Bac Chien Ma Doc Cua Ta Khong Co Trai Tim Chuong 11 Dien Gioi Linh Phat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quách Thừa bị Uông Trác Thành lôi kéo, đi đến tận giữa đêm mới dám rụt rịt quay về, nhưng mà cũng phải nói đêm nay thật sự là một đêm rất vui đối vơi Quách Thừa, suốt buổi cứ cười không thôi, vừa lúc mở cửa quán trọ quay về, miệng vẫn còn đang mở rộng.

Ấy thế mà nụ cười đó liền bị dập tắt, khi cánh cửa chính của quán trọ mở ra, đập vào mắt Quách Thừa chính là nam nhân lam y chui ngọc tơ Hoàng Kim, băng lãnh cao ngạo Vương Nhất Bác kia đang ngồi giữa đại sảnh, trên bàn là roi mây màu lam quen thuộc. Vương Nhất Bác không nói không rằng, đưa ánh mắt mờ nhạt nhìn Quách Thừa. Quách Thừa sợ đến đứng không vững, chân cũng run lên từng nhịp.

Chết rồi.

Không phải sẽ bị phạt đó chứ?

Bị roi mây quất vài đường là xong đời, năm ngày chưa xuống khỏi giường được.

Xong rồi xong rồi, lần này xong thật rồi. Tự dưng lại nghe lời cái tên Uông Trác Thành kia mà quên đi lễ nghĩa, cái gì mà lâu lâu phá lệ, tuổi trẻ phải ngông cuồng, lần này thì hay rồi, bị phạt hắn cũng đâu có chịu giùm.

Nội tâm Quách Thừa là đang gào thét như vậy, mồ hôi lạnh toát hết cả ra, đôi chân sau lớp y phục dày cộm kia, là đang run lên không ngừng.

Vương Nhất Bác vô cảm, đặt tách trà xuống, hỏi: " Đi đâu về?"

Quách Thừa run cầm cập, lắp bắp trả lời: " Thiếu Quang, ta...ta vì thấy trấn náo nhiệt, nên muốn xem một chút"

Vương Nhất Bác không nói gì, đưa tay với lấy roi mây bên cạnh, làm Quách Thừa hoảng rồi, lập tức quỳ xuống.

"Vương Thiếu Quang, Vương Thừa biết sai rồi, sau này sẽ không đi đêm không hỏi nữa, người đừng đánh ta bằng roi mây mà, ta chịu không nổi."

Vương Nhất Bác trầm giọng: " Không đánh đệ, đứng dậy."

Quách Thừa có chút không hiểu, nhưng nghe Vương Nhất Bác nói sẽ không đánh mình, nên cũng khẽ đứng dậy, đưa ánh nhìn vô cùng thắc mắc dán lên người Vương Nhất Bác, không đánh thì tự nhiên lấy roi mây ra làm gì?

Quách Thừa: " Người..người không đánh ta thật chứ?"

Vương Nhất Bác:" Ừm."

Quách Thừa hỏi tiếp:" Vậy người..người lấy roi mây ra làm gì?"

Vương Nhất Bác: " Đưa cho đệ."

Quách Thừa mở to mắt, chớp chớp vài cái, tay còn đưa lên chỉ về phía mình, vô cùng ngạc nhiên: " Cho đệ?"

Ngạc nhiên cũng phải, roi mây đại diện cho quyền lực của tiền bối trong cuộc xuống núi săn đêm đó. Lúc đi săn đêm, tiền bối sẽ dẫn theo hậu bối của mình, sư huynh sẽ dẫn theo sư đệ của mình xuống núi, roi mây chính là biểu tượng của gia quy, người được Tông chủ giao cho roi mây, chính là người đứng cao nhất trong cuộc đi săn đó, cũng chính là roi dùng để giáo huấn những môn sinh không nghe lời, phạm phải điều sai trong lúc đi săn.

Vương Nhất Bác như vậy mà lại muốn trao roi mây cho Quách Thừa, ý là cho y làm chủ cuộc đi săn lần này, ra lệnh cho các huynh đệ khác.

Việc này sao Quách Thừa dám nhận đây.

" Sao tự nhiên người lại giao nó cho ta?"

Vương Nhất Bác chậm rãi giải thích: " Lần này ta khai tử quỷ động, tội sẽ rất nặng. Ta về trước, đệ dẫn dắt những người còn lại săn đêm lặt vặt gần đây thêm hai hôm, đợi đến khi ta lĩnh phạt xong thì hãy quay về."

Quách Thừa kích động, lập tức phản đối: " Không được. Vương Thiếu Quang tội đó nặng lắm, ta muốn quay về lĩnh phạt cùng người."

Vương Nhất Bác:" Cho là đệ muốn, đám môn sinh kia sẽ chịu sao? Ta là Vương Kiệt, chút hình phạt đó sẽ không tổn hại quá nhiều. Linh đan đệ kết được mấy năm, lại muốn cùng ta lĩnh phạt, có phải muốn bị phạt đến vỡ đan mà chết không?"

Quách Thừa tâm tình khó chịu, không màng mọi chuyện, lập tức ngắt lời: " Thiếu Quang, người xem ta là kiểu người không có nghĩa khí vậy sao? Ta cũng có mặt, không cản được người cũng có tội, nhất định phải chịu phạt cùng người. Ta không muốn ở lại đây trơ mắt nhìn một mình người chịu phạt."

Vương Nhất Bác phất tay áo đứng dậy, gương mặt lại có đôi phần giận dữ. Roi mây trong tay quất mạnh xuống sàn, loạt ánh sáng xanh nhạt nhòa lóe lên, sàn gỗ cứng cáp bao nhiêu cũng bị quất một cái mà nứt vỡ ra, vừa đúng theo chiều dài, kích thước, hình dáng roi mây quất xuống. Nhìn thôi phát sợ, đủ biết uy lực roi mây này lớn cỡ nào, quất xuống sàn nhà còn như vậy, thử hỏi bị quất lên lưng sẽ đau đớn ra sao.

Quách Thừa sợ hãi, lập tức quỳ xuống bên cạnh Vương Nhất Bác: " Quách Thừa nói sai rồi."

Vương Nhất Bác trầm mặt, đem mắt đảo lại, xoẹt qua ánh nhìn Quách Thừa một tia sáng:" Không được cãi."

Quách Thừa chỉ đành ngậm miệng, vì Vương Thiếu Quang tức giận rồi, còn nói nữa sẽ bị giáo huấn cho nhừ xương.

Vừa dặn dò xong, Vương Nhất Bác đã ngay trong đêm ngự thăng quay về Hải Long Biên, còn đám môn sinh Vương Thị ở lại Ngọc Lan Thi vừa đúng hai ngày.

Vương Nhất Bác về đến Hải Long Biên cũng vừa hay rạng sáng. Nước biển xanh như ngọc, những làn sóng lăn tăn dạt vào bờ. Vương Nhất Bác đứng bên bờ biển, đưa tay phất nhẹ liền có thể thấy được một tấm màng trong xuốt màu xanh ngọc, đó chính là kết giới ngăn không cho người ngoại môn xâm phạm vào Vương Thị, do chính y và Vương tông chủ - Vương Hải Khoan dựng nên.

* Linh Kim Vương Thị - Vương Khoan, tự Hải Khoan.

Khẽ đưa tay cạy mở, tấm màng xanh lại hé mở thành một rãnh nhỏ, đủ thân người bước vào.

Vương Nhất Bác nhấc bổng y phục dưới chân, khẽ bước qua, dường như bên dưới chính là một bật thềm cao, là nền móng của kết giới.

Nhìn từ xa biển xanh cát trắng đã trở nên thơ mộng, nhưng khi đặt chân vào Hải Long Biên mới biết quang cảnh bên ngoài không bằng một góc. Vẫn là làn nước trong xanh thấu tận đáy, phía dưới đáy biển lại có thể nhìn thấy được rất nhiều loại thực vật khác màu, còn có cả những đôi cá tiên khó kiếm, đôi long cá lần trước bắt gặp ở Tiêu Thị, cũng là được bắt từ Hải Long Biên mà lên.

Giữa biển hình thành một còn đường, nằm ngay trên mặt biển, trong suốt không thấy đất đá, như một tấm kính đặt nằm ngang giữa biển, nối từ bờ biển đến đảo Linh Kim, bên phải làn nước trong xanh như ngọc phỉ thúy, bên trái nước lại có đôi phần hồng sắc anh đào, vô cùng đẹp, vô cùng lạ mắt. Hai dòng nước biển khác màu lại có thể ở cạnh, không hòa quyện, không xáo trộn, phân định ranh giới rõ ràng.

Vương Nhất Bác bước đi trên con đường trong suốt, trên trời có mây, dưới đất cũng có mây, từng làn khói trắng đông tụ, bồng bềnh trôi dạt đẹp đẽ vô cùng.

Đi một quãng đường dài, ở phía giữa biển, trong làn mây trắng bồng bềnh trôi dạt kia ẩn hiện một hòn đảo, nhìn phía xa hình dáng uyển chuyển, trông giống văn hoa gợn sóng, đây cũng chính là văn hoa thêu trên trường bào của Linh Kim Vương Thị.

Vương Nhất Bác tiến vào phần đất liền, đi thêm vài bước chính là một cổng đá lớn có khắc năm chữ 'Linh Kim Hải Long Biên', hai bên là hai nam nhân thân trường bào lam ngọc, hông đeo kiếm, vừa thấy Vương Nhất Bác tiến đến liền lập tức hành lễ, đồng loạt gọi " Vương Thiếu Quang"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, lại sải bước đi tiếp, men theo con đường lát đá tảng, hai bên chính là vườn đào đang sum sê trái, đẹp như tiên cảnh.

Tiên phủ Vương Thị xây dựng theo lối đơn giản mà thanh tao, toát lên vẻ cao lãnh điềm tĩnh của Vương Thị, phong thái ngút trời.

Vừa mới đi qua vườn đào, liền có thể thấy được một biệt phủ to lớn, sân rộng lót cát trắng, tường thành dán ngọc phỉ thúy. Chính giữa sân, là một cửa lớn, phía trên là một viên dạ minh châu kích thước vô cùng đặc biệt, to bằng một phần ba cơ thể người, được chạm khắc hoa văn gợn sóng biểu trưng cho Vương Thị, tiến vào bên trong chính là đại điện, ghế ngọc màu xanh được mài dũa vô cùng tỉ mỉ, trông rất có hồn, liền cảm thấy chiếc tông tọa này phát ra một sự dịu mát mà ôn hòa.

Vương Nhất Bác thông qua các thất phòng khác, tiến bước đến đại sảnh, đám đồ đệ đứng gác ở cửa gặp liền cung kính hành lễ.

"Vương Thiếu Quang người về rồi, tông chủ đang ở bên trong."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, sau đó đưa tay nhấc lấy mớ y phục dày cộm dưới chân, bước quay bậc cửa cao ráo kia, tiến vào bên trong.

Cũng không cần phải đoán, Vương Nhất Bác hôm nay chính là về lĩnh tội với tông chủ. Chỉ là đám đồ đệ đang luyện võ ở giữa sân lại phải sợ lây, chuyện là bọn nó đang được sư huynh đếm nhịp luyện võ, vô cùng tập trung thì đại điện vang lên một tiếng choảng chói tai, tách trà làm bằng loại sứ xanh quý hiếm cũng bị người bên trong giận giữ ném ra. Bọn họ sợ xanh mặt, tông chủ hôm nay lại tức giận đến như vậy, thường ngày người ôn nhu dịu dàng, chưa từng lớn tiếng quát mắng môn sinh. Cũng không rõ đầu đuôi, chỉ biết Vương Thiếu Quang vừa về, tông chủ lại phát hỏa, chỉ dám đoán già đoán non.

" Không biết tông chủ sao lại giận như vậy? Có khi nào là do Vương Thiếu Quang ngài ấy chọc giận tông chủ không?"

"Hay là ngày ấy phạm phải sai lầm gì hả? Cũng không thấy đám người A Thừa quay về, chắc là phạm sai gì rồi, bọn họ không dám quay về, chỉ mình Vương Thiếu Quang quay về lĩnh tội."

"Đệ nói bậy gì vậy, Vương Thiếu Quang từ trước tới giờ chưa từng phạm một quy tắc nào hết, một lỗi nhỏ cũng chưa từng, là tấm gương sáng mà tông chủ bảo chúng ta noi theo, làm sao có thể phạm sai được."

"Đúng đó đúng đó, không thể nào đâu."

Cả đám đứng ngoài nhốn nháo một lúc lâu, chỉ dám đoán già đoán trẻ, cũng không thể rõ ràng. Chỉ là lẳng lặng một hồi, lại nghe thấy người bên trong tức giận quát lớn, đến nỗi đứng tận ngoài cửa cũng thoang thoảng nghe được.

Vương Hải Khoan đứng trên bục, tức đến run người đập mạnh chén trà xuống đất, tay chỉ chỉ về Vương Nhất Bác đang quỳ ở phía trước, khấu đầu với y.

Vương Hải Khoan vô cùng tức giận, không nhịn được lớn tiếng quát mắng: " Vương Kiệt ta không quản được đệ rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác không phản biện gì, vẫn cúi đầu nói: " Vương Kiệt biết sai, nguyện lĩnh phạt."

Vương Hải Khoan mệt mỏi, phất mạnh tay áo quay lưng về phía Vương Nhất Bác: " Lĩnh phạt? 200 roi điện giới, 300 vết đoạn niệm kiếm, đệ chịu nổi sao? Linh đan đệ mất bao nhiêu năm mới kết được không cần nữa hay sao? Chuyện phi thăng cũng không muốn nữa hay sao?"

" Tại sao đệ tuân thủ gia quy bao nhiêu năm qua, một lỗi nhỏ cũng không sai phạm, lần này lại phạm vào đại tội như vậy, khai tử Quỷ Động, đệ kêu ta làm sao mà phạt đệ."

Vương Nhất Bác không thay đổi sắc thái, ngước mặt lên nhìn Vương Hải Khoan: " Đệ không thể không cứu hắn."

Vương Hải Khoan: " Đệ làm vậy ta cũng không thể cứu đệ."

Ngưng một nhịp, Vương Hải Khoan mệt mỏi ngồi xuống ghế, đưa tay xoa xoa thái dương, thật là lao tâm quá độ.

" Phong ấn của đệ lên Quỷ Động có hiệu lực trong bao lâu?"

"Hai tuần trăng."

"Được. Hội Đàm Thanh sắp diễn ra, không có vấn đề."

"Huynh trưởng, phạt vẫn phải phạt, thị uy cho hậu bối."

Vương Hải Khoan mệt mỏi, gằn giọng: " Ta đã cố ý không chất vấn đệ, đệ còn tự moi ra, đệ muốn chết sao?"

Vương Nhất Bác tuân thủ gia quy, một mực lĩnh phạt: " Có sai phải phạt."

Vương Hải Khoan lần này tức giận thật rồi, quát lớn ra lệnh cho đám đệ tử đứng ngoài.

" Vương Thiếu Quang phạm phải đại tội, khai tử Quỷ Động, lập tức phạt 200 roi điện giới, chừa lại linh lực phụ trợ phong ấn Quỷ Động trong hội Đàm Thanh sắp tới, sau khi hoàn thành, lập tức quay về nhận thêm 300 vết đoạn niệm kiếm."

Lời nói Vương tông chủ phát ra rõ từng câu từng chữ, dọa cho đám đệ tử đứng ngoài sân mắt chữ a mồm chữ o ngạc nhiên, có người còn phải ngoái ngoái lỗ tai xem mình rốt cục có nghe nhầm hay là không.

200 roi điện giới, 300 vết đoạn niệm kiếm là chết người đó. Thông thường phạm phải tội mà phạt bằng điện giới hay đoạn niệm kiếm, quất một hai roi, đâm một hai vết kiếm đã là sống dở chết dở, là nỗi ám ảnh nằm trong gia quy Vương Thị, vậy mà vị Vương Thiếu Quang này cư nhiên lãnh tận 200 roi, 300 vết, còn sống nổi sao?

Bọn họ ngờ ngợ không tin, tới khi người bên trong bước ra, trên tay Vương Hải Khoan chính là điện giới roi, loạt ánh sáng màu xanh lóe lên, đó chính là dòng điện được trích từ cá chình đem lại, mạch điện vô cùng lớn, đánh đến đâu rách đến đó, điện còn không ngừng truyền thằng vào lục phủ ngũ tạng, đau đớn không thôi.

Vương Nhất Bác theo Vương Hải Khoan đến một bãi đất lớn, lát đá thành hình tròn, sàn nhà còn có hoa văn gợn sóng quen thuộc, hầu như mọi ngóc ngách ở Long Biên Hải Linh Kim này đều có thể bắt gặp được văn hoa đó. Phía trước sàn đá đó chính là một cái cột trụ lớn, cao vô cùng, trên đó một mặt khắc gia quy, một mặt khắc tên những vị tiền bối của Vương Thị suốt mấy trăm năm qua. Đây chính là Qui Hành Án - nơi để trừng phạt những môn sinh phạm phải đại tội.

Vương Nhất Bác quỳ chính giữa sàn đá, trước mặt là trụ lớn chi chít tên họ liệt tổ liệt tông, phía sau là Vương Hải Khoan mặt mày vặn thành mấy đường méo mó, tay cầm điện giới roi đang không ngừng phát lên mấy tiếng xè xè đáng sợ của điện.

' Phắc' - một vết điện giới roi đã in vào tấm lưng rộng của Vương Nhất Bác, không cần chứng kiến chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết hình phạt này đau đớn đến cỡ nào, linh đan không cứng, có khi còn bị đánh cho tan đan đi. Cứ liên tục như vậy hai roi, rồi ba roi, máu ở lưng đã bắt đầu rỉ ra, trường bào cũng bị điện giới xâm phạm đến rách tả tơi, máu tương thấm đẫm, đau đớn vô cùng.

Đám môn sinh đứng bên ngoài xem cũng có thể tưởng tượng được nó đau thấu trời đến cỡ nào, vậy mà Vương Nhất Bác bị đánh đến roi thứ chín mươi ba rồi, cơ mặt vẫn chưa thay đổi, nghiến răng nghiến lợi chịu đau, lưng thẳng vai ngang, vẫn một tư thế, vẫn một phong thái.

Roi thứ một trăm mười ba, Vương Hải Khoan đánh đến xót cho đứa đệ đệ này rồi, thế mà Vương Nhất Bác một tiếng rên khẽ vì đau cũng chưa từng phát ra, tấm lưng trần rộng lớn không một tì vết sớm đã loang lổ những đường roi, vết dài vết ngắn, máu thịt lẫn lộn, đau rát vô cùng.

Roi thứ một trăm bốn mươi mốt, trán Vương Nhất Bác ướt đẫm mồ hôi, lưng y thật sự không còn một chỗ nào còn nguyên vẹn, đều đã bị điện giới tàn phá, nhưng y vẫn chưa than đau, lưng vẫn chưa khom, vai vẫn chưa trùn, cơ mặt vẫn chưa từng nhăn nhó.

Roi thứ một trăm năm mươi lăm, Vương Hải Khoan không thể xuống tay, lực đạo đã trở nên nhẹ hơn mấy phần: " Vương Kiệt đệ thật sự muốn bị đánh đến vỡ đan sao?"

Vương Nhất Bác lúc này khẽ mở miệng, mồ hôi vẫn ứa ra vì đau, nhỉu xuống đất ướt đi cả một mảng: " Tông chủ xin đừng nương tay."

Lời này y nó ra, là không cần mạng sao?

Nhưng con người Vương Nhất Bác là vậy, có sai phải phạt, phân định rõ ràng, không thể vì y là đệ đệ ruột của tông chủ mà có thể nương tay, tội này y tự nhận thấy bản thân phạm sai trầm trọng, không chịu trừng phạt không xứng làm Vương Thiếu Quang.

Roi thứ một trăm bảy mươi tư, lúc này đám môn sinh bên cạnh đã xuýt xoa sợ hãi, gấp gáp lên tiếng can ngăn.

"Tông chủ người tha cho Thiếu Quang đi, huynh ấy sắp không xong rồi."

"Đúng đó, đánh đến roi thứ một trăm bảy mươi tư rồi, còn đánh nữa e là linh đan cũng vỡ mất."

"Đúng đó, Vương Thiếu Quang người đừng cố chấp nữa, vài ba roi là đã không thể đi đứng trong hai tuần trăng rồi, 200 roi người sẽ chết đó."

Ai cũng bày ra cái bộ mặt lo lắng khôn nguôi nhìn Vương Kiệt y, Vương Hải Khoan không phải không muốn tha cho y, lúc đám tiểu đệ tử kia van xin, tông chủ ngài ấy sớm đã hạ roi xuống đất không đánh nữa, chỉ cần Vương Nhất Bác mở miệng nói ' ta chịu không nổi nữa', hình phạt cũng sẽ không cần phải thi hành nữa.

Thế nhưng mà Vương Nhất Bác tính tình cương trực, có phần cứng đầu cố chấp, dù bản thân chịu không nỗi cũng cắn răn: " Không cần phải xin, tông chủ tiếp tục đi, đánh chậm sẽ đau nhiều hơn."

Vương Nhất Bác hắn mình đồng da sắt hay sao, trên lưng còn chỗ nào lành lặng để đánh nữa chứ, máu tươi nhuộm đỏ cả mảng y phục phía sau, tháo ra vắt lại còn có thể hứng đầy cả một chén máu, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn ngoan cố lĩnh phạt.

Phải rồi, từ lúc quyết định khai tử cứu Tiêu Chiến, y chính là đã biết rõ cảm giác ngày hôm nay phải chịu, Quách Thừa có nan nỉ đến gãy lưỡi, y cũng không lay động quyết định. Bây giờ bị phạt, cũng chính là cái phong thái giống như lúc đó.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, vài trăm roi điện giới, vài trăm vết đoạn niệm kiếm đổi lấy mạng sống cho Tiêu Chiến, đã là quá hời rồi. Thế nên dù cho có bị đánh đến không đứng dậy được, cũng sẽ không một lời oán trách.

Vương Thiếu Quang cắn chặt quai hàm, một tiếng cũng không ai oán, hứng chịu tổng cộng hai trăm roi điện giới, vẫn may còn sống sót.

Roi thứ hai trăm vừa dứt, Vương Hải Khoan không thừa không thiếu thu điện giới lại, một toán môn sinh đứng dưới đài cũng sốt sắng chạy vội lên đỡ lấy Vương Nhất Bác. Thế nhưng mà Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối chút soái khí cũng không mất đi, hai trăm roi lãnh đủ, trường bào phía sau rách nát tả tơi, lưng trần máu tươi nhuộm đỏ, ghê mắt vô cùng, vậy mà đại phạt vừa kết thúc, Vương Nhất Bác mặt không biến sắc, quay người chấp tay hành lễ với Vương Hải Khoan.

Vương Nhất Bác: " Cảm tạ huynh trưởng giáo huấn, đệ nhất định sẽ ghi nhớ."

Vương Hải Khoan phất nhẹ tay, điện giới hóa thành ánh sáng xanh mờ nhạt trong không trung biến mất, ánh mắt vô cùng lo lắng, Vương Hải Khoan nói: " Đưa Vương Thiếu Quang về phòng, điều trị vết thương."

Vương Hải Khoan sau đó quay lưng rời đi.

Ở đây, Vương Nhất Bác sức cùng lực kiệt, vẫn ráng gắng gượng chống tay xuống sàn, nhấc người đứng dậy, mặt mày sớm đã tái mét, môi trắng khô khốc nức nẻ, đám môn sinh vây quanh vô cùng lo lắng đỡ y quay về thư phòng.

Vương Nhất Bác khõa trần thân trên, ngồi trước gương ở thư phòng, thần sắc vô cùng nhợt nhạt, mồ hôi vẫn không ngừng rịn ra khỏi tráng, y ngồi như vậy đã vừa tròn hai canh giờ, lọ thuốc mỡ để bên trên bàn cạnh đó cũng chưa từng được cạy nắp.

Vương Nhất Bác từ trước đến giờ, ghét nhất chính là người khác động vào người mình, nên dù cho đám tiểu bối kia mặt nhăn mày nhó bảo để mình bôi thuốc giúp người, y cũng tuyệt nhiên thần sắc vô cảm, nặng ra một câu " Không cần, ta tự làm."

Tự làm sao?

Tự làm được ta liền cùi cho ngươi xem.

200 roi điện giới, quật đến mảng da thịt sau lưng y nát nhừ, máu thịt lẫn lộn, đỏ é cả lên, máu vẫn không ngừng rỉ ra, đến bây giờ còn không thể cử động nhẹ, vì chỉ cần đưa tay lên, cơ ở cánh tay cử động sẽ kéo theo cơ ở lưng, miệng vết thương loang lổ kia lại lần nữa vì động mà rách ra, đau đớn vô cùng, làm sao mà tự làm, y làm sao mà tự làm đây. Bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn lọ thuốc mỡ bên cạnh bàn.

Nhưng chung quy lọ thuốc mỡ đó cũng chỉ giúp giảm đau thời, muốn tịnh dưỡng, muốn những vết thương đó khép miệng, một năm, ít nhất là một năm.

Cũng như đám tiểu sư đệ kia nói, người như bọn chúng một hai roi là đã sống dở chết dở, Vương Thiếu Quang đây hẳn hai trăm roi, còn sống là may, linh đan không bị quật đến vỡ nát là may.

Cửa phòng khép kín, bên trong cũng không một chút động tĩnh. Đám tiểu bối đứng bên ngoài mặt mày khó coi vô cùng, không biết nên phân định ra sao, bởi chúng biết vết thương kia không nhanh xử lý sẽ rất khó lành, hơn nữa một mình y làm sao mà làm, mà vị Vương Thiếu Quang kia trước giờ không thích người khác động vào y, nên là lực bất tòng tâm.

Hai thiếu niên một lớn một nhỏ đứng bên ngoài, khó xử vô cùng, liên tục gãy đầu hỏi ý nhau.

"Bây giờ phải làm sao đây? Vương Thiếu Quang ngài ấy sẽ không thể tự bôi thuốc được đâu."

"Nhưng biết làm sao đây, ngài ấy không thích người khác động vào người mình."

"Hai trăm roi điện giới đó, không xử lý sẽ hoại tử mất, vết thương sẽ không thể khép miệng, xẹo cũng không thể mất đi."

"Hay là mình đi báo cho tông chủ đi."

"Ừ, đi."

Bàn luận một hồi, hai thiếu niên quyết định đến Tàng Thư Các tìm Vương Hải Khoan cầu cứu

Bên trong Tàng Thư Các, đi qua tầng tầng giá sách cao gấp đôi thân người, từng quyển sách dày cộm bìa bóng xanh đỏ, đi rất lâu, nghiên vẹo luồn lách qua giá sách mấy vòng mới có thể đi đến một đàn án, phía sau đàn án là mấy tấm bình phong kiểu dáng đơn giản nhưng thanh tao, hợp với phong cách Vương Thị, Vương Hải Khoan nhắm nghiền mi mắt, nặng nhiều tâm tư.

Tiểu đệ tử được lệnh đến hầu Vương Nhất Bác nhanh chóng quay về, khẽ vào Tàng Thư Các gặp Vương Hải Khoan, y biết có chuyện không thuận buồm nên nhắm mắt thở dài: " Nó lại cứng đầu cái gì hả?"

Vị đồ đệ kia thỉnh lễ, nghiêng người về trước đáp lời: " Vương Thiếu Quang trước giờ không thích người khác động vào, nên tuyệt không cho đệ tử bôi thuốc, còn nói sẽ tự mình bôi rồi đuổi đệ tử ra ngoài. Nhưng mà vết thương ở lưng nhiều như vậy, e là không thể tự bôi được."

Vương Hải Khoan lắc đầu, khẽ nói: " Cái đứa trẻ đó từ nhỏ đến lớn đều cứng đầu ngoan cố đến như vậy. Ngươi nói xem trên dưới Vương Thị có ai không coi nó là người nhà, giơ cao đánh khẽ một chút thì đã sao, nó thì cứ nhất quyết bắt ta phạt nó theo gia quy, sống dở chết chở."

Vương Hải Khoan chỉ là tâm tư nặng trĩu trong lòng, thiệt không có ai bầu bạn, không biết giãi bày cùng ai nên mới đem tâm tình mình phóng thích cho vị tiểu sư đệ này nghe. Cũng phải thôi, trên dưới Vương Thị, ai không xem Vương Nhất Bác y là người nhà, giơ cao đánh khẽ xíu thì đã sao, dù sao trước giờ lần nào săn đêm y cũng dành về nhất vị cho tiên môn, còn không thể lấy công bù tội, xử nhẹ một xíu hay sao.

Người ta thì cầu được thiên vị, còn y thì lại một mực chịu phạt.

Đúng là không thể dạy bảo.

Vương Hải Khoan thở dài mấy tiếng, tay xoa xoa thái dương, lại đứng dậy rảo bước về hướng thư phòng của Vương Nhất Bác.

Cánh cửa thư phòng Vương Thiếu Quang từ nảy đến giờ vẫn chưa được cạy mở, hai môn sinh đứng trước cổng canh gác cũng không dám nhiều lời với người bên trong, mãi đến khi Vương Hải Khoan rảo bước tiến đến, hai môn sinh kia mới nghiêng người hành lễ, đồng loạt gọi một tiếng " Tông chủ."

Vương Hải Khoan khẽ gật đầu, đưa ánh nhìn " lui xuống đi " cho hai môn sinh trước mặt, bọn họ sau đó liền rời đi. Mà cái tiếng gọi vừa rồi, đã khiến người trong thư phòng chú ý. Vương Nhất Bác bên trong rướn tay với lấy ngoại bào mỏng tựa màng tơ, che như không che khoác hờ lên người, máu ở sau lưng nhanh như cắt thấm ướt cả một mảng.

Vương Hải Khoan từ ngoài bước vào, trước mặt là bàn án Vương Nhất Bác thường ngồi đọc sách, bên phải chính là chiếc giường gỗ cao hai tấc, chạm long vẽ phụng tinh xảo vô cùng, bên trái chính là cái gương, phía sau cái gương là một bức bình phong, cách ngăn tầm nhìn ở chỗ thay xiêm y của thư phòng.

Mà lúc nảy Vương Hải Khoan đi vào, mắt đảo nhìn bên trái, nên khi cửa phòng vừa mở, đập vào mắt Vương Hải Khoan chính là tấm lưng trần chi chít vết thương, máu tươi đỏ sẫm của Vương Nhất Bác, hắn khoác hờ ngoại bào mỏng tanh, đầu tóc vuốt gọn sang một bên, không để lấy một cọng tóc nào vướng lại ở phía sau lưng, bởi vướng vào vết thương sẽ rất đau. Vương Nhất Bác cả thân người không còn chút sức lực, cố gắng ngồi dậy thỉnh lễ với huynh trưởng, lại bị Vương Hải Khoan nhẹ tay ấn bả vai xuống, giở giọng ba phần trách mắng, bảy phần lo lắng: " Đệ xem ngay từ đầu không cố chấp đòi chịu phạt, bây giờ có phải sẽ không đau không?"

Vương Nhất Bác cơ mặt chưa hề thay đổi: " Ta không sợ đau."

Vương Hải Khoan: " Được rồi được rồi, đệ không sợ đau, nhưng đệ cũng phải nghĩ đến người làm ca này của đệ, đệ không nghĩ ta tự tay thi hành hình phạt đau đớn đó lên người đệ đệ ruột của mình, ta sẽ không xót sao?"

Vương Nhất Bác: " Ca, nam nhân.."

"Nam nhân đại trượng phu, không sầu không xót." Câu chưa nói hết Vương Hải Khoan đã tiếp lời Vương Nhất Bác, lại khẽ thở dài, đưa mắt nhìn vào gương, chính là đang nhìn lấy biểu cảm của Vương Nhất Bác. " Câu này đệ nói đến ta cũng thuộc rồi."

Vương Hải Khoan dừng một nhịp, cố ý muốn theo dõi biểu của Vương Nhất Bác có gì thay đổi không, thế nhưng vẫn không có chút gì hết, ngoài vài cái chớp chớp nơi mi mắt của y.

"Đệ không cần mạng mình cũng được, nhưng ta chỉ còn mỗi đệ là người thân bên cạnh thôi. Vương Kiệt, đệ không cần cái gì cũng nhận về mình, ngoan cố như vậy, đệ chịu thiệt thòi nhiều nhất chứ chẳng phải ai khác."

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, mới khẽ nói: " Ca, xin lỗi."

Vương Hải Khoan trầm ngâm không nói gì, ngầm thừa nhận lời xin lỗi của Vương Nhất Bác. Cũng không cần thiết phải vậy, chỉ là Vương Nhất Bác y cảm thấy để huynh trưởng lo lắng rồi, cần phải xin lỗi.

Vương Hải Khoan lại như ngóng chờ thêm mấy lời tâm tình của đệ đệ dành cho, thế nhưng mà Vương Nhất Bác sau khi nói câu xin lỗi, là im luôn.

Hết rồi hả?

Không còn lời gì để nói nữa sao?

Lâu lâu Vương Hải Khoan mới mở miệng nói mấy câu thâm tình, vậy mà Vương Nhất Bác đáp lại cũng chỉ có đôi ba câu hợt vậy, uổng phí tâm tư.

Thật là quan ngại không biết rốt cục họ có phải là huynh đệ ruột thịt không nữa, một người ôn nhu nhã nhặn, giàu tình cảm, một người lạnh lùng cao lãnh, vô cảm.

Trái ngược, hoàn toàn trái ngược.

Đối với cái tình cảnh này, Vương tông chủ, ngài ngoài thở dài thì không còn biện pháp nào khác.

Vương Hải Khoan rướn người, đưa tay với lấy hủ thuốc mỡ được đặt ở bàn án trước đó. Đôi tay thon dài Vương Hải Khoan không nhanh không chậm vặn mở hủ thuốc, quết lấy một lượng thuốc vừa đủ vào ngón tay, nhẹ đưa đến lưng hắn, vừa hay gần chạm tới Vương Nhất Bác liền rụt rịt người mấy cái.

Vương Hải Khoan hỏi: " Sao vậy, đến huynh của đệ còn không được giúp đệ bôi thuốc hay sao?"

Vương Nhất Bác im lặng chốc lát, lại ngập ngừng: " Ca, như vậy không ổn.."

Vương Hải Khoan thở dài, lần nữa đưa mắt nhìn vào gương, mà lúc này Vương Nhất Bác cũng đưa mắt nhìn theo, bốn mắt như vậy chạm nhau. Vương Hải Khoan phẫn nộ trong lòng nhưng không bộc lộ, nhẹ nói: " Ta là huynh ruột đệ, đệ có thể có chút tình người được không?"

Vương Nhất Bác khẽ rũ mi mắt, thấy vậy Vương Hải Khoan mới nhẹ đưa ngón tay mình mềm mượt trượt lên miệng vết thương đang không ngưng rỉ máu ở lưng y, thuốc mỡ được bôi lên khiến y cảm thấy mát lạnh vô cùng, nhưng cũng có chút rát, có chút đỡ đau hơn khi nảy.

Vương Hải Khoan vừa thoa thuốc vừa nói: " Không biết kiếp trước ta tu thế nào, kiếp nào lại có ngay một đệ đệ lạnh lùng như đệ. Đến huynh ruột còn không muốn để bôi thuốc hộ, vậy mà lần trước ta nghe A Thừa nói, cái vị Tiêu công tử nào đó, lại được đệ dễ dàng bế từ dưới tiên trận lên."

Vương Nhất Bác khẽ hổ thẹn, chuyện của mình lại để đại ca chê cười rồi. Vương Nhất Bác đáng lí không biểu cảm, thế nhưng vừa nghe đến ba tiếng ' Tiêu công tử' môi lại bất giác kéo nên một đường cong mặc dù bản thân lại vô cùng đau đớn.

Vương Hải Khoan lại một lần nữa thở dài: " Đệ đó đệ đó, vừa nhắc đến người ta liền cười. Từ trước đến nay cũng chưa từng thấy đệ cười với ta như vậy."

Vương Nhất Bác liếc mắt, dù cho mang một thần sắc lạnh lùng vô cảm, khiến người ta vừa thấy có muốn cũng không dám lại gần bắt chuyện, thế nhưng Vương Thiếu Quang da mặt vốn mỏng, nghe ca nói vài câu, tâm tình là đang ngượng đến run người: " Ca.."

Vương Hải Khoan nhanh chóng cười cười, lại nói: " Được rồi không trêu đệ nữa, chỉ muốn giúp đệ sao nhãng cơn đau thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu, cảm tạ đại ca.

Vương Hải Khoan lại hỏi tiếp, có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng lời vẫn thốt ra khỏi môi: " Đệ...thật sự thích Tiêu công tử sao?"

Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ, lập tức trả lời: " Rất thích."

Vương Hải Khoan: " Nghiêm túc chứ?"

"Rất nghiêm túc" - Lời nói dứt khoát, không nghĩ ngợi.

" Tiêu công tử tốt như vậy sao?"

" Rất tốt. Hắn cười rất đẹp, cử chỉ rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng rất ngọt, mắt hắn lấp lánh như trăng tròn treo trên đỉnh núi. Nhìn hắn đệ cảm thấy giống.."

"Giống gì cơ?" - Vương tông chủ không tránh khỏi thắc mắc, liền hỏi.

"Thỏ trắng. Rất giống thỏ trắng."

Vương Hải Khoan chỉ biết cười hiền, âu cũng là lần đầu Vương tông chủ thấy đệ đệ của mình nhiều lời khen ngợi một người như vậy, có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thôi.

Vương Hải Khoan chính là biết rõ Tiêu Chiến thật sự rất quan trọng với đệ đệ y, còn về mấy lời khen kia cũng chỉ hỏi cho vui, vì mấy lần Đàm Thanh hội ở Tiêu Thị diễn ra, y luôn là người đại diện Vương Thị đến dự hội, Vương Nhất Bác hắn chưa từng đi lần nào, nên cái vị Nhị Sư Huynh Tiêu Thị kia đã có gặp mấy lần, danh bất hư truyền, mĩ mạo tuyệt trần, hoa nhường nguyệt thẹn, nhan sắc mười phần hơn người.

Cũng không thể ngờ được, vị đệ đệ nổi danh ' đường tăng sống' này của mình lại là động tâm với Tiêu Chiến.

Đúng thật là hoan ái.

Vương Nhất Bác đêm đó nhắc về Tiêu Chiến, cơn đau do hai trăm roi điện giới mang lại cũng sớm bị y quên lãng.

Chỉ có đều đêm hôm đó Vương Nhất Bác y ngủ ngồi, lưng vẫn phải luôn thẳng, từng làn gió thổi qua cũng khiến y đau đến không rét mà run.

____________

Đôi lời của tác giả:

Vương Thiếu Quang đến cả đại ca của mình cũng không có ý muốn y chạm vào người, dị mà có thể tự nhiên vừa gặp đã ôm ai đó dưới tiên trận lên nha.

Vương ca ca bên cạnh đệ đệ hai mươi mấy năm còn không thể chiêm ngưỡng nụ cười của đệ đệ, vậy mà tiện miệng nhắc tới ba chữ " Tiêu công tử" vị đệ đệ đó của mình cười nguyên một đêm đếch ngậm miệng lại được, dù có đau đến phải ngủ ngồi cũng vẫn cười.

Các cô đã chết vì sự ngoại lệ đó của Vương Thiếu Quang chưa.

Ca ca tổn thương nhưng ca ca không nói ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip