O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
49.

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, Yu Jimin và Kim Minjeong chính thức bước vào mối quan hệ bí mật chỉ có chị cùng em biết. Những lần len lén nắm tay nhau trên xe bus đến trường, tin nhắn kiểm tra lịch học và thời gian trùng khớp nhau để rồi kết thúc bằng những nụ hôn nhỏ chóng vánh trong nhà vệ sinh giữa các tiết nghỉ, Yu Jimin thừa nhận, mình nghiện rồi. Nghiện những khoảnh khắc cấm kỵ này cùng Kim Minjeong đến chết mất, như ma túy một lần đã thử, vĩnh viễn không thể rút chân. Nhưng cô làm cách nào được, cô và em đều cần nguồn 'năng lượng' tích cực ấy để chống chọi với căng thẳng của cuộc sống và thứ hormone quái quỷ tuổi nổi loạn gây nên.


Khối lượng công việc của Hội Học sinh kể từ lúc Uchinaga Aeri rời đi nhiều như núi chất, một Jeon Heejin vừa mới nhậm chức không cách nào xử lý hết, các Phó Hội trưởng đều phải gồng mình lên để đảm bảo Hội hoạt động hiệu quả và năng suất đáp ứng yêu cầu của Hội phụ huynh. Những buổi họp triền miên, các kỳ thi đan xen cùng lịch học chồng chất rút cạn năng lượng của Yu Jimin. Kim Minjeong cũng tương tự như chị, dù không muốn, em vẫn buộc phải tham gia vào một câu lạc bộ để giữ cho điểm rèn luyện ở mức chấp nhận được. Thật xui xẻo khi đó là câu lạc bộ Toán học, và theo như Hội phụ huynh yêu cầu, ít nhất một thành viên phải đạt được giải cấp thành phố, bằng không câu lạc bộ sẽ bị giải tán vì hoạt động thiếu hiệu quả.


Những buổi tối thư giãn tận hưởng tách cappuccino ở quán café retro yêu thích, một vài buổi hẹn hò ẩn dưới lớp vỏ tham quan viện bảo tàng thành phố, viện hải dương học đều bị dẹp bỏ bằng lịch trình học thêm căng thẳng hơn cả idol. Tám giờ sáng bắt đầu đến trường, chín giờ tối hơn mới về đến nhà, cả hai không còn hơi sức để âu yếm thân mật như xưa trong khi cả cơ thể lẫn tinh thần đều cần được giải tỏa stress hơn bao giờ hết.


Vì vậy mới xảy ra chuyện khoảng trống kết thúc tiết học chuyển sang giờ nghỉ trưa, Yu Jimin thấy mình bị đè lại ở một góc khuất trên sân thượng với nụ hôn cháy bỏng dồn dập như loài sư tử tấn công con mồi rải khắp lên khuôn mặt đỏ bừng của mình từ em. Kim Minjeong không màng đến cà vạt được thít chặt ngay ngắn nơi cần cổ chị, trực tiếp giật xuống để có thể đưa chiếc lưỡi du ngoạn khắp phần xương quai xanh sắc xảo nhô cao. Tay còn lại, em vội vàng rê nó chạy dọc khắp sơ mi trong của Jimin, thỉnh thoảng nắn bóp khiến cơ thể chị run lên như có luồng điện chạy dọc ngang qua.


"Minjeong, không được để lại dấu, chiều nay chị có tiết học thể dục."


Jimin nửa đẩy Minjeong ra nhưng nửa lại bị sự điêu luyện của em khiến mình tan chảy như kem giữa mùa hè níu kéo lại. Cô và em tất nhiên vẫn chưa vượt qua ranh giới tiến đến 'chuyện đó', nhưng cứ thế này thì sớm muộn phần lý trí cuối cùng còn sót lại của cô sẽ bị hủy hoại hết.


"Chiều nay chị báo mệt nghỉ là được mà, em đang stress lắm. Các chị khối trên cứ ép em phải giải những bậc phương trình thuộc hàng bác học, em phát ngấy lên mất."


Em nói nhanh qua cơn thở dốc trước khi lần nữa chiếm lấy đôi môi cô mà ngấu nghiến.


"Khoan đã, Minjeong, hình như chị nghe thấy gì đó."


Yu Jimin thoáng rên rỉ, nhưng tiếng kéo cửa kẽo kẹt quen thuộc lọt vào đôi tai nhạy cảm khiến tâm trí cô dần tỉnh táo lại. Có ai đó đang ở đây. Jimin muốn báo động đến Minjeong, nhưng em lại đang quá bận giữ chặt lấy cổ tay đối phương và hôn môi nên lơ đi tất cả lời nói của mình.


'Cạch.'


Lon coca rơi xuống nền gạch, chậm rãi lăn đến mũi chân Jimin và Minjeong. Jimin hoảng hồn đẩy mạnh Minjeong về sau, bản thân thì vội vã giữ chặt lấy cổ áo xộc xệch của mình.


"Chết tiệt, Minjeong."


Cô cáu lên khi bóng người nọ mất hút sau cánh cửa, mặc kệ lon coca mới mang lên đây để vừa uống vừa hóng gió cho khuây khỏa, vì khoảnh khắc xấu hổ giữa hai chị em mà lúng túng bỏ đi mất.


"Chắc họ không thấy gì đâu."


"Không thấy là không thấy cái gì, thấy hết rồi người ta mới bỏ đi đấy. Fuck."


Yu Jimin bực bội nhặt lon coca lên rồi chỉnh lại quần áo trong khi Kim Minjeong khó chịu đưa tay vò lấy mái tóc ngắn ngủn của mình. Em vừa cắt tóc ngắn lên được một tuần sau khi việc tẩy mạnh phần đuôi khiến nó xơ ra như rễ cây, tất cả chỉ bởi Jimin nói rằng chị muốn thử nhìn em một lần trong bộ tóc ngắn.


Giờ thì hay thật rồi, vì ai đó cắt ngang mà em mất một buổi trưa ở cùng với Jimin.


"Từ đây đến tối không được kiếm chị, chị sẽ giải quyết chuyện này. Em đừng nhúng tay vào."


"Là người chị quen sao?"


Yu Jimin thở dài. Dù rất muốn bộc phát cơn tức giận này với Minjeong, nhưng vì bản thân mình đã quá nuông chiều dung túng cho sói làm càn thì làm sao có thể trách em được đây?


"Ừ." - Cô cộc lốc trả lời nhưng rồi dịu giọng lại ở khúc cuối – "Nếu chị không nhớ nhầm, cậu ấy là bạn thân của Choi Yerim, Son Hyejoo."


50.

Chiều hôm đó, thông qua Choi Yerim, Yu Jimin đã có được KaKao của cô bạn tên Son Hyejoo, hẹn cậu ấy ra một quán café gần trường sau giờ tan học để 'trò chuyện'.


"Mình có mượn một món đồ quan trọng của Hyejoo nên cần phải gặp trực tiếp để trả lại cho cậu ấy."


Lời nói dối tệ hại thật đấy Yu Jimin. Qua điện thoại cùng tiếng ừ hử lọt vào tai, Jimin có thể hình dung được đôi mày nhíu lại khó hiểu của Yerim khi Hyejoo là bạn thân nhất của cậu ấy và chẳng bao giờ Hyejoo cho ai đó mượn gì quan trọng mà cậu ta lại không biết cả. Thật may, Yerim bỏ qua tiểu tiết ấy, vui vẻ gửi cô số điện thoại của Hyejoo rồi lặn mất khỏi Kakaotalk như một cơn gió.


Và thế là Yu Jimin ở đây, trong một góc khuất ở tầng hai của quán café, khuấy ly Americano đã tan hết đá nhấp nhỏm chờ đợi Son Hyejoo đến. Vì lớp học phụ đạo, Hyejoo sẽ đến trễ 30 phút. Trong khoảng thời gian đó, Jimin không biết làm gì đành lướt điện thoại xem tin tức. Tiếng tock tock vang lên báo hiệu có tin nhắn đến. Là của Minjeong.


"Chị vẫn còn giận em sao (>_<)?"


"Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em hết."


"Chị chưa về nữa à?"


"Nay Hội Học sinh nhiều việc lắm đúng không chị?"


"Sao chị chỉ seen mà không trả lời em (╥ω╥)?"


"Em thật sự xin lỗi..."


"Jimin à, đừng giận em nữa mà (ᗒᗣᗕ)՞."


"Jimin..."


Chỉ trong vòng chưa đến mười phút, Minjeong đã gửi cho cô hơn chục tin nhắn. Em hối lỗi thật, nhưng bằng đó vẫn chưa đủ để cô nguôi giận đâu. Jimin không ý thức được rằng hiện tại mình đã cười tủm tỉm như thấy người yêu từ lúc nhận được tin nhắn đầu tiên của Minjeong rồi.


"Chị hẹn gặp Hyejoo, em ăn cơm trước đi, đừng chờ chị."


Sau đó Minjeong không nhắn thêm gì nữa. Tin nhắn cuối cùng đến, là lúc Hyejoo bước vào trong dáo dác tìm Jimin.


"Em chờ chị ở nhà, Jimin."


51.

Hyejoo gọi cho mình một ly nước ép dưa hấu ngay khi vừa ngồi xuống đối diện với Jimin. Trông cậu ấy giống như vừa trải qua một bài tập điền kinh vậy, mồ hôi chảy ròng xuống gò má cao, đôi môi hình tam giác ngược trễ xuống hà hơi hồng hộc, tay liên tục giật giật áo để luồng khí mát từ máy điều hòa làm dịu nhiệt độ cơ thể xuống. Hyejoo đã ù chạy ra khỏi trường ngay khi tiết học vừa kết thúc vì không muốn Jimin chờ quá lâu.


"Xin lỗi đã để cậu đợi, cô Park cho tan tiết trễ quá."


Hyejoo nói, sau khi hút một ngụm nước dưa hấu lớn. Hình như đây là lần đầu tiên Jimin nói chuyện chính thức cùng Hyejoo. Ấn tượng lần trước của cô với cô bạn này chỉ dừng ở việc cô ấy là bạn của Yerim, hết. Với thông tin về đối phương gần như là bằng không, Yu Jimin không thể tìm ra chủ đề nào khả dĩ để trò chuyện với cô bạn, từ đó gợi mở ra ý định nhờ cậy giữ kín chuyện cậu ấy chứng kiến ngày hôm nay. Vậy mà thật bất ngờ, Hyejoo lại người đầu tiên bắt chuyện với cô, nội dung trọng tâm xoáy thẳng vào vấn đề cô muốn đề cập:


"Cậu đừng lo lắng quá, chuyện hôm nay mình không nói với ai cả. Về sau cũng vậy, cậu có thể yên tâm."


"Thật không?"


Mắt Jimin sáng rỡ lên, hai tay ôm chặt lấy bàn tay Hyejoo lắc nhẹ.


"Nhưng mà đổi lại, cậu trả lời mình câu hỏi này được không?"


"Bất cứ điều gì miễn là trong khả năng mình."


Hyejoo rụt người về phía sau. Vẻ mặt cậu ấy rất nghiêm túc, gần giống như đang đắn đo cẩn thận lựa chọn từ ngữ sử dụng và điều đó khiến Jimin bất an hơn cả việc cô và Minjeong bị bắt gặp đang hôn nhau trong trường. Sau một quãng dài đằng đẵng, cuối cùng Hyejoo cũng lên tiếng:


"Cậu sẽ để chuyện này kéo dài đến bao lâu? Không, chính xác hơn, cậu sẽ cùng Minjeong đi đến được giới hạn nào, Yu Jimin?"


Gáy cô phút chốc tê cóng. Đôi mắt nheo lại như cọng chỉ vì buồn ngủ ngày thường của Hyejoo mở to, biểu hiện sắc thái hoàn toàn khác biệt. Sau đó chừng như cảm nhận được cơn sốc của người đối diện, đôi mắt cô độc của loài sói cụp xuống, cậu xoay mặt đi, thanh âm nhẹ bẫng:


"Mình nghĩ là cậu sẽ hiểu, Jimin."


"Cậu..."


"Mình chưa ở bên cạnh cậu đủ lâu để phán xét cậu là người như thế nào, nhưng mình biết sẽ đau đớn lắm Jimin à. Cậu hiểu cảm giác tuyệt vọng là gì không? Là chỉ có thể âm thầm ở cạnh người mình yêu, nhưng không thể trao cho họ bất kỳ danh phận gì, là yêu thương cuồng nhiệt như vầng thái dương, nhưng chỉ có thể cuộn mình trong bóng tối mà le lói, là điều đặc biệt chỉ có chúng ta biết nhưng không một ai hiểu và công nhận. Nó sẽ giết dần giết mòn chúng ta như cách axit hủy hoại kim loại và mục rữa theo thời gian. Đến khi không còn ai nhớ đến nữa, thì người cuối cùng ôm lấy nỗi khắc khoải này, chỉ còn mình cậu thôi."


Hyejoo nói một hơi thật dài, lúng túng gạt tay ngang mắt mình. Một hạt bụi vừa rơi vào trong mắt cậu, cay xót đến chảy nước mắt, cậu nói như vậy. Nhưng không có cơn gió nào mang hạt bụi lọt qua được lớp kính dày của quán café này cả, trừ phi là chính cậu tự khiến mình như vậy. 


Yu Jimin lặng người đi, ly Americano lúc này chỉ còn là nước lã nhạt thếch. Những hình ảnh chắp vá sượt qua dư quang cô, nổi lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hộp bánh quy quà vặt hợp khẩu vị chỉ dành cho một người được chuẩn bị sẵn trong phòng Hội Học sinh, ánh mắt lén lút đầy ưu tư dõi theo cô bạn thân chí cốt mỗi khi cậu ấy trò chuyện cùng một chàng trai dễ thương nào đấy, bí mật đều được sẻ chia không che giấu dẫn đến thái độ kỳ lạ của người nọ khi lời nói dối trôi tuột khỏi miệng Jimin. Tất cả đều đã rõ ràng như ánh sáng ban ngày, nhưng chỉ duy nhất người trong cuộc là mù mịt.


Thật lâu sau đó, Jimin cầm lấy ly Americano, nốc hết phần nước lã còn lại trước khi chậm rãi hỏi:


"Là Yerim sao?"


Hyejoo không đáp lại, nhưng cách cậu ấy đờ đẫn để ánh mắt mình rơi vào điểm không gian sau lưng Jimin đã thay cô khẳng định điều đó. Một tình yêu thầm lặng không thể vượt qua ranh giới bạn thân, chỉ có thể dùng chính danh phận này để quan tâm chăm sóc đối phương, cậu ấy sẽ duy trì mối quan hệ này được bao lâu? Một năm, hai năm, mười năm, hay suốt đời?


Yu Jimin có thể giữ Kim Minjeong ở bên mình với danh phận em gái kế.


Yu Jimin có thể cho em tất cả tình yêu của cô, không e ngại đắn đo.


Nhưng có một điều Yu Jimin mãi mãi sẽ không thể làm được.


Cho cả thế giới này biết em đã thuộc về cô, như những kẻ yêu nhau vẫn thường làm.


Nói với họ rằng em là tình nhân của cô.


52.

Yu Jimin về thẳng phòng mình sau cuộc hẹn với Son Hyejoo. Lời bộc bạch của cậu ấy lảng vảng ở trong tâm trí cô như ngọn đèn dẫn đường cho con tàu ma lềnh bềnh trôi trên mặt biển mà không biết ngày về. Và Jimin buộc phải thừa nhận rằng Hyejoo nói đúng, cô sẽ không thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Minjeong nếu như em trở thành em gái kế của cô, mà cô lại chẳng có quyền hạn lẫn tư cách để ngăn cản cuộc hôn nhân này.


Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài kể từ kỳ thi đánh giá năng lực Hội Học sinh, Yu Jimin cảm thấy bất lực. Cô chưa suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện mà chỉ hời hợt xem mối quan hệ với em là kết quả của thứ cảm xúc bồng bột nhất thời do hormone gây nên. Nếu như một trong hai người cô hoặc em vô tình công khai mối quan hệ này với mọi người, danh dự của cha cô, tương lai gia đình mới mà ông dốc lòng vun đắp, phút chốc sẽ sụp đổ trong miệng lưỡi chê cười của người đời về hai chị em. Em thậm chí còn cả một tương lai sáng lạn với khối óc thiên tài ở phía trước, nếu vì chuyện này mà...


"Jimin."


Tiếng cửa khẽ đóng lại, thân hình bé nhỏ lách qua rồi thản nhiên tiến đến ôm lấy cô. Minjeong hơi cạ chiếc mũi xinh xinh của mình vào hõm cổ chị. Biến mất như gió mà về cũng như bóng ma, Minjeong mà không ghé qua thì có khi còn không biết chị đã về. Yu Jimin như cũ theo thói quen xoa lấy mái tóc em, dịu dàng thủ thỉ:


"Ừ, chị đây. Xin lỗi em chị hơi mệt nên quên nhắn tin báo em, mà mọi chuyện ổn hết rồi, yên tâm em nhé."


"Thật không, vậy sao sắc mặt chị xanh thế?"


Kim Minjeong rụt người lại, hai tay ôm lấy khuôn mặt Jimin hết xoay sang trái rồi lại sang phải, nhìn kỹ đến từng chân tơ kẽ tóc rồi cả nốt ruồi đáng yêu nơi khóe môi, không vui nói:


"Nhìn gò má chị hóp xuống rồi này. Hội Học sinh nhiều việc đến như vậy ư? Mai em dậy sớm nấu món canh sườn bò chị thích để tẩm bổ nha."


"Được rồi, em mà xuống nấu thì chị sẽ ăn mà không chừa lại phần cho ai mất."


"Jimin thích là được. Với em cũng muốn xin lỗi chị chuyện lúc sáng, là em nông nổi quá nên gây chuyện, đảm bảo sẽ không có việc giống như vậy xảy ra thêm lần nào nữa."


Em híp mắt đưa tay móc ngoéo với cô như sợ rằng vì cô vẫn giận chuyện sáng nay nên sắc mặt mới ảm đạm như vậy. Jimin mỉm cười đáp lại em như cũ, nhưng nụ cười đã mất tự nhiên tự lúc nào.


"Ừ, Minjeong của chị hiểu chuyện như vậy là được rồi."


Trước một cơn bão lớn, bầu trời thường sẽ trong xanh và lặng yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


53.

Tối hôm ấy, Jimin đã mơ thấy mẹ.


Trong giấc mơ, dưới tán cây anh đào nở rộ quen thuộc, bóng hình người con gái với mái tóc đen dài như suối, hai tay nắm lấy quai cặp táp kiểu xưa quay lưng lại với Yu Jimin. Nhắm mắt lại, cô vẫn có thể nhận ra người con gái ấy là ai.


"Ta đã dạy cho con mọi thứ, lòng bao dung, sự vị tha, tình thương vô bờ bến, nhưng đã quên dạy con một điều."


"Mẹ... Jimin, Jimin vẫn đang làm rất tốt đúng không?"


Người con gái xoay lại, Yu Jimin hoảng hốt té ngã xuống, tái mét. Gương mặt mẹ cô không còn gì cả ngoại trừ một mảnh trắng toát như giấy. Trên nền tuyết trắng rạn vỡ như vết chân chim, một dòng máu đỏ từ đâu chảy ra tạo thành hình con chữ.


Bội tín.


Yu Jimin choàng tỉnh. Như một con thú nhỏ bị thương, tiếng rền rĩ thổn thức bị nghẹn kín lại giữa đầu gối co lên áp chặt lấy khuôn mặt tái xanh ướt đẫm mồ hôi.


"Con xin lỗi, con xin lỗi, con sai rồi, sai rồi. Mẹ tha thứ cho con, con đã làm mẹ thất vọng rồi, con sai rồi mẹ ơi..."


Câu xin lỗi lặp lại trong tuần hoàn một cách máy móc giữa đêm, khi tiếng tích tắc của đồng hồ là thanh âm duy nhất giữ cho Yu Jimin không đánh mất tia lý trí còn lại.


"Ngay cả con, cũng sẽ quên đi mẹ đúng không?"


Đó là câu nói cuối cùng người mẹ thân thương nói với Jimin trước khi thế giới giấc mơ vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh cứa vào trái tim rỉ máu của cô gái nhỏ.


Mười hai giờ đêm.


Công chúa lọ lem phải trở về nguyên dạng lúc ban đầu.


Xấu xí và khắc khổ như chính cái tên của nàng.


###

P/s:

Còn mấy chương nữa là hết rồi, mong rằng mũ bảo hiểm của toi sẽ đủ cứng để quẹo theo mọi người :3. 

Oaaaaaa giờ đến chuyên mục tui PR cho hai cục bé nhà mình rồi\( ̄▽ ̄)/. Trong truyện mặc dù Jimin Yerim và Hyejoo bằng tuổi nhau, nhưng thực tế ngoài đời hai em bé LOONA đều nhỏ hơn Jimin, là 01z line giống như Minjeong vậy. Yerim debut trước, Hyejoo debut sau, từng đi học cùng nhau, đi chung dù vào những ngày trời mưa. Hyejoo khác lớp với Yerim, mỗi lần muốn gặp Yerim sẽ ngại ngùng nhờ bạn học khác gọi Yerim và sau đó cả hai sẽ đi đâu mất một hồi và quay trở lại. Bởi bữa nhìn thấy Winrina trong bộ đồng phục học sinh tui bất giác lại nhớ đến hai em bé nhà, chợt nghĩ ừ mình thích cặp nào là cặp đó giống kiểu thanh mai trúc mã hoặc trưởng thành cùng nhau. Yêu các bé thật thật sự nhiều <3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip