Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
22.

Uchinaga Aeri dẫn Minjeong đến phòng học nhạc đang trống tiết rồi nhẹ nhàng kéo cửa lại.


"Tiền bối gặp em có chuyện gì không ạ?"


Minjeong kéo ghế, chọn vị trí đối diện với vị Hội trưởng mà ngồi xuống.


"À, chị chỉ muốn hỏi rằng một tuần qua em ổn chứ? Vết thương thế nào, có đau lắm không?"


"Dạ không ạ, vết thương ổn rồi. Cảm ơn tiền bối đã quan tâm."


"Gọi chị là Aeri được rồi, dẫu sao quen biết cũng đã lâu, em không cần dùng kính ngữ với chị nhiều như vậy."


"Vâng... chị Aeri."


Em bẽn lẽn đưa tay vén lọn tóc ra phía sau tai mình. Nhìn Minjeong, Uchinaga Aeri bỗng cảm thấy tiếc nuối, vì bản thân là con một nên cô chưa từng trải qua cảm giác có một người em gái dịu dàng để quan tâm chăm sóc là như thế nào. Có lẽ vì vậy, những điều tốt nhất ở HaengUn này cô đều muốn dành riêng cho Minjeong tương tự như chuyện sắp tới đây cô trao đổi.


"À hôm nay đột ngột gặp em thế này là do chị muốn thảo luận cùng em một số điều về Hội Học sinh. Chắc là em đã nghe qua kỳ thi đánh giá năng lực của Hội rồi đúng chứ?"


"Dạ."


Uchinaga Aeri gật đầu hài lòng, đẩy tờ giấy là phiếu đăng ký tham dự cuộc thi đánh giá năng lực thành viên Hội Học sinh về phía Minjeong rồi giải thích ngắn gọn cho đàn em. Mỗi năm vào giữa tháng 12, bên Hội Học sinh sẽ tổ chức một cuộc thi nhằm củng cố và lựa chọn thêm thành viên ưu tú cho Hội. Nội dung thi sẽ nằm ở chương trình lớp 10 và lớp 11, nếu thật sự có năng lực thì việc đạt được điểm sàn với học sinh lớp 10 là điều trong tầm tay. Năm ngoái, thông qua kỳ thi này, Uchinaga Aeri đã được thăng cấp trở thành Hội trưởng Hội Học sinh khi Hội trưởng tiền nhiệm quyết định thoái lui trước thời hạn. Lý do thì khá rõ ràng, vị Hội trưởng tiền nhiệm phản đối quyết định bầu ra vị trí của một Hội phó mà không thông qua tuyển chọn, người đó không ai khác chính là Yu Jimin. Lần này với tư cách là Hội trưởng đương nhiệm, Uchinaga Aeri tất nhiên sẽ ngăn chặn những ngoại lệ vô lý phá vỡ truyền thống của Hội Học sinh này mà chủ động tìm đến Minjeong trước để đề nghị. Với phẩm chất vượt trội cùng thành tích chót vót, cô tin chắc rằng Kim Minjeong sẽ dễ dàng vượt qua kỳ kiểm tra, ít nhất là bằng điểm sàn theo tiêu chí Hội đưa ra. Có điều trước giờ kể từ lúc quen biết em, Uchinaga Aeri chưa từng thấy em ấy tham gia hội nhóm hay câu lạc bộ nào cả, có lo thì lo rằng em ấy giống Yu Jimin, thờ ơ với mấy hoạt động kiểu này.


Tuy nhiên vượt ngoài dự đoán của cô, Kim Minjeong đọc sơ qua điều lệ, thời gian và nội dung liền lập tức đồng ý. Không phải nói thêm, Uchinaga Aeri đã mừng rỡ đến thế nào liền vội vàng giải thích với em những điểm em chưa hiểu, cuối cùng được chốt lại bằng lời hứa sẽ nỗ lực hết mình của em.


"Vậy em xin phép chị về lớp trước ạ, có lẽ tiết học tiếp theo sắp bắt đầu rồi."


Minjeong đẩy ghế đứng dậy. Bàn tay vừa chạm lấy nắm cửa, tiếng gọi của đàn chị như sực nhớ ra điều gì vang lên:


"Đúng rồi, chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Yu Jimin, chị em thật sự không có liên quan gì ư?"


Hồ hởi giới thiệu cho em về kỳ thi, Uchinaga Aeri suýt quên mất một trong những mục đích chính gặp em lần này, xác nhận lại sự việc xảy ra ngày hôm ấy ở dãy nhà vệ sinh nữ. Kim Minjeong hơi khựng lại. Xoay lưng về phía đàn chị, em khẽ cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng vẫn đủ để khiến người nghe lén đang dựa lưng phía sau lớp cửa kia phải nín thở.


"Chị nghĩ sao chị Aeri?"


"Chị đã trực tiếp đến hỏi Jimin, nhưng em ấy không phủ nhận cũng không đồng tình những gì chị nói. Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, em có thể nói với chị. Chị chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho em, Minjeong."


"Sự thật thì... Chẳng có gì xảy ra cả. Chị Jimin không có liên quan đến chuyện này, em cũng không thiệt thòi gì. Chị nghĩ nhiều quá rồi."


Kim Minjeong áp sát người vào cánh cửa, một tay em hơi dịch cửa hé ra một khoảng trống, một tay đưa lên vuốt nhẹ lấy mặt kính vuông trong suốt ốp vào cửa gỗ mà thì thầm, đủ nhỏ để Uchinaga Aeri không nghe thấy gì.


"Bởi vì tôi đã có được điều mình cần rồi. Tối nay gặp chị lúc chín giờ ở phòng tôi, Jimin."


Kim Minjeong lần này mạnh tay hơn kéo xạch cửa ra. Rãnh trượt đã lâu không được tra dầu ken két kêu, vừa đủ để che đi tiếng bước chân hối hả của người đã đứng đây nghe lén cuộc trò chuyện giữa em và Uchinaga Aeri.


Yu Jimin từ lúc nào lại thích trò chơi trốn tìm đến như vậy nhỉ?


23.

Tối hôm ấy như thường lệ, Kim Minjeong về trước bằng xe riêng của gia đình, Yu Jimin bắt xe bus về sau nên trễ hơn khoảng nửa tiếng.


"Ông chủ nhờ tôi chuyển lời, khi nào cô chủ về thì dẫn cô đến phòng làm việc của ông ạ."


Vị quản gia chờ sẵn trước cổng nhận lấy cặp sách trong tay Jimin, dặn dò lại. Yu Jimin ậm ừ có lệ rồi một đường bỏ vào trong nhà. Vị quản gia nhắc nhở gì phía sau, cô không nghe vào được nữa. Bởi vì giờ đây trong tâm trí Yu Jimin, lời nói tựa mật ngọt nhưng lại nguy hiểm chẳng khác gì nọc độc loài rắn hổ mang của em liên tục quấn chặt lấy cô, khiến một khắc để hít thở tự do cũng vô vàn khó nhọc.


"Tối nay gặp chị lúc chín giờ ở phòng tôi, Jimin."


Kim Minjeong đang muốn gì ở cô? Việc tham dự vào kỳ thi tuyển chọn lần này là nhằm mục đích nào? Càng nghĩ, Yu Jimin càng cảm thấy mơ hồ về con người thật sự của em. Thậm chí với lời tỏ tình điên rồ ngày ấy, Jimin xem như bản thân chưa từng nghe thấy, có chăng nó chỉ là cơn ác mộng huyễn hoặc vì em mà thêu dệt nên. Không ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe cô, lại càng rộng lượng đến mức yêu lấy tâm hồn vụn vỡ này như Minjeong cả. Tất cả điều em làm đều khiến cô nghĩ em đang chơi đùa với Yu Jimin cô mà thôi.


"Jimin hôm nay học nhiều như thế này chắc mệt lắm nhỉ?"


Chất giọng khàn khàn nữ tính đượm vẻ lo âu của người phụ nữ trung niên chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Yu Jimin khó chịu, tựa như chiếc xương mắc giữa cuống họng, muốn nuốt cũng nuốt không trôi, mà nhả ra thì bị kẹt lại. Cô vừa đi ngang qua phòng khách, bà ấy liền từ góc phòng lướt ngang qua hệt như bồ câu thấy thóc. Cô lắc đầu làm lơ bà ta, nhưng bà ấy vô tình hay hữu ý lại lẽo đẽo theo cô giả vờ bóng gió:


"Minjeong vừa có buổi trò chuyện với cha con xong, ta đoán là ông ấy đang chờ con ở trong văn phòng của mình."


"Cảm ơn bà, tôi tự biết chuyện này."


Yu Jimin lơ hẳn vẻ khó chịu vì vẫn bị gọi là cô này bà nọ của người phụ nữ họ Kim kia, bước thẳng qua bà mà đến phòng làm việc của cha mình. Vừa vặn lại bắt gặp Kim Minjeong đóng cửa đi ra. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, một tia điện xẹt tóe lửa có thể được đọc thấu từ đôi mắt cô gái lớn hơn. Khi đã chắc rằng không còn ai ở gần đây, Yu Jimin giật mạnh lấy cánh tay em gầm gừ hỏi:


"Em lại tính làm gì nữa?"


"Chẳng phải em đã dặn chị rồi à, chín giờ tối nay tại phòng em."


"Em nghĩ mình có quyền ra lệnh cho tôi như thế sao? Tôi lớn hơn em, còn em sắp trở thành em gái của tôi rồi đấy!"


"Người không muốn em bước chân vào ngôi nhà này là chị, người ngẫu nhiên nhận em là em gái mình cũng là chị. Đừng chọc cười em bằng tiêu chuẩn kép do chị đặt ra như thế, Yu Jimin. Chừng nào mẹ em còn chưa cưới cha chị thì em không phải em gái chị, chị hiểu không? Chẳng lẽ những lời em nói khi ấy, một câu chị cũng không để trong lòng hay sao?"


Lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng chung sống cùng Kim Minjeong, Yu Jimin thấy em bộc phát dữ dội đến như vậy. Hốc mắt em đỏ lên, giọng nghẹn lại, và dù đã cố gắng giữ cho thanh âm mình như ngày thường, cô vẫn cảm nhận được từng câu từng chữ em nói ra là hoàn toàn nghiêm túc.


"Jimin, con ở ngoài đó đúng không? Vào đi."


Giọng của ông Yu ồ ồ truyền qua lớp cửa gỗ.


Khi Yu Jimin quay lại, Kim Minjeong đã bỏ về phòng mình tự lúc nào.


24.

"Cha, ý của cha như vậy là sao? Tháo dỡ phòng áp mái, cha thừa biết đó là căn phòng thuộc về mẹ con, nó có ý nghĩa với chúng ta như thế nào, cha là người biết rõ hơn ai hết!"


"Ta thấy giữ lại căn phòng không phải là một ý kiến tệ, nhưng nếu cải tạo đúng cách, chúng ta có thể biến căn phòng ấy thành một nơi giải trí nghỉ ngơi cho con và Minjeong mà vẫn giữ lại những ký ức thuộc về và bà ấy."


"Đây là ý kiến của Minjeong sao?"


Yu Jimin đập bàn đứng dậy. Cô không ngờ việc cha bất chợt muốn gặp mình để thảo luận lại là chuyện phá bỏ căn phòng áp mái của mẹ. Kim Minjeong rời đi ngay lúc cô vừa đến là bằng chứng rõ ràng nhất em đã nhúng tay vào chuyện này và cảm giác bị xỏ mũi trước mặt như vậy đương nhiên sẽ khiến bất cứ cái đầu lạnh nào cũng phải bốc hỏa.


"Không, đây là ý kiến của cha, và đó sẽ là phần thưởng cho sự cố gắng của Minjeong nếu như nó giành được một vị trí tốt trong Hội Học sinh."


"Như vậy, chẳng lẽ..."


"Con nghĩ đúng rồi đấy Jimin. Nếu như con muốn giữ lại căn phòng theo ý mình thì trong cuộc thi đánh giá năng lực dành cho Hội Học sinh, con phải đạt được thứ hạng cao hơn Minjeong. Thành tích dạo gần đây của con, nói thật là cha hoàn toàn không hài lòng một chút nào. Tệ hại và trượt dài ở mức khó chấp nhận được."


"Thành tích đối với cha quan trọng đến như vậy sao?"


Yu Youngjin không phải là kẻ mù mà không cảm nhận được nét mặt tổn thương của Jimin khi ông cùng với Minjeong lại muốn dỡ đi nơi kỷ niệm của người vợ trước và con gái mình. Nhưng nếu cứ sống mãi trong quá khứ cũ kỹ này, Jimin sẽ không thể trưởng thành mà bước đến tương lai. Với sự thuyết phục đến từ Minjeong, ông cho rằng đây chính là cơ hội quý báu để giúp con gái ông thoát khỏi bóng ma mang tên người mẹ đã mất của mình. Thành tích chưa bao giờ quan trọng với Yu Youngjin, nhưng Jimin thì có. Và để Jimin có thể trưởng thành theo đúng nguyện vọng mình, gợi ý của Minjeong về chuyện lấy căn phòng làm mục tiêu để Jimin cố gắng là không hề tệ chút nào.


"Jimin, con nên hiểu thế giới này không thể đứng yên theo cách mà con mong ước. Nếu muốn giữ lại thứ mình yêu thích, con buộc phải trở thành kẻ mạnh hơn. Chuyện này ta đã quyết định, không gì có thể thay đổi ngoại trừ bản thân con Jimin."


Yu Jimin cúi gằm mặt xuống im lặng.


Nếu đó là điều cha muốn, thì được thôi.


"Con sẽ chứng minh cho cha thấy, chỉ có con mới là người xứng đáng ở vị trí này!"


Yu Jimin đẩy cửa bước ra ngoài.


Cơn nóng giận vụt ngoài tầm kiểm soát của cô gái trẻ không thể phát ra với cha mình chỉ có thể nhằm vào một người mà trút lên.


Kim Minjeong.


25.

Em nghĩ, ngày này sớm muộn gì cũng đến.


Nhưng vẫn là không ngờ , nó lại đến sớm như vậy.


Khoảnh khắc khi em vừa mở cửa ra, bàn tay nhỏ nhắn ấy đã xô em vào trong trước khi đóng sầm cửa ấn chốt khóa lại. Em ngã vật ra trên chiếc giường bông mềm mại, võng mạc như dùng dao khắc lại hình ảnh Jimin, từng chút từng chút một mất kiểm soát vì em. Chị đè hẳn lên người Minjeong, hai chân ở bên hông, hai tay chống lấy bên đầu em, ngón tay dùng sức vò drap giường nhăn nhúm đến mức trắng bệch ra. Nhìn đôi mắt long lên sòng sọc vì tức giận, hơi thở phì phò đứt quãng, e là chị rất muốn siết lấy cổ em cho đến khi khí quản này tắc nghẽn lại thì thôi, chỉ là không đủ can đảm mà đành chuyển qua lớp drap giường tội nghiệp.


"Tại sao, mẹ em đã có cha tôi, em đã có vị trí của mình trong căn nhà này. Tôi chỉ đơn giản là muốn sống trong những ký ức xưa cũ thuộc về người mẹ đã mất, vậy mà chút không gian nhỏ nhoi tôi muốn gìn giữ này em cũng muốn cướp nó khỏi tay tôi. Em nói xem tôi phải làm gì em mới có thể buông tha tôi đây Kim Minjeong? Tôi hận em, tôi hận em Kim Minjeong!"


Giọt nước mắt tựa như hạt sương đọng lúc bình minh lặng lẽ rơi xuống gò má em, lạnh toát.


Yu Jimin đã làm tất cả, để bảo vệ những điều tốt đẹp cuối cùng mà người mẹ dấu yêu để lại cho mình.


Còn Kim Minjeong thì ngược lại, phá vỡ mọi ranh giới và rào cản mà cô cố gắng lập nên để rồi hiện tại, khi lớp phòng thủ cuối cùng vụn vỡ, sự kiêu ngạo cũng chẳng thể cứu được ý định cầu xin em buông tha cho ký ức của mình. Nếu đánh đổi bản thân để giữ lại căn phòng kỷ niệm ấy, Yu Jimin vẫn sẽ làm.


"Em nói đi, tôi phải làm gì em mới buông tha cho căn phòng ấy đây?"


"Mẹ tôi là người muốn căn phòng đó. Bà muốn biến nơi đó thành một khu vườn đầy hoa thơm và chim cảnh. Nhưng tôi là người nhanh hơn đề nghị giữ căn phòng ấy về cho mình. Nếu Jimin muốn lấy lại nó, điều kiện đơn giản thôi. Chiến thắng tôi trong cuộc thi đánh giá năng lực thành viên Hội Học sinh lần này, phần thưởng ấy, sẽ thuộc về Jimin."


"Em biết là tôi không thể mà... Tôi không thể thắng em với sức học hiện tại của mình được. Em đang đưa ra một bài toán quá khó đối với tôi."


Yu Jimin đưa tay quẹt lấy dòng nước mắt đang giàn dụa chảy trên gò má mình. Jimin bất lực thật rồi, Minjeong muốn cười cợt cô thế nào cũng được, nhưng đây thật sự là điều ngoài khả năng của cô. Ai mà không biết, Kim Minjeong xuất sắc đến thế nào kia chứ? Còn cô, chỉ mãi là một cái bóng thất bại của mẹ mình, là kẻ duy nhất thừa thãi trong ngôi nhà này không hơn không kém.


"Jimin chưa thử làm sao biết chắc sẽ thất bại trước tôi? Tôi là học sinh lớp 10, Jimin là học sinh lớp 11, Jimin hiểu nhiều thứ hơn tôi. Chỉ cần cố gắng, tôi tin chắc là Jimin sẽ làm được. Vì vậy xin Jimin đừng khóc nữa, giọt nước mắt buồn bã của chị khiến tôi đau lòng lắm."


Minjeong dùng ngón cái sờ lên dòng nước mắt đang tuôn ra như suối chảy của Jimin, nhè nhẹ lau đi. Ngón cái hơi sần sùi vì chơi guitar vẫn dịu dàng và ấm áp giống như ngày ấy khi cô ngủ quên trong căn phòng áp mái.


"Tôi có thể làm được sao?"


Yu Jimin thu tay lại, không còn trong thế đè ép em nữa, thẫn thờ rụt người về phía sau mà ngồi trên đùi em. Kim Minjeong vì thế mà có thể bật dậy được, một tay em vòng ra phía sau đầu Jimin, vầng trán lạnh toát chạm lấy trán người đối diện, mũi gần như chạm nhau và đến cả đôi môi cũng vậy cho đến khi em hơi tách người ra.


Giờ đây, Yu Jimin không thể nhìn thấy ai khác ngoài em.


Nụ cười rạng rỡ tựa như mặt trời tỏa sáng của em.


Ánh mắt sâu lắng sánh ngang biển cả tĩnh lặng của em.


Đôi môi đỏ tươi quyến rũ đầy mời gọi hãy cắn thử lấy của em.


Tất cả mọi thứ thuộc về Kim Minjeong bỗng chốc khiến Yu Jimin như bị mê hoặc.


"Chị sẽ làm được, Yu Jimin. Nếu không được thì vẫn có tôi ở đây, chẳng phải tôi đã từng nói với chị rồi sao? Tôi yêu chị, Yu Jimin, và tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ chị, vì vậy hãy tin tôi, chị sẽ làm được mọi thứ khi có tôi ở bên cạnh. Hãy nhớ kỹ điều này Jimin, chị là tất cả của tôi kể từ giờ phút này."


Sợi dây gai của nhành hồng đỏ thắm, vì câu nói của Kim Minjeong đã bắt đầu trườn mình bọc lấy trái tim của Yu Jimin mà siết chặt lại.


###

P/s: 

Hint: Yu Jimin dù thắng hay thua kỳ thi năng lực thì em ấy vẫn thua triệt để Kim Minjeong. Bạn nào tinh ý là nhận ra liền, nó không liên quan đến khả năng học của Jimin, mà nằm ở thế Minjeong buộc Jimin phải đặt mình vào, và cách em hoàn toàn sẽ lật ngược tình thế dù cho Jimin có kịch liệt phản kháng.

Ván cờ đã được chiếu tướng, vương chỉ nhẫn nại chờ đợi kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip