Bac Chien Ma Doc Cua Ta Khong Co Trai Tim Chuong 2 Khoi Ta Quat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một tràn cán quét nhà bếp của Tiêu Thị, cuối cùng cái bụng rỗng của Tiêu Chiến y cũng đã được lắp đầy rồi. Y ăn xong hết thảy nào là canh gà hầm, há cảo nhân tôm và hơn 3 món nữa thì đứng dậy, đưa tay đẩy đẩy cái hông mình, bày ra mấy cái động tác khởi động căn bản, sau đó vương vai một cái, hướng người tiếng thẳng đến chính điện Ngọc Lan Thi.

No nê rồi, đi tìm sư phụ y - Tiêu Chí Nhân để phá thôi.

Tính ra ở Tiêu Thị này, Tiêu Chiến y là được sư phụ thương yêu nhất nha, dù cho y có phá phách cỡ nào, sư phụ cũng không nỡ ra tay phạt y, hơn nữa chuyện Tiêu Chiến tu vi kém, khiến Tiêu Chí Nhân ông ấy cũng đôi phần đem Tiếu Chiến mà yêu thương bảo bọc. Biết làm sao được đây, Tiêu Chiến là đứa con trai duy nhất của muội muội Tiêu Ái của Tiêu tông chủ, nhưng vì một số chuyện năm xưa của tiền bối, Tiêu Ái mẹ của Tiêu Chiến đã bỏ mạng trong trận thảo phạt Quỷ Động của 20 năm về trước, chỉ để lại đứa con trai đỏ hỏn vừa hạ sinh vài tuần.

Tiêu tông chủ đối với Tiêu Ái là yêu thương hết mực, vị ca ca này nổi tiếng bảo bọc muội muội, thế nhưng muội muội yêu quý của mình ra đi, để lại đứa trẻ còn nằm trong nôi, vốn dĩ Tiêu Chiến đã đáng thương vì mất mẹ, mà cha là ai Tiêu Chiến đó giờ không hề hay biết, hay đúng hơn là mỗi khi y hỏi sư phụ mình cha là ai, sư phụ lại tức giận mà cấm túc y. Cứ thế vài lần, Tiêu Chiến ngây thơ này cũng sớm chẳng còn quan tâm nữa.

Tiêu tông chủ ngài ấy cư nhiên đang ngồi nghiên cứu chân sách ở tĩnh thất, đám đệ tử đứng cạnh cũng chẳng giám hó hé nửa lời, đều là dành cho sư phụ không gian yên tĩnh nhất để nghiên cứu bí thuật, ngoài tiếng chim sẻ ríu rít gọi chào chia nhau con sâu róm thì chẳng còn gì nữa. Ấy vậy mà cả một khoảng trời yên ắng nên thơ như vậy lại bị phá vỡ, Tiêu Chiến y từ xa chưa thấy mặt đã nghe y réo đôi ba câu vọng vào tĩnh thất.

"Sư phụ, sư phụ.."

Sao hai ba tiếng gọi ngắt quãng vì hơi thở bị xốc vác, Tiêu Chiến y một thân bạch ngọc y, trên tay cầm một cái quạt giấy màu đỏ, vội vội vàng vàng đầu xù tóc rối chạy đến ngồi bên cạnh y sư.

Chẳng biết lại trộm được bảo bối ở chốn nào, hết trộm đàn, đến trộm tiêu, bây giờ lại là quạt. Nhưng nhìn quạt này có vẻ kì lạ, thân được làm bằng một chất liệu không phải gỗ cũng chẳng phải sắc nun, là bằng một hợp chất gì đó rất cứng, lại còn phát ra một mị lực hết sức hút người. Không chỉ riêng khung quạt mà đến cả giấy quạt cũng rất kì quái, loại giấy được nhuộm một màu đỏ chói, trên còn được nhấn nhá bằng một đóa hoa hồng lục đỏ sẫm, đều là đem cho người ta cả giác tà mị vô cùng.

Tiêu tông chủ có lẽ cũng đã quá quen với tính tình hoạt bát, thích náo loạn của đứa cháu này, nên thôi cũng chẳng thèm liếc nhìn y, vẫn là cứ tiếp tục mắt đăm đăm nghiền ngẫm chân sách, khuôn miệng nhẹ hở, nói đôi ba câu, làm bộ bạch râu kia cũng như vậy mà chuyển động nhẹ:

"Gọi cái gì mà gọi. Chả ra làm sao."

Tiêu Chiến mặt mày hớn hở, đưa quạt trong tay quơ quơ: "Ấy ấy người xem cái quạt này đẹp quá, con vừa thấy nó trong thư phòng của người."

Y sư lúc này mới đảo mắt nhìn lên, liền thấy cây quạt của mình đang nằm trong tay Tiêu Chiến mà ngoe ngoảy, ngài bỏ nhanh quyển sách trên tay xuống, điệu bộ đưa tay chỉ chỉ lên cây quạt, gấp gáp mà nói:

" Cái này không được. Đây, đây là bảo quạt gọi tà linh mà vị tiên sư ngày xưa chinh chiến giết Độc Ma đời đầu của Quỷ Động có được. Sau đó liền đem nó tặng ta, cực kỳ trân quý. Không được, không được."

Tiêu Chiến thu tay lại, liền đưa bảo quạt mà y sư nói nguẩy quạt vài cái, đúng thiệt là thần kì, luồn gió quạt này thổi ra không mang hơi lạnh, mà lại mang hơi nóng tột cùng, tựa như hơi nóng của dung nham đang phun trào, khiến tóc y phút chốc rối cả lên, đem linh thức y một khắc mà đảo lộn, làm y cảm thấy có chút gì đó hoa mắt. Hơi nóng tà quạt mang lại đem con ngươi mắt y phút chốc mà hóa đỏ, trong đáy mắt Tiêu Chiến bây giờ, chính là một loạt hình ảnh, một loạt kí ức không thuộc về y. Tiêu Chiến nhìn thấy trước mặt là một hố dung nham đang phun trào ra, một khung cảnh thật là quỷ dị, y còn thấy dưới hố đó đều là hình nhân không có mặt mũi, vẫn luôn phát ra những tiếng kêu rên thảm thiết, đều gọi " Ở lại với chúng tôi đi đại vương."

Tiêu tông chủ thấy sự tình chẳng ổn, vốn nhìn vào liền biết được nhị đệ tử của mình tu vi kém cỏi, một chút tiên khí yếu ớt này sớm đã bị tà quạt kia quấy nhiễu tâm trí, ngài liền đưa tay quơ lấy một cái, một luồng gió màu xanh hòa vào không khí, đem khí gió nóng hừng hực kia mà cản lại, phút chốc khí gió đó cũng mất dạng.

Sư phụ đưa tay thu một cái, bảo quạt trong tay Tiêu Chiến liền bay đến mà nằm gọn trong tay ngài ấy.

Tiêu tông chủ gằn giọng mà răn dạy: "Con thường ngày phá phách ta không nói,những thứ khác mang tiên khí ta đều có thể cho. Riêng Khơi Tà quạt mang tà khí, là đồ dùng của Độc Ma, vô cùng nguy hiểm, không thể để con tùy ý xem là đồ chơi mà phá được."

Tiêu Chiến hít hít mũi, cười tươi tỏ vẻ hứng thú: " Hóa ra nó tên là Khơi Tà à. Ây sư phụ đừng có keo kiệt thế, con mượn một chút rồi trả thôi."

Sư phụ lần này không còn hời hợt đáp trả nửa, lời nói có đôi phần răn dạy:

" Con còn cười được, vừa rồi con tự tiện mở quạt, liền bị tà khí của nó quấy nhiễu, lâu một chút thôi thì linh thức của con cũng bị âm khí nuốt chửng, đã vậy còn không biết sợ. Nếu ban nảy con trốn một góc nào đó nghịch Khơi Tà mà không có vi sư bên cạnh ngăn cản kịp lúc, con đã bị đám tà khí này lợi dung thân thể suy ngược yếu ớt mà nhập thể, hậu quả sẽ rất khó lường được, đến vi sư cũng sẽ không cứu được con."

Tiêu Chiến y cười hì hì, mắt chớp chớp vài cái tỏ vẻ vô tội mà tiếp lời sư phụ: "Ây da người đừng la con nữa, con bị người nói đên ù tai rồi này. Là con sai rồi, con sẽ không thế nữa."

Y vốn là đang giả vờ, bản tính nghịch ngợm ngang bướng của y Tiêu tông chủ còn không rõ hay sao, biết chắc y sẽ chẳng chịu nghe lời đến vậy, miệng dạ dạ vâng vâng như vầy, nhưng trong bụng lại đang tính kế gì đó mà mượn Khơi Tà nghịch cho thỏa lòng hiếu kỳ. Nói nào sai, y đưa tay với lấy Khơi Tà, nhưng thủ pháp của Tiêu Chiến làm sao mà nhanh bằng sư phụ, vi sư của y thấy đồ nhi của mình lại giở trò nghịch ngợm, ý đồ bất chỉnh, lại định giở thói cướp vật trên tay mình liền đem Khơi Tà quạt một phẩy mà biến mất, chắc hẳn đã quay về nằm ở một góc nào đó trong thư phòng của ngài ấy rồi.

"Con đấy con đấy. Suốt ngày rong chơi phá phách, bảo vật tiên môn ở chỗ ta không sớm cũng sẽ bị con đem đi hết rồi. Vi sư không phải không muốn cho con, nhưng mà Khơi Tà quạt là đồ dùng của tiền Độc Ma Quỷ Động, tuy nói Độc Ma sớm đã phơi thây trong trận chiến năm đó, nhưng mà oan khí tên ma đầu này để lại vẫn rất nguy hiểm, đồ hắn từng dùng đều chứa tà khí, một đứa tiểu tử tu vi kém như con, làm sao mà khống chế được đây."

* Khơi Tà Quạt

Kế hoạch thất bại, Tiêu Chiến cũng chẳng cố gắng nữa, dù sao có giở trò gì cũng sẽ không lại vi sư của mình, nếu vi sư đã không cho, thì chắc hẳn là nguy hiểm thật rồi, bởi vốn dĩ trước giờ bảo vật có quý hiếm cỡ nào, Tiêu Chiến y vừa mắt đều sẽ tự tiện rinh từ chỗ sư phụ về, mà sư phụ nuông chiều y cũng quen thói, cũng chưa từng ngăn cản không cho.

Tiêu Chiến thở dài đôi ba câu, bước đến quỳ xuống khảm thảm bằng lông của hồ ly mềm mại kia, đưa tay với lấy bình trà tử liên bên cạnh nhẹ nhàng rót đầy một ly dâng cho sư phụ, cố ý muốn lấy lòng đây mà.

"Tiêu Chiến sai rồi, sư phụ uống trà bớt giận, người đừng mắng con nữa a~."

Tiêu tổng chủ nhìn đứa trẻ trước mặt bày cái bộ dạng nũng nịu này, chỉ biết cười trừ, đúng thật là bất lực đưa tay đón lấy tách trà, nhẹ giọng mà nói:

"Con đó, suốt ngày cứ phá phách, chuyện tu luyện lại không thấy con hăng say như vậy."

Tiêu Chiến chống tay lên cằm, buồn chán mà nói: "Sư phụ người đâu phải không biết, con đã cố gắng lắm rồi. Nhưng mà mỗi lần vận khí để luyện mấy thức tiên môn chính trọng thì chẳng hiểu nguyên cơ gì mà liền ngất đi."

Y dừng một nhịp, sau đó lại xoắn tay áo, đưa ra trước mặt Tiêu tông chủ, buồn chán tiếp lời:

"Đấy người xem, mạch tượng ở tay đều bị con phát điên mà cắt đứt hết rồi, bây giờ còn có thể đi đứng như người bình thường đã là thập phần may mắn hơn người."

Tiêu Chiến xòe cổ tay ra, quả thật ở hai cổ tay y đều hằn lại một vết sẹo. Vết cắt này khá dài, vết thương này đã khép miệng, thoạt nhìn liền đoán được đã có từ rất lâu rồi, ấy nhưng vết sẹo này vừa dài vừa to, là do một thanh bảo kiểm sắt bén cứa vào, hơn nữa trông vết thương này không hề nông mà lại sâu thế kia, chắc là gân mạch ở tay cũng bị bảo kiếm này cắt đứt rồi.

Ấy mới nói, có ai đen đuổi bằng Tiêu Chiến chứ, thân là con của muội muội một tông chủ hiển hách, bản thân lại chẳng có xíu tiên khí, đến tu tiên cũng không được, một chút tư vi yếu ớt đó của y vốn đã khó có thể làm lên đại sự, ấy mà lại vì lần đó sư phụ y muốn truyền lại chân sách mà khiến y phát điên phát cuồng, nhất thời không làm chủ được tâm trí mà tự tay cắt bỏ gây mạch đang nối lại, linh đan vận hành lực đạo chảy cuồn cuộn trong cơ thể cũng vì vậy mà bị trút bỏ hết, khiến con đường tu tiên của y vốn đã khó nay lại khổ sở trăm bề.

Nói chứ trong cái rủi cũng có cái may, gân mạch bị cắt lìa như vậy, nếu là người khác thì chẳng sống được nửa rồi, nếu có may mắn sống sót thì cũng cả đời nằm liệt trên giường, sống như một phế nhân. Mà y lại khá may mắn nha, chẳng hiểu việc gì gân mạch bị đứt lìa kia lại tự động lành lại, hơn nữa lại chẳng ảnh hưởng gì đến việc đi đứng cầm nắm của y, người ta còn đồn rằng y có một cơ thể bất khả tổn*.

Tiêu Chiến mỗi lần nhắc tới chuyện này đều có chút buồn, nên sớm gương mặt y đã chẳng còn hiện diện nụ cười như ban nảy nữa. Cảm thấy có chút nhàm chán nên y thôi không tiếp trà cho sư phụ nữa, liền đứng dậy mà rời đi. Đám tiểu sư đệ thấy sư huynh mình rời đi cũng cuối người chào một cái, sau đó là thở phào nhẹ nhõm, bởi không gian yên ắng vốn có ở tĩnh thất cuối cùng cũng được trở lại rồi. Không chỉ ở mỗi tĩnh thất, mà chính là ở mọi ngóc ngách của Ngọc Lan Thi này, nơi nào có Tiêu Chiến thì đều sẽ ồn ào náo động, nơi nào không có thì sẽ yên lặng.

Vốn dĩ chốn bồng lai tiên cảnh này lẽ ra phải mang một sự yên ắng, khiến người ta cảm thấy an nhiên tự tại. Tiên môn khác đều là thanh tịnh, mỗi tu sĩ đến để bái sư tu tiên, đều sẽ ngày ngày luyện võ trên đài quang, xung quanh sẽ là quang cảnh hoa rộ bốn mùa tỏa ngát hương thơm, trên trời là hạc trắng sải dài đôi cánh bay lượn, dưới nước là cá chép ba đuôi ngoe ngoảy bơi, đều là một cảnh quang nên thơ thanh tịnh. Thế mà bởi vì Ngọc Lan Thi Tiêu Tiền Thị lại dưỡng nên một vị Nhị sư huynh Tiêu Chiến nổi danh nghịch ngợm phá phách này, đem cả sự yên bình chốn tiên môn mà đạp đổ hết, khiến cho Tiêu Thị trên dưới ngày ngày ồn ào không ngớt.

Sư phụ, cái nghiêng mực này tốt quá..

Linh Lung, chúng ta đi trộm thỏ của sư thúc về nuôi đi ~

Cá chép này đẹp thật, các đệ xem, có hẵng ba đuôi này..

Sư huynh sư huynh, huynh đừng có bắt, cá đó là do sư thúc đến tận phía bắc, được Long Hải tặng đem về nuôi, trong hồ chỉ có năm con thôi..

Ây da nhị sư huynh.. ta xin huynh đừng có bắt, sư thúc biết sẽ phạt bọn ta~

Sư huynh, huynh đừng trèo cây nữa, mau xuống đây..

Đó là cây đào sư phụ thích nhất..

Đó là hạc trắng đưa thư với tiên sư..

Sư huynh...

Sư huynh..

Ây da ta mệt quá... Sư huynh, đừng...

Cái đó không được...

Không được...

Nhị sư huynh huynh đừng làm vậy...

Các người nhìn xem, ồn ào biết chừng nào..

"Là ai, là ai dám vẽ bậy lên bức họa Tiên Long của ta?"

"Thưa sư phụ, là..."

"Huynh còn phải hỏi, trong Tiêu Thị này còn có đứa đồ đệ nào có gan làm chuyện đó.."

"TIÊU CHIẾN!"

Sư phụ vẫn là chịu hết nỗi đứa đệ tử nghịch ngợm này rồi, chỉ mong mau chóng có một vị công tử thế gia nào đến đem y đi, trả lại sự thanh tịnh cho Ngọc Lan Thi thôi...

(*): không thể bị tổn hại, ý chỉ một cơ thể bất khả xâm phạm.
_____________

Ai muốn cướp Chiến Ca thì mau đem sính lễ đến Tiêu Thị hỏi cưới đi, nhanh kẽo Vương công tử rinh đi mất..

Đọc rồi thả sao cho mình nha✨☺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip