Câu chuyện nhỏ số 29: "NỬA ĐÊM NHỘN NHỊP"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Những ai đọc tựa chap và suy nghĩ chapter này tà răm thì quay xe trở ra nha. Nơi đây dành cho những con người trong sáng, não không hoặc chưa tắt đèn. Xin cảm ơn ༎ຶ‿༎ຶ


______

...

Mùa đông ở Konoha cũng bắt đầu hiện diện với tiết trời rét lạnh. Trong khi ngoài trời đã dần phủ lên những bông tuyết trắng xóa, có người sẽ chọn đi ngủ sớm, nhưng cũng sẽ có ai đó ngoại lệ lựa chọn vận động cơ thể bằng những trò chơi cùng với gia đình, để chống chọi với cái lạnh cũng như gia tăng tình cảm.

Cả buổi tối hôm nay bé cưng nhà Sasuke vui chơi đặc biệt nhiều, khiến Menma và cả Naruto chơi cùng đều mệt đến lả người. Có thể là do Sayuri sinh ra vào mùa đông, lại sắp sửa được làm lễ đầy năm, nên đặc biệt thích thú hoạt động trong thời tiết lạnh giá như thế. Naruto nghĩ thấy như vậy cũng rất tốt, do bởi vui chơi vừa giúp cho Menma và Sayuri tăng cường kỹ năng vận động, vừa làm ấm cơ thể và cải thiện sức khỏe, nên hắn cũng không tiếc dùng thời gian nghỉ ngơi buổi tối để chiều chuộng các con của mình.

Nhưng hệ quả của việc chơi bời quá đà mang lại đó là 3 cha con hắn ngủ cùng với nhau và Sasuke ngủ một mình.

Sasuke nhà hắn chính là đại diện của kiểu người đến mùa đông lại chọn cuộn mình trong chăn hoặc đi ngủ sớm để tiết kiệm năng lượng, đôi khi giống như mèo con sợ lạnh vậy.

Sau khi dỗ dành Sayuri ngủ, khó khăn lắm hắn mới mơ màng ngủ thiếp đi. Khuya đó, Naruto có giấc mơ rất kinh khủng, hắn mơ thấy một tảng đá cực to đè ngang mặt mình, đẩy thế nào cũng không ra. Bất lực một lúc, hắn thật sự cảm thấy bản thân sắp sửa tắt thở đến nơi nếu còn không làm gì.

Naruto giật mình tỉnh dậy, sau đó phát hiện mặt của bản thân thật sự bị đè. Hắn đưa tay sờ thấy Sayuri nằm đè lên mặt mình, khiến hắn suýt chết ngạt. Cố dùng hết sức lực cuối cùng, cũng bế được bé cưng của hắn ra.

Dù rằng Naruto đã rất nhẹ tay, nhưng Sayuri đang say giấc bị bế lên liền rất nhanh muốn thức dậy. Nếu để Sayuri khóc vì giật mình thì sẽ vô cùng phiền đến giấc ngủ của Sasuke. Naruto khổ sở nuốt nước mắt, vội vã ôm lấy bé cưng vào lòng, đung đưa dỗ dành.

Một lúc thấy được Sayuri đã tiếp tục ngủ, hắn mới thở phào một cái. Nhìn con gái nhỏ nhẹ nhàng trên tay mình, lấy ngón trỏ chọt nhẹ lên mặt bé cưng để kiểm tra, tiếp xúc qua da thật mềm mịn. Không thể kìm lòng, hắn chu môi hôn một cái lên gò má con gái mình. Thứ mùi thơm của sữa thật khiến hắn phát nghiện, liền mặt dày cúi đầu hôn thêm hai cái nữa.

Không ngờ sau khi dỗ Sayuri ngủ xong, Naruto có cố nằm cách mấy cũng không thể ngủ lại, thậm chí tinh thần sảng khoái, vô cùng minh mẫn.

Nói trắng ra là mất ngủ...

Naruto quyết định mò sang phòng Sasuke. Mất ngủ cỡ nào chỉ cần được ôm cậu là sẽ giải quyết được tất cả.

...

"Em quá đáng lắm nhé Sasuke! Không ôm anh mà vẫn ngủ ngon được thế này cơ đấy!"

Naruto nhìn Sasuke cuộn mình trong chăn, nằm trước tầm mắt mình, yêu thương trao cậu ánh mắt thật dịu dàng. Hắn đứng yên nhìn cậu một lúc, rồi đưa tay sờ má cậu một cái, tay còn lại chống ở trên giường, muốn khom người hôn một cái.

"Cha."

Đêm khuya thanh vắng, tiếng gọi này của Menma thật khiến Naruto có chút ngây người.

Naruto đứng thẳng người dậy: "..."

Ngây người một chút mới lạ đó, nếu nói hắn sắp hồn lìa khỏi xác còn đúng hơn.

Naruto cố ý tỏ ra vẻ không có gì, hắn nhất định không được để lộ ra vẻ mặt làm chuyện xấu bị bắt gặp được.

Nhưng muốn hôn Sasuke của hắn thì có gì là xấu chứ?

Quay sang nhìn Menma, Naruto đưa tay lên môi ra hiệu nhóc con nhỏ tiếng. Hắn lo lắng Sasuke sẽ bị đánh thức.

"Sao cha vẫn chưa ngủ?"

"Sao con còn chưa ngủ?"

Menma tò mò hỏi lại: "Có phải do ban ngày cha ngủ gật ở văn phòng Hokage không?"

Naruto khẽ cười một cái, rất nhiều cảm xúc được che đậy khi hắn cười. Cũng không cần nghĩ xấu cha thế chứ nhóc Menma!

"Cha suy nghĩ nhiều việc, nên nhất thời không ngủ được."

Naruto thở dài trong lòng. Nếu như nói thật hắn mất ngủ vì chăm con, thì mặt mũi người cha như hắn để ở đâu chứ! Vốn dĩ chăm sóc con cái là nghĩa vụ của cha mẹ, hắn cũng không thể vì một giấc ngủ mà trút hết lên con gái bé bỏng đáng yêu của hắn được.

Lỗi hắn, lỗi hắn!

Gương mặt Menma đăm chiêu: "Thế có lẽ nào, do Menma suy nghĩ nhiều quá mà không ngủ được ấy ạ!"

Ụa???

Naruto cố gắng nghĩ nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn cứ thấy cái gì đó không đúng! Nhóc con đang tuổi ăn tuổi lớn mà lại nói ra câu này không phải là quá sai đấy chứ?

Menma nhìn thái độ của Naruto, thấy hắn thộn mặt ra có vẻ không muốn tin, liền lo lắng ôm chặt thú bông Cửu vĩ trên tay. Bé con không muốn bị Naruto biết được lý do bị em gái đạp lọt giường mà tỉnh ngủ đâu.

Mất mặt lắm! (╥﹏╥)

"Con còn nhỏ mà suy nghĩ nhiều cái gì chứ? Còn không phải cả ngày ăn xong rồi chơi thôi à?"

Menma đưa tay lên miệng ra hiệu cho Naruto nhỏ tiếng lại. Hắn cũng giật mình bịt chặt miệng, đồng thời quay đầu quan sát Sasuke. Thấy gương mặt cậu an yên, dịu dàng thở ra từng làn hơi đều đặn, hắn mới thả lỏng tâm trạng một chút.

Hai cha con đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt thở phào.

Xét cho cùng đứng trong phòng cũng không phải là cách, nếu kéo theo Sasuke cũng mất ngủ thì cha con hắn chết chắc! Naruto ra hiệu cho Menma cùng nhau nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Mặc dù vậy nhưng cả hai không trở về phòng ngủ, mà lượn thẳng xuống phòng bếp. Naruto cười gian, quyết định dùng chiêu 'căng da bụng chùn da mắt' mà giải quyết vấn đề trước mắt. Cứ lấp đầy cái bụng thì thế nào cũng sẽ ngủ được mà thôi.

"Nhóc ăn ramen không?"

"Một phần đầy đủ cha ạ!"

Menma bật ngón cái, biểu thị thái độ đồng ý với Naruto.

"Đợi cha một chút."

Menma vâng lời, đến bàn ăn nhanh kéo ra một cái ghế rồi leo lên, đặt mông ngồi xuống.

Đồng hồ con ếch trên tường hiển thị đã 3 giờ rưỡi sáng.

10 phút sau, Naruto đã mang đến bàn ăn hai tô ramen lớn.

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Nói rồi, cả hai tách đũa và cùng nhau thưởng thức mì. Menma dùng muỗng húp nước dùng, không khỏi thốt lên câu cảm thán. Không ngờ, ramen đóng hộp cũng có mùi vị xuất sắc đến vậy. Hoặc có lẽ, do thời gian hiện tại đã quá khuya, cả cái không khí se lạnh đã làm tăng thêm phần hấp dẫn cho bữa ăn.

Hai mắt Menma sáng lên: "Ngon tuyệt cú mèo!"

"Còn phải nói, ngoài món ăn ba Sasuke của con nấu thì ramen là nhất đấy nhóc ạ!"

Thật ra món ăn ba Sasuke nấu theo đánh giá thật lòng của Menma khá là ngon, tuy nhiên có nhiều món cũng không thể tả được hương vị kì lạ của nó. Nhưng khi qua miệng của người đàn ông yêu vợ số 1 trước mặt này thì món ăn như thế nào chỉ cần là ba Sasuke nấu thì đều là tuyệt nhất.

Mà... chắc có lẽ là muốn chê cũng không thể nào chê.

Không dám chê!

Menma bưng tô ramen lên húp cạn nước dùng còn lại. Sau khi ăn xong còn mỉm cười xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Naruto cũng cười cười đẩy đến trước mặt bé con một cốc nước.

Cầm cốc nước lên, Menma ngây thơ mở lời: "Mùi thơm như vậy, khum biết rằng ba Sasuke và Sayu có bị ramen đánh thức khum cha ạ?"

Phụtttt...

Menma vừa dứt lời Naruto đã phun hết toàn bộ nước trong miệng ra. Không biết vì chuyện gì làm hắn ngỡ ngàng đến không khép được miệng. Menma lấy tay lau đi vệt nước bắn lên mặt mình, sau đó đưa mắt theo hướng nhìn của Naruto, phút chốc hai mắt hóa đá.

"Sa-Sayu..."

Sayuri ngồi ở trên sàn, cạnh cửa phòng bếp, hai tay liên tục vỗ lên đùi như đang hoan hô vì đã gặp được Naruto. Sau khi vỗ vài cái, bé cưng tiếp tục chống hai tay xuống rồi bò đến chỗ của hắn. Có lẽ mùi hương ramen thật sự đã đánh thức Sayuri.

Naruto hốt hoảng chạy lại đỡ bé cưng trên tay, thắc mắc không biết vì sao Sayuri lại có thể bò được xuống giường. Nhưng vết đỏ bầm trên trán của con gái đã vả cho hắn một phát tỉnh táo.

Naruto đau lòng ôm lấy Sayuri, hôn nhẹ lên trán bé cưng, liên tục nói xin lỗi. Không ngờ, vì hắn nghĩ ra chuyện ăn khuya mà không trông chừng con gái đàng hoàng, để Sayuri bị té đến trán sưng lên như thế này.

Menma nhìn thấy em gái bị thương, sợ hãi tuột xuống ghế chạy lại chỗ Naruto: "Cha ơi, kiểu này... ba Sasuke mà biết được thì..."

"Ba biết rồi!"

Sasuke tay chống hông đứng ở cửa phòng bếp nhìn 3 cha con Naruto cuống cuồng che giấu lẫn nhau. Cậu khẽ nở một nụ cười u ám, sự nhộn nhịp này mà thiếu đi cậu thì không phải quá đáng buồn sao?
.
.
.

Đồng hồ con ếch trên tường cũng rất biết phối hợp với hoàn cảnh hiện tại. Khi kim giờ vừa chỉ đến số 4, con ếch xanh liền lè lưỡi ra rồi thụt vào trong, lập lại cũng mấy lần.

Cái này thì có khác gì đang lêu lêu 2 cha con đang đứng úp mặt vào tường kia đâu chứ?

Mùa đông đêm dài...

Bị phạt cũng thật dài...

_____
Câu chuyện nhỏ số 29 kết thúc: << LIỆM UZUMAKI >>

A/N: Có lẽ thêm một câu chuyện nhỏ nữa mình sẽ khép lại fiction này mọi người ạ!
Ban đầu viết mục đích để mình chúc mừng sinh nhật Naruto nên mình viết đâu đó 4, 5 câu chuyện nhỏ gì đó. Sau thấy cũng vui vì mọi người thích hường và hài nên mình đã kéo dài nó đến tận bây giờ. Và mình nghĩ, chắc 30 là con số đẹp để dừng lại câu chuyện hường phấn này rồi ^^
Đây có thể là fic duy nhất mình viết mà không ngược chút nào. Một câu chuyện tưởng chừng rời rạc từ lúc đầu nhưng sau kết nối lại tạo thành hành trình nhiều tiếng cười từ gia đình nhỏ của OTP. Thật sự mình muốn viết nhiều hơn, nhiều hơn nữa, câu chuyện nhỏ thứ 50, rồi 100... Nhưng mà kịch bản cũng có hạn, cố thêm e rằng chất lượng lại đi xuống, với cả mình cũng lo khi mọi người phải đợi chờ mình ngậm bút quá lâu.
Vẫn là, cảm ơn mọi người đã yêu thích tác phẩm của mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip