Drop Countryhumans Vietnam No Harem O Lai Hay Roi Di Chap 10 Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi thám thính những nơi được đề cập đến thì cũng đã đến sớm hôm sau nên họ phải gấp rút đi về.

Vietnam dù mệt mỏi cũng cố gắng đi đường vòng để tránh bị bắt gặp. Cậu khẽ đi vào phòng, đến nơi liền thoải mái nằm ườn ra trên giường.

Cậu mãi nhung nhớ sự mềm mại này mà chẳng để tâm đến Việt Minh và Đông Lào, họ đã không vào cùng mà rẽ đi mỗi người một hướng. Lý do là vì họ đã suýt cãi lên một trận to nên cần một nơi riêng tư. Nhưng đi kiểu gì cuối cùng vẫn là gặp lại nhau.

Để ý thấy ánh mắt của Đông Lào cứ nhìn mãi vào mình, Việt Minh lên tiếng hỏi: "Nhìn gì?"

"Liên quan gì đến anh?"

"Chắc chắn là có."

"Dù có vậy thì cũng không cần anh quan tâm!"

Việt Minh nghe thế liền biết ngay là Đông Lào đang ganh tị, thật ra nó lúc nào mà chẳng ghen ghét với anh? Đảo mắt với ý rằng tên nhóc này thật phiền phức, anh bèn lên tiếng một lần nữa: "Việt Nam không thiên vị...Em ấy không phải chỉ quan tâm mỗi anh."

"Anh thì hiểu gì tôi chứ!"

"Anh hiểu nhưng tất cả là tại vì mày quá tham lam và muốn mọi sự yêu thương chỉ dành cho mình."-Việt Minh đáp lại ngay, anh liếc nhìn Đông Lào với vẻ mặt bất mãn. Anh biết nó rất muốn được quan tâm, nhưng điều đó quá ích kỉ! Hơn nữa nó hoàn toàn có khả năng tự lập, nhưng bản tính chiếm hữu của nó quá cao và điều đó khiến nó càng muốn Vietnam bên cạnh.

Nhưng có một điều, nếu so với Việt Minh thì Đông Lào cảm thấy như nó đang bị anh trai lãng quên vài lần.

Tính theo tâm linh sáng tối, Việt Minh như đại diện cho phần hào hùng và mang đầy tính lịch sử thì Đông Lào lại chỉ là phần tối của Vietnam. Nó đã và sẽ luôn khiến anh mình đau đầu vì những "trò đùa" nó gây ra, chuyên gia đi gây gỗ với những quốc gia dám đụng vào anh nó, việc này được nó nghĩ đơn giản là đang bảo vệ người thương. Dẫu vậy mọi ánh mắt cùng nụ cười đa phần đều hướng về Việt Minh, điều này khiến Đông Lào có chút ác cảm với tên linh hồn lảng vảng đi giảng đạo lý xung quanh nó cả ngày. Anh nó và tên linh hồn đó cũng là anh em của nhau từ lâu, ở cạnh nhau nhiều hơn, tình cảm thấm thiết hơn và nó chỉ như bản sao lỗi của họ. Đông Lào đã luôn thù hận tất cả bao gồm cả bản thân. Bản thân nó luôn muốn làm điều gì đó cho anh trai vui nhưng những gì nhận lại là một mớ hỗn độn. Nó vô dụng nhỉ?

Về phần Vietnam, vì khi ấy vẫn còn rất sớm nên cậu đã tranh thủ đánh một giấc trước khi mọi người bắt đầu ngày mới.

Thời gian nhẹ nhàng đưa đẩy và rồi sớm muộn cũng đến sáng.

Vietnam đang say giấc thì bỗng một tiếng kéo rèm phát ra rõ ràng bên tai, ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài đã chiếu đến một góc phòng. Tiếng gió chạm lá xào xạc hòa vào tiếng chim hót chào buổi sáng ngày mới. Những tiếng động ấy đã thành công đánh thức Vietnam.

Cậu trở mình, đưa tay lên che mắt và từ từ tỉnh. Ểu oải nằm mãi trên giường dù đã thức, phải đến khi một hương vị đậm đà thoang thoảng bên cạnh thì cậu mới đánh gục cơn buồn ngủ để hoàn toàn tỉnh giấc. Vietnam mệt mỏi ngồi dậy và người đầu tiên mà cậu gặp là China.

Anh vừa đặt hai cốc café xuống tủ đầu giường cũng là lúc Vietnam tỉnh dậy. China mắt đối mắt với Vietnam một lúc rồi vui vẻ nói: "Sao nào? Một ít café trước khi cậu bắt đầu một ngày mới?"

"À...cảm ơn."-Vietnam thoáng bất ngờ khi thấy China đối xử tốt đến vậy. Nhận lấy cốc café từ tay anh, cậu đã nghĩ có lẽ China ở đây không phải là kẻ độc tài. Chắc anh ta cũng là một người sống có tình cảm.

"Mà này tối qua cậu đi đâu vậy hả?"

"Ừm...Chỉ là đi ra ngoài gấp một chút."

"Bằng cách nào? Chẳng phải Latvia đã đứng ở cửa sao?"-China ngạc nhiên hỏi nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng từ Vietnam.

Cậu biểu lộ gương mặt e ngại, không muốn nói, thứ duy nhất khiến China hiểu được là ánh mắt. Nó cứ hướng mãi về phía cửa sổ. Anh nhìn nó rồi nhìn lại Vietnam và lại đưa mắt về phía cửa sổ một lần nữa. Bỗng anh cười phì ra và nói: "Nhảy xuống từ đó sao? Cậu khiến tôi nhớ đến một người."

"Một người? Anh có anh em hay ai đó đại loại vậy sao?"

"Em trai thì dĩ nhiên có nhưng người tôi nói đến thì vừa như anh, vừa như em. Nhưng mà đã khá lâu rồi tôi không gặp người đó."-China cười trừ khi nghe Vietnam hỏi. Anh đưa đôi đồng tử xám xanh của mình nhìn xuống mặt nước màu nâu sẫm, cố gượng cười để nói đến người đó.

Vietnam nhìn vẻ mặt đau buồn của anh thì có chút cảm thông, tuy nhiên thứ khiến cậu để ý nhất bây giờ là người mà China nhắc đến. Không đùa chứ nó khác gì anh ta đang nói đến Vietnam của thế giới này?!

Sau khi China xong lời căn phòng liền rơi vào sự yên tĩnh, nhưng nhanh thôi, ngay sau đó China lại vui vẻ lên tiếng dù giọng nói đang cố nén sự nhớ nhung. Anh nói: "Mà thôi cho qua đi. Hôm nay cậu đi làm nhiệm vụ với tôi."

"Hả?... Nhưng tôi liên quan gì đến các người?"

"Cậu không giấu được đâu. Ngài ấy đã nói rồi, về kí hiệu trên người cậu. Dù là tôi không tin hoàn toàn nhưng qua lần này sẽ biết rõ thôi! Nếu cậu làm đúng quy tắc nhiệm vụ bọn tôi có thể suy xét đến việc cậu là thành viên không chính thức của Đảng cộng sản."

"Được...anh ra ngoài trước đi."

"Nhớ nhanh lên đấy. Chỉ cần một bộ đồ bình thường nhưng đừng quên giữ ấm."-China đưa qua cho Vietnam một bộ đồ và đi ra phòng. Anh ta không quên nhắc nhở trước khi đóng cửa.

Sau khi China ra khỏi phòng, Vietnam thở dài mệt mỏi và đi vào phòng để vệ sinh cá nhân. Cậu không nghĩ China ở đây lại nói nhiều như vậy, anh ta thật nhiều chuyện, mà có khi đấy lại là thứ Vietnam thấy thích thú ở thế giới này?

Không quá chậm trễ, Vietnam ra ngoài sau chừng năm phút hơn trong phòng. Khi vừa thấy Vietnam China liền nắm lấy tay cậu và kéo đi. Anh ta nói có một số tay mắt của địch đã lẻn vào quân phòng ngự ở biên giới phía Đông và nhiệm vụ của họ là đi xử lý chúng cùng một hai đội quân phòng ngự ở đó.

Chiến đấu? Hay đấy, Vietnam chưa được thấy China đấu một trận kể từ khi qua đây. Cậu đang rất mong chờ điều đó.

Trở lại với căn cứ, Laos và North Korea đã ra ngoài? Họ nhận tin là có một kẻ kì lạ lảng vảng trong khu rừng sau căn cứ nên đã đi xem.

Thoạt đầu cả hai không tin vì bóng dáng đó không được rõ và lúc có lúc không, nhưng khi ấy Moldova và Gruzia bảo bọn trẻ đã nghe tiếng bước đi khi vào đó nhặt lại đồ mình làm rơi. Nghe vậy North Korea và Laos không thể không thắc mắc.

"Có chắc tiếng động đó phát ra từ đây không?"-Laos đi sau lưng North Korea lên tiếng hỏi. Cậu đảo nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì.

"Không chắc nhưng bọn trẻ đã nói còn gì? Hơn nữa chúng không thấy tức nó là âm vang."

"Nhưng cũng lạ khu rừng này bẫy và nguy hiểm ai lại dám đi vào."

"Thế... chúng ta đang ở ngoài rừng?"

"Trừ những người đã được huấn luyện và cấp phép..."

"Thôi đi, lo mà tìm coi cái tiếng động đó ở đâu ra."

"Ừm..."-Laos bỗng dừng lại, cậu đứng ngần ra đấy, sau đó liền kéo tay North Korea và chỉ về một bóng đen rồi hỏi:"Có phải đằng đó không?"

Theo hướng chỉ của Laos, North Korea thấy một bóng người. Cả hai quyết định đi lại gần, càng gần thì ánh sáng càng rõ. Theo những gì họ thấy thì người này mặc một bộ đồ khá giống với bộ Vietnam treo trong tủ đồ nhưng màu sẫm hơn, tay áo được xắn lên để lộ rõ những vết thương chằng chịt trên tay. Tóc không hẳn là ngắn nhưng cũng không quá dài được người đó buộc gọn gàng ở phần gáy và đã được hất ra trước.

Khi đến gần hơn một chút, North Korea có chút đề phòng với người này vì anh nhìn kiểu gì cũng thấy con người trước mặt khá giống với Vietnam. Còn Laos thì không để ý lắm nên đã lại bắt chuyện, mà cậu ta đi lúc nào đến North Korea cũng không biết.

"Xin lỗi, cậu đang làm gì ở đây vậy?"-Laos đi lại gần hỏi nhưng cậu không nhận lain được bất kì một câu trả lời nào. Tiếng động duy nhất phát ra là tiếng va chạm giữa đế giày và lá cây dưới đất của North Korea cùng với tiếng gió lẫn vào tiếng nổ súng của xạ trường cạnh bên.

"Này! Có nghe tôi nói không đấy!"-trước giờ Laos ghét nhất những ai kêu mà không trả lời. Không nói được ít nhất cũng phải dùng hành động chứ? Cậu bực bội kéo vai người trước mặt để hắn xoay người nhưng mà...

"Vietnam?"-Laos ngạc nhiên lên tiếng khi thấy người này quá giống Vietnam.

"Đó là anh hai không phải tôi."

"Anh hai? Ý cậu là sao? Vietnam là anh của cậu? Vậy cậu là ai?"

"Biết để làm gì?"

Laos thấy như mình bị khinh nên định mở lời thêm lần nữa, nhưng trước khi kịp nói thì North Korea đã ngăn lại. Anh nhìn cậu mà nói: "Laos, bớt tự tiện lại."

"Xin lỗi... Nhưng! Cậu ta không chịu nói mình là ai."

"Được rồi, bình tĩnh đã."

"Đông Lào!"-một giọng nói quen thuộc vang lên, nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của Laos và North Korea nhưng Đông Lào thì không.

"Eh? Vietnam kìa..."

"Ha... trời ạ, cứ thích đi lung tung mãi thôi."-người đó thở gấp và mở lời quở trách.

"Im đi..."-Đông Lào nhỏ giọng nói. Nó cảm thấy bực bội, nếu không phải có người lạ ở đây thì nó chắc chắn đã quát vào mặt người kia.

"Vậy...bọn tôi không làm phiền hai người?"-Laos cảm thấy sự căng thẳng từ hai phía liền nói khéo để có thể rời đi.

"À phải rồi, hai cậu không cần dính liếu đến thằng nhóc này."

"Được, bọn tớ về trước."-North Korea ngay lặp tức trả lời. Anh có cảm giác mình không nên ở đây lâu hơn. Sau khi dứt lời anh liền kéo Laos đi và cả hai rời khỏi khu rừng.

Đến khi bóng dáng hai người họ khuất dần thì Đông Lào mới bắt đầu kích động.

Nó lườm nhìn người được gọi là Vietnam mà nói: "Anh giả dạng cũng hay đấy, Việt Minh."

"Chậc, còn chẳng phải do mày? Ai mà biết mày sẽ làm gì. Chỉ cần Việt Nam biết em nó đi lung tung khắp nơi thì nó sẽ lặp tức nổi giận và người hứng là tao."-Việt Minh gỡ xuống gương mặt tươi cười giả tạo để quay về với con người mình. Anh hừ lạnh và bắt đầu ra lệnh cho Đông Lào quay về.

Còn Vietnam thì không biết bao giờ mới được về. Chuyện xui rủi là cậu và China bị đuổi theo và cả hai đã chạy vào rừng, cố tránh khu dân cư càng xa càng tốt. Dù đã cảnh giác trước là có thể quân địch sẽ rất đông nhưng cái này thì không đúng lắm. Chỉ là vì nó gấp đôi những gì họ nghĩ. Vietnam không dám tin họ lại đưa nhiều quân như vậy.

Cũng may đám quân đuổi theo cậu cũng không quá ba mươi nhưng vừa cắm đầu chạy vừa quay lại đấu thì hai mươi tám là quá nhiều!

"Ha, này chúng còn bao nhiêu vậy!"-Vietnam vừa xử xong một hai tên liền chạy nhanh lên và chạy song song với China rồi hỏi. Cậu không để ý mình số lượng còn lại là bao nhiêu vid vừa chạy lên vừa nhìn lại thế nào cũng bị hụt tốc độ.

"Khoảng hơn mười...Chắc cũng chưa bao nhiêu cả."

"Ugh, chết thật. Này...cụt đường."-Vietnam vừa chạy vừa thầm rủa tên đã để chó xổng chuồng. Đang gấp gáp thì lại xui rủi gặp nhau vách đá khiến cả hai không thể chạy tiếp, do đó chỉ còn nước xông thẳng phía trước mà chơi dương đông kích tây với bọn địch.

[Những chiến sĩ canh gác biên giới không thể đến vì một đội có sáu người, mà hai đội là mười hai... Mười hai đấu gần bốn mươi nên không rảnh tay đi hỗ trợ. Còn lại ở căn cứ đã được điều đi làm việc khác =)))]

Sau một hồi chơi mèo vờn chó và cả hai cũng đập được kha khá. Vietnam ngay lúc này rất muốn nhanh nhanh quay về, cái chân cậu sắp tàn tật đến nơi rồi! Nhưng bây giờ cả cậu và China đều bị dồn vào ngõ cụt, bốn phương tám hướng đều là nòng súng. Nếu dùng một thế võ để hất đi những cây súng ấy thì hay đấy, nhưng mà China đang bị đè trong góc thì sao mà làm?... Què thì lát cũng được đèo về mà ha? Nghĩ là làm, Vietnam liền tung ngay một đòn cước làm bọn lính rơi mất vũ khí, xong cậu liền kéo China bật lên một cành cây um tùm lá. Và đó là lúc Vietnam không thể dùng đến đôi chân một lần nữa.

Cậu ngồi trên cành cây, ôm mặt đau đớn và bảo mọi việc còn lại đành nhờ China (thật ra cũng chỉ còn bốn tên và hai trong đó có khả năng thăng thiên cao), nhưng trước đó vẫn không quên dặn là xong việc thì đừng quên thằng này phế chân.

China khi nghe cũng chỉ biết cười khổ và bảo Vietnam cứ đợi ở đây, anh đi nhanh rồi sẽ về. Dứt lời, China nhảy xuống và bắt đầu đấu. Nhưng mà trận đấu này Vietnam không buồn để ý đến đâu, cái Vietnam quan tâm đến ngay bây giờ chính là cái chân trật khớp của mình.

Sau vài phút cố gắng sơ cứu tạm vết thương và đã thành công thì Vietnam quyết định đi xuống, hơn nữa một phần do China đi quá lâu điều này khiến Vietnam có hơi lo lo nên mới xuống đi tìm.

Cậu lần theo cảm tính của bản thân mà đi tìm người, tuy nhiên có khá nhiều ngõ cụt trên đường đi khiến Vietnam vài lần xém bỏ cuộc vì nghĩ mình cảm nhận sai, nhưng may là cậu đã không ngừng việc tìm kiếm. Đi mãi cuối cùng cũng thấy.

Khi Vietnam tìm thấy China cũng là lúc anh đang rơi vào một tình huống ngàn cân treo sợi tóc, may thay Vietnam kịp nhanh đến và kéo anh ra trước khi một viên đạn bay thẳng vào người.

Cả hai sau khi né đường đạn đã ngã nhào xuống vách đá bên dưới, trong vài phút Vietnam đã nghĩ mình sắp toang đời, nhưng thời gian không đợi ngươi, rất đúng lúc China tạo ra một trường ma pháp giúp họ tránh sát thương va đập.

Bọn lính kia định tiếp tục tấn công nhưng chúng đã bị quan lính của Soviet Union áp sát và khoá chặt mọi hành động gây thương tích. Bên dưới cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Vietnam như thấy một gì đó đáng sợ, cậu run người, gục đầu lên vai China. Cậu không biết vì điều gì mà ôm lấy anh và đưa đầu vào hõm vai anh rồi lầm bầm hai chữ: "Đáng sợ."

China nhìn Vietnam với suy nghĩ khó hiểu. Ann cũng không phản ứng gì với hành vi của đối phương, đơn giản chỉ vì...anh nhớ. Khi được ôm lấy, China thoáng thấy nhớ một ai đó và tự nhủ rằng cảm giác này rất quen. Anh không rõ nhưng cảm giác như muốn nói rằng người này anh đã từng gặp.

Dù China có thể hiểu là vậy nhưng anh lại không chắc về điều đó. Thấy đối phương không có vẻ gì là cử động thêm, anh cười nhẹ và ôm lại người đó. Anh lướt môi nhẹ qua mí mắt Vietnam và rồi cả hai cùng trở về...
___________________________

_Plot cũ bay về phương xa rồi🐧 Tôi vừa nhắn với bạn mình là toi có 7749 cái plot thú cmn vị về Nga-U cà =)) (ai không thích cái đùa vui này của tôi có thể lẳng lặng lướt qua).

_Đây là câu chuyện chính! Toi không nghĩ mình ổn...


_Tầm tám giờ hơn (lúc chuyển tiết ở trường) tôi vào lại bộ "Sự lựa chọn của cậu" trên Mangatoon và đây là thứ tôi nhận lại được, truyện đã bị xóa ✨ Nhưng khi tôi vào coi thông báo...

_Okay! Đến đây thì tôi nghĩ là do bạn ấy vote lúc hơn bảy giờ rưỡi vài phút, có thể khi đó Mangatoon vẫn chưa xóa. Ổn (nhưng trưa hôm ấy tôi giận MT 🥲💔) Cho đến sáng sớm hôm nay...

_Tôi vào coi thông báo thì thấy truyện được vote lúc tám giờ tối hôm qua... Ủa?! Ngày 16/03 xoá truyện rồi mà :)? Tới đây thì tôi nuôi hy vọng nhỏ nhoi và vào lại truyện...

_Đã bị xoá =)) Tôi bỗng thấy mệt mỏi với Mangatoon...Nó ảo vcl ra -)) Sáng hôm nay t hỏn lọn nhiều chút á ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip