên mất. Nằm nghỉ đi. Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Vietnam" đưa tay xoa đầu đối phương, một cái xoa nhẹ nhàng. Anh từ từ chỉnh người để cậu nằm xuống, khẽ vuốt qua một bên má rồi đột ngột biến mất.

-Này. Đừng bất ngờ biến mất như vậy chứ...

-oOo-

Tại sân luyện tập trong nhà, khi bước vào ta có thể thấy nào là xác là xác. À không, ý là thân thể mệt mỏi nằm la liệt.

-Cứu mạng... Tôi sẽ vì mất nước mà chết đấy!-Laos kêu than trong khi đang chống tay đẩy người dậy.

-Cậu sẽ không chết với cái đó đâu.

-Thật sao!? Anh không an ủi cũng đừng nói ác như vậy chứ Indonesia!

-Mọi người! Nghỉ ngơi một chút đi này.-Somalia nói. Anh từ ngoài vào với một số món đồ ở hai tay.

China đi sang từ hàng ghế ngoài sân để xem qua tình trạng các thành viên khác. Khi thấy Somali đi vào với hai tay đầy ấp đồ, anh cũng tò mò mà nhìn sang. Nhưng vừa thấy nó anh liền tái mặt và lầm bầm hỏi:

-Somalia cậu... kéo cái quỷ gì vào đây vậy?

-À, súng luyện tập.

-Ha! Có kiếm này cả giáo và cung nữa. Ở đây, lúc này, mà có nhiều vậy sao?

-Laos từ từ. Anh làm hư nó bây giờ.-Somalia cau mày, lên tiếng cằn nhằn.

-Mấy cậu là quốc gia châu Á chắc giỏi mấy cái này lắm ha.-Hungary đứng bên Somali vui vẻ nói.

-Ừ. Hồi đó tôi có được dạy cách sử dụng mấy thứ này.-Laos hào hứng trả lời.

-Heh. China dạy à?

-Điên. Lúc trước tôi ghét anh ta kinh. Người đó cũng là anh tôi và...

Nói được một đoạn Laos bỗng khựng lại. Ánh mắt cậu hiện rõ sự thắc mắc và cảm xúc nhớ thương. Cậu đã nói người đó là anh mình nhưng tên hay hình dạng kể cả vị trí đất nước... cậu không nhớ một điều gì về người đó. Điều duy nhất Laos nhớ là cậu đã từng có một người anh ở rất gần cậu và bản thân Laos dường như rất thích bên người anh đó.

-... Cambodia thì sao?

-Khmer Rouge đã dạy qua vài lần.

-Anh trai yêu quý của cậu đâu rồi Cambodia?-Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía cửa khiến mọi người đều quay sang nhìn.

-... Yêu quý?-Cambodia nhướn mày hỏi.

-Đùa thôi. Mà mọi người đang làm gì thế?

-Viet, nhìn xem ngài lại hại chúng tôi rồi.-China, người từ nãy giờ làm gì cũng không phát ra tiếng động, đột nhiên lên tiếng than vãn làm mọi người một phen giật thót mình. Và vì anh đang đứng gần cửa nên cũng nhích lại gần, dựa người tựa như làm nũng.

-A... Tập một vũ khí khác cũng tốt mà.

Chết thật, cậu yêu anh bạn hàng xóm ở nơi này mất thôi!

-Thế cậu có biết cái nào trong số chúng không?

-Tất cả. Sao nhỉ... Tôi khá giỏi những vũ khí có thể chiến đấu tầm xa.

-Hả...? Cung thì tôi không nói nhưng hai cái còn lại đâu xa bằng?-Hungary nghệch mặt ra.

-Anh ném nó được mà. Ném đi và phập một cái, xuyên người.-Vietnam cười cười nói.

... Mọi người đứng ngơ ra khi nghe cậu bạn nói với một cách vui vẻ như vậy. Cậu đúng là dị thật mà.

-oOo-

Tại một nơi nào đó ở Đức...

Mọi người đang tự hỏi người kiếm sĩ châu Á đó mấy nay có việc gì mà lại vui đến thế. Trông gã như gặp được tiên ban phúc lợi vậy.

-Japan Empire!

-... Ngươi có thể nói ngay và luôn chứ không cần ta đáp, Finland.

-Tên... Tên có não mà không nghĩ. Ta không kêu ngươi thì chắc gì ngươi nghe.

-Ta vẫn nghe.

-Thế nói lại những gì ta vừa nói đi.

-Hả? Ngươi vừa nói gì à?

-Vâng thưa quý ngài samurai.-Finland nói với giọng điệu vô cùng kìm chế.

-Thế à?-Japan Empire đáp với vẻ mặt không quan tâm.

-Quên đi. Mà mấy nay ngươi lạ lắm.

-Lạ? Như nào?

-Thì... Hay cười nè, tính tình cũng dịu đi một chút chắc cỡ một phần trăm. Bọn ta để ý, lâu lâu ngươi hay đi ra ngoài mà không có lý do. Mà đến cả việc giải quyết mâu thuẫn với Italy Empire bằng cách nói chuyện nữa. Đó có phải phong cách của ngươi đâu!?

-...Vì người ấy không thích giải quyết mâu thuẫn nhỏ bằng nắm đấm.-Japan Empire thở dài nói.

-À ra là đang tương tư.

-Ừ.

Sau câu trả lời ấy căn phòng bỗng chốc lặng im...

-Chờ đã... Ngươi mới nói cái gì!?-Finland ngồi nhìn đối phương một hồi thì sực nhớ ra.

-Ngươi nói ta đang tương tư thì ừ, đúng rồi.

-Uh... Chà, cô gái xui xẻo nào thế?

-Gái nào?

-Đừng nói mi tương tư một quốc gia nha.-Finland tái mặt, nói.

-Thì sao? Ngươi kì thị à?

Japan Empire chẳng giận cũng chẳng buồn khi nhìn thấy nét mặt đó, gã đơn giản chỉ mỉm cười và nói trông hơi biến thái một chút. Nhưng nói đi cũng phải nói lại quốc gia nào bị gã để ý thì đúng là xui tận mạng rồi.

Finland chỉ liếc nhìn thôi cũng lạnh cả người với tên dị hợm này. Nhìn gã bây giờ có khác gì đang khao khát được ăn tươi nuốt sống người ta, giam người ta bên cạnh đâu chứ.

-Nói nghe này. Ta nghĩ ngươi nên tha mạng đi. Quốc gia ấy hẳn phải tích nghiệp nhiều lắm mới gặp ngươi. 

-Hả!? Thích gây chuyện nhỉ?

Khi cả hai chuẩn bị cho đối phương một cái đấm thì bên cửa vọng vào tiếng nói:

-Tên quái dị kia! Có người muốn gặp kìa.

-Ha... Cách nói chuyện của ngươi thật vô tâm quá đi, Italy Empire.-Gã thở dài nói khi đi ngang người đó.

-Mi khá hơn chắc!-Italy Empire bị kích động nên nói lớn nhưng hiển nhiên là không một từ nào lọt được vào tai Japan Empire.

Trên đường đến phòng tiếp khách, Japan Empire đã nghĩ ngợi, đoán mò xem là ai cần gặp mình. Nếu là Soviet thì gặp Third Reich chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Loại được một khả năng thì gã bất chợt nhớ đến hai người khả quan hơn. Một là French Communist Party, thường thì là chuyện là phe bên đó và gã không muốn nghe... Hai là Vichy France, nhà nước bù nhìn cho kẻ nào đó nhưng kẻ đó không thích quản và vì bị cướp mất thuộc địa nên Vichy hay đến làm phiền gã. Và người cuối cùng, United States.

-Nếu là hắn thì còn mệt nữa.-Japan Empire thầm nghĩ.

Khi hắn đẩy cửa đi vào đã thấy bóng dáng người thanh niên châu Mỹ ngồi khoanh tay, vắt chân với gương mặt hình như hơi bất ổn.

-Aha, tên nào chọc ngươi à?

-Tôi không đến để nói chuyện lúc này.

-Huh? Không nói? Vậy ngươi đến đây làm gì?

-...Japan Empire. Là tôi, người đã làm phế một phần cơ thể ngươi chứ không phải tên máu chó ở thế giới này.

-Sao cơ...-Gã sững người khi nghe đối phương nói.

Cơ thể bỗng chốc đứng không vững. Japan Empire loạng choạng như kẻ nát rượu. Gã đặt tay lên tường, bám lấy để giữ bản thân không gã khụy trước câu nói của kẻ tàn ác kia... Có lẽ đến những trăm năm sau gã cũng sẽ không bao giờ quên nổi cái cảm giác đau đớn đến tận cùng khi một phần trong mình bị nhiễm phóng xạ. Lúc ấy gã đã phải rất cố gắng để di chuyển nhưng cơn đau truyền đến gây tê tái cả người khiến gã đau đến không thể hét lên. Một di chuyển nhỏ cũng đau, gã biết, nhưng có làm sao? Đến thời khắc cuối cùng ấy gã vẫn muốn ngước xem vẻ mặt hả dạ của kẻ đã cho phóng hai quả tên lửa ấy. Các thuộc địa nhân cơ hội ấy đã lật đổ chế độ của hắn ở quốc gia họ. Ngỡ rằng đó sẽ là kết thúc của gã nhưng không. Từ lâu, rất lâu rồi, gã đã sớm bị ràng buộc với mảnh đất ngoài khơi ấy, vĩnh viễn không thể an giấc ngàn thu như những quốc gia đã ngã xuống.

-Không cần phản ứng thái quá như vậy.-US nói.

-Ha... Haha... Ngươi không bị giống ta nên không hiểu. Đến tận giây phút này ta vẫn có thể cảm nhận được cái đau thấu xương mà ngươi tặng ta ở thế giới kia.

-Tiền bồi thường...

-Tiền đã là gì!?-Japan Empire lớn tiếng quát. Gã nghiến răng rồi tiếp lời:

-Mày nghĩ tiền có thể bồi thường tất cả? Tiền có thể mua được mọi thứ kể cả một mảnh ghép để che lấp cái vết thương lớn cả tinh thần lẫn bên ngoài? Suy nghĩ ấu trĩ. Cả ngươi và bọn đồng minh đần độn ấy! Sao một kẻ có suy nghĩ ấu trĩ như ngươi lại là cường quốc chứ. 

-Ngươi nói bọn ta đần độn, bảo suy nghĩ của ta là ấu trĩ thế... suy nghĩ của ngươi có lệch lạc không? Ngươi và bọn họ có quá ngu ngốc khi vực dậy một cuộc chiến vô nghĩa không? Ngươi có nghĩ ngươi xứng đáng được tôn trọng hơn ta không?

-Không... Ta sẽ hơn ngươi một phần vì thay vì im lặng hay cố chấp ta đã xin lỗi... Tất cả chỉ vì các ngươi quá cứng đầu!

-Lời xin lỗi không phải của ngươi, nó là của Japan.

-Bọn ta là một!

-Ồ. Cậu ấy đã gọi ngươi là anh trai kể từ khi gặp mặt chưa?-United States điềm tĩnh hỏi. Tất nhiên hắn biết gã hiểu rõ ý hắn muốn nói.

-...Đừng lôi người khác vào chuyện riêng của chúng ta!

-Thế sao? Tệ thật vì chuyện ta cần nói lần này có liên quan đến cậu ấy.

-Chuyện gì?

United States im lặng một lúc sau câu hỏi. Bầu không khí quanh hẵn bỗng khó thở hơn khiến Japan Empire vô cùng khó chịu.

-Ta cần ngươi giúp ta hoàn thành một việc để chúng ta có thể quay về.

-...Việc gì?

-Ngươi có chắc là sẽ giúp chúng ta không?

-Không. Ngươi mất não rồi sao? Ta đang rất hưởng thụ cuộc sống ngay lúc này. Thoạt đầu ta đã rất hài lòng với thế giới này bởi đây là nơi chiến tranh không bao giờ kết thúc. Nhưng rồi một ngày nào đó ta nghĩ nơi này thật nhàm chán khi cứ đấu đá rồi lại trì hoãn. Nó không thú vị cho đến khi cậu ấy xuất hiện... Ngươi từng nói ta là một kẻ điên, một kẻ tâm thần mà. Khi gặp lại ta đã cảm nhận được một xúc cảm phấn khích lạ thường. Con quái vật trong ta đã ngủ quá lâu nên khi nhìn vào gương mặt sáng sủa ấy ta đã vô cùng hứng thú. Ý ta là nếu ta cho cậu ấy một đường rạch ở bên má không phải trông sẽ rất tuyệt sao? Cái cơ thể ấy đã đầy đặn hơn so với lần cuối ta gặp với tư cách là Japan Empire. Ta tự hỏi phía sau lớp quần áo ấy không biết còn chỗ nào để vẽ nên một kiệt tác nữa hay không. Giờ đây ham muốn bên trong mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thật sự muốn giam cậu ấy bên cạnh.

-Japan Empire... Đừng điên như vậy!-US ngây người một lúc sau khi nghe gã nói và rồi hắn đã phát cáu với tính cách bệnh hoạn đó.

-Ai cũng sẽ có phần tối trong mình mà? Và ta là phần tối hoàn toàn trong Japan.-Gã cười nói.

United States siết chặt tay khi nghe gã nói. Hắn muốn đánh, đánh gã tơi bời để gã có thể tỉnh táo nhưng nếu làm như vậy hắn sẽ bị quy tội gây chiến.

-Quên đi. Không cần ngươi giúp. Ta sẽ tự mình đưa cậu ấy đi. Đi thật xa khỏi ánh mắt của tên bệnh hoạn nhà ngươi.

Nói rồi hắn bỏ ra ngoài và về nước ngay sau đó.

_____________________

-... Tự viết tự mê Japan Empire của AU này =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip