Bac Chien Ma Doc Cua Ta Khong Co Trai Tim Chuong 22 Co Nguoi That Tot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời sớm tối, Vương Nhất Bác hắn cũng không thể biết được mình vào Tiêu phủ từ lúc nào, đối ẩm mấy câu với tông chủ bằng cách nào, hiện tại lại có thể chống tay ngồi ở cạnh giường tĩnh phòng Tiêu Chiến, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến không buông.

Hắn dường như đã ngồi ở đó rất lâu rồi, cả Tiêu gia đều biết hắn và y là loạt quan hệ gì, nên cũng không có nói này nói nọ.

Chân trời từ màu máu, lại hóa thành một màn đêm tĩnh mịch, chỉ có vài ba ánh sao xa le lói, hay là ánh trăng tà ẩn hiện sau đám mây u buồn kia. Vương Nhất Bác vẫn nắm lấy tay người kia không buông ra, tựa như sợ buông ra rồi, ngươi kia sẽ như ngọn đèn hải đăng mà bay đi mấy.

Hắn vẫn cứ đăm chiêu nhìn Tiêu Chiến, mãi đến khi từ bên ngoài có bóng người bước vào, hắn mới có thể kéo lại loạt suy nghĩ đang bâng quơ trong đầu mình. Tiêu Linh Lung trên tay cầm một khay gỗ, là một vài món ăn cho bửa tối, nàng tiến mấy bước đến bàn án cạnh giường, đặt khay gỗ xuống, nhẹ giọng nói:

"Phụ thân ta nói Vương Thiếu Quang không cần quá lo lắng, sư huynh sớm sẽ tỉnh lại. Phụ thân cũng có nói đã gửi thư đến Hải Long Biên cho Vương tông chủ an tâm, gia nhân cũng đã sắp xếp phòng ốc cho Thiếu Quang" - Tiêu Linh Lung dừng một nhịp, liếc thấy tầm mắt Vương Nhất Bác vẫn chưa từng dời đi, vẫn là dán chặt lên đôi mày liễu cau lại khi hôn mê của Tiêu Chiến, nàng giọng nói có chút nhẹ, lại pha một chút buồn, nói tiếp: "Cũng đã tối, ta có chuẩn bị một số món cho Vương Thiếu Quang dùng bửa. Ta có để ý lần trước ở Đàm Thanh hội người không động đũa vì mấy món đó quá đậm vị, nên ta xuống bếp làm mấy món thanh nhạt hơn. Người ---- ăn một chút đi."

Vương Nhất Bác lúc này mới dời mắt: "Đa tạ."

Linh Lung nhận lấy được ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn mình, trái tim bỗng hẩng đi một nhịp, da đầu tê rân, khẩn trương nói: "Không --- Không có gì."

Vương Nhất Bác sau đó không nói gì nữa. Linh Lung đoán thấy người kia hình như cũng không còn lời gì để nói, mới gượng gạo nói mấy câu cuối ý khuyên hắn đi ngủ sớm đi, Tiêu Chiến sẽ không sao đâu, bảo hắn đừng quá lo, sau đó rời đi.

Nhưng hắn làm sao có thể không lo cho được, cả đêm hôm đó hắn không chợp mắt được, cứ ngồi bên cạnh nắm chặt lấy đôi bàn tay Tiêu Chiến.

Ngẫm lại, Tiêu Chiến là từng bước từng bước bị giật dây. Từ chuyện khơi tà quạt, sau đó lại đến chuyện bị Ái Quỷ bắt đi vào Quỷ Động, quay về liền có những thế sự không lường được, đan xen xâu chuỗi lại việc hiện hại y tâm ma trỗi dậy, không phải là lạ.

Vương Nhất Bác trầm mặt, dừng khoảng một lúc, chợt nhớ đến bản thân cũng có đem theo linh đan Vương Hải Khoan chế luyện nên vội lấy ra cho Tiêu Chiến uống. Kì thực không rõ như nào, biết bao nhiêu linh đan các tiên môn khác gửi đến, y có uống cũng không có động tĩnh, Vương Nhất Bác hắn vừa đưa y uống, mi mắt Tiêu Chiến đã rụt rịt mở ra.

Hoặc là linh đan kia không tốt. Hoặc là vốn dĩ Tiêu Chiến không dùng đến linh đan đó, nên mới hôn mê suốt một tháng, thần sắc càng ngày càng tệ.

Tiêu Chiến khẽ lay động, sau hơn một tháng hôn mê, y cuối cùng cũng có thể rụt rè mở mắt, loạt ánh sáng từ đèn lưu ly bên cạnh cứ mờ mờ ảo ảo, y tạm thời không thể nhìn rõ được, chỉ là một mảng màu mờ nhạt, nhưng y thấy phía bên cạnh mình, chính là cái thân ảnh quen thuộc đó.

Y dừng một nhịp, cũng không rõ sự tình lại rơi nước mắt, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má, Tiêu Chiến giọng nói khàn khàn, có chút chua xót, hỏi: "Vương Nhất Bác là ngươi sao? Có phải là ta mơ không?"

Hóa ra y tưởng mình đang mơ.

Y tưởng rằng thân ảnh hắn ở ngay trước mặt mình, đều là do nỗi nhớ nhung dày xéo trong tâm trí, không phân định đâu là mơ hay thực. Có lẽ không có từ ngữ nào diễn tả được cái cảm giác bức bách trong lòng Tiêu Chiến, y sợ bản thân mình mơ, sợ hình ảnh hắn ở ngay đây không hề có thực. Y cực quậy muốn ngồi dậy, nhưng cũng không muốn ngồi dậy, một phần muốn thoát ra khỏi những mộng mị đầy mệt mỏi, một phần vì sợ tỉnh dậy rồi, hắn sẽ biến mất, thứ đối diện với y chỉ là tứ bề tĩnh mịch ở tĩnh phòng, lạnh lẽo đầy cô đơn.

Tiêu Chiến không rõ, cũng chỉ muốn được nhìn hắn một chút thôi, y đến hiện tại vẫn nghĩ là mình đang mơ, nên đã là mơ, y cũng không muốn tỉnh lại, dù cho mảng màu loang lổ trước mặt sớm đã trở nên rõ mồn một, thế nhưng Tiêu Chiến cũng không có ý di chuyển, vẫn cứ nằm im hướng mắt về phía Vương Nhất Bác mà khóc.

Vương Nhất Bác trong phúc chốc không thể hiểu được tại sao y khóc, loạt cảm xúc vui đến không nói nên lời đó, y tỉnh lại chính là sự vui vẻ to lớn nhất đối với hắn bây giờ. Hắn vui đến đờ người, vui đến như một kẻ ngốc không biết thế sự gì cả, Tiêu Chiến có mở miệng hỏi mấy tiếng nhỏ cũng không nghe, làm y tưởng thực là mộng, mà mộng đẹp thì sẽ không có thực.

Hắn trầm một lúc, lại liếc thấy nước mắt Tiêu Chiến theo xương gò má cao kia mà chảy xuống. Một loạt cảm xúc đau lòng, chua xót dâng trào lên trong lồng ngực Vương Nhất Bác, hắn nhìn Tiêu Chiến khóc, bản thân lại có cảm giác vô cùng khó chịu, vờ như có kẻ dùng bảy bảy bốn mươi chính kim châm nhọn hoắt đâm vào lồng ngực hắn, khó chịu vô cùng. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Tiêu Chiến, ánh mắt đã chứa bảy phần đau lòng, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc.."

"Không phải mơ sao?", Tiêu Chiến nói: "Là ngươi thật sao?"

"Là ta."

Tiêu Chiến đơ đi một nhịp, sau đó lại lập tức rướn người ngồi dậy, nhìn thật kĩ nam nhân lam y trước mặt mình, quả thực không phải mơ.

Bờ vai y run run, đem khóe môi cong thành một vòng cung vô cùng đẹp, làm nốt chu sa ở dưới môi thường ngày ẩn nhẫn nấp đi, bây giờ lại có thể phơi bày trước mặt, đẹp đẽ vô cùng. Y cười vì hắn đã ở đây, ngay khi Tiêu Chiến sau những cơn ác mộng dày vò không lối thoát suốt một khoảng thời gian qua, cảm thấy bản thân thật cô đơn, thật trống rỗng, y cả tháng qua như lạc vào địa ngục không luân hồi, hằng ngày đều bị những đến rên la đầy thảm thương của bọn quỷ dằn vặt, y thực rất muốn có một người ở cạnh, y vui vì khi bản thân mở mi mắt quay lại trần thế, người y có thể nhìn thấy đầu tiên chính là hắn.

Nhưng y vừa cười, sao đó lại khóc. Y không biết nữa, chỉ biết một loạt cảm giác tức tưởi, oan uổng vô cùng dày vò tâm trí, nó muốn y ngay lập tức phải khóc trước mặt hắn, và thế là Tiêu Chiến y khóc nấc lên.

Vương Nhất Bác hoảng loạn, bởi là ái nhân, là tâm phúc của hắn hiện đang khóc, thường ngày cái dáng vẻ cao cao lãnh lãnh, bạc bẽo vô tình, thần khí toát ra mười phần kinh thiên bạt vía, bây giờ trước sự khóc lóc đầy uất ức của Tiêu Chiến, lại không biết nên làm gì, có thể là lúng túng, có thể là bối rối, hắn như một đứa trẻ trốn mẫu thân ăn một viên đường phèn, bị mẫu thân bắt gặp liền lúng túng không biết giải thích như nào, hắn của hiện tại chính là như vậy.

Vương Nhất Bác đần ra, mắng hắn tình trường không tốt đã rất nhiều lần, hắn ngốc đến mức đợi khi Tiêu Chiến khóc đến cao trào, mới nghĩ ra được mà đưa tay ôm lấy người kia vào lòng, xoa xoa đầu Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến, ngươi đừng khóc..."

Tiêu Chiến dĩ nhiên không tể ngay lập tức ngừng khóc, vẫn là rút mình vào cơ ngực săn chắc của hắn mà run run.

"Đừng khóc, ta ở đây rồi.."

"... ..."

"Ta xin lỗi, ta sai rồi, ngươi đừng khóc nữa." - Vương Nhất Bác không biết nói gì hết, ngoài mấy câu vô cùng nhạt nhẽo bảo y đừng khóc, sau đó không được liền chuyển sang nhận lỗi về mình, dù hắn còn chưa thể biết rõ y làm sao mà khóc.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, lại đem khoảng cách hai người xích lại gần hơn. Hắn rướn người từ ghế gỗ sang ngồi hẳn lên giường, ôm thật chặt Tiêu Chiến vào lòng, Tiêu Chiến thì không nói gì hết, chỉ vùi mặt vào lồng ngực hắn mà rơi nước mắt, y cũng không biết bản thân nghĩ gì, đầu óc bây giờ hoàn toàn trống rỗng, giống như khi có hắn ở đây, Tiêu Chiến mới thực được giải bày loạt cảm xúc khó chịu, bức bách trong lòng mình.

Đúng rồi, A Bân chết, chết vì không đợi được đá lửa từ y, y là tự dằn vặt bản thân mình như vậy. Nhưng lúc đó y không khóc, y rất mạnh mẽ, y kìm nén rất giỏi, sự thực giây phút đó y rất muốn khóc, nhưng nhìn xung quanh không có một ai, lại tự hỏi bản thân bây giờ khóc thì sẽ được gì.

Tiêu Chiến vì tâm ma trỗi dậy, giết hết hơn năm mươi mạng người, nhưng trong lúc đó một phần lương thiện trong Tiêu Chiến vẫn có ý thức, y mơ mơ màng màng lúc nhận thức được lúc nhận thức không đôi bàn tay của mình lại xoáy sâu vào vòm họng kẻ kia mà bóp gãy xương cổ, y lúc đó rất sợ, y sợ chính bản thân mình.

Hôn mê suốt một tháng trời, hằng ngày y đều mơ thất loạt dị tượng quỷ dị, xung quanh là hàng ngàn hàng vạn con quỷ hình thù đáng sợ đang không ngừng nhào đến, muốn xé xác y mà nhai mà nuốt, y thực rất sợ nhưng không thể khóc, xung quanh không có ai hết.

Nhưng ngay lúc này hắn đến, Vương Nhất Bác là điểm tựa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chỉ tỏ ra yếu đuối, không cần giữ lấy thể diện mà khóc nấc như một đứa trẻ.

Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác, không cần giữ thể diện, không cần xấu hổ.

Vương Nhất Bác hiện tại không rõ được những nổi sợ đó của Tiêu Chiến, nhưng chỉ cần là Tiêu Chiến y khóc, hắn cũng không quản quá nhiều được, trong lòng liền lập tức cảm thấy không thoải mái, dùng loạt hành động ôn nhu nhất dành cho người kia, muốn đem người kia bảo bọc đến trọn đời, hận không thể biến nhỏ Tiêu Chiến bỏ vào túi càn khôn, ngày nào cũng đeo bên mình.

Tiêu Chiến cứ như vậy, trong vòng tay ấm áp rộng lớn của Vương Nhất Bác mà khóc. Cả không gian yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng nấc nhẹ đầy uất nghẹn của Tiêu Chiến, tiếng dỗ dành đầy ôn nhu của Vương Nhất Bác, nhưng bổng thanh âm thứ ba xuất hiện.

"Vương Thiếu ----"

Lời kia chưa nói hết, người trước cửa tĩnh phòng thấy cảnh trước mặt, liền chốc lát đờ đẫn, không nói được gì.

Tiêu Linh Lung trên tay cầm một bình trà hoa sứ kiểu cách đơn giản đến, đoán chắc Vương Nhất Bác sẽ không ngủ nên mới đến thay cho hắn một ấm trà nóng, phút chốc lại thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, còn ở trong vòng tay Vương Nhất Bác mà thút thít.

Nàng muốn nói tiếp, nhưng bị ngăn lại. Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường ôm lấy Tiêu Chiến, nghe thấy động tĩnh có người gọi mình liền quay qua, thấy Tiêu Linh Lung đứng trước mặt. Hắn không muốn người khác làm ồn, nên mới khẽ đưa một ngón tay lên giữa môi, ý bảo nhỏ tiếng, hoặc là đừng có lên tiếng, sau đó cũng không có nói gì.

Tiêu Linh Lung hiểu, tạm thời Tiêu Chiến đanh xúc động, không nên nói nhiều, sợ chút hảo cảm vừa dựng được với Vương Nhất Bác sẽ bị bay đi, nên mới nhẹ đặt ấm trà nóng lên trên bàn, thay cho ấm trà sớm đã nguội lạnh, khẩu hình miệng nói: "Thay trà ấm cho người."

Vương Nhất Bác nhìn hiểu, chỉ gật đầu, sau đó khuất tay ý nói nàng có thể đi được rồi.

Tiêu Linh Lung dù cho không thuận, cũng không thể làm gì hết, không thể ở lại được.

Trên đường quay về, nàng có chút tủi thân, khay gỗ trên tay bị nàng xiết mạnh, độ chừng dùng thêm một tí lực nữa sẽ tức tưởi vỡ làm đôi, dù sao nàng cũng là nữ tử tu tiên, sáu tuổi đã bắt đầu luyện võ, sẽ không phải loại yếu đuối nhà nông. Nàng chỉ là cảm thấy thực rất ganh tị, nàng cũng muốn lúc mình rơi nước mắt, sẽ có người vỗ về an ủi như Vương Nhất Bác làm với Tiêu Chiến, nàng hiện tại cảm thấy cái gì mình cũng không có, cái gì cũng không thể có được như nhị sư huynh, loạt cảm giác đó khiến nàng cảm thấy có một sự bất công vô độ đang đè lên nàng.

Linh Lung vẫn tự hỏi, tại sao người ngồi trên giường bệnh, người vùi mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác khóc nấc lên, không phải là nàng?

Nhưng mà nàng đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn như vậy nữa.

Không một ai hết, cũng không phải là nàng, không ai có thể vùi mình vào lồng ngực Vương Nhất Bác mà khóc, không một ai có thể nghe được tông giọng ôn nhu nói "Đừng khóc nữa" từ miệng Vương Thiếu Quang thốt ra. Chỉ có thể là Tiêu Chiến, chỉ có thể là Tiêu Chiến mới có được đặc ân đó, y hẳn là sự ngoại lệ, là giới hạn cuối cùng của hắn, nếu không có y, hắn cũng sẽ không làm như vậy với bất kì ai khác, tuyệt nhiên sẽ không.

Vương Nhất Bác hắn ghì chặt người trong lòng, muốn đem đến cho một loạt cảm xúc ấm áp, dịu dàng nhất, hít lấy một hơi, nhẹ giọng ôn nhu hỏi: "Sao ngươi lại khóc? Nói ta nghe có được không, ai đã chọc giận ngươi?"

Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác, nức nở mấy tiếng, giọng nói sớm đã bị nước mắt làm nhòe đi, nghe không rõ: "A Bân... ... Hức... ...A Bân chết rồi -- -- Là ta đến trễ.."

Y quả thực vẫn còn day dứt chuyện này, không thể nguôi ngoai.

Vương Nhất Bác hắn tạm thời chưa thể biết được A Bân là ai, nhưng hắn thấu được tâm tình Tiêu Chiến, đưa tay vuốt lấy mái tóc đen óng của y, nói: "Không phải lỗi của ngươi. Ngươi đừng khóc nữa -- -- A Bân sẽ không vui nếu ngươi khóc như vậy."

"Ta không thể bảo vệ được đệ ấy -- -- Hức, là lỗi của ta.."

Vương Nhất Bác nhẹ tay đẩy người trong lòng ra, để bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác thấy tròng mắt Tiêu Chiến sớm đỏ đi, ươn ướt long lanh, nước mắt vẫn không ngừng rơi ra. Tiêu Chiến đối mặt với Vương Nhất Bác, nhìn vào ánh mắt đó, đó chính là sự ôn nhu tuyệt hảo của một nam nhân tâm lặng như tờ, không một chút tư tình.

Vương Nhất Bác đưa ngón tay miết miết ở gò má, sau đó lại lau đi mấy giọt nước mắt nóng hổi của Tiêu Chiến, hắn không nghĩ gì hết, thực chỉ cảm thấy dáng vẻ đau lòng bất lực này của Tiêu Chiến, vừa đáng thương vừa đáng yêu, chỉ muốn làm gì đó.

Hắn sau đó thực sự đã cuối đầu, hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, như muốn trao đi một chút sự ngọt ngào, khiến cho sự tổn thương, sự day dứt trong lòng y nguôi ngoai đi nửa.

"Ngươi đã làm rất tốt, không phải lỗi của ngươi."

Tiêu Chiến không nói gì hết, dường như ôn nhu đến như vậy, Tiêu Chiến thực vừa hạnh phúc vừa đau lòng, đúng là kinh sủng kinh bướng, được yêu thương đến yếu đuối, muốn nhõng nhẽo, muốn mè nheo, muốn được hắn lần nữa dỗ dành, Tiêu Chiến lại khóc.

Lại giống như câu chuyện "Vì bây giờ mẫu thân mới về", đứa nhỏ nghịch bình sứ đứt tay, cả buổi lại không òa khóc, mãi đến khi mẫu thân về nhà, đứa trẻ đó mới òa khóc lên, bởi vì có mẫu thân dỗ dành, có điểm tựa, nó mới có thể khóc lớn hơn, tỏ ra sự uất ức của mình.

Con người Tiêu Chiến cũng như vậy, những hành động ấu trĩ lại đáng yêu đến không thể tả nổi, Vương Nhất Bác thực rất sủng. Nếu như là người khác, hắn sẽ mặt không biến sắc mắng một chữ "Phiền", nhưng đối với Tiêu Chiến lại khác, hắn còn cầu, cầu cho Tiêu Chiến trước mặt mình lại kinh sủng kinh bướng, càng ngang ngạnh, thì hắn mới có thể bao bọc.

Vương Nhất Bác rướn người hôn thêm một cái nữa, dường như hôn đến nghiện, hết lần này đến lần khác, mỗi khi Tiêu Chiến chỉ vừa mới mếu máo muốn khóc, hắn lại lần nữa rướn người, đem môi mình áp lên cánh môi đỏ mọng của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng lại rời ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, mãi đến khi Tiêu Chiến thực ngưng khóc.

Vương Nhất Bác vuốt lấy mái tóc rối của Tiêu Chiến, nói: "Ngoan, đừng khóc, có ta ở đây rồi..."

"Là ta không tốt, A Bân mới chết..."

"Thực không phải lỗi của ngươi. Ngoan ngoãn, đừng khóc nữa, một lát ngươi từ từ kể ta nghe, có được không?"

"Ừm." - Tiêu Chiến ảo não trả lời.

"Ngươi đừng tự dằn vặt bản thân mình. Ngươi tốt nhất, Tiêu Chiến của ta lúc nào cũng tốt nhất."

Tiêu Chiến không trả lời, vẫn là trong vòng tay Vương Nhất Bác, tuy không khóc, nhưng mặt cũng không thể kéo nên mấy đường vui tươi hơn trước.

Vương Nhất Bác liếc nhìn thấy Tiêu Chiến không vui, hắn thực cũng không thoải mái, chợt hắn nhớ đến bản thân có đem theo một loại linh đan, dùng để tu bổ linh hạch, tuy không phải kẹo nhưng thực sự rất ngọt, nhớ đến Tiêu Chiến là người hảo đường, thường ngày giận đến đâu chỉ cần điểm tâm ngọt hay kẹo liền dỗ được, nên hắn mới đem ra mấy viên linh đan để trong bọc giấy từ túi càn khôn ra, đưa lên trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mắt phượng rũ xuống, hỏi: "Cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác: "Rất ngọt, há miệng ra."

"Ta không có hứng thú ăn."

"Ngoan đi, há miệng ra, ta bồi ngươi."

Tiêu Chiến không rõ tại sao bản thân lại không có chính kiến, hắn nói há liền há, ăn liền ăn. Nhưng thực linh đan rất ngọt, không phải gắt gao nhưng là thanh mát, rất êm cổ họng, tâm tình y đúng thực rất giống trẻ con, một viên kẹo ngọt liền có thể hết buồn.

Vương Nhất Bác nhìn y, cảm thấy nét buồn trong mi mắt vẫn chưa hết, mới nói: "Dạo phố không?"

Tiêu Chiến nghe không rõ, ngạc nhiên hỏi: "Hả?"

"Dạo phố không? Ta đi với ngươi, tâm tình sẽ ổn hơn."

"Giờ đã là giờ giới nghiêm, cũng sắp qua ngày mới rồi. Sao lại còn -- --"

Lời chưa nói dứt, cả thân người đều vô lực nằm trên tay Vương Nhất Bác, hắn bế xốc y lên, đặt ngồi xuống trước gương, nhẹ nhàng buột lại mái tóc dài của y, Tiêu Chiến liếc vào ánh gương vàng mờ nhạt, hắn dường như có ý cười.

"Không sao, có ta sẽ không bị phạt. Còn tầm một canh giờ nữa là sẽ qua ngày mới, ngày mai là sinh thần của ngươi.."

Tiêu Chiến dời tầm mắt xuống bàn, tay miết miết vạt áo.

Đúng rồi, ngày mai là sinh thần của y, y như vậy mà lại quên mất.

Nhưng mà hắn lại nhớ.

Tiêu Chiến cảm thấy sự cô độc lạnh lẽo bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có người đến bên sưởi ấm. Y vui, lại buồn, buồn vì sinh thần bao nhiêu năm trôi qua, mặc dù Tiêu Chí Nhân đều mở tiệc cực lớn, chiêu đãi biết bao nhiêu quan khách ở Tu Chân giới, y nhận được biết bao nhiêu là lễ vật, nhưng một chút vui vẻ y cũng không thể cảm nhận được, y cảm thấy toàn bộ đều là giả, vờ như tất cả mọi người ai ai cũng đeo lên lớp họa bì dày cộm đầy giả dối.

Sinh thần của y là ngày Tiêu Thị mở hội lớn, là ngày ngũ gia thay nhau đến chúc mừng, tiếng cười nói vang dội khắp Ngọc Lan Thi, là ngày mà ai ai cũng vui vẻ, có mỗi mình y buồn.

Y ngồi trước bàn tiệc long trọng, sơn hào hải vị tứ hải đều bày sẵn trước mặt, tuy nó nghi ngút khói nhưng y lại cảm thấy vô cùng nguội lạnh, cảm thấy nó thậm chí còn nhạt nhẽo hơn cả nước dưới suối, thứ y muốn không phải bàn đầy ắp thức ăn trải dài từ Ngọc Lan điện đến sân tập võ, thứ y muốn chỉ đơn giản là một bát mì trường thọ..

Nhưng không có.

Không ai nấu mì trường thọ cho y hết.

Sinh thần của y lại biến thành đại tiệc của người khác, không ai thực quan tâm đó là ngày y được sinh ra hết, đến một bát mì trường thọ cũng không có.

Đến lại hỏi sao người đời vào ngày hôm đó đều ngước mắt nhìn về phía xa xa, phía Tiêu phủ nổi nhạc mừng sinh thần Tiêu nhị công tử, pháo hoa bắn rợp trời, xanh đỏ vô cùng đẹp mắt, ai ai cũng ngưỡng mộ, tặc lưỡi tiếc nuối phải chi kiếp trước mình chọn đầu thai kĩ một xíu, muốn đổi lấy cuộc sống của y, ước rằng bảo thân sinh ra đã ở ngay đích, năm nào sinh thần cũng sẽ được tổ chức long trọng, mà y chỉ cảm thấy buồn chán, tẻ nhạt.

Bao nhiêu năm qua ngày sinh thần đều trôi qua bình thường, cũng giống như bao ngày khác, dù cho có long trọng tổ chức, y sớm cũng chẳng còn để tâm.

Nhưng hôm nay y thực vui, hắn nhớ.

Sinh thần năm nay lại không tổ chức long trọng như mấy năm trước, bởi vì y hôn mê thực lâu, Tiêu Chí Nhân hay Tiêu Quách Vụ đều không để tâm đến chuyện ngoài lề như vậy, y cũng không để tâm chuyện đó, mà năm nay y được đón sinh thần cùng hắn, cùng người y yêu nhất trải qua khoảng khắc giao nhau giữa tuổi cũ và tuổi mới, thực rất vui.

Tiêu Chiến cười cười, thầm nói: "Chốc nữa là sinh thần ta -- -- Đúng rồi, là sinh thần ta, ta vậy mà quên mất.." - Y dừng một nhịp, lại nói tiếp: "Vương Nhất Bác -- Có ngươi thật tốt."

Tiêu Chiến vốn nói nhỏ, thế nhưng đã đề cập từ trước, thính giác Vương Nhất Bác đặc biệt rất nhạy, mấy lời bộc bạch đầy ngượng ngùng kia của Tiêu Chiến hắn sớm đã nghe.

Tóc buột xong, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn vào gương, xuyên qua mặt gương vàng vọt kia ngắm nhìn dung mạo đẹp một cách kinh người của Tiêu Chiến, nói: "Tiêu Chiến -- Có ngươi cũng thật tốt."

____________

Ôi tình yêu của loài người, làm sao tui nỡ xuống tay viết ngược đây ╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip