Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này có hơi nhạt á,🌚🌚🌚 tại hôm tay tui tập làm nữ công gia chánh mà quên luôn ra truyện hihi 😂😂

*************

Cái tên này bây giờ đã bị tình yêu điên cuồng che mất.

Sau khi bác sĩ khám và băng bó vết thương cho cô xong thì ra dặn dò hắn.

" Anh đừng để cô ấy vận động mạnh, thân thể cô ấy bị suy nhược nghiêm trọng, cơ thể bị chấn thương bên ngoài không ảnh hưởng bên trong nhưng say sát rất nhiều, tôi sẽ kê thuốc cho cô ấy bồi bổ lại, vết thương cũng phải cần xử lý mỗi ngày "

" Tôi biết rồi ". Hắn lạnh lùng đáp trả.

________

Sau khi bác sĩ đi, hắn xuống nhà làm chút cháo cho cô, đem lên phòng.

Khay cháo, còn có nước và thuốc.

Anh bước đến giường, nhẹ nhàng kêu cô.

" Min Ah à, dậy ăn chút cháo thôi em, Min Ah ".

Cô từ từ mở mắt, cái đầu vì bị chấn thương nhẹ nên rất đau và nhứt. Tay cô sờ nhẹ lên đầu rồi quay qua thấy hắn, cô hất tay hắn ra khỏi mình " anh biến đi ".

Hắn nhìn cô, ánh mắt bắt đầu thu lại, thấy cô không ngoan ngoãn liền muốn nổi giận.

" Ăn cháo rồi uống thuốc đi ". Hắn gằn giọng.

" Tôi không ăn, anh biến đi cho tôi ".

" Tôi bảo là em uống thuốc đi ". Hắn càng ngày càng đáng sợ.

" Tôi nói là không, anh mau để tôi đi ".

Tay hắn không kiềm được mà tát cô, cái tát in cả giấu tay hắn. Cô bất ngờ quay lại nhìn, nước mắt đã đầy trên khoé mắt. Hắn bị điên rồi !!!

Hắn ta dùng một tay bóp lấy miệng cô, một tay đút cháo, cháo nóng làm cho cô bỏng hết cả lưỡi.

Cô không chịu được mà dùng sức yêu ớt của mình hất đổ cái tô cháo kế bên. Làm đổ lên người hắn, lúc này hắn không còn biết nóng mà chỉ nhìn cô rồi bóp miệng cô lần nữa, hắn dùng tay bỏ thuốc vào miệng cô bắt cô nuốt mà không cho dùng đến nước.

Cô bị sặc, nhưng cũng bị hắn ép nuốt hết.

Sau đó hắn đi lại phía tủ lấy ra mấy cộng dây nịch.

Hắn trói cô lại, hai tay bị trói chung, còn hai chân thì bị hắn chia ra hai cạnh giường.

Bây giờ hắn là đang giam cầm cô sao.

______

Hắn vớ cái điện thoại của cô đi xuống nhà.

Trong điện thoại là tin nhắn của Shin và tất cả mọi người đang tìm cô.

Hắn trả lời lại tất cả. Giả thành cô và nói rằng do bản thân mệt nên sẽ đi nghĩ vài ngày không cần mọi người tìm.

Họ chỉ đơn giản là nghĩ cô đang ở nhà nên không ai hỏi thêm. Đâu ai biết cô đang bị hắn giam cầm ở nơi này.

_________

Hắn cũng không đi làm, ở nhà cứ trông cô.

Sáng hôm sau, hắn lên phòng đem đồ ăn sáng và thuốc cho cô thì thấy tay chân cô máu me nhỏ giọt.

Tối hôm qua, cô đã dùng sức của mình để cởi những cọng dây nịch ra nhưng không thể nào bung ra được.
Cô cứ thế dẫy dụa, đến lúc máu ở chân và tay chảy ra rồi ngất đi khi nào không hay.

Hắn hoảng sợ chạy lại tháo dây nịch ở tay và cả hai chân cho cô.

Coi đã ngất đi không hay biết, hắn tự bản thân băng bó cho cô. Thân hình cô càng ngày càng nhiều vết thương. Lúc ngã cầu thang chưa hết thì đến lần này.

Hắn cũng đau lắm chứ, hắn yêu cô, càng muốn giữ cô bên cạnh. Nhưng cô lại làm hắn nổi điên, bất quá nên phải đối xử với cô như vậy.

Đến gần chiều, cô mở mắt ra tỉnh dậy, thấy hắn đã gục ngay chỗ cô nằm. Hắn cũng rất mệt mỏi vì suy nghĩ làm sao có thể có được cô, nhưng vì không thể kiểm soát hành động của bản thân mà lại làm cô ra nông nỗi này.

Min Ah nhìn người đàn ông đang ngủ ở đó với ánh mắt không chút hận nào, dù anh có đối xử với cô thế nào cô cũng không thể hận anh, là do bao năm qua cô chưa bao giờ hết yêu anh.
Nhưng do cô không biết và không thể nào bắt đầu lại được với anh.

Nhìn ngắm anh ngủ, cô nở nụ cười ấm lòng. Không còn nhớ đến chuyện hắn đã làm với mình, còn nhẹ nhàng vuốt gương mặt như tranh vẽ của anh.

Đột nhiên thấy hắn nhăn mặt lại, cô hơi sợ, thấy mồ hôi của hắn bắt đầu đổ nhể nhại, cô nhanh tay sờ trán hắn. Nóng quá, cả người anh đều nóng. Là phát sốt rồi sao.. ??

Cô bước xuống giường với cái thân thể yếu ớt, từ từ dìu anh lên giường, anh mở đôi mắt mệt mỏi nhìn cô.

" Em ... Em đừng đi, ... ". Hắn miệng lẩm bẩm.

" Anh mau lên giường nằm đi, anh sốt rồi ". Min Ah nhẹ nhàng nói.

" Em đừng đi được không, em... "

" Em không đi, em ở lại với anh, ngoan nằm đây, em đi lấy nước cho anh ". Cô vỗ vỗ tay anh

Anh sợ coi lại bỏ anh một lần nữa, nhìn cô bước ra khỏi phòng anh lại có chút buồn, sợ cô ấy sẽ bỏ mình ở lại đây và với cái tình yêu điên cuồng này.

Sau một hồi thì cô cũng quay lại phòng, tay còn cầm theo một chậu nước ấm. Cô bước lại gần giường, từ từ vắt khăn ấm để lên trán anh. Rồi chiếc khăn khác nhẹ nhàng lau cơ thể anh.

Anh mở mắt thấy cô liền cười, thật vui vì cô không bỏ anh lại đây.

Anh sốt là do anh cả ngày chỉ lo suy nghĩ, còn phải chăm sóc cô, bản thân bị bệnh cũng không biết để đến sốt cao như vậy.

Min Ah, cơ thể cô cũng không mấy khoẻ mạnh. Nhưng có thể đủ để chăm sóc anh.

Cô sau khi lau cho anh xong thì đi xuống nhà bếp, tìm một ít nguyên liệu rồi nấu cháo cho anh.

Từ từ đút cháo cho anh, anh cố gắn ăn từng miếng một. Sau khi đút xong cô cũng xuống bếp ăn một tí.

Cô đi vệ sinh mình sạch sẽ quay lại phòng.

Tay cô rờ lên trán anh lần nữa, trán anh đã giảm kha khá nhưng anh lại than lạnh với cô.

" Lạnh.. lạnh quá "

" Anh lạnh sao ?? ". Cô chạm vào người anh xem thử, không sao mà.

" Anh...lạnhhh ... Qua...a "

" Đi, đi bệnh viện mau lên ". Cô đỡ anh dậy.

Đột nhiên anh kéo tay cô lên giường, cho cô vào chung chăn với anh, anh ôm cô thật chặt. " Anh.. không đến bệnh viên... Anh chỉ cần ôm em sẽ hết thôi ".

Cô có chút vùng vẫy " không được, lỡ có chuyện gì thì sao, mau, đi bệnh viện mau ".

" Anh chỉ ôm em, một chút... Sẽ hết "

" Anh..."

Rồi cô cũng để anh ôm cô vào lòng. Cảm nhân từng đợt hơi thở của anh thả vào tai, vào vai cô.

Từ từ, cả hai đều chìm vào giấc ngủ, đến sáng, cô xoay người lại vòng tay qua eo anh. Ôm chặt anh vào lòng. Cả hai người ngủ đến tận gần trưa thì anh mới thức dậy.

Thấy cô đang ôm anh, anh có chút hạnh phúc, anh không dám đánh thức cô dậy, anh sợ cô lại vụt mất khỏi tầm tay anh.

Do trời đã lên cao, cô cũng thức dậy, mở mắt ra thấy mình lại ôm nam nhân đó vào lòng. Anh thì nhìn cô đắm đuối. Min Ah thấy ngại liền rút tay lại, ngồi bật dậy.

" Anh..anh..h anh dậy khi nào, sao không gọi tôi ".

Anh chỉ cười mà nhìn cô.

Tay cô bất giác đưa lên trán anh, anh đã hạ sốt, chỉ còn hơi ấm ấm thôi.

Cô ngồi bật dậy, bước xuống giường.

" Anh đi đánh răng đi, tôi..tôi đi nấu bữa sáng cho anh "

" Ừm ". Anh nhẹ nhàng trả lời.

___________

Anh vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống, thấy cô trong chiếc tập dề đang đứng nấu bữa sáng. Anh rất hạnh phúc, bất giác nở một nụ cười trên môi.

Anh đi xuống nhẹ nhàng, từ từ không nghe tiếng động rồi nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau.

Cô giật mình chưa kịp nói thì anh đã mở lời trước.

" Em đừng đi có được không ?? Anh cần em Min Ah à ".

" Anh buông ra đi, tôi đang nấu ăn mà. " Cô không cằn nhằn mà chỉ nói giống như đang trách yêu anh.

"..." Anh im lặng, chỉ ôm cô thêm 5, 10s nữa rồi buông cô ra, đi lại bàn ăn.

Cô dọn thức ăn ra, vì ở nhà chỉ có vài thứ nên buổi sáng của cô làm cũng đơn giản. Nhưng anh lại thấy nó rất ngon còn rất hạnh phúc. Không cần sơn hàu hải vị, chỉ cần là cô nấu thì thứ gì anh cũng thấy ngon.

Cô ngồi đối diện anh, bữa sáng bắt đầu.

" Em...vết thương...còn..n đau không ??? " Anh hỏi

" Không "

" Em..anh...chúng ta có thể... "

Chưa kịp hết câu thì bị cô chen ngang

" Ăn sáng xong thì anh đến bệnh viện đi, xem thử thế nào sẽ tốt hơn "

Anh thấy vậy liền im lặng, ngồi ăn hết bữa. Ăn xong anh dành rửa bát. Cô thấy vậy không nói gì, đi lên lầu thay lại bộ đồ của mình rồi đi xuống nhà. Anh cũng vừa rửa bát xong thấy cô liền nói " em đi đâu vậy "

" Về nhà "

" Em...có thể nói chuyện một chút không "

Coi thấy vậy đi lại ghế sofa ngồi, anh cũng từ từ bước ra đối diện.

_____

" Có chuyện gì ?? " Cô hỏi

" Anh xin lỗi vì đã làm em ra như thế này, còn làm em vị ngã ... Anh xin lỗi"

" Ừm, xong rồi đúng không ?? "

" Anh anh .... "

" Nếu không còn gì thì tôi về đây. "

" Em còn nhớ điều kiện mà em cho anh không ?? "

" Anh muốn gì ? "

" Anh.. muốn em cho anh một cơ hội làm chồng, à không là bạn trai... Hay là cơ hội theo đuổi em cũng được, 3 tháng thôi, chỉ ba tháng thôi. "

"..."

" Em, em có thể ở lại với anh được không, anh không thể chăm sóc tốt bản thân mình được. "

" Người giúp việc ?? " Cô đag hỏi người giúp việc ở đâu mà chỉ có mình anh.

" Làm gì có chứ, căn nhà này luôn hiu hắt vậy mà ".

Nghe anh nói cô có chút thương xót cho anh.

" Được rồi, tôi sẽ ở lại chăm sóc anh đến khi anh khoẻ lại, được rồi chứ "

" Em, em nói thật sao ?? " Anh mừng rỡ.

" Ừn "

Anh vui vẻ muốn chạy qua ôm cô nhưng không dám.

Bản tính anh đã thay đổi 360 độ rồi, mấy hôm trước còn chính tay đánh cô thế mà hôm nay lại như con cún tìm được chủ nhân vậy.

********

Các cô ơi, tự nhiên tui muốn làm film bộ này trên tiktok quá. 🤭🤭 Mà sợ hổng ai ngó tới thôi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip