My (20M) roommate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
r/VấnnạnBạncùngphòng

Đăng bởi u/moominjun - 0h

Bạn cùng phòng (nam 20 tuổi) của tui là người sói ư...?

Tui là một sinh viên đại học, vừa mới nhập học ở ngôi trường mới được vài tuần. Tui hông có quen ai ở đây cả nên tui đã quyết định tìm phòng ở ghép. Tính tui khá thoải mái, vậy nên tui không lo lắng lắm về việc mình sẽ gặp một người như thế nào. Tui tìm thấy một vài danh sách khá ưng trên mạng và cuối cùng chuyển vào một căn hộ với một cậu bạn bằng tuổi. Bạn cùng phòng của tui, chúng ta sẽ gọi là J đi, là một một cậu bạn kool ngầu - siêu thân thiện, hài hước, khá sạch sẽ. Chúng tui ở với nhau khá hợp.

Tuy nhiên là, có một vài điều hơi sai sai về cậu bạn này.

Tui hem thể giải thích chính xác được, nhưng tui chỉ có cái cảm giác này bất cứ khi nào cậu ta ở quanh. Cậu ta cứ như một con chó con ấy? Cậu ấy hếch mặt/ngỏng đầu lên khi thích thú với cái gì đó, làm cái động tác khe khẽ ngoáy mông cute khi phấn khích (kiểu như nếu cậu ta mọc đuôi thì 100% là nó sẽ vẫy luôn á), và cậu ta còn quá trời phấn khích khi nhìn thấy bọn mèo nữa cơ. Kể cả là lúc xem TV, nếu thấy mèo, cậu ấy chắc chắn là không ngồi yên được. Tui biết có nhiều người thật sự rất yêu động vật, nhưng kiểu bị kích động như cậu ta nó ảo vãi. Tui chưa từng thấy ai hớn hở như thế về một đoạn quảng cáo thức ăn cho mèo trước đây cả. Tui thậm chí còn từng nhìn thấy cậu ta rượt theo một con mèo quanh khu nhà. Và tui thề cậu ta đã rên ư ử khi nó chạy vào trong bụi rậm và thoát khỏi tầm với. Tui đã hỏi cậu ta xem cậu ấy có nuôi con mèo nào ở nhà không thì cậu ta bảo khum, cậu bị dị ứng. Tui kiểu cái mẹ gì vậy chời?

Và đó chỉ là mấy khoản dễ thương thôi nhé. Cậu ta còn rụng lông tóc như một tên người rừng (giống như kiểu sống với năm chị em gái rải tóc ra khắp nhà, mà tóc cậu ta thậm chí còn không DÀI đến thế) và cậu ta không có tí gì là biết kiểm soát mong cầu của mình đâu. Tối hôm nọ tui thấy cậu ta ngồi tiếc tiền sau khi đốt 80$ cho đám thú nhồi bông. Tui hỏi cậu ta thế quái nào mà cậu lại làm thế thì cậu ta bảo "chúng dễ thương mà và tớ chỉ là thích mua thôi". Để tui nhắc lại cho mọi người rằng đây là một thằng đực sinh viên 20 tuổi đấy. Alo????

Chuyện này nghe có vẻ nhạt, nhưng hôm qua tui phát hiện ra tên này bị dị ứng bạc. Cậu ta có đeo kha khá phụ kiện nhưng không một cái nào là bạc thật cả, hầu hết chỉ là bằng hợp kim hay là nhựa thôi. Điều này sẽ không có gì đối với tui nếu như không phải cậu ta vốn đã giống chó đến đáng ngờ. Tui thật sự nghĩ cậu này là một người sói, hoặc ít nhất thì méo phải người.

Tui không biết phải làm thế nào với cái thông tin này nữa. Cíu với???

Túm quần: Bạn cùng phòng mới của tôi cư xử rất giống chó. Tôi bắt đầu nghĩ cậu ta có thể là một người sói. Tôi cần phải làm gì?

***

Ý tưởng đăng đàn lên Reddit lóe lên trong Renjun vào tuần thứ ba sau kỳ học.

Cậu đã nói với vài đứa bạn về giả thiết của cậu, chủ yếu là Yangyang và Jaemin, cả hai thằng đều cười vào mặt cậu. Nhưng chúng nó đã gặp Jeno đâu.

Chúng nó nào có nhìn được bản mặt của cậu ta khi chào Renjun mỗi ngày, chạy ra cửa mừng rỡ như một con chó cún. Sẽ là dối lòng nếu như cậu nói rằng nó không khiến trái tim cậu rung rinh một xíu, nhưng mà ai trách cậu được? Thật vui khi thấy rằng có ai đó thích sự xuất hiện của bạn đến mức nhảy cẫng lên khi bạn về nhà.

Jeno tốt phết.

Jeno cũng, có thể, là một người sói. Cậu không thể để bản thân quên đi thế được.

Mà dù sao thì, Reddit ấy. Renjun chưa từng chơi hệ này, nhưng cậu biết có vài người hay theo dõi một vài chủ đề trên ấy. Cậu nhờ Yangyang giúp cậu lập tài khoản và bắt đầu ghi ra những bằng chứng của mình. Có thể ai đó trên mạng sẽ giúp được cậu - theo như những gì cậu hiểu, dân dùng Reddit biết mấy cái thứ kỳ dị và đôi khi cả mấy thông tin tầm phào nữa.

Cậu nhìn lại bài post, vừa mới cho lên thớt, lúc ấy Jeno đang lù lù phía sau lưng cậu.

"Renjunnie ơi," Jeno than thở, đặt hai tay lên vai Renjun. Renjun giật bắn mình ré lên và sập vội máy tính.

"Jeno, cha mạ ơi. Cậu dọa chết tớ đấy." Cậu xoay một vòng ghế và nhìn thẳng vào cậu bạn cùng phòng. "Gì nào?"

Jeno chau mày, môi xị xuống như một cái trề môi cún con dễ thương. "Xin lỗi, cậu đang làm gì à? Đang đánh máy gì thế?"

Renjun khốn khổ mong là Jeno không để ý dải hồng trên má cậu. Sẽ là một tin xấu nếu bạn cùng phòng chó sói của cậu phát hiện ra cậu đã biết về sự... sói tính của cậu ta.

"Không có gì," cậu nhanh chóng gạt đi. "Cậu không cần lo đâu. Có chuyện gì thế?"

Cái chau mày của Jeno biến thành một nụ cười, mắt cong cong như vầng trăng khuyết. "Chơi với tớ i."

Renjun phì cười. "Chơi với cậu á? Thế tớ là gì, bảo mẫu của cậu chắc?"

"Ờ thì, dạo gần đây cậu nhìn tớ suốt đấy nhé," Jeno nói với một cái nhếch mép.

"Cái gì? Tớ không có nhé!"

Jeno cười. "Ờ hớ, hẳn rồi. Cậu biết là tớ có thể cảm nhận được cậu đang nhìn tớ mà, đúng không?"

"Tớ chả hiểu cậu đang nói cái gì." Renjun hắng giọng, đánh mắt sang chỗ khác. Rồi cậu đứng dậy thở dài, biết thừa rằng mình đã bị dụ dỗ. Jeno không phải kiểu người dễ bỏ cuộc nếu như cậu ta muốn cái gì, cậu đã rút kinh nghiệm rồi. "Rồi. Thế mình sẽ làm gì?"

Mắt Jeno sáng rực lên và cậu ta nắm lấy tay Renjun. Renjun cố không để lộ ra cách trái tim cậu cà tưng với cảm giác những ngón tay kia quấn lấy cổ tay cậu. Lẽ đương nhiên mà, bởi vì Jeno là người sói và có thể giết cậu luôn nếu cậu ta muốn. Chả cần lý do gì cả.

"Mình đi công viên đi!" Jeno nói, "Nay là một ngày siêu đẹp trời; cậu không thể cứ ngồi trước máy tính cả ngày thế được."

"Tớ có thể mà," Renjun hậm hực. Thực tế, cậu đã mong chờ được làm thế. Cậu thở dài. "Cậu chỉ muốn ra công viên rình xem có con mèo nào ở đó không thôi chứ gì."

Jeno nhoẻn cười và dẫn cậu ra cửa căn hộ, rồi mau mau chóng chóng xỏ giày. "Và thế thì có sao đâu?" cậu ta nói.

Renjun biết là đừng có mà tranh cãi với một tên người sói làm gì. Cậu đảo mắt rồi bắt đầu mang giày vào.

Jeno thở ra một tiếng vui sướng mà ngờ ngợ nghe như một tiếng hú vậy.

***

Khi họ về đến nhà, Renjun bỏ điện thoại ra check bài đăng. Nó nhận được nhiều lượt truy cập hơn cậu tưởng - cậu thậm chí còn nhận được một tin nhắn từ Yangyang bảo là ông thần ơi, mày nổi tiếng rồi đấy - và chưa gì lướt qua đã thấy một đống bình luận. Hơi sốc vì số lượng phản hồi, Renjun yên vị trên giường rồi lướt lướt.

50 bình luận phù hợp nhất:

suhnnysideup - 2 giờ trước
người anh em có vẻ chỉ là cậu có một người bạn cùng phòng dễ thương thôi. rất nhiều người bị dị ứng bạc đấy và có thể chỉ là cậu ta thật sự yêu mèo chăng? tôi nghĩ cậu không cần phải lo lắng gì đâu

curry30_01 - 1 giờ trước
nếu tên đó bắt đầu sủa thì gọi cảnh sát nhé lol

Exodus 916 - 1 giờ trước
Tôi từng gặp vấn đề này rồi, chỉ là bạn cùng phòng ký túc của tôi hóa ra lại là một con ma cà rồng. Tôi đã nói chuyện với ban quản lý và được chuyển phòng. Không thể liều mạng được. Người sói có xu hướng khá là bốc đồng và chiếm hữu, nên hắn có thể trở nên bạo lực đấy, đặc biệt là khi mặt trăng ngày một to tròn. Cẩn thận nhé chủ thớt!

5unf10w3r - 2 giờ trước
yoooo có gì cập nhật tình hình cho chúng tôi nhá J có vẻ bí ẩn (và dễ thương) vãi

Có rất nhiều bình luận khác nhau. Một đống người bảo rằng cậu nên đăng bài này trong chủ đề hiện tượng siêu nhiên mới đúng, nhưng sau khi cậu lướt qua đống này, cậu đã có thể điểm danh được một vài bình luận có chút hữu dụng.

Cậu không nghĩ sẽ đến độ chuyển ra ngoài (cậu thích ở với Jeno, mặc dù cậu ta có hơi kỳ lạ) nhưng rất nhiều bình luận khác khiến cậu phải đau đầu nghĩ ngợi. Cậu cuối cùng chúi mũi vào mục thảo luận, đọc đi đọc lại mọi thứ trên mạng.

Renjun thiếp ngủ với nguyên bộ quần áo trên người, điện thoại áp vào một bên má còn Jeno thì trôi dạt trong tâm trí.

***

Thế này nhé, Jeno dễ thương thật. Và có thể phần nào đó trong Renjun đang để ý sát sao người ta bởi vì cậu là một thằng con trai độc thân đơn côi lẻ bóng đang thèm khát được đò đưa với ai đó. Nhưng điều này cũng không thay đổi thực tại rằng cậu ta có thể (chắc chắn) là một người sói - và Renjun không đời nào bỏ qua vụ này.

"Jeno," Renjun gọi, gõ vào cửa phòng tắm. Hẵng còn sớm, quá sớm để phải thức dậy, nhưng Renjun có lớp trong vòng 15 phút nữa và cậu thật sự cần đánh răng. "Jeno, cậu xong chưa? Tớ muộn giờ mất."

Loáng thoáng tiếng đồ vật xáo trộn, lách cách ở kệ kính bồn rửa. "Ừa, một giây nữa thôi, cậu cứ vào đi," tiếng Jeno nói vọng qua cửa. Renjun mắt nhắm mắt mở đẩy cửa ra và bước vào trong.

Cậu tiêu hóa cả đống thứ cùng một lúc:

1. Jeno đang không mặc áo.

2. Jeno đang hấp tấp cố giấu vật gì đó như cái chai (chai thuốc ư?) ở trong tủ thuốc sau chiếc gương.

3. Jeno trông cực tuyệt khi không mặc áo.

Trong khi ý một và ý ba đang cực kỳ gây giày vò, Renjun chọn bỏ qua chúng để xoáy sâu vào ý thứ hai.

"Xin lỗi, tớ có làm phiền chuyện gì không...?" cậu hỏi, nheo nheo mắt. Jeno chột dạ một thoáng, mắt đảo giữa tủ thuốc và Renjun. Rồi cậu ta thở dài, vai nhấc lên rồi hạ xuống với một nhịp yếu ớt.

"À, không đâu," cậu ta nói, gãi gãi vùng sau gáy. Renjun cố để không nhìn vào đống cơ bắp trên cánh tay người kia khi cậu ta co duỗi. "Cậu không hề phiền gì cả. Tớ chỉ đang lấy thuốc. Hơi ngại chút, nên tớ thường không công khai là tớ cần chúng."

"Ồ." Renjun chớp mắt. Thuốc có thể mang bất cứ ý gì. Nó có thể là thuốc chống suy nhược; nó có thể là vitamin. Nhưng quan trọng nhất: nó có thể có liên quan đến việc là người sói.

"Đừng lo," Renjun tiếp lời khi dè chừng nhìn Jeno. "Tớ không đánh giá gì đâu. Có nhiều người cần thuốc để sinh hoạt bình thường mà. Cái này thì để làm gì?"

Đó là một câu hỏi thiếu tế nhị, cậu biết. Cậu hối hận ngay khi vừa dứt lời. Nhưng trước khi cậu có thể gạt đi, Jeno lại đã cười hề hề ngơ ngẩn, vụng về giải thích.

"Chỉ là. Tớ có chút... tình trạng này. Tớ không muốn chia sẻ về nó. Nhưng mà mấy viên thuốc giúp, ừ thì, giữ cho mọi thứ được cân bằng á."

"Tốt rồi."

Renjun gật đầu, hoàn toàn bình tĩnh và thoải mái. Jeno nhìn cậu cười hiền trước khi đóng cửa tủ thuốc và lục tục ra khỏi phòng. "Nhà tắm giờ là của cậu tất," cậu ta nói.

Phải một lúc, Renjun cứ thế đứng ngẩn người giữa nhà tắm cố gắng tiêu hóa mẩu thông tin mới này. Não cậu đang thét gào với tất cả những bằng chứng cậu thu thập được trong mấy tuần qua. Những thói quen kỳ lạ của Jeno, những sự thôi thúc trong Jeno, tình yêu của Jeno với việc đuổi bắt mèo. Và giờ, thuốc của Jeno.

Thuốc hóa sói của cậu ta, não cậu bật ra. Cậu ta uống thuốc để tiện cho việc biến đổi hình dạng.

Hợp cmn lý.

Giờ thì, chưa bao giờ Renjun chắc chắn đến thế. Bạn cùng phòng của cậu, Jeno Lee, là một người sói.

***


curry30_01 - 4 ngày trước
nếu tên đó bắt đầu sủa thì gọi cảnh sát nhé lol

moominjun - 2 giờ trước
cậu ta bắt đầu sủa rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip