Bac Chien Ma Doc Cua Ta Khong Co Trai Tim Chap 35 Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mặt trời lại ló dạng sau rặng núi, đó cũng là lúc ngũ gia đến Tiêu Thị nghị sự chuyện liên thủ.

Vương Nhất Bác cả ngày trốn ở trong phòng, hắn không muốn đối diện với bất kì ai cả. Huynh trưởng cũng như Quách Thừa có đến cũng không thể gặp, Sở Lan cũng rất quan tâm đến hắn, sợ hắn không ăn gì nên đem đến cho hắn một bát cháo tổ yến, thế nhưng Vương Nhất Bác cũng không có tâm trạng để ăn.

Không biết được ở trên Ngọc Lan điện bọn người kia bàn bạc cái gì, hắn không tham gia là vì không muốn bản thân đứng ở nơi này cùng người khác nghị sự tìm cách đánh bại y, hay cũng không thể nghe nổi mấy lời phỉ báng lăng mạ của người khác dành cho y.

Nhưng Vương Nhất Bác đã hứa với Sở Lan sẽ không manh động, vì thế lúc đoàn người rời khỏi Ngọc Lan Thi đến Thanh Phong Sơn, hắn cũng đành ngậm ngùi theo cùng.

Ngũ gia tiên môn nay đã thiếu Liễu Thị nhưng may ra vẫn có Sở Thị bù vào. Các tông chủ cũng như môn hạ của mình đều đang ngự kiếm, vượt ngàn dặm xa xôi đến Thanh Phong Sơn. Vì đoàn người đông mà Thanh Phong trấn bây giờ chứ toàn người sống bị điều khiển, tạm gọi là quân cờ, họ không thể cứu như vậy đáng lên Quỷ Động, bởi không biết được vị Ma Đốc kia bày ra bao nhiêu cái bẫy.

Đang độ phân vân không biết đêm nay nên dừng chân tại đâu thì Sở Lan lên tiếng, y đề nghị quay về tiên phủ của mình, nơi đó rộng lớn đủ cho mọi người nghỉ ngơi, dù có thể sẽ chen chút một chút nhưng chí ít cũng đỡ hơn là ngủ ngoài đường. Nhìn thấy như vậy cũng ổn nên Tiêu Chí Nhân thay mặt ngũ gia ra quyết định, đồng ý đến Sở môn dừng chân.

Vì chuyện loạn lạc xảy ra cũng lâu, kéo dài suốt một tháng, tuy trước lúc bị lệ quỷ đuổi đánh chạy loạn Sở Lan từng thương xót cho môn hạ mình nên đã mai táng thi thể, vì vậy tiên phủ ngoài bụi bặm và chút máu khô bám chắc trên sàn nhà thì không còn gì nữa, bỏ công lau chùi một chút sẽ ổn ấy mà.

Sau khi sắp xếp phòng ốc cho tất cả mọi người, Tiêu Chí Nhân muốn mượn đại điện của Sở phủ nghị sự một lần nữa. Lão ngồi ở trên cao, nói muốn thay mặt ngũ gia ra sức trừng trị tên nghịch đồ mang họ Tiêu này.

"Lúc ta biết Ma Đốc Quỷ Động là đứa cháu đã chết mấy trăm năm trước của mình, ta thực đã rất sốc.", Lão thở dài, nói tiếp: "Thật là hổ thẹn, không biết đứa nhỏ đó oán giận sâu đậm đến như vậy, lúc quay về lại hóa thành quỷ chủ. Chuyện này cũng một phần do chỗ ta gây nên, vì thế trong trận đại chiến lần này, Tiêu mỗ xin được đại diện dẫn dắt các vị thảo phạt Quỷ Động, lấy công chuộc tội."

Tiếp lời Tiêu Chí Nhân là một đám người không biết danh xưng, hùa nhau tặc lưỡi.

"Đúng là nuôi ông tay áo."

"Thật là quá mức hồ đồ."

"Không thể nào tưởng tượng được Ma Đốc Quỷ Động lại là vị Tiêu nhị công tử năm đó."

Nhưng bọn họ căn bản không nhớ nổi vị Tiêu Nhị công tử kia là ai, cũng không cần quan tâm đã có chuyện gì xảy ra, chỉ cần biết một điều cùng đứng ở đây nghị sự, vậy nên càng hùa theo nhục mạ quở trách vị Ma Đốc kia càng tốt.

Sau khi nghị sự qua lại ở Ngọc Lan điện, toàn bộ tông chủ ngũ gia và hơn ba ngàn môn hộ chính phái đi theo đều tập trung ở khoảng đất rộng đường lên núi Thanh Phong. Tiêu Chí Nhân đứng đầu, nâng cao ly rượu tế trong tay mà nói: "Nay Tiêu mỗ thay mặt ngũ gia, thề rằng sẽ đem Quỷ Động diệt sạch không tha!"

Lời của lão vừa dứt, tiếng người huyên náo phía sau cũng ồ ạt la lên, đồng điệu một cách kinh người: 'Diệt sạch không tha! Diệt sạch không tha!"

"Hahahaahaha.", khi lời tuyên thệ vừa dứt, tiếng cười oái âm cất lên, hư hư thực thực truyền đến từ bốn phía, không có trọng điểm. Tiêu Chí Nhân đề cao cảnh giác, đám người bên dưới cũng không ngoại lệ lập tức đảo mắt nhìn xung quanh. Tiêu Quách Vụ đứng bên cạnh căng thẳng mà hỏi lớn: "Là kẻ nào?"

"Sư thúc, lâu quá không gặp người quên giọng con rồi sao."

Nghe đến đây không nói cũng biết, giọng cười kia đích thị của Tiêu Chiến. Tiêu Chí Nhân mặt xám mày tro, Tiêu Linh Lung rút mình trong đám người ở phía xa cũng không tránh khỏi hoảng hốt. Hơn ba ngàn người ai nấy đều kéo mặt mày thành mấy đường méo mó khó coi, chỉ có duy nhất một người là giữ được cái dáng vẻ rạng rỡ khi gặp Tiêu Chiến.

Là Vương Nhất Bác.

Nếu như không phải Sở Lan kéo lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác thì chắc rằng hắn đã bước đến cho y.

Không để đám người kia hoang mang, Tiêu Chiến ngay sau câu nhận định thân phận đó lập tức hiện ra. Một làn khói đen như xúc tu tua tủa xung quanh, bay lượn lờ xung quanh đám người nọ, cảnh tượng không khác gì lần Tiêu Chiến chặn đường đám người của Sở Lan cả.

Lại là đang vẻ cao ráo tuấn tú, hồng y ô đỏ, lắc lưng chuông lạc cứ liêng tục kêu lên "leng keng" đầy cuốn hút cũng đầy đáng sợ. Tiêu Chiến trong đám khói đen bước ra, tay vẫn rất thong thả cầm lấy ô đỏ trên tay mình mà che, mặc cho không có mưa, không quá nắng đi chăng nữa.

Quách Thừa trợn tròn mắt, kích động không kém gì Vương Nhất Bác ở bên cạnh. Tay y run run để hờ bên hông, miệng lắp bắp khẽ gọi: "A Thành..."

Đúng vậy, sau lưng Tiêu Chiến còn có cả A Thành tướng quân mà y trông đợi ba trăm năm. Cảm xúc Quách Thừa hỗn loạn, y lúc này mới hiểu rõ tâm tình Vương Nhất Bác lúc gặp lại Tiêu Chiến là gì.

Uông Trác Thành nhìn thấy Quách Thừa đứng ở đó, hắn rõ ràng đã đáp lại ánh mắt đầy đau xót của Quách Thừa hướng đến mình, nhưng trong con ngươi đen láy của hắn không tìm thấy một chút cảm tình nào cả. Việc Uông Trác Thành lạnh nhạt nhìn mình khiến Quách Thừa đau xót không thể nào tả nổi, Sở Lan đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

"Tiểu Tiên Lãng, ngươi quen y sao?"

Giọng Quách Thừa run run, sau đó đôi môi lại kéo thanh một nụ cười đầy chua xót. Nếu như là y trước kia, là người luôn miệng nói "Tà chính phân rõ, không đội trời chung" thì y nhất định sẽ nói không quen, nhưng bây giờ không thế nữa. Quách Thừa thay đổi rồi, ma thì sao, quỷ thì sao, đều là A Thành của y, Quách Thừa lần nữa kéo cao khóe môi, nhìn Uông Trác Thành khẽ rơi nước mắt: "Ừ, đó là người ta yêu."

Nhưng không khí im lặng chưa được bao lâu, trong đám môn hạ kia lại có một tên lớn tiếng mắng Tiêu Chiến.

"Hay thật, bọn ta còn chưa đến tìm ngươi tính sổ thì ngươi lại vác mặt đến."

Ngay sau đó càng có nhiều người nói hơn, không khí cũng trở nên ồn ào ngột ngạt, Tiêu Chiến cười đầy khinh bỉ, nói: "Tính sổ? Các ngươi định tìm ta tính sổ? Vậy xin hỏi là tính cái gì?"

Nghe lời chất vấn này của Tiêu Chiến đám tiểu bối kia dĩ nhiên không biết nói gì, dù sao Tiêu Chiến cũng chưa giết quá nhiều môn hạ của họ, nói là tính sổ dĩ nhiên không hợp lẽ. Thấy đám người kia không thể nói được gì, Tiêu Chí Nhân đứng bên cạnh mới dẫn dắt.

"Tiêu Chiến, uổn công sư phụ thương yêu con như vậy. Con không đi đầu thai chuyển kiếp lại quay về gây hại chúng sinh, quả đúng là ô nhục tổ tông."

Tiêu Chiến: "Cái gì là thương yêu? Tiêu Tông chủ, lời này nói ra có phải quá dối lòng rồi hay không?"

Thiên hạ chỉ chấp nhận những gì mình thấy được, họ không cần biết khi xưa đã xảy ra chuyện gì, vì thế không ai biết được Tiêu Chiến phải chết trong oán hận sâu đến nhường nào, họ không thấy dĩ nhiên không hiểu. Nhưng chung quy Tiêu Chiến cũng không cần mấy sự thấu hiểu rẻ mạt đó của đám người kia. Y ngoắt tay, Uông Trác Thành đứng bên cạnh vội đưa đến cho y một quyển sách nhỏ với bìa vàng lấp lánh. Tiêu Chí Nhân mặt mày biến sắc, khó coi vô cùng, Tiêu Chiến nói tiếp.

"Thật là ngại quá, cũng tại vì nó mà ta phải đến chỗ các ngươi làm phiền mấy ngày, bây giờ tìm được rồi, ta cũng sẽ không tính sổ với các ngươi."

"Các gì mà ngươi tính sổ bọn ta, thật là nực cười.", một tên môn hạ Tiêu Thị lên tiếng, tiếp theo đó càng có nhiều người hơn mở miệng, một người rồi hai người, năm người rồi mười người thay phiên nhau chất vấn.

"Ngươi giết người của bọn ta, diệt môn Liễu Thị, ám sát Vương Thị, ngươi giết bao nhiêu người như vậy còn đứng ở đây nói không tính sổ với bọn ta. Ngươi như vậy có phải là quá ngông cuồng rồi không?"

Tiêu Chiến ung dung đáp lại: "Cái gì mà ngông cuồng? Chẳng phải thâm tâm các người rất muốn Liễu Hanh chết hay sao? Dám hỏi các vị nợ máu phải trả bằng máu, câu này có sai không?"

Nợ máu phải trả bằng máu, đó vốn dĩ là nguyên tắc ngầm đã được đồng thuận, thế nên khi Tiêu Chiến chất vấn như vậy không có một ai lên tiếng phản bác. Nhưng con người ta ấy mà, lúc nào cũng có tính hơn thua. Nhìn thấy luận văn mình không tranh cãi bằng Tiêu Chiến nên lòng ghim hận, có kẻ đánh sang hướng khác, hỏi ngược lại: "Vậy thì đã sao? Ngươi nói như thế chẳng khác nào bảo Vương Thị và Liễu Thị nợ ngươi."

"Chúng không có nợ ta.", Tiêu Chiến nói tiếp: "Người nợ ta ta còn chưa có tính đâu."

Tiêu Chiến gấp lại ô đỏ, an an ổn ổn mà chấp tay sau lưng, thong thả nói tiếp: "Nhưng Liễu Thị nợ A Bân và Tử Nghĩa, Vương Thị nợ Vương Hạo Hiên. Ta cũng không có giết người Liễu - Vương, là bọn họ nợ máu thì trả bằng máu thôi."

"Nói nhăn nói cuội, làm sao một tông môn lớn như vậy lại nợ những kẻ không có danh tiếng như vậy?"

Mạnh Tử Nghĩa đứng bên cạnh tay siết thành quyền, mỗi lần nhớ đến cái chết đầy đau đớn của A Bân, gương mặt cười khoái chí trước cái chết của mình của Liễu Hanh, nàng đều không thể nào kiềm chế nói. Mạnh Tử Nghĩa dùng lực hút lấy nam nhân vừa mới bảo rằng bọn họ không có danh tiếng đến trước mặt, móng tay dày và nhọn không kiêng cữ đâm thẳng vào động mạch cổ nam nhân nọ, "Răn rắc" là âm thanh cuối cùng phát ra trên người nam nhân nọ, cần cổ bị bẻ gãy, nam nhân đó chết không nhắm mắt.

Mà cũng vì hành động đó sự hòa hảo nói chuyện giữa hai bên cũng biến mất, đám tông môn kích động, nhưng tạm thời bị Tiêu Chí Nhân ra hiệu khoang hãy động thủ, vẫn quyết định nói thêm mấy câu. Mạnh Tử Nghĩa chán chường quẳng tên nam nhân lắm lời vừa rồi quay về vị trí cũ, còn bản thân vô cùng chán ghét dùng khăn thêu hoa lau lấy mấy vệt máu ở đầu ngón tay. Tiêu Chiến phe phẩy quạt giấy trong tay, nở một nụ cười vô cùng trào phúng: "Ây da cái vị biểu muội này của ta có chút nóng tính, các vị thông cảm."

"Tiêu Chiến! Ngươi và người của ngươi đúng là không bằng súc sinh!"

"Súc sinh?", ý cười thu lại, quạt giấy trên tay cũng không còn động nữa, Tiêu Chiến trừng mắt: "Thế nào là súc sinh, Liễu Thị ngông cuồng, vì một cái đèn giấy mà giết chết sư đệ của Mạnh Tử Nghĩa, song nàng vì oan ức chạy đến cồng Liễu môn đòi lại công đạo. Kết quả thì sao? Liễu Hanh tuổi trẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến nàng mất đi trong trắng còn chết ngay trên sàn. Sao đó thì sao? Thay vì bỏ chút tiền làm ma chay, an táng nàng ấy thì Liễu Thị chọn cách nhắm mắt làm ngơ, quấn một tấm manh tre rách nát canh ngay sườn núi mà ném nàng xuống."

Tiêu Chiến dừng một nhịp, trong mắt đã có thập phần sát ý, y nghiến răng nghiến lợi nói thêm vài câu: " Đáng lí nàng còn có thể sống, nhưng vì sự tuyệt tình ném xuống núi đó của đám Liễu gia, Mạnh Tử Nghĩa đã không còn đường quay về nhân gian."

"Dám hỏi các vị, là bọn ta súc sinh, hay các người súc sinh?"

Cảm thấy tranh luận về phần của Liễu Thị không có lí, Tiêu Chí Nhân lại lách sang hướng khác, cao giọng nói.

"Tiêu Chiến, Liễu Hanh nợ cô nương kia ta không nói, vậy con cớ sao vì một quyển bí thuật mà giết nhiều người như vậy?"

"Tiêu Tông chủ", Tiêu Chiến cười khẩy, đem thứ trong tay nâng cao lên tầm mắt: "Ta cũng giống như ông thôi, thứ này chẳng phải cũng là thứ ông muốn luyện thành nhất hay sao. Ba trăm năm, ông giấu nó ba trăm năm còn gì?"

"Cái gì? Hắn nói có gì vậy chứ?"

"Sao Tiêu Tông chủ lại có thể giấu bí thuật Quỷ Động ba trăm năm cơ chứ?"

"Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Đám người tiên môn nháo nhào không thôi, Vương Nhất Bác quả thực cũng không thể ngờ tới Khiển Linh Tà Cú Thuật vậy mà nằm trong tay Tiêu Chí Nhân. Quách Thừa nhỏ giọng.

"Sư tôn, chuyện này người nhìn ra được không?"

Vương Nhất Bác híp mi mắt nhìn sắc thái trắng bệch trên gương mặt Tiêu Chí Nhân, hắn sau đó đánh giá: "Ta tin Tiêu Chiến.

Bọn họ dĩ nhiên không lớn tiếng bàn luận mà thầm quan sát biểu cảm gương mặt Tiêu Chí Nhân. Tiêu Chí Nhân bị Tiêu Chiến điểm mặt, mặt mày đen như nhọ nồi quát lớn: "Tiêu Chiến con không nghĩ tình xưa nghĩa cũ cũng không thể vu khống sư phụ như vậy chứ!"

"Vu khống?", Tiêu Chiến nói tiếp: "Là ta vu khống ông hay sao? Khiển Linh Tà Cú Thuật này ta lấy ở Tiêu Thị các người, ông còn nói ta có thể vu khống ông hay sao?"

Tiêu Chí Nhân nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Ta không biết nó là cái gì, có hay không vốn dĩ nó từ đầu không hề bị mất, là con tự vẽ tự ca."

"Đúng vậy! Đúng vậy, biết đâu là ngươi nói nhăng nói cuội nhằm chia rẽ bọn ta!"

Nhận thấy sự lấp liếm của Tiêu Chí Nhân, Tiêu Chiến cũng không thể nhịn nỗi cười phá lên: "Vậy thử hỏi từ lúc ta ban bố tìm lại Khiển Linh Tà Cú Thuật, tại sao Tiêu Tông chủ đây lại dựng thêm mấy tầng kết giới xung quanh tiên phủ vậy? Là đề phòng cái gì, là che chở cái gì?"

Tiêu Chí Nhân không nói nên lời, bất quả sự nghi ngờ trong lòng đám người kia lại nâng lên gấp bội. Nhưng đúng lúc này, từ đâu lại ào ra một đám tử thi tấn công lấy đám tiên môn nọ, vì thế bầu không khí càng trở nên bất hòa. Tiêu Chí Nhân rút kiếm khỏi bao, hô lớn: "Quỷ Động là mầm họa, diệt không tha!!"

Đương độ bị đám tử thi từ đâu bay đến tấn công, đám người nọ dĩ nhiên không nghĩ được gì khác ngoài những thứ kinh tởm này là do Tiêu Chiến gọi đến. Thế nên ngay khi có lệnh phát động từ Tiêu Chí Nhân, tất cả bọn họ đều hướng mũi kiếm nhọn hoắt về phía Tiêu Chiến.

Hơn trăm người nhắm thẳng Tiêu Chiến mà đâm, nhưng mũi kiếm chưa gần đến ba thước thì một tiếng "Róc" chói tai phát ra, là ánh kim rực rỡ của Vân Mây trên tay Vương Nhất Bác đánh xuống. Hắn xốc cả cơ thể bay lên không trung, dùng Vân Mây một đường cường bạo đánh xuống, đem mũi kiếm nhọn hoắt kia đánh lệch sang hướng khác. Đám người nọ một phen hoảng hồn, vội lùi lại thêm mấy bước. Nhân thấy bọn họ không có ý phản kháng Vương Nhất Bác đã nhảy vọt lên chắn trước mặt Tiêu Chiến, lần này cũng giống như lần ở Thanh Phong Sơn cùng Sở Lan vậy, đều là tình tình nguyện nguyện đứng trước che chắn cho Tiêu Chiến.

Khi tình huống oái ăm này diễn ra, đám người bên dưới phút chốc bị dọa cho kinh hãi mà chết trân. Bầu không gian yên lặng đến đáng sợ, mà khi tiếng đao kiếm không còn va nhau ồn ào như trước nữa, đám người bọn họ nghe đâu đó có tiếng cổ cầm cất lên, thanh âm văng vẳng không quá xa, đoán chừng phát ra gần đây. Mà ngay sau đó dường như người nọ nhận thấy bên này không có chút động tĩnh cũng đã im bặt không gãy đàn, đám tử thi cũng theo đó đứng im như tượng. Việc này ai cũng nghe thấy, nhưng chung quy không ai còn thời gian để để tâm.

Trạch Trọng Tín ngày trước có thay mặt Trạch Thị tham gia Đàm Thanh Hội cùng với Vương Nhất Bác, thế nên gã đối với mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng biết ít nhiều. Dù sao đi nữa từ trước tới giờ Trạch Trọng Tín vẫn luôn ngưỡng mộ Vương Nhất Bác, xem Vương Nhất Bác như tấm gương sáng để học hỏi, nên ngay giây phút Vương Nhất Bác đỡ cho Tiêu Chiến hơn mấy trăm mũi kiếm, hắn thực đã chọn đối đầu tiên môn câu kết ma đạo. Trạch Trọng Tín không muốn hắn một bước sai lầm, tu tiên cả đời lại trở nên lụi bại mới lớn giọng nhắc nhở.

"Tiên Cơ Quân ngài là bị Ma Đốc này điều khiển đúng không? Ngài mau tỉnh lại đi, đây vốn dĩ không còn là Tiêu Nhị công tử năm xưa nữa. Ta biết ngài nhớ thương cố nhân, nhưng đây không phải là cố nhân của ngài."

"Ta vẫn rất tỉnh táo.", Vân Mây nắm chắc trong tay, tư thế vững vàng sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Vương Nhất Bác cao giọng nói tiếp: "Ta không có bị điều khiển. Ta vẫn tỉnh táo, là ta chọn bảo vệ hắn. Các ngươi nếu muốn làm hại hắn thì bước qua xác ta đi."

Vương Hải Khoan bên này mặt mày xám tro, rõ ràng trước đó hắn đã hứa với y sẽ không quá kích động, việc gì cũng sẽ bàn bạc trước thế như hiện tại đã không như vậy. Hắn làm như vầy chẳng khác nào công khai câu kết tà ma, trái với luân thường đạo lý. Vương Hải Khoan xiết chặt Khoan Kiếm trong tay, lớn giọng gọi: "Vương Kiệt!!!"

Mãi đến lúc này đây Vương Nhất Bác mới nhìn tới Vương Hải Khoan. Hắn biết mình làm gì, dù sao đi nữa trên đời này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường. Là hắn chọn rồi, kiếp trước phụ Tiêu Chiến rồi, kiếp này hắn thà phụ cả thiên hạ, phụ lại tông môn, cũng nhất định không phụ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thu tay lại, hành lễ gập đầu thật thấp với Vương Hải Khoan, gập xong lại nói.

"Huynh trưởng, thứ lỗi cho ta bất trung bất hiếu. Xét thấy bao năm qua ta có công cứu giúp chúng sinh không ít, xin huynh xem đó là lấy công chuộc tội, cho ta từ bỏ họ Vương."

Vương Hải Khoan trừng mắt, mà Quách Thừa bên cạnh cũng không khá hơn là mấy. Vương Hải Khoan nhìn thấy ánh mắt không thể quật cường kia biết chắc hắn đã hạ quyết tâm song vẫn muốn kéo lại chút linh thức của hắn, Vương Hải Khoan quát: "Vương Kiệt, đệ đang nói cái gì vậy!?"

Vương Nhất Bác nuốt lấy một ngụm nước bọt, mặt không biểu tình mà tuyên bố.

"Ta, Vãn Dã Tiên Tôn Tiên Cơ Quân, Vương Kiệt - Vương Nhất Bác từ nay không mang họ Vương, mọi việc ta là đều không liên quan gì đến Vương Thị. Thiết nghĩ hơn ba trăm năm qua công trạng danh tiếng ta mang về cho Vương Thị cũng đủ đề đền đáp công sinh thành, công nuôi dưỡng. Nhất Bác ta và Vương Thị từ nay... ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT!"

Hắn dừng một nhịp, lại nói tiếp: "Vãn Dã Tiên Tôn Tiên Cơ Quân cũng không còn nữa. Ta câu kết tà ma, ta bao che Ma Đốc Quỷ Động, mọi việc ta làm đều xuất thân là một Nhất Bác không họ không danh mà ra. Đời trước ta phụ hắn, đời này miễn còn có ta, bất kể kẻ nào cũng không được làm tổn thương hắn."

"Nếu như Tiên Cơ Quân đã nói như vậy, vậy thì chúng tôi thất lễ rồi!!"

Đoạn nói xong hai bên lao vào đánh nhau, Tiêu Chiến đứng ở trên cao mặt không biểu cảm, chỉ hời hợt bày ra vài ba tư thế thong thả nhìn đám người phía dưới đánh nhau. Nhìn quân địch và quân bên phía Tiêu Chiến, ước chừng cũng hơn ba ngàn chúng quỷ ra trận. Tiêu Chiến chốn này không buồn động tay, bên kia đã có một Vương Nhất Bác nắm chắc Vân Mây mà đánh xuống, bên này lại có Hắc Y Quỷ Tướng bạo nghịch Hy trong tay, hay là Tử Nghĩa nổi đầy sát tâm dùng móng tay nhọn tiễn đám người kia đến hoàn tuyền.

Quách Thừa ở bên này muốn chặn đám quỷ rú khóc đánh tới, bên kia lại muốn tiến thêm mấy bước đến cạnh A Thành. Thế nhưng ngay lúc y ngự kiếm bay đến, Uông Trác Thành vì vậy mà không nể nang chém đến chỗ Quách Thừa một đao.

"A Thành..."

"Tiểu Tiên Lãng, ta để ngươi giết ta một lần rồi, ngươi cũng không nên mong ngóng có lần thứ hai chứ?"

Quách Thừa đoạn muốn nói lại không biết mở lời thế nào. Y không phải như vậy, không phải là muốn giết hắn, y chỉ muốn đến gần thêm một chút, xem xét gương mặt bản thân nhung nhớ 300 năm. Thực đau lòng, thực xót xa, cuối cùng lại nhận được ánh mắt thờ ơ đó của Uông Trác Thành.

"A Thành, ta không có ý giết ngươi..."

Nhưng đương chỗ loạn lạc, làm gì có nhiều thời gian để mà bày tỏ khuất mắt. Quách Thừa chưa nói xong thỉ Sở Lan ở phía sau đã hét lên cẩn thận, y xoay người lại thì vừa hay lãnh trọng một cào của một lệ quỷ đánh tới. Y ôm bả vai bị cào rách của mình lách sang một bên. Sở Lan chạy vội đến, đỡ Quách Thừa: "Ngươi làm cái gì vậy? Hắn là Hắc Y Quỷ Tướng, từ giờ đối với ngươi đã không còn chút lưu tình. Ngươi bị ngốc sao lại đến đó?"

"Ta...", Quách Thừa muốn nói lại không nói nên lời, nhăn mặt rít lấy mấy hơi kéo người đứng dậy: "Ta không sao đâu, Sở Công tử đừng lo."

"Móng tay lệ quỷ có độc, nếu ngươi cầm cực được thì hãy..."

"Được mà, không sao.", Quách Thừa vội vã nói, song lại tiến thêm mấy bước đánh bay vài tiểu quỷ chạy đến.

Bên này Vương Nhất Bác vẫn đang cật lực chống trả, Tiêu Chiến im lặng hồi lâu cuối cùng cũng không an ổn được. Y nhìn nam nhân đến hiện tại vẫn còn mặc áo để tang cho y, y cuối cùng cũng không hận được. Là bởi vì lần đó Vương Nhất Bác để lại Kèn Lưu ly, Tiêu Chiến lại có chút không nỡ nên nhặt về, một sợi cảm hồn yếu ớt kia cũng vì sức kết nối của hai hồn bảy vía bên trong Tiêu Chiến mà quay trở về. Yêu hận gì đều đã quay về đúng vị trí cũ của mình. Tiêu Chiến trước thực rất mong ngóng Vương Nhất Bác lụi tàn, bị người đời ganh ghét, nhưng nhìn lại hắn hiện tại vì mình không màng thế sự, họ cũng có thể từ, một mình công khai đối đầu thứ chính đạo mà một đời hắn hướng tới, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được.

"Ngươi đúng thật là khiến con người ta chán ghét!", Tiêu Chiến thầm mắng, song lại đạp gió đến trước mặt Vương Nhất Bác, cố tình hưởng trọn một roi mà Vân Mây đánh xuống. Mà đường đánh này cường hãn vô độ, ngay khi roi tiên quất vào da thịt quỷ chủ cấp Độc như y lại phát lên những tiếng phốc phốc chói tai, da thịt Tiêu Chiến thiếu điều nức toạt.

Đường đánh này Vương Nhất Bác không ghì lại kịp, ngay khi Vân Mây đánh xuống, đám người xung quanh một phen hoảng loạn, mà đúng hơn Vương Nhất Bác mới là kẻ rối bời nhất. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, mặc cho bên dưới Trạch Trọng Tín, Thường Ninh và Vương Hải Khoan gọi lấy tên hắn.

Vân Mây siết chặt trong tay, Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: "Ngươi ---- sao ngươi lại...?"

Thứ mà Tiêu Chiến có thể làm để kéo lại danh dự cho Vương Nhất Bác chính là tự biến mình thành kẻ ác, biến mình thành kẻ có dã tâm điều khiển thần trí người sống. Cũng giống như lần đó, Tiêu Chiến hửng trọn một roi của Vương Nhất Bác, quay sang quát lớn: "Vương Nhất Bác ---- Ngươi đúng là cái loại không nghe lời!"

Bầu không khí thoát chốc dừng lại, tất cả mọi người đều quan sát về phía hai nam nhân ở trên cao. Bọn họ sau đó nhìn thấy Tiêu Chiến hành động nhanh nhẹn, lại một lần nữa vận hết linh lực về phía lòng bàn tay, chưởng mạnh nơi chính ngực Vương Nhất Bác.

Mà đúng lúc Tiêu Chiến không để ý phía sau, Tiêu Chí Nhân tự bao giờ đã phi ra ám khí xuyên vào ngực trái Tiêu Chiến. Y nhăn mặt, rít một hơi dài. Vương Nhất Bác bị một chưởng của Tiêu Chiến đánh cho bay xa, xong nhìn thấy Tiêu Chiến có nửa điểm trọng thương liền không quan tâm phần mình, dùng dịch thuật rút ngắn khoảng cách hơn mười trượng kia bay đến đỡ Tiêu Chiến, đoạn quay đầu quát lớn Tiêu Chí Nhân.

"Tiêu Chí Nhân... Ông làm cái quái gì vậy!"

Vì ám khí kia là loại tông chủ như lão đặc biệt nghiên cứu thế nên Tiêu Chiến không chịu nổi, hơn nữa còn là đánh lén. Y nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác ho sặc sụa, mỗi lần ho ra chính là một ngụm máu lớn. Vương Nhất Bác mặt mày biến sắc, mồ hôi cũng đã rịn ra trên trán, mắt hắn đỏ ngầu, hắn ghì chặt nam nhân trong tay như sợ người này sẽ lần nữa biến mất.

Cũng phải, hắn đợi ba trăm năm mà, nếu như lần này y biến mất, vậy thì hắn đi đâu tìm y? Hắn đợi không nổi nữa, ba trăm năm đã quá đủ, hắn không chờ được nữa. Vương Nhất Bác tròng mắt vì bị tơ máu biến đỏ, ánh mắt chính là nổi đầy sát tâm đối với vị trưởng bối của Tiêu Thị này, Vân Mây được triệu tới, Vương Nhất Bác đánh một đường cao xuống, thế nhưng cũng may Tiêu Chí Nhân kịp thời tránh được, nếu không xương cốt của lão cũng bị đánh cho nứt nẻ.

"Tiên Cơ Quân, ngươi đừng để thần trí bị quấy nhiễu!"

"Cút!!!!", đó là lời nói thất thố duy nhất đời này Vương Nhất Bác thốt ra, thậm chí còn là dụng lên người vị trưởng bối hơn mình nửa đời người. Mọi người thoáng im bặt, hành động cũng theo đó bị gián đoạn.

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác ho ra mấy lần, cuối cùng lại gom sức lực nói nhỏ: "Buông ra đi, ta không muốn nợ ngươi, đừng quản chuyện của ta."

"Ngươi không nợ ta, là ta nợ ngươi, nguyện dùng mạng này để trả."

Lời đó cả hai chỉ nói cho nhau nghe, nhưng ngay khi mọi người chưa nhận ra điều gì, Quách Thừa ở phía sau đã kịp nhận thấy, mắt đỏ mặt đen vô cùng khó coi gọi to: "Sư tôn..."

Vương Nhất Bác, còn có cả Tiêu Chiến, sau đó lại dịch thuật hướng về đỉnh núi phía xa mà đi.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến nằm xuống nền đất, muốn xem xét chút vết thương trên người y thì bị y đẩy ra. Tiêu Chiến dùng linh lực bản thân tự đẩy thứ ám khí tàn nhẫn đó ra khỏi cơ thể. Tiêu Chiến đứng dậy, bước thêm mấy bước đến bờ vực.

"Vương Nhất Bác ngươi thật khiến con người ta chán ghét. Kiếp trước là ngươi giết ta, kiếp này lại vì ta chống cả thiên hạ. Ngươi làm như vậy để làm gì, ngươi đối xử tệ bạc với ta thêm một chút thì có phải dễ cho ta rồi hay không?"

Tiêu Chiến thở dài, xong lại cười khổ: "Cái cảm giận không thể yêu cũng không thể hận này khiến con người ta thật chán ghét!"

"Ta cuối cùng cũng không buông bỏ được, đoạn tình cảm dành cho ngươi ấy."

Vương Nhất Bác trong như rất kích động, hai mắt hắn đỏ ngầu còn đọng nước, giọng nói cất rên run run mấy nhịp: "Đừng... Đừng mà, ngươi quay lại. Đừng đi nữa, ta đợi ngươi ba trăm năm rồi,..."

"Ngươi có biết thế nào là tuyệt vọng không? Thiên đau vạn quả, đau đớn tột cùng, chúng cũng chỉ giúp con người ta nhớ rằng bản thân mình còn sống. Nhưng Vương Nhất Bác, ta chết rồi, là ngươi hại ta chết, ta còn có thể làm gì đây?"

Vương Nhất Bác gào lên: "Ta không cố ý, ta không cố ý giết ngươi mà. Tiêu Chiến, quay lại, đừng đứng ở đó nữa..."

Nơi Tiêu Chiến đứng chính là sát bìa vực, bên dưới là trùng trùng điệp điệp đá xanh cây lớn, rơi xuống sẽ chẳng còn gì nữa. Hơn hết Vương Nhất Bác khi nảy ôm Tiêu Chiến vào lòng, hắn cảm nhận được trái tim Tiêu Chiến đập mãnh liệt. Y tìm được sợi cảm hồn, y là người, y là người thế nên nếu như rơi xuống sẽ tan xương nát thịt.

"Đứng lại!", Vương Nhất Bác tiến thêm mấy bước lại bị Tiêu Chiến quát lên. Hắn không thể làm gì hơn, chưa giây phút nào Vương Nhất Bác cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy, nếu như Tiêu Chiến bước thêm một bước, thì cả thế giới cứ như sụp đổ vậy.

"Vương Nhất Bác, ta không tính toán nữa. Ta tha cho ngươi đó, không tính chuyện kiếp trước nữa. Không còn nợ nữa, sau này cũng không gặp lại nữa..."

Đoạn nói rồi, cả cơ thể Tiêu Chiến vô lực gieo mình xuống vực thẳm, tà áo đỏ tung bay phần phật, chuông lạc dưới chân vì gió lùa qua kêu lên leng keng đầy vang đọng, cũng vì thế mà đám người nọ mới có thể đuổi lên chân núi. Vừa hay nhìn thấy Vương Nhất Bác quỳ rạp bên bìa vực, Tiêu Chiến bên đó thì đã gieo mình rơi xuống vực sâu không đáy.

Vương Nhất Bác muốn gào lên nhưng không gào nổi, nước mắt tuông rơi lã chã, tiếng gọi ở trong cuốn họng lại bị cơn nghẹn ngào chặn lại. Hắn siết lấy bìa vực, gục mình trơ mắt nhìn Tiêu Chiến từ từ biến xa xuống nơi sâu thẳm kia. Hắn nhỏ giọng, tiếng gọi đầy đứt quãng.

"Đừng mà... Quay lại đi, quay lại đi... Tiêu Chiến, ta sai rồi, quay lại đi..."

"Là ta sai, đều là lỗi của ta. Ngươi quay lại đi..."

"Ta không chờ nỗi nữa, ba trăm năm qua đã quá đủ rồi.."

"Ta không chờ nỗi nữa Tiêu Chiến... Ta nợ ngươi, là ta nợ ngươi cả đời..."

"Quay lại đi..."

"Quay lại đi..."

Tiếng càng ngày càng nhỏ. Cảm giác thống khổ nhất không phải là gào khóc đến lạc giọng, mà có lẽ thứ khiến con người ta tê tâm liệt phế chính là nỗi đau khổ đến chết lặng, không thể gào khóc như một đứa trẻ đòi mẹ, nước mắt chan chát một cách ít ỏi, song trái tim lại vỡ ra từng mãnh vụn mà rỉ máu, nỗi đau hằn sâu vào tim, cả đời cũng không kéo vảy được.

Vương Nhất Bác quỳ rạp dưới nền đất, y phục trắng tin của hắn bị đất bụi làm thành một đống giẻ lau, Quách Thừa từ trong đám người đứng xem kia chen tới, vừa chạy vừa gọi "Sư Tôn...!!", Sở Lan bên này cũng không thể đứng yên nên chạy đến xem xét, đến nơi thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đã gục mặt ngất đi từ lúc nào không hay.

______

Tôi sẽ không để mọi chuyện kết thúc vậy đâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip