#95: 🐳🐳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Miên thấy tròng mắt xoay tròn của Cường Cường, không nhịn được phát sầu thay nhà bác cả, thằng nhóc bảy tuổi người gặp người phiền này đã tiến hóa thành chín tuổi chó ghét mèo ghét rồi, khả năng bướng bỉnh có lẽ đã tăng gấp bội.

Hạ Miên không biết Tiểu Phong còn sợ cảnh người lớn đánh trẻ con nữa không, dù sao mấy năm qua ở thành phố Yến không gặp phải ai làm thế cả.

Cô lập tức ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ, thấy cậu tò mò cầm cái cốc trước mặt lên nhìn ngắm, cười nói, "Nhất định là do chú Đại Hải làm riêng cho con."

Đôi mắt Tiểu Phong cong lên nhìn Hạ Hải, "Cảm ơn chú Đại Hải ạ."

Tâm trạng táo bạo của Hạ Hải lập tức được trấn an, giọng nói mềm đi tám phần, "Tiểu Phong ngoan lắm." Lại quay đầu nhìn thằng nhỏ xui xẻo nhà mình, thật sự rất muốn vứt bỏ.

"Mì thịt đến rồi đây!" Một người phụ nữa trẻ tuổi bưng khay bước vào, Hạ Hà vội vàng chạy đến hỗ trợ.

Hạ Miên đứng dậy đón lấy, cười hì hì đáp, "Đây là chị dâu hai của em sao?"

Hạ Hà có chút ngượng ngùng đáp, "Ừm chị dâu hai."

Mùa xuân năm ngoái Hạ Hà kết hôn, lúc ấy Hạ Miên bận học không kịp về, cả nhà Hạ Văn Nguyệt càng không có cách xuất hiện, thế nên đều không tham dự hôn lễ.

Đồ lần này mang về có cả quà mừng tân hôn.

Diện mạo Hồng Quyên thanh tú, tính cách cũng khá hoạt bát, thấy Hạ Miên nhận thân cũng không xấu hổ, "Miên Miên đúng không, qua đây, hôm nay thử tay nghề chị dâu xem nào."

Hiển nhiên bác gái rất vừa lòng với cô con dâu này, cười ha ha nói, "Thử chứ thử chứ, mì năm nay đều do Hồng Quyên làm cả đấy."

Từ năm ngoái tay bà đã bắt đầu đau nhức mạnh, hiện giờ không làm được nữa, xem ra chị dâu này cũng khéo tay, trở thành chân truyền của bác gái.

Hạ Miên nuốt nước miếng, Tiểu Phong cũng nhấp nhấp môi, vẻ mặt chờ mong nhìn vào khay.

Hạ Xuyên thấy thế bật cười, "Tiểu Phong đói rồi hả."

Hạ Miên biết rõ lí do tại sao, "Là thằng bé vẫn nhớ mì của bà đấy, bên ngoài nào được ăn bát mì ngon như trong nhà."

"Vừa nhắc đến đã thèm chảy dãi."

Trên mặt bác gái cười đến nở hoa, Hồng Quyên bừng bừng nhiệt huyết nói, "Vậy ăn nhiều chút nha, chị học mẹ cũng một năm rồi đấy."

Giây phút đưa sợi mì vào miệng, Hạ Miên chỉ cảm thấy cả người thả lỏng, tuy vị có hơi khác bác gái làm, nhưng kỳ diệu thay ăn một miếng sẽ lập tức nhận ra là mì nhà họ Hạ.

Hiển nhiên Tiểu Phong cũng rất thích, ăn ngon lành, miệng nhỏ dẩu lên quai hàm phính phính.

Cường Cường nghĩ Tiểu Phong là bùa hộ mệnh của mình, phải chăm sóc một chút, đứng lên gắp thịt cho em trai.

Nhưng động tác thô lỗ, gắp cái đùi gà lớn thả "cạch" một phát, gần như ném vào bát Tiểu Phong.

Đùi gà từ trên trời giáng xuống không nói thì thôi, lại còn bị canh văng ra bắn lên mặt, Tiểu Phong ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn Hạ Miên.

Hạ Miên vội vàng cầm khăn lau cho cậu.

Mặt Hạ Hải lập tức đen ngòm, cố hết sức nhẫn nhịn, "Không phải ba đã dặn để đồ phải để nhẹ nhàng rồi sao?"

Nói rồi cảm thấy phải đánh thì thằng nghịch ngợm này mới nhớ được, vô cảm đứng lên, xách Cường Cường như xách cổ mèo con nói, "Ra ngoài một chút."

Cường Cường cảm thấy không ổn, lập tức như một con gấu ôm chặt lấy Tiểu Phong, "Tiểu Phong cứu mạng!"

Sức lực cu cậu không nhỏ, cái ôm này trực tiếp kéo Tiểu Phong từ trên ghế xuống.

May mà được Hạ Miên nhanh tay đón được.

Hạ Hải thấy Tiểu Phong hoảng sợ, vội vàng vươn tay sờ đầu đứa nhỏ, "Sờ tóc không sợ nha*."

Đây là phương ngữ vùng Đông Bắc, hành động là dùng tay kéo tai, vuốt tóc qua lại. Thường là một hành động trong tình huống trẻ nhỏ đang sợ hãi. Cũng có câu: sờ tóc thì không sợ, sờ tai thì nhất thời sợ.

Lúc quay qua nhìn con mình, lập tức nghiến răng nghiến lợi, "Thả tay ra cho ba."

Ồ? Thật sự không đánh!

Cường Cường bắt lấy Tiểu Phong, cười hì hì ngẩng đầu, "Ba, con muốn chơi cùng Tiểu Phong."

Hạ Miên thấy Hạ Hải đưa mắt ra hiệu cho mình, lập tức mở miệng, "Tiểu Phong vẫn chưa ăn xong, đợi ăn xong rồi mấy đứa lại chơi với nhau nha."

Bản thân Cường Cường cũng chưa no, vì thế lập tức đáp, "Dạ, con và Tiểu Phong ăn chung."

Hạ Hải thả lỏng tay, Cường Cường cũng thả Tiểu Phong ra chuẩn bị về vị trí của mình.

Nhưng trong khoảnh khắc cậu nhóc buông tay, Hạ Hải nhanh chóng xách cu cậu lên chạy đi.

Cường Cường như một con mèo đang ngây người, nhìn bùa hộ mệnh cách mình càng ngày càng xa.

Tiểu Phong nhìn dáng vẻ của cậu, lén nhấp miệng khúc khích.

Hạ Xuyên cười, "Tiểu Phong cũng thấy thằng nhóc đó phiền đúng không?"

"Mặc kệ nó, mau ăn cơm, Tiểu Phong nhà ta mới ăn được một nửa thôi đấy."

Hạ Miên ôm Tiểu Phong về lại ghế, bên ngoài Cường Cường chỉ kịp hô một tiếng "cứu mạng" rồi im bặt.

Những người khác tập mãi thành quen, hiển nhiên đều biết chuyện tiếp theo thế nào, xem ra Hạ Hải có cả rổ phương pháp đối phó với trẻ nghịch ngợm.

Chưa đến mấy phút sau Hạ Hải đã quay lại, vẻ mặt thống khoái, cười ha ha tiếp đón bọn họ, "Mau ăn mau ăn, thằng nhóc kia gây sự làm cơm hết ngon cả rồi."

Ban đầu Tiểu Phong còn nhớ mong liên tục ngó ra ngoài, nhưng sau đó vì thức ăn ngon quá, không rảnh lo nữa.

Cho đến khi cơm nước xong xuôi mới nhớ ra đã một lúc lâu không thấy tiếng Cường Cường.

Tiểu Phong phát hiện ra điều này, với khả năng nói chuyện của Hạ Miên và bà (bác gái), cậu chạy lạch bạch ra cửa, vén mành lên nhìn ra ngoài.

Hạ Hải thấy thế đi ra, Hạ Hà cảm thán, "Lúc nào cũng yên tĩnh như vậy có phải tốt không."

Làm Hạ Miên tò mò dắt Tiểu Phong đi loanh quanh.

Thấy dáng vẻ hiện giờ của Cường Cường, lập tức không nhịn được cười to, "Đây tạo hình gì thế hả."

Chỉ thấy Cường Cường bị nhét vào một cái chum đường kính không lớn, mông ở bên trong, có vẻ là giãy giụa mệt mỏi, tay chân vô lực để bên ngoài, trong miệng bị nhét một cái khăn, Hạ Hải dùng dây thừng trói lại, không biết trói kiểu gì, hiển nhiên Cường Cường không gỡ được.

Giờ thấy bọn họ đi ra lập tức ngọ nguậy.

Hạ Xuyên chế nhạo, "Đây chính là cách anh nghĩ ra."

Hạ Hà cười, "Có lần chính nó nghịch chui vào không ra được, giờ ban ngày chúng ta bớt lo, có điều hơi ồn một chút."

Thế nên mọi người mới bịt miệng thằng nhỏ?

Đây thật sự là cha ruột chú ruột ư.

Tiểu Phong tò mò nhìn bộ dáng của anh trai, ôm chân Hạ Miên cười khanh khách.

Hạ Hải thấy cậu nhóc không sợ, lập tức vui vẻ, "Được đấy, sau này anh con không nghe lời bác sẽ phạt nó như vậy."

Cường Cường nghe xong càng giãy giụa kịch liệt hơn, Hạ Hà tiến lên lấy cái khăn ra, Cường Cường hô, "Ba, không bằng đánh con đi."

Hạ Hải cười ha ha, "Sau này ba không đánh mày nữa."

Vẻ mặt Cường Cường tuyệt vọng.

Tuy nhiên cu cậu là đứa nhớ ăn không nhớ đánh.

Sau khi được Hạ Hải thả tự do, Hạ Miên tặng quà cho mọi người, thằng bé lập tức kéo Tiểu Phong chạy.

Tiểu Phong vẫn nhớ Cường Cường, mấy năm nay theo chân Sâm Sâm và Mao Tuệ Trúc chạy khắp ngõ nhỏ, lá gan lớn hơn rất nhiều, nghe bắt ve sầu cũng chạy theo.

Chỉ là chưa được mười phút, Cường Cường đã vội vàng chạy về nhà báo tin, "Nhanh lên nhanh lên, ông hai ra đồng đã về!"

Cậu nhóc bắt đầu sốt ruột đóng cửa lại, Tiểu Phong thấy vậy phối hợp cùng.

Hạ Miên bật cười, "Xem chú hai dọa Cường Cường thành cái gì kìa?"

Hồng Quyên đang luống cuống dọn dẹp quà lại cười đáp, "Được rồi, có Cường Cường ở đây, chú hai không vào được đâu."

Hạ Hải cười. "Thằng ranh này cũng có lúc phát huy tác dụng đấy chứ."

Bác cả như không nghe thấy không đáp lời.

Hạ Hà nói, "Nhưng Miên Miên vẫn phải chuẩn bị tâm lý cho tốt vào, chú hai biết em đã về, nhất định bà ngoại sẽ đến."

"Tới đây ạ?" Hạ Miên hỏi, đến lúc đấy cần làm gì thì làm đó là ổn.

"Không phải, bà muốn đến thành phố Yến." Hạ Hà đáp, "Mấy năm nay suốt ngày hỏi thăm về chỗ ở của mấy đứa, nhìn dáng vẻ ấy chắc chắn biết địa chỉ sẽ lập tức đi tìm ngay."

Thế mà vẫn chưa từ bỏ, Hạ Miên kinh ngạc, "Ngoại sắp bảy mươi lăm rồi nhỉ? Chẳng phải có câu người già khó xa quê hương sao?"

"Chả lẽ ở bên đó đối xử không tốt?"

"Thật ra không tính là kém, nhưng có lẽ cảm thấy không bằng thành phố Yến."

Hạ Miên cười ha ha, "Không phải Hạ Lệ cũng đến thành phố Yến à? Để bà theo Hạ Lệ đi."

Cuối cùng Hạ Lệ vẫn gả cho Vương Đào, sau khi nhóm Hạ Miên tới thành phố Yến không lâu; nghe kể năm ngoái hai vợ chồng họ theo công trình đến thành phố Yến, Hạ Lệ lúc này đã lớn bụng, lại còn bám chặt Vương Đào chạy quanh công trường.

Hạ Xuyên cười hì hì, "Em cũng biết nơi đó thế nào rồi đấy. Sao bà có thể đồng ý cho được."

Khóe miệng Hạ Miên cong lên đầy xấu xa, "Vậy thì cứ để bà đến đi, em thật rất muốn bà đến thành phố Yến đó, chỉ sợ bà không đồng ý thôi."

Hạ Xuyên sửng sốt, sau khi nhận ra hai người nhìn nhau cười, thật sự hơi bị chờ mong.

Tác giả có lời muốn nói: Lúc đám trẻ trong nhà nghịch ngợm thật sự có thể khiến người ta bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip