Bac Chien Ma Doc Cua Ta Khong Co Trai Tim Chuong 25 Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi qua, từ cái ngày Vương Nhất Bác cáo biệt Tiêu Chiến ở Ngọc Lan điện, hắn đã ròng ra vượt biển suốt tám ngày chín đêm mới có thể quay về Hải Long Biên.

Hắn vừa về đến ngay trong đêm, y phục cả ngày vướng nhiễm bụi trần cũng không kịp thay ra, lập tức đến tĩnh phòng Vương Hải Khoan tìm y nghị sự.

Vương Hải Khoan ngồi ở bàn mộc, đang xem một số thư ủy thác của người chốn khác gửi lên, đại khái là mấy việc nhờ đuổi tà linh, hay thu bắt lệ quỷ, đều là những việc như vậy. Y đang chăm chú xem đến lá thư thứ mười bảy, Vương Nhất Bác đã vội vã sải bước từ hòn non bộ ở sân trước đến cửa bước vào, đến hành lễ còn quên mất đã vội vã nói: "Huynh trưởng, ta muốn thành thân"

Vương Hải Khoan phút chốc ngạc nhiên, đồng tử giản nở, tròn mắt kinh hỉ nhìn Vương Nhất Bác, y còn tưởng cả đời này Vương Nhất Bác sẽ không thể tìm được một bạn lữ, ai ngờ ngay trong đêm lại vội vã xuất hiện trước mặt y, còn nói đến chuyện thành thân.

Y tạm thời đờ đẫn ra, mãi một lúc sau mới có thể định thần, nhận thấy Vương Nhất Bác hắn vẫn một thân thanh bào quay trở về, linh hạch không cạn kiệt, vẻ mặt cũng không nhợt nhạt như lúc trước, còn có một chút ánh hồng, cơ ngực hắn theo nhịp thở mà phập phồng, Vương Hải Khoan hỏi: "Đệ quay về rồi à? Sức khỏe vẫn ổn chứ, linh hạch có bị tốn thương không?"

Vương Nhất Bác lỗ tai ong ong, dường như không thể nghe, cũng không muốn nghe mấy lời hỏi thăm ngoài lề đó, vội vã nói: "Huynh trưởng, đệ muốn thành thân"

Vương Hải Khoan dừng một nhịp, hỏi: "Với ai? Vị Tiêu công tử kia sao?"

Vương Nhất Bác không nói, gật đầu.

"Định khi nào sẽ thành thân?"

"Ngày mai, ngay ngày mai, lập tức thành thân!" - Vương Nhất Bác hắn nói một cách vô cùng tỉnh táo, không hề suy nghĩ, dường như nỗi sợ đánh mất người kia chiếm lĩnh trái tin hắn, khiến hắn khát khao, nôn nóng, bất an, lập tức muốn đem người kia ủ vào lòng ngực, càng nhanh càng tốt.

Vương Hải Khoan trước giờ quen đối diện với gương mặt phủ một tầng băng lạnh thấu trời của Vương Nhất Bác, hiện tại thấy vị đệ đệ này của mình hành động thất thố, không có lễ nghĩa như vậy, khá ngạc nhiên, sao đó môi mang ý cười bất lực: "Đệ ngốc à? Thành thân thì thành thân, chỉ cần đệ muốn là được. Nhưng cũng phải chuẩn bị kĩ càng."

Vương Nhất Bác căng thẳng đến cứng người, da đầu tê rân, mồ hôi lạnh túa ra từ lòng bàn tay, hắn không biết làm gì cứ vô thố ma sát lòng bàn tay vào y phục, sau đó lại nắm hờ, rồi lại thả ra, lại nắm hờ, rất căng thẳng.

Hắn băn khoăn, sau đó hỏi: "Kĩ càng thế nào? Nhanh nhất là bao lâu? Nhanh nhất là bao lâu liền có thể thành thân?"

Vương Hải Khoan: "Ta còn phải bàn bạc ngày lành tháng tốt với Tiêu Tông chủ....."

"Không cần ngày lành, không cần ngày lành tháng tốt. Đem được hắn về bên cạnh, những ngày sau đó đều là ngày lành tháng tốt ----"

Vương Hải Khoan đơ người, Vương Nhất Bác của hiện tại quá khác thường ngày, vội vã, không có suy tính kĩ càng, lại vô phép vô tắc, băng lãnh như sương đông, mấy lời ca tụng Tu Chân giới dành cho hắn bấy giờ đều không giống.

Y tròn mắt ngạc nhiên, nói: "Đệ sao lại ---"

"Ta sợ hắn đoản mệnh như lời đồn. Huynh trưởng, huynh xem có thể tính chuyện này càng nhanh càng tốt được không?" - Vương Nhất Bác tay nắm thành quyền, cả người căng cứng, mồ hôi ở trán cũng rịn ra không ít.

Hắn thực sự rất sợ, sợ rằng Tiêu Chiến giống như đám người kia đồn đại, tâm ma quấy nhiễu, đoản mệnh chết sớm.

Hắn cho rằng, Tiêu Chiến bây giờ như giấy trên nước, cá động nhẹ giấy liền tan biến đi, hòa mình vào dòng nước trong vắt ấy, không phân định đâu là giấy, đâu là nước.

Chỉ khi, chỉ khi hắn đem y về nhà, ôm y trong tay, mới có thể xem như ôm lấy sợi rơm cứu mạng, cứu mạng y, cũng cứu mạng hắn.

Nếu y đoản mệnh chết sớm, nửa đời dang dở để lại cho ai?

Hắn là sợ như vậy, nên bây giờ người khác nhìn vào chỉ hắn làm việc không suy xét, không xem nặng xem nhẹ, xem trọng xem đại mà gấp gáp, không suy tính kĩ lưỡng, hắn cũng không quan tâm. Muốn nói cứ nói, hắn phải nhất định càng nhanh càng tốt đem Tiêu Chiến đường đường chính chính ở bên cạnh mình, bởi vậy hắn mới nói năng không có suy nghĩ thốt lên một câu "Ngày mai, ngay ngày mai, lập tức thành thân!"

Vương Hải Khoan cũng đã thấu được tâm tình của hắn, nên sớm cũng đã liên lạc với Tiêu Chí Nhân qua âm thư, dự định vào đầu tháng sau sẽ cử hành lễ cuối cùng trong thập lễ, thanh nghi lễ.

Trong vòng trước đó một tháng, ngũ lễ còn lại liên tục được thực hiện, khoảng cách có thể nó cực kì gần, cũng có nhiều người ở phía sau cười đùa nói Vương Nhất Bác thường ngày lãnh đạm, tưởng chừng như đã đoạn tuyệt ái dục hồng trần, vậy mà bây giờ vẫn là tuổi trẻ sung mãn, kết đạo lữ cũng phải gấp gáp như vậy.

Ngay sau đêm đó, qua ngày hôm sau nạp thái lễ được thi hành. Vương Hải Khoan đã đưa đến Ngọc Lan Thi một cặp "nhạn" để tỏ ý đã kén chọn ở nơi ấy, chính là ngụ ý Vương Nhất Bác đời này lướt qua vạn người, được vạn ánh mắt ái mộ hướng đến, lại chỉ một lòng một dạ, kén chọn mỗi Tiêu Chiến làm ái nhân trong lòng. 

Hai lễ kế tiếp là lễ vấn danh và lễ nạp cát, hai lễ này theo ý Vương Nhất Bác đều bỏ không làm. Lễ vấn danh là lễ mà đáng lí Vương Thị sẽ cho người đến hỏi tên tuổi, bát tự Tiêu Chiến. Lễ nạp cát là lễ báo cho Tiêu gia biết rằng bát tự của đôi phu phu sau khi thông qua thiên duyên định hợp nhau hay không, nếu hợp thì lấy, không thì thôi. Nhưng mà đối với Vương Nhất Bác, hợp hay không do mình, cho dù không hợp đi chăng nữa, Vương Nhất Bác hắn cũng sẽ không có chuyện thôi.

Vì người đó là hắn dùng hai trăm roi điện giới, ba trăm vết đoạn niệm kiếm để cứu ra từ Quỷ Động, là vì máu ở Qui Hành Án tí tách từng giọt rơi, hắn mồ hôi hòa vào máu, cắn răng cam chịu linh hạch đang vỡ nát trong lồng ngực, đều là vì người đó. Là vì hắn nguyện bỏ cả mạng mình, bỏ qua sự ngăn cản của ca hắn, cũng phải đến bên cạnh, hỏi thăm người ấy, cùng người ấy lần đầu thả đèn hoa đăng, lần đầu tự tay xuống bếp nấu mì trường thọ.

Là vì người đó là Tiêu Chiến, nên đối với Vương Nhất Bác, dù cho có nghịch thiên cãi mệnh, hắn cũng tuyệt không thôi.

Tiếp đến là lễ nạp tệ, là lễ nạp đồ sính lễ cho Tiêu gia, tang chứng cho sự hứa hôn. Lễ này được Vương Nhất Bác đặc biệt chú trọng, mặc dù hắn thường ngày khiêm tốn không khoe mẽ, nhưng hắn muốn cho Vương Thiếu Quang Phi của hắn một hôn lễ trời long đất lỡ, đến cả Long Vương dưới biển cũng phải biết.

Ngọc ngà châu báu, trân phẩm hiếm có trên đời, dạ minh châu thuộc hàng thượng phẩm, từng viên từng viên sáng lóa ánh vàng ánh đỏ, to gấp bảy tám lần bình thường, thứ mà người thường dù chỉ nhìn thấy được một xíu nhỏ bằng hạt gạo cũng không thể, bây giờ lại to hơn lòng bàn tay, chất đầy ba rương gỗ nạm vàng đưa đến Tiêu phủ, bên cạnh đó còn có mấy khối linh thạch trân phẩm thượng vị, đều là phải tiêu diệt được thượng cổ thần thú mới có thể lấy được, khối linh thạch màu ngà trắng điêu khắc một cặp hạc trắng, là được cưa từ sừng của ma long, đó là con rồng sống hơn ngàn năm, được xếp vào hàng thượng cổ thần thú hung tàn nhất, thứ trân quý như vậy, đều được xem là sính lễ đưa đến để lấy Tiêu Chiến về.

Đó chỉ là một trong một vạn thứ trân quý mà trần gian này khó có thể chiêm ngưỡng, đều như nước chảy vào lu, thành sính lễ đem đến Tiêu phủ. Tiêu phủ bây giờ, từ Ngọc Lan điện đến sân tập võ, đều chất đầy rương gỗ nạm vàng chứa sính lễ.

Ngày hôm đó trước lễ thỉnh kỳ, Tiêu Chiến một thân bạch y thêu hải đường, giày gấm trắng trong tinh khiết, bước từng bước xuống Ngọc Lan Thi trấn, y đứng ở bờ sông vắng lặng đưa mắt đảo quanh muốn tìm kiếm gì đó, giọng nói trong trẻo ôn nhu đến lạ: "Uông Trác Thành, ngươi có ở đây không?"

Lời vừa cất, một bóng đen từ phía sau nhanh như cắt lộn vài vòng từ bức tường thành kiêng cố bám đầy rêu xanh, đáp đất một cách an toàn, cơ mặt vẫn là một sắc thái trầm lạnh đến đáng sợ, Uông Trác Thành đưa tay đặt chéo ở ngực, hành lễ: "Chủ nhân, có thuộc hạ."

Tiêu Chiến: "Chuyện ta bảo ngươi đến Có Quỷ tìm Tử Nghĩa, có tìm được không?"

Uông Trác Thành một tầng băng lãnh: "Không tìm được. Sau khi chúng ta quay về, ta cũng có cho người đến đó đem muội ấy về đây, nhưng không thấy nữa, hình như muội ấy bỏ đi rồi."

"Đi rồi?", giọng nói mang một chút thất vọng, chua xót: "Muội ấy đi đâu? Không để lại bất cứ phong thư nào sao?"

Uông Trác Thành không nói, khẽ lắc đầu.

Biểu muội đó của y, mất đi đệ đệ, cũng không muốn liên lụy đến y, nên đã chọn lặng lẽ rời khỏi Có Quỷ trấn, một chút tin để lại cũng không có.

"Người như muội ấy có thể đi đâu chứ?"

Tiêu Chiến lại thở dài, xoay người đưa ánh mắt ra phía mặt nước ở xa, có chút hoài cổ: "Ngày mai là đại lễ thành thân của ta, vốn muốn đưa muội ấy đến, xem ra....."

"Nếu người muốn, ta sẽ dốc sức tìm ra muội ấy."

"Bỏ đi", Tiêu Chiến nói: "Nếu muội ấy muốn lẳng lặng rời đi, có lẽ là có quyết định riêng của mình.... Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại."

Tiêu Chiến dừng một nhịp, quay sang hỏi Uông Trác Thành: "Ngươi.....ngày mai có đến không?"

"Ta không vào Tiêu phủ được, cũng không vào Vương phủ được, nhưng ta sẽ thầm theo người đến Long Biên Hải Đảo.... Sau khi xem xét cho người, sau đó ta sẽ rời đi."

"Sau đó nữa thì sao?", Tiêu Chiến rũ mi mắt: "Sau đó ngươi sẽ đi đâu?"

Uông Trác Thành: "Không đi đâu hết, ta vẫn luôn bên cạnh chủ nhân, theo dõi người. Nếu người cần ta, nhất định ta sẽ có mặt."

Thế sự vô thường, vốn dĩ ngày mai là đại lễ thành hôn của Tiêu Chiến, y vốn dĩ cảm thấy rất vui, thế nhưng chẳng rõ được có một nỗi lo lắng bất an nào đó, y cảm thấy như sau ngày hôm sau, bản thân sẽ phải rời xa nhiều thứ hơn.

Cũng không thể rõ được, có phải y háo hức đến bất an, cũng không biết đó có phải là tâm lý của nữ nhi khi xuất giá, nhưng y vốn không phải nữ nhi, y làm nam tử, chắc có lẽ là do tâm ma quấy nhiễu, khiến y cảm thấy mọi chuyện theo hướng không tốt.

Tiêu Chiến ánh mắt tiếc nuối, không nỡ rời đi, đưa tay vỗ lấy bả vai rộng lớn của nam nhân cao hơn mình một chút, đang nghiêng người cúi đầu ở đối diện: " Uông Trác Thành, ta dù sao cũng chỉ tiện tay cứu ngươi, nếu như không phải là ngươi mà là một người khác ở đó, ta cũng nhất định sẽ cứu. Ngươi cũng có cuộc sống của mình, ngươi không cần phải vì ta như vậy...."

Uông Trác Thành khẽ run, một loạt cảm giác bứt rứt chạy qua da đầu, tê rân khó chịu. Đồng tử giãn nở vô định, Uông Trác Thành không thể bình tâm, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn Tiêu Chiến: "Chủ nhân, có phải ta làm không tốt chỗ nào không?"

"Không có", Tiêu Chiến cười cười: "Ta chỉ là cảm thấy bản thân nhận của ngươi hai tiếng 'chủ nhân', lại không thể làm gì cho ngươi, ngươi cũng không cần phải cúc cung tận tụy như vậy với ta...."

"Không phải" - Uông Trác Thành tầm mắt chắc chắn, hơi kích động mà cung tay thành quyền, siết chặt để hờ bên hông: "Ta không phải chỉ đơn giản là vì ơn cứu mạng đó, ta....."

Hắn không nói ra được, hắn tạm thời không thể nói ra được bản thân hắn là Hắc Y Quỷ Tướng dưới trướng Độc Ma, hắn không thể nói hắn và y dây dưa tận hai kiếp người, hắn không thể nói với y rằng kiếp trước hắn và y quen biết, hắn không thể nói hắn bàn tay nhuốm đầy máu, cả người đều dơ bẩn không sạch sẽ, làm việc cho Độc Ma suốt tám trăm năm chỉ chờ ngày y đầu thai chuyển kiếp.

"Chủ nhân" của hắn ở kiếp này, người hắn kính trọng nhất kiếp này, kiếp trước cũng là người hắn kính trọng nhất.

Hắn muốn nói, nhưng không nói được.

Hắn muốn nói, lại không thể nào mở lời. Y sẽ như nào, nếu biết hắn tay dính đầy máu tươi, tanh tưởi vô cùng, y sẽ như thế nào, nếu biết hắn là một trong tứ quỷ dưới trướng Độc Ma, từng dáy nên mưa máu khắp Tu Chân giới?

Hắn mình đầy dơ bẩn, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nghiệp chướng.

Y một thân thanh bạch như vậy, một tâm hồn đơn thuần như vậy, làm sao có thể chấp nhận việc một người sóng cạnh y bao lâu qua lại chính là cổ máy giết người bên cạnh Độc Ma năm đó.

Hắn không nói được.

"Uông Trác Thành có vấn đề gì sao?"

Giọng nói trong sáng ấm áp đó đã kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ bộn bề, Tiêu Chiến đưa ánh nhìn khá trông đợi, trông đợi sau chữ "ta" đó của hắn, nhưng hắn ngập ngừng một lát, sau đó lại không nói gì nữa

"Không có gì."

Đêm hôm đó trăng tròn vành vạnh, cái lạnh của mùa đông kéo đến phả vào thân ảnh nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, y không ngủ được, không biết tại sao.

Nôn nóng?

Hay là đang lo lắng?

Đan xen hỗn loạn không thể rõ được, y cũng không biết bản thân đang lo lắng cái gì nữa, chỉ đơn giản là một cảm giác bất an đến khó thở.

Nhưng đêm dài cứ thế trôi qua, khi ánh mặt trời vừa mới hiện sau dãy núi phía xa, cả Tiêu Thị và Vương Thị đều nhuộm đỏ rực một màu, lụa mềm hồng ngọc treo đầy từ đại sảnh đến tĩnh phòng.

Sau khi bái lễ tiễn biệt gia phụ, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác về nhà.

Đèn lộng đỏ chói, dán đầy chữ "Hỷ", một không khí náo nhiệt vô cùng, đó là ngày vui của y và Vương Nhất Bác. Y dưới vải voan đỏ thẫm che qua đầu, cát phục song thân thêu rồng dệt phụng vô cùng đẹp sóng cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hắn rất trân quý người này, nắm lấy tay y từng bước từng bước tiến vào lễ đường, tam bái trước khách mời khắp Tu Chân giới, từ giờ đã có thể đường đường chính chính đem Tiêu Chiến về nhà.

Vương Nhất Bác sau khi thành lễ đều phải đi bồi rượu tiếp khách, Tiêu Chiến phải quay về thư phòng. Phòng ốc đơn giản dán đầy giấy hỷ, hai bên cửa còn dán vài câu đối chúc tân hôn. Lụa đỏ mềm mại trải từ lối đi ở Ngọc Lan điện đến tận thư phòng, Tiêu Chiến bước rừng bước nhẹ nhàng đi trên lụa đỏ, giày cũng đỏ tươi, đẹp đẽ vô cùng, y thông qua vải voan che đầu nhìn thấy quan cảnh xung quanh là một mảng màu mờ ảo, lại nhìn đến cát phục bản thân đang mặc, cuối cùng cũng có thể bên cạnh hắn.

Vương Nhất Bác ngày hôm đó ở đại điện bồi rượu đến tận khuya, lúc gần rời đi quay về thư phòng, Linh Lung từ trong bàn án bước lên phía trước, đứng trước đại điện, đưa ánh nhìn mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác và Vương Hải Khoan.

Còn nhớ lần trước nàng đã hứa với Tiêu Chiến, lễ thành hôn của y sẽ đàn cho y một khúc cầm phổ, mặc dù hiện tại Tiêu Chiến không có ở đây, nhưng theo lời hứa nàng vẫn đàn một khúc.

Vương Nhất Bác cũng không thể khinh hỉ người khác có ý gửi mình, nán lại nghe hết khúc phổ cầm. Lúc y quay lưng rời đi, Tiêu Chí Nhân có bước đến đưa cho y một túi thơm gấm hồng thêu long hạch bằng chỉ vàng. Lão cười cười, vỗ vỗ con rễ quý của mình: "Vương Nhất Bác, đây là túi hương mà ta đặc biệt chuẩn bị, Tiêu Chiến nó phải có hương này mới ngủ được, dù sao đêm nay cũng......À ừm.... con hiểu ý ta rồi đó, đem theo nó để A Chiến dễ ngủ hơn, bằng không sẽ rất mệt, ngày mai không xuống nổi giường không đi thỉnh trà cho Vương tông chủ, quả thực là rất bất lễ a....."

Gương mặt lão sớm đã ửng đỏ do men say, giọng nói vừa khàn khàn vừa nấc lên mấy tiếng, lão dúi túi hương vào tay Vương Nhất Bác, hắn cũng không có bài xích mà nhận lấy, theo dãy lụa đỏ rời đi về thư phòng.

Hắn đêm đó say mèm, không thể nhớ gì hết, cũng không biết bản thân và Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì, hay là đã làm những chuyện gì, hắn cũng không nhớ nổi.

Hắn nằm trên giường, khi ánh mặt trời chiếu vào thư phòng, hắt thẳng lên ngũ qua của hắn, hắn mới chập chờn động mi mắt tỉnh dậy.

Hắn ngồi trên giường, nhìn tứ bề xung quanh vẫn là thư phòng đơn sơ quen thuộc, nhưng lụa đỏ đâu? Giấy hỷ đâu? Tại sao mọi thứ không còn nữa, hắn chỉ ngủ có một đêm, tại sao mọi thứ từ đỏ biến thành trắng như vầy...

Hắn nhìn thêm một lần, lụa đỏ trải dưới sàn nhà đêm qua biến thành lụa trắng, hắn nhìn phía xa thông qua cửa phòng mở toang, cờ tang???

Cờ tang???

Tại sao lại có cờ tang??

Đêm qua là đại hỷ của hắn? Tại sao hiện tại Vương Thị treo cờ tang??

Của ai, rốt cục tang đó của ai?

Hắn không biết, hắn đầu đau như búa bổ, loạng choạng bước xuống giường, tiến mấy bước lại ngã nhàu xuống đất, tầm mắt trước mặt đen lại, hắn cảm thấy choáng váng, cơn đau đầu vẫn không ngừng kéo dài, vờ như hắn đã rơi vào hôn mê sâu rất lâu rồi.

Hắn vội vã, tròng mắt sớm đã hóa đỏ đi mấy bận, mũi hắn cay cay, hắn không biết gì hết, tâm tình hiện tại của hắn đều trở nên cực tồi tệ, hắn sợ. Vương Nhất Bác hắn đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy Tiêu Chiến. Hắn gọi to mấy tiếng, không có hồi đáp, không có giọng nói ngọt ngào quen thuộc kia đáp lại.

Không có.

Hắn hoảng sợ, hoảng sợ đến cùng cực, ngày hôm đó, Vương Thiếu Quang nội bào trắng tinh, mỏng manh chỉ một lớp, đầu xù tóc rối, vừa mới mở mắt tỉnh lại sau giấc ngủ dài liền chạy khắp nơi tìm Tiêu Chiến, mọi ngóc ngách trong Linh Kim Hải Long Biên hắn đều đã tìm qua, nhưng không có Tiêu Chiến, cũng không có Vương Hải Khoan.

Ngày hôm đó, hắn chân trần lạnh lẽo, chạy đi trên nền đá gồ ghề tìm Tiêu Chiến, nhưng không thấy. Hắn nghĩ đây có phải là mơ không, hắn nghĩ đó chắc chắn là mơ, nên hắn triệu Kiệt Kiếm cứa sâu ở tay mình, nếu không đau thì là mơ, nhưng không...

Máu chảy ra, ướt đẫm cả y phục, hắn đau, cực kì đau. Lúc này đây hắn nhắm mắt lại, mi đã ướt, hắn khóc, Vương Thiếu Quang người người tưởng rằng hắn không có cảm xúc, đời này hắn khóc rồi.

Cờ tang đó rốt cục của ai??

Chỉ có thể là của Tiêu Chiến, hoặc là của Vương Hải Khoan..

Cả hai người đó đối với hắn, đều rất quan trọng.

Họ không thể chết...

Hắn quỳ giữa sân đá mà khóc, khóc một lúc, hắn lại nhớ, tìm không được Tiêu Chiến, lại nhớ đến ca ca. Hắn một thân nhếch nhác bạch y nhuộm đầy máu tươi, chạy vội đi tìm Vương Hải Khoan.

Hắn chạy đi, gặp được người nào hỏi người đó, mãi một lúc sau Vương Hải Khoan vừa mới ở bên ngoài quay về, hắn mới có thể gặp được.

Vương Hải Khoan ánh mắt đầy lo lắng, có chút chua xót đỡ lấy hắn cả người mềm nhũn, ánh mắt cực kì bi thương. Vương Hải Khoan ở đây, chắc chắn cờ tang kia không phải của y.

Vương Nhất Bác như bị điện giật, trong tay Vương Hải Khoan run lên cầm cập, hắn hai hàng nước mắt lăn dài, dáng vẻ yếu đuối này, lâu rồi Vương Hải Khoan chưa từng thấy, cái dáng vẻ này của mười chín năm về trước, cái ngày ba mẹ hắn vì trấn giữ Kình Ngư mà bỏ mạng, hắn mới trong tay ca của mình run lên từng nhịp, tuyến lệ mở rộng, khóc không thành tiếng.

Hắn hít thở mấy nhịp, giọng nói khàn đặc khó nghe, mở miệng hỏi, lại không có dũng khí, mãi một lúc mới hỏi ra một câu: "Ca, Tiêu Chiến đi đâu rồi......?"

Vương Hải Khoan mắt chứa đầy bi thương, cũng đã long lanh ánh nước. Vương Nhất Bác nhìn vào ánh mắt đó, nỗi sợ lại dâng trào không có điểm dừng, hắn li khai khỏi lực đạo ở tay Vương Hải Khoan, liên tục lắc đầu: "Không phải thế......Không phải thế......"

Vương Hải Khoan nuốt nước bọt, cơ miệng mở rồi đóng, mắt cũng đã đỏ hoe: "Nhất Bác, Tiêu Chiến chết rồi...."

"Sao có thể...", Vương Nhất Bác kích động, ôm chặt đầu mình, nước mắt rơi ra lã chã: "Không......Sao có thể? Sao có thể như vậy? Hắn làm sao mà chết, vừa mới hôm qua.....vừa mới hôm qua là đại hôn của ta và hắn mà -----"

"Nhất Bác, Tiêu Chiến....."

"KHÔNG...!! Không phải như huynh nói, không phải..... Hắn không có chết..."

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chết rồi.....Chính tay đệ moi lấy linh hạch y trong đêm động phòng đó..... Y chết rồi..."

Những lời nói đó, từng tiếng từng tiếng rõ mồn một chạy thẳng vào tai Vương Nhất Bác. Hắn mờ mịt, thống khổ, không tin vào tai mình, hắn mở to hai mắt, hốc mắt đỏ é nổi đầy tơ máu, nước mắt hắn không ngừng chảy dài xuống má, nhiễu lên đôi bàn tay đang nắm hời không ngừng run rẫy trước ngực.

Hắn cảm thấy cực kì đau.

Chuyện gì thế này? Sao hắn lại tự tay giết y????

Hắn đưa đôi bàn tay trắng bạch không huyết sắc, cả cơ mặt kéo thành một đường bi thương không nói nên lời, hắn khóc không thành tiếng, vờ như cổ họng có ai đó chăm ngòi lửa, khô khốc đau rát vô cùng: "Sao có thể.....huynh lừa ta.....Ta làm sao có thể giết hắn, TA LÀM SAO CÓ THỂ GIẾT HẮN...."

Vương Nhất Bác cả người vô lực, ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, hắn co người thành một khối tròn y phục trắng loang lổ vết máu đỏ tươi, hắn từ thút thít, sau đó run run, nức nỡ, rồi rống khóc, hắn khóc có mấy phần bi thương? Không ai biết được.

"Ta làm sao có thể.....Ta làm sao có thể....."

Vương Hải Khoan lòng đau như cắt, đưa tay níu lấy vạt áo đang không ngừng run rẩy của hắn: "Không phải lỗi của đệ..... Là do đệ bị trúng độc, không khống chế được nên mới....."

Hắn thống khổ bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu, ai có thể thấu, từng tiếng nấc thấu trời, giọng nói khàn khàn lại vang vọng khắp Linh Kim Vương Thị, như ai đó xé toạc cuống họng hắn ra, hắn gọi mãi một cái tên, nhưng không có lời đáp lại.

"........Nên ta mới tự tay moi linh hạch hắn.... Nên ta mới giết hắn.... Nên ta giết hắn rồi..... Hahahaha, ta giết hắn rồi...."

Hắn từ khóc, chuyển sang cười, giọng cười chứa đầy sự chua xót, nước mắt hắn không ngừng rời ra, cả cơ thể vô lực run bần bật dưới nền đất lạnh, hắn cười lớn, nụ cười thê lương ai oán.

Tận mắt chứng kiến người mình yêu chết có bao nhiêu phần thống khổ, ngươi có biết không?

Ngươi không biết liền có thể đi hỏi hắn hiện tại, biết được chính mình xuống tay cướp đi sinh mạng của người mình yêu, hắn thống khổ đến nhường nào?

Hắn lúc này lại mường tượng đến dáng vẻ khóc không thành tiếng của người kia, người hắn đã hứa cả đời sẽ bảo vệ ấy, vậy mà hắn lại trong ngày đại hôn moi lấy linh hạch yếu ớt của y, hắn tự hỏi lúc đó y tuyệt vọng đến cỡ nào, lúc hắn đưa tay đào xâu vào ngực trái y, y đã đau đớn đến cỡ nào, lúc hắn moi lấy trái tim đang đập thình thịch của y ra khỏi lồng ngực y, y đã chết trong thống hận như thế nào...

Hắn không tưởng tượng nổi...

"Hahahaha....Ta đã hứa bảo vệ hắn cả đời....."

Hắn giờ mới biết, mình hôn mê tám ngày rồi, mọi chuyện qua lâu rồi, không thể cứu vãn nữa, hắn đêm đó sau khi đem lấy trái tim còn sống của y moi ra, quay đi lạnh lùng vô tình không huyết sắc, sau đó hắn hôn mê tám ngày rồi, trái tim đó...cũng không biết để đâu....chân thân của y, sớm đã nằm sâu dưới ba tấc đất, hoặc là....ai đó đến cướp đi rồi..

Đêm đó hắn trong cơn say quay về tĩnh phòng, hắn không nhớ lúc đó bản thân như thế nào, chỉ là với tâm thế vô cùng hân hoan, giữa chừng lại như lạc vào cõi mộng, hắn hình như nghe ong ong bên tai một vài âm thanh tà ma khó hiểu, thôi thúc hắn, hút lấy thần trí hắn, chế ngự hắn, hắn không điểu khiển được thần trí hắn nữa, hắn như một khúc gỗ, mặt vô biểu tình tiến đến thư phòng.

Hắn không rõ tại sao lại vậy, nhưng hắn có cố thì cơ thể hắn cũng không theo ý của hắn, thần trí mê man không rõ.

Hắn rướn người, bước từng bước dài trong cát phục xa hoa lộng lẫy, trên tường đều dán giấy hỷ đỏ tươi, nhưng hắn bây giờ tâm như băng đá, không còn thấy vui.

Gian phòng rộng lớn nghiêm nhiên xa hoa hơn người thường. Hai bên dán chữ song hỷ và nhiều câu đối chúc mừng. Màu sắc trong gian phòng là màu đỏ truyền thống, trên giường là bộ chăn đệm màu đỏ "bách tử" được thêu hình một đôi phượng hoàng sải dài đôi cánh bằng chỉ vàng. Gian phòng thường ngày đơn giản bây giờ lại trở nên xa hoa, thiết kế rất nhiều tấm bình phong, đại hỷ long được bài biện khắp nơi, Tiêu Chiến đang một thân cát phục đầu phủ khăn voan đó rực ngồi ở giường đợi hắn.

Hắn không nói gì, đứng đó nhìn y một lúc lâu, cũng không có ý đến mở khăn voan. Tiêu Chiến khó hiểu, dù sao cũng là nam tử, không cần thiết phải là hắn mở, y mới tự tay tháo khăn voan, trên môi vẫn còn nở nụ cười tươi như dược thược trắng tinh vươn mình trong gió tuyết mùa đông.

Giọng nói y ngọt ngào, hân hoan, gọi hắn: "Vương Nhất Bác, ngươi đến đây, ta và ngươi uống rượu giao bôi..."

Vương Nhất Bác không mở miệng, cũng không tiến đến, lặng im đứng đó đưa ánh nhìn đầy lạnh lẽo nhìn Tiêu Chiến.

Y không cười được nữa, cảm thấy người trước mặt tại sao quá vô tình, nụ cười trên môi dần trở nên gượng gạo, y tiến một bước nắm lấy tay hắn, hỏi: "Ngươi sao vậy? Không khỏe ở đâu sao...?"

Hắn vẫn không trả lời, im lặng liếc nhìn y, mắt phượng hắn chứa một tầng u buồn mờ mịt, sau một lúc hắn giơ tay lên cao, Tiêu Chiến còn tưởng rằng hắn muốn xoa đầu mình, kéo theo một nụ cười ôn nhu.

Nhưng không.

"Kiệt Kiếm, triệu tới!"

Ánh sáng chói lóa của thanh thần kiếm, lạnh lẽo như tơ lòng của Vương Nhất Bác được triệu tới, cầm chắc trên tay.

Tiêu Chiến không hiểu, mờ mịt vô cùng.

"Ngươi làm gì vậy?" Tiêu Chiến cười ngốc, nhẹ giọng: "Ta thấy nó nhiều lần rồi, ngươi không cần phải khoe...."

Lời còn chưa nói hết, Kiệt Kiếm trên tay hắn đã xuất bao, hướng mũi kiếm bén ngót đến vai y. Vai chính là chỗ đại kị nhất của tu sĩ, bởi vai gần tim, là chỗ linh hạch tụ đọng lại. Tiêu Chiến lúc này huyết sắc ở mặt tuột hết, ánh nhìn vô cùng mơ hồ, giọng nói đã bảy phần run run "Ngươi ---- Ngươi làm cái gì vậy?"

Hắn lần này không im lặng nữa, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ, kèm theo ánh mắt bạc bẽo cừu hận kia nữa, thành công khiến trái tim Tiêu Chiến hoàn toàn nguội lạnh: "Ta ---- Muốn ---- Linh ---- Hạch ---- Của ---- Ngươi."

Hắn nói mấy lời vô cùng khó khăn, vờ như bản thân đang phải đấu tranh tâm lí dữ dội, nhưng cuối cùng thiện tâm của hắn cũng không thắng nỗi sự khống chế của "độc" kia.

Hắn không đợi Tiêu Chiến phản ứng, đã một kiếm đâm đến ngực y, vết thương không quá sâu, nhưng Tiêu Chiến thực rất đau.

Y không hiểu, ánh mắt y hoàn toàn là tuyệt vọng, mờ mịt, nước mắt không vì nỗi đau ở vết thương, mà là vì tận sâu trong trái tim vỡ nát Tiêu Chiến truyền đến, y khóc vô cùng bi thương.

"Sao ngươi....làm vậy với ta?"

Hắn không nói gì hết.

"Vương Nhất Bác....ngươi đã nói cả đời không phụ ta...Ngươi quên rồi sao?"

Hắn vẫn im lặng, từng chút từng chút đâm Kiệt Kiếm vào ngực y. Tiêu Chiến lại nhớ gì đó, đưa tay quẹt lấy nước mắt lã chã trên mặt, y xoắn tay áo lên, đó là Kèn lưu ly xanh ngọc, vẫn được y cẩn thận đeo bên tay.

Tiêu Chiến nghẹn ngào, lời nói run run do những tiếng nấc ứ đọng ở cổ họng, cản lại, y nói: "Vương Nhất Bác, Kèn Lưu ly, ngươi nói nếu như gặp nguy hiểm liền thổi nó, ngươi sẽ đến để bảo vệ ta, ngươi còn nhớ không?"

Vương Nhất Bác lúc này hắn không nhớ gì hết, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn lòng tin, y đến tột cùng, kiếm cũng xuyên gần đến tim, y vẫn lựa chọn tin hắn là thật lòng với mình.

"Ta thổi, ta thổi ----. Vương Nhất Bác ngươi đừng moi tim ta, đừng lấy đi linh hạch của ta."

Y đưa Kèn Lưu ly lên miệng, thổi từng tiếng thê lương ai oán, hy vọng kéo lại sự tỉnh táo của hắn, thế nhưng vô dụng, tiếng kèn đáng lí thanh thanh êm tai, bây giờ lại nghe ra tiếng gào khóc bi thương quá độ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến y thổi rất lâu, nhưng cũng không có kết quả, chán nản, tuyệt vọng, y ném Kèn Lưu ly sang một bên.

Vỡ nát.

Thứ đó y trân quý biết bao.

Bây giờ vỡ nát.

Nó giống như trái tim y vậy, đau đớn đến vỡ nát.

Cũng không rõ khi hắn moi ra, nó còn lành lặn hay là không?

Tiêu Chiến co ro, đưa tay ghì chặt vào lưỡi kiếm bén ngót, y không quan tâm nó sớm đã cứa rách lòng bàn tay của y, máu sớm đã đọng vũng dưới sàn.

Y không quan tâm, một chút hi vọng được sống cuối cùng của y thôi thúc y làm điều đó. Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy lưỡi Kiệt Kiếm, đem chút lí trí vỡ nát của mình muốn rút Kiệt Kiếm ra khỏi lồng ngực.

"Vương Nhất Bác..... ta không gả cho ngươi nữa, ta không cưới ngươi nữa, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta...."

Y gào lên, từng tiếng nỉ non phát ra khỏi cuống họng đau thương ai oán đến nhường nào. Những giọt nước mắt nóng rát không ngừng lăn dài xuống má, chảy qua đôi môi khô khốc nức nẻ bị y cắn chặt đến bật máu, đau rát vô cùng. Y đem tiếng khóc bi thương đó, đem tình yêu non nớt, chớm nớ trong lòng mình theo dòng nước mắt vỡ vụn.

Hóa ra những thứ hạnh phúc đều là hư ảo, như hoa trong gương trăng trong nước. Đời người ai ai cũng có thể được một lần hạnh phúc, nhưng đối với y lại bất công đến vậy.

Đến cuối cùng, người y mở lòng yêu thương nhất ấy....

....cũng không thể cho y con đường sống.

Tiêu Chiến khóc lóc thảm thương, ôm chặt lưỡi kiếm: "Nói gì đi.....ngươi nói gì đi..... Vương Nhất Bác...là ta, là Tiêu Chiến mà..."

Hắn không nghe, không nói gì hết.

Mũi kiếm bén ngót vừa được đẩy ra vài phân, Vương Nhất Bác hắn mặt không biến sắc, dường như đến con đường sống cuối cuối cùng Tiêu Chiến cũng không thể ban phát, hắn giết y.

Kiệt Kiếm trong tay hắn tóa ánh sáng đến lóe mắt, thanh trường kiếm đó từng sóng vai bên cạnh chủ nó, thề rằng cả đời đều vung lưỡi kiếm để bảo vệ y, cuối cùng lại là mũi kiếm xoáy sâu vào trái tim y....

Hắn xoáy sâu, sau đó lại mạnh bạo rút ra. Tiêu Chiến cả người cứng đơ, nước mắt vẫn không ngừng tuông ra, vô lực ngã khuỵu xuống sàn nhà.

Y trong bộ cát phục song thân, trong chính ngày đại hôn của mình, bị chính phu quân của mình một kiếm đâm chết. Tiêu Chiến y khổ sở, ho khan từng đợt, máu trong cuống họng không ngừng trào ra, khản đặc trên sàn, đau đớn, thống khổ.

Y hít lấy hơn sức, nói mấy lời cuối cùng

"Ngươi nói xem...., phút chốc đại hỷ cả đời ta chờ đợi, đều hóa đại tang rồi.... Đáng tiếc thật ---- Đáng tiếc thật, ta còn chưa thật sự được gọi ngươi một tiếng phu quân..."

"... ..."

"Ngươi thật là, nếu không muốn lấy ta, cũng đâu cần phải như vậy. Ngươi nói xem, sau này ước muốn uống rượu mừng của ngươi, ta cũng không thể thực hiện được."

Hắn vẫn im lặng.

"Rượu mừng hôm nay ngươi uống....hóa ra lại là rượu tiễn đưa ta..."

Tiêu Chiến ngưng thần, máu ở ngực vẫn không ngừng ứa ra, y thực không chịu được nữa, y gắng gượng trút lấy hơi sức cuối cùng, một thân cát phục đỏ tươi, màu máu lẫn màu tơ không thể phân định, y rít một hơi sâu..

Y không chịu nỗi, máu ứa quá nhiều, trái tim theo dòng linh lưu của hắn bị hút ra khỏi lồng ngực, Tiêu Chiến bây giờ nằm bệch dưới sàn với một khoang ngực rỗng tuếch, không còn trái tim. Y xuôi tay, lạnh lẽo nằm trên sàn nhà, lạnh lẽo rời khỏi thế gian muôn màu muôn vẻ, chỉ nghe được trước khi y trút hơi thở cuối cùng, nỉ non oán hận:

" Vương Nhất Bác cữu thiên nghìn đau, vô tình vô tính, vạn kiếp trùng phùng, sinh tử đời ngươi đều do ta định..."

Vương Nhất Bác hắn không còn tính người, hắn không còn nhân tính, trong đêm đại hôn moi lấy linh hạch yếu ớt của Tiêu Chiến. Hắn không thể ngừng hành động ác độc của mình, mí mắt hắn cũng chưa một lần chớp, mặt hắn không hề biến sắc, lạnh lẽo tàn độc, nhưng hình như hắn vừa rơi nước mắt...

Hắn không biểu tình, nhưng mắt trái hắn vừa rơi ra một giọt lệ, nhưng nó cũng không thể cứu vớt được sự đáng sợ đang hiện diện trên gương mặt hắn.

Ngày đại hôn đêm đó, trăng đỏ ngập trời, âm vang chúc phúc vang động khắp trên dưới Linh Kim Vương Thị, khăn voan hắn còn chưa kịp mở, rượu giao bôi còn chưa kịp uống, vậy mà trái tim y bị hắn moi đi rồi, linh hạch yếu ớt như vậy, hắn chỉ cần đi tu bổ thiên liệt một xíu, liền có thể dư sức hấp thụ được, nhưng hắn không...Hắn tuyệt đối không tha cho y một con đường sống...

Hai trăm roi điện giới đổi được gì, ba trăm vết đoạn niệm kiếm đổi được gì, một ngàn sáu trăm sáu mươi tư bậc thang đổi được gì? Kẻ ngu muộn dùng cả thân mình ôm lấy Kèn Lưu ly kia đổi được gì...!?

Rốt cục đổi được gì?

Rốt cục cũng chỉ đổi được sự tuyệt vọng.

Đại hỷ - Đại tang.

Đại hôn ban bố khắp thiên hạ, khăn voan đỏ rực ngày đó hắn phủ lên đầu y, rượu mừng hết bình này đến bình khác được rót cạn, song hỷ dán đầy trên tường..

Y trong bộ cát phục đỏ rực, mang theo sự háo hức vui vẻ của tân nương ngày thành hôn, mang theo tình yêu non nớt vụn về của hai người mà ủ ấm.

Mấy ai biết được, đại hỷ đêm hôm đó, lại phút chốc hóa thành đại tang, vị thiếu niên trẻ tuổi hay cười năm đó, lại chết trong tay phu quân của y, mấy ai biết được?

Ngay cả y còn không biết...

Y đứng trước gương săm soi bộ cát phục thêu rồng dệt phượng, vui vẻ biết bao nhiêu, trung trinh biết bao nhiêu.

Y cũng không thể biết được cát phục đêm đó, hóa ra là áo liệm cho y...

Rượu mừng đêm hôm đó, là rượu tiễn đưa y....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip