D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
12.

Yu Jimin không nhớ làm cách nào cô có thể trở ra chỗ vị quản gia đang đậu xe cùng với một Kim Minjeong đầy thương tích xuất hiện khoảng ba mươi phút sau cô. Vị quản gia vừa nom thấy vết thương hằn rõ trên gương mặt trắng trẻo liền hốt hoảng chạy vội đến bên vị tiểu thư nhỏ tuổi hơn để xem xét.


"Như thế này, ông bà chủ sẽ... làm sao đây cô chủ?"


"Chú đừng lo, con về sẽ nói về với cha mẹ. Chỉ là ít xô xát nhỏ ở trường thôi."


Minjeong lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn, bình tĩnh mở cửa xe bước vào. Ánh mắt tinh tường của vị quản gia chuyển sang Jimin, không mang hàm ý trách móc nhưng vẫn đủ để Jimin hiểu lần này cả hai gặp phải rắc rối lớn rồi. Cô gượng gạo sờ lấy gáy mình rồi mở cửa còn lại chui vào trong, cách xa Minjeong hết sức có thể. Nhắm mắt dưỡng thần, tâm trí Jimin trở về thời điểm khi ấy, khoảnh khắc cả cô lẫn Minjeong đều nín thở căng tai lắng nghe tiếng từng cánh cửa một được bật mở.



"Không có ở đây. Đi đâu rồi chứ?"


"Em có chắc là trò Yu Jimin và trò Kim Minjeong đã có mặt ở đây không đấy?"


"Thầy đang nghi ngờ em sao? Yu Jimin nó là người đấm mũi em ra thế này, thầy nghĩ em dư hơi để đùa trên gương mặt ngọc ngà này à?"


"Trò ăn nói cẩn thận một chút!"


Ning YiZhuo chán nản đẩy cánh cửa phòng thứ bảy ra. Minjeong đã dặn nó là cứ đi hết một vòng các dãy nhà vệ sinh nữ, tìm kỹ thì ắt hẳn sẽ thấy, nhưng người đâu chẳng tìm ra mà lại thấy đàn chị đầu gấu la lối inh ỏi điếc tai này.


Ở căn phòng thứ chín, Kim Minjeong nín thở lắng nghe tiếng bước chân của Ning YiZhuo mỗi lúc một gần hơn. Trong lòng bàn tay, chiếc điện thoại di động vô thức bị siết chặt lại. Chỉ cần cậu ấy đến gần cửa phòng này, em sẽ gọi một cú vào máy cậu ta. Chất giọng ồn ào lanh lảnh sẽ át đi âm thanh của em, dụ cậu ta và thầy giám thị đến nơi khác.


Thình lình cổ áo em bị kéo hơi xệch lên một chút từ phía sau. Jimin trong lúc bấn loạn đã vô ý nắm lấy cổ áo, lực đủ mạnh để nó nhăn nhúm cả lại và cọ sát vào phần da mẫn cảm của em. Em cười nhẹ, trong khi đôi mắt của Jimin thì trừng lên như muốn nói em cười cái gì nữa.


Kim Minjeong em đã nói rồi.


Một lời nói ra, sẽ không thất hứa.


Tôi, nhất định sẽ bảo vệ Jimin.


Ngoài kia, tiếng giày cao gót gõ lạch cạch trên nền sàn bóng loáng vang vọng.


"Thầy Choi, đã tìm thấy các nữ sinh còn ở lại sau giờ học rồi. Tất cả đang ngồi chờ ở phòng hiệu trưởng."


Nữ giáo viên thở dốc nói. Thầy Choi nghe vậy liền vẫy tay gọi mái đầu đỏ đang lưỡng lự đứng trong góc dãy nhà vệ sinh.


"Được rồi, em Ning YiZhuo, cảm ơn em rất nhiều về sự hỗ trợ ngày hôm nay. Thầy sẽ về văn phòng hiệu trưởng trước, cô giáo Lee sẽ tiếp tục đi tìm trò Jimin và Minjeong ở những nơi khác. Em có thể tan học rồi, về sớm không khéo cha mẹ lại lo."


Ning YiZhou bĩu môi bỏ tay khỏi nắm cửa phòng thứ chín, gật đầu với thầy giám thị trước khi cùng cô Lee lần lượt kéo nhau rời khỏi. Đợi đến khi tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện vơi hết đi chỉ còn lại những thanh âm ồ ồ nho nhỏ, Yu Jimin mất hồn mới dám hít thở bình thường trở lại.


Nhưng đây không phải lúc cô thả lỏng.


Jimin tách ra khỏi Minjeong, nhìn một lượt gương mặt em ấy. Cô phải làm sao để giải thích với cha về vết thương trên mặt của Kim Minjeong đây?



"Ắt xì."


Tiếng hắt hơi nhỏ xíu của người bên cạnh kéo Jimin rời khỏi dòng hồi ức của mình. Kim Minjeong như cũ chống cằm lên vành cửa xe quan sát cảnh vật vùn vụt chạy ngược lại, hẳn là sẽ không thấy được ánh mắt của Yu Jimin đang dừng lại trên người mình.


Áo sơ mi bên trong đã khô ráo từ lâu nhưng phần áo gilet đen ngắn tay tròng bên ngoài vài chỗ vẫn còn sẫm màu.


"Chú."


"Vâng tiểu thư."


"Chú tắt máy lạnh đi, con hơi ngộp, chú hạ thấp cửa sổ xuống một chút là được rồi."


Vị quản gia gật đầu tắt máy lạnh. Yu Jimin chống cằm nhìn ra cửa sổ, vừa lúc chiếc xe lăn bánh chạy vào quãng đường rậm rạp cây cối cùng đèn đường mới thắp lên. Phản chiếu trên mặt kính trơn nhẵn, ngoài ánh đèn vàng soi rọi, còn có ánh mắt nóng rực của Kim Minjeong nhìn mình.


"Cảm ơn, Jimin."


Thanh âm Minjeong nhẹ như làn gió thổi qua mái tóc Jimin, nhưng nó chỉ khiến sống lưng cô lạnh toát cùng cảm giác ngưa ngứa của móng vuốt mèo cắt cụt gãi vào trái tim mình.


13.

Đúng như những gì vị quản gia đã dự đoán, Jimin cùng Minjeong vừa bước vào sảnh phòng khách, Yu Youngjin và bà Kim lập tức đứng bật dậy. Gương mặt chữ điền ôn hòa hiếm khi biểu lộ sự khó chịu căng ra, tối sầm lại, trong khi bà Kim hớt hải chạy đến bên Minjeong, sờ nắn gương mặt trắng trẻo nay hằn lên vài vết bầm tím, khóe môi sưng đỏ lên, tay chân thì chỗ trầy chỗ xước.


Ánh mắt hằn học tức giận của bà lập tức chuyển hướng sang Jimin.


"Jimin, con có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với Minjeong nhà chúng ta hay không?"


Bà gằn giọng cố gắng hết sức có thể để không lớn tiếng với cô. Nhưng trước khi bà kịp đặt thêm câu hỏi, Minjeong đã bước ngang qua chắn trước mặt Jimin, nụ cười nhã nhặn như thể đây chẳng phải là chuyện gì to tát điềm tĩnh nói:


"Mẹ, là đám đàn chị đầu gấu trong trường ghen tị với thành tích của con nên động tay động chân một chút, may mà chị Jimin phát hiện ra kịp thời nên con mới bình an vô sự trở về. Con tin rằng cha sẽ có biện pháp với những học sinh thế này ạ nên mẹ đừng lo quá."


Dù chưa chính thức kết hôn, nhưng Minjeong vẫn ngoan ngoãn gọi Yu Youngjin là cha mình. Nghe đến từ 'đầu gấu', khuôn mặt mới thả lỏng của Yu Youngjin lập tức căng thẳng trở lại. Với một công tố viên mẫu mực như ông, thì chuyện kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu xảy ra trong chính ngôi trường mình tài trợ chẳng khác nào một cái tát cực mạnh vào lòng tự trọng của một tín đồ tin tưởng vào pháp luật. Ông nhanh chóng yêu cầu vị quản gia hủy hẹn ở nhà hàng đã đặt hôm nay rồi quay về phòng làm việc của mình, sẵn sàng cho cú điện thoại chất vấn với phía nhà trường.


Về phía bà Kim, khuôn miệng bà có hơi mấp máy tựa như muốn gọi ông Yu lại. Nhưng cái ghìm chặt kín đáo nơi cổ tay của cô con gái thân yêu đã ngăn bà làm điều đó.


"Tại sao con? Mẹ biết con..."


"Mẹ về phòng đi, mọi chuyện cha sẽ giải quyết ổn thôi."


"Còn vết thương."


"Con tự lo được. Mẹ lo cho cha đi, con không nghĩ ông ấy sẽ nguôi giận ngay đâu."


Nói rồi Minjeong thả tay bà ra, một mình quay trở về phòng mình. Lúc đi ngang qua Jimin, em hơi khựng lại một chút nhưng cũng không nói gì mà đi thẳng lên lầu.


Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, nhanh đến mức Jimin vẫn không tin đó là sự thật. Cô đã chuẩn bị cho tinh thần cho tình huống tệ nhất bản thân sẽ bị quở trách vì biết nhưng không làm gì để ngăn chặn đám đầu gấu gây sự với Minjeong. Lẽ ra Kim Minjeong sẽ lợi dụng cơ hội này để khiến vị trí của Jimin trong mắt cha mình chỉ còn là hạt bụi đáng ghét nên được quét sạch đi mới phải. Nhưng tại sao?


"Tiểu thư."


"Vâng, chú."


"Ông chủ muốn gặp tiểu thư ngay bây giờ, tại phòng làm việc ạ."


14.

Từ lúc đặt chân vào phòng, im lặng ngồi xuống, chờ cho vị quản gia pha cho tách trà xanh nóng ấm, thẳng cho đến khi nó nguội lạnh chẳng ai muốn đụng vào nữa, Yu Youngjin vẫn không lên tiếng dù chỉ một câu. Ông cứ như vậy, dưới đôi mắt diều hâu của một công tố viên kỳ cựu chầm chậm quan sát lấy Jimin, nhẫn nại cho đến khi cô con gái tự động hạ lớp phòng thủ trước áp lực của thứ vũ khí vô hình mang tên 'sự câm lặng tội lỗi'.


Yu Jimin hiểu, cha mình là người như thế nào.


Ông chính trực, nghiêm khắc, đôi khi đùa vui bằng những câu pha trò nhạt nhẽo nhưng trên hết, ông làm việc và yêu thương bằng tất cả sự công tâm của trái tim mình. Cha cô không phải người xấu bỏ bê gia đình, nhưng sự hạn hẹp và cứng nhắc nằm ở tính cách của người đàn ông khiến ông đôi khi không hiểu rõ thế giới tâm hồn của con gái mình là như thế nào. Tại sao con gái ông lại phản đối việc đi bước nữa với người phụ nữ mà ông chắc chắn rằng cô ấy sẽ đủ bao dung và khôn khéo để nuôi dạy Jimin nên người? Tại sao Minjeong, đứa trẻ với tâm hồn ngây thơ trong sáng, gần như là phiên bản thứ hai của người vợ cũ đã mất của ông lại không thể khiến cho Jimin mở lòng với ông và gia đình mới này nhiều hơn?


Những câu hỏi tại sao này khiến Yu Youngjin suy ngẫm.


Tuy nhiên giống như những gì mà Jimin đã nghĩ về ông.


Yu Youngjin không phải là người xấu.


Nhưng sự hạn hẹp và cứng ngắc của người đàn ông đã khiến Yu Youngjin hiểu lầm. Sự tổn thương và thiếu thốn tình thương người mẹ thuở thời thơ ấu của Jimin không thể được thay thế bằng người khác, một khi nó đã trở thành nỗi lo âu ám ảnh trong cô. Quên đi những ký ức thuộc về người thân yêu nhất, đồng nghĩa với phản bội.


Yu Jimin căm ghét sự bội tín.


Vì vậy, cô sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội 'phản bội' lại lòng vị tha cùng tình yêu vô bờ bến của mẹ dành cho gia đình này.


Kể cả cha cô.


"Jimin."


"Vâng."


Bất giác người đàn ông đứng tuổi thở dài.


"Ta đã gọi điện cho hiệu trưởng rồi, ông ấy cam đoan chuyện này sẽ không tái diễn thêm lần nữa. Con vất vả rồi."



"Chuyện xảy ra ở trường là sao? Tại sao Minjeong nó lại bị thương như vậy? Tôi đã nói rồi, tôi đầu tư vào trường này là để đào tạo ra những nhân tài phục vụ cho đất nước, không phải là đầu gấu cầm đầu băng đảng xã hội đen!"


"Đừng ông bạn ơi để tôi nói một chút đã nào."


Đầu dây bên kia hốt hoảng giải thích. Yu Youngjin có thể nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp lẫn tiếng khăn giấy kéo ra xoẹt xoẹt để lau dòng mồ hôi đổ lấm tấm trên trán của vị Hiệu trưởng HaengUn đồng thời cũng là bạn đồng niên với ông.


"Tôi đã liên lạc trao đổi với phụ huynh các em ấy rồi. Đúng thật là các em ấy đã gây sự với Minjeong trước vì ghen tị với thành tích học tập của cháu nhà. Tôi cam đoan lần này, các em đó sẽ không còn cơ hội thứ hai được ở lại ngôi trường HaengUn của chúng ta nữa đâu ông bạn đừng lo lắng. Nếu cháu Minjeong có cảm thấy khó chịu ở đâu trong người, tôi sẽ gọi bác sĩ tư giỏi nhất ở bệnh viện K qua xem cho cháu, mọi chi phí tôi chịu hết."


Yu Youngjin thở dài.


"Không cần làm lớn như vậy, Minjeong nó vẫn ổn ông bạn à."


Ông trao đổi thêm vài lời với ông bạn đồng niên, rồi như sực nhớ ra điều gì, trước khi cúp máy ông hỏi thêm một câu cuối cùng như để khẳng định lại chắc chắn suy đoán của mình.


"Jimin, con bé có biết gì về chuyện đám nữ sinh cùng khối gây sự với Minjeong không?"


Đầu dây bên kia im lặng.


Yu Youngjin giữ chặt ống nghe.


Một lúc sau, ông nghe thấy tiếng cười trừ mang theo thở phào nhẹ nhõm, đáp:


"Không, ông bạn ạ."


"Nếu như vậy, con xin phép trở về phòng ạ."


"Jimin này..."


Yu Jimin khựng lại, nhịp tim hụt đi một nhịp khi nghe tiếng gọi với lại của cha mình ngay lúc cô đặt tay lên nắm đấm cửa. Chuyện này vẫn chưa qua được sao? Cô bình tĩnh quay lại. Nhưng trái ngược với suy đoán của cô, ông chỉ dặn dò:


"Nếu được, ta mong con có thể ghé qua thăm Minjeong một lát. Nó bị đánh thành thế này, ngày mai chắc chắn phải nghỉ học ở nhà rồi. Hỏi thăm nó, xem như cũng là trách nhiệm của một người chị với em mình, đúng không?"


Hai tay Yu Jimin chắp về phía sau, siết nhẹ lại. Cụm từ 'vâng ạ' thoát khỏi đôi môi đỏ của cô, hụt hơi ở khúc cuối. Sống mũi cay cay hơi khịt lại, Jimin xoay người bước đi.


Vết bầm lớn trầy trụa sứt da nơi khớp tay, vì thế mà bỗng chốc âm ỉ đau trở lại.


15.

Tiếng gõ cửa cộc cộc vang vọng bên ngoài.


Ban đầu, vì đeo headphone nên Kim Minjeong không nghe thấy gì cả. Một lúc sau, tiếng gõ lại mạnh và dồn dập hơn chứng tỏ người đứng ngoài đã mất hết kiên nhẫn chờ đợi.


Là chú quản gia chăng?


"Cửa mở sẵn ạ, chú cứ để chườm đá và bông băng ở trên giường cho cháu, cháu sẽ tự làm cho. Chú qua bên chị ấy trước đi."


Trong chiếc hoodie màu café quen thuộc trùm kín đầu, Kim Minjeong chăm chú ghi chép bài tập của hôm nay. Vết thương do trầy xước thì đã kéo mài không đáng ngại, còn vết bầm thì lâu lâu mới nhói lên một chút, mai mốt sẽ đỡ nên em chẳng để tâm mấy. Dù gì cũng đã quen rồi.


"Không có chú ấy đâu, chỉ có tôi thôi."


Kim Minjeong giật mình, đánh rơi cả bút trong tay xuống đất. Chiếc bút lăn lăn chạm vào mũi chân Yu Jimin. Nhặt lên, cô cầm nó đặt lên bàn Minjeong trước khi mở miệng nói với em bằng chất giọng nhẹ nhàng và bình thường nhất mỗi khi nói chuyện cùng người quản gia:


"Qua đây, tôi xử lý vết thương giúp em. Con gái mặt mà có sẹo sẽ xấu lắm."


Kim Minjeong vẫn im lặng không đáp lại.


"Nếu không thích thì..."


"Không."


Kim Minjeong nắm chặt lấy gấu áo Yu Jimin, chậm rãi nói:


"Tôi thích."



Yu Jimin nhẹ nhẹ chậm túi đá đã được quấn qua nhiều lớp vải lên vết bầm trên mặt và môi Kim Minjeong. Ban đầu em còn hơi nhăn mặt vì nhiệt độ đột ngột giảm xuống, nhưng về sau khi làn da đã quen dần với độ lạnh, em cảm thấy thoải mái hơn, nhắm mắt mà lim dim tận hưởng sự chăm sóc khó tin này.


Về phía Yu Jimin, mặc dù ghét bỏ Kim Minjeong là vậy, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Tất cả một phần do cô để yên cho đám nữ sinh kia nên mới xảy ra chuyện, mặt khác vì em không khai ra chuyện cô cũng có mặt gây loạn ở đó nên xem như sau lần chăm sóc này, cô sẽ không nợ em gì nữa.


Động tác của Jimin rất nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, ánh mắt thậm chí còn tỉ mỉ quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt nhỏ nhắn của Minjeong. Nếu em ấy hơi cau mày lại, cô tự động giảm lực xuống, nếu thấy khóe môi em hơi cong lên, chỗ đó có dùng lực một chút cũng không sao. Cứ như vậy rất nhanh vết bầm đều đã tan bớt máu tụ, khuôn mặt của Kim Minjeong đã bớt sưng hơn lúc ban đầu rồi.


"Ngày mai, mốt nghỉ ở nhà, em cứ một ngày vài lần chườm đá, chịu khó bớt cử động là được. Tôi về đây."


"Khoan đã."


Minjeong hơi rướn người về phía trước. Chiếc mũ trùm tuột ra phía sau xõa tung mái tóc dài, đầu gối ấn lên nệm lún xuống. Một lần nữa, em lại tiến vào khoảng không gian riêng tư tối kỵ của Jimin mà chưa được sự cho phép của cô. Tất cả mọi lần đều như một, là Kim Minjeong chủ động và Yu Jimin ngây người ra đón nhận.


"Gì nữa đây?"


Jimin hắng giọng, đưa tay định sờ lên vành tai hơi đỏ ửng của mình, một thói quen khó bỏ mỗi khi cô xấu hổ. Nhưng nhanh hơn, Minjeong đã bắt lấy cổ tay cô.


Ngón tay cái thô ráp sờ vào lòng bàn tay mịn màng mà vuốt ve rồi kéo hẳn về sát gương mặt non nớt kia, thầm thì hỏi:


"Lúc ấy, đau lắm đúng không?"


Yu Jimin ngớ người. Vài giây sau, cô mới nhận ra em đang ngụ ý về chuyện gì. Các khớp tay cô cũng bị bầm và trầy xước bởi cú đấm trời giáng vào mặt con nhỏ đã nói xấu về mẹ mình. Cả chú quản gia và cha cô còn không nhận ra, thì cớ gì em phải quan tâm?


"Ngày nhỏ, có người đã từng nói với em" – Minjeong đều đều nói – "Nếu đặt một nụ hôn lên vết thương, nó sẽ không còn đau như lúc ban đầu nữa. Vì tình yêu, sẽ chữa lành mọi vết thương của chúng ta."


Jimin con gái yêu của mẹ, tình yêu sẽ chữa lành mọi vết thương của chúng ta.


Một nụ hôn phớt như giọt sương rơi trên phiến lá đặt lên mu bàn tay Jimin. Ánh mắt kiên định mà chân thành nhìn sâu vào đôi mắt cô, có phần chờ mong mà buồn bã như tiếng chuông nhà thờ ngân vang khi ngày kết thúc.


Sống mũi Yu Jimin lần nữa bỗng cảm thấy cay xót.


Tại sao người quan tâm đến từng cảm xúc nhỏ nhặt như vậy, không phải một ai khác mà lại là Kim Minjeong?


"Em và mẹ em đã cướp đi 'tình yêu' của cha dành cho mẹ tôi. Em nghĩ mình có tư cách để nói những lời sáo rỗng này với tôi sao?"


Yu Jimin châm biếm ngược lại những điều em vừa nói. Tất cả chỉ là sự thương hại mà em vờ dựng nên để khiến con mồi như cô mềm lòng mà rơi vào bẫy của thú săn mồi là em mà thôi.


"Là mẹ tôi, không phải tôi. Chính vì lẽ đó, tôi chưa từng gọi chị với ý nghĩa là chị kế của tôi khi chỉ có hai chúng ta."


Miếng băng cá nhân đã được dán cẩn thận nơi vết thương của Yu Jimin, nhưng cô mặc kệ tất cả mà tập trung vào điều em vừa bộc lộ:


"Ý em là sao?"


"Vì thứ tôi muốn, chưa bao giờ là vị trí em gái trong lòng chị. Điều tôi muốn, chính là trái tim và tình yêu của chị, Yu Jimin."


Em tiến sát lại gần cô cánh môi gần như rơi trên đôi môi đỏ thắm kia mà trầm giọng nói.


"Tôi thích chị, Yu Jimin."


16.

"Thầy Choi. Thầy tin lời con nhỏ Minjeong đó mà không tin lời em sao? Em bảo Yu Jimin nó là người đấm em ra thành thế này đây! Em thừa nhận, em có tham gia đánh Kim Minjeong cùng với ba đứa kia, nhưng Yu Jimin mới chính là người ra tay với em không phải tụi nó."


"Cẩn thận lời nói của trò lại, trò đang ở trong phòng hiệu trưởng không phải ở nhà để mà lớn tiếng hỗn xược như vậy!"


Kim Minjeong vắt chéo chân ngồi nghịch móng tay, nhìn đứa con gái bị đánh chảy máu mũi muốn chồm lên đập cho em một trận nhưng bị giám thị Choi ghì chặt lại trên ghế. Ba đứa con gái còn lại đứng phía sau, đứa nào cũng cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên đối chứng với đồng bọn của mình. Bởi vì chúng biết, một khi chuyện đến tai hiệu trưởng và cha dượng của Kim Minjeong, xem như tất cả đều đã xong đời.


"Thầy hiệu trưởng."


Minjeong vừa cười vừa rút giấy lau vài vết bẩn trên bộ đồng phục đã ướt đẫm nước của mình. Đứng lên, em lượn một vòng quanh mấy đứa con gái rồi dừng ở chỗ ghế xoay vị hiệu trưởng già đang ngồi, nắm lấy.


"Chuyện hôm nay, em không biết các chị ngồi ở đây có lý do gì để đánh em ra như vậy nữa. Nhưng em sẽ cố gắng giải thích với cha mình, tránh mọi hiểu nhầm hết sức có thể về phía thầy và nhà trường. Nên chuyện chị Jimin có liên quan đến việc này hay không, em nghĩ thầy cũng cân nhắc để không khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn."


Thầy hiệu trưởng cầm khăn tay quẹt vội vài đường trên gương mặt lấm tấm mồ hôi vì lo lắng của mình, gật gật đầu đồng tình với Minjeong. Tất nhiên ông không thể để Yu Jimin liên can đến sự cố này, một mình Kim Minjeong bị như vậy đã là quá đủ rồi, chưa kể lời của mấy đứa trẻ có tiếng quậy phá làm sao đáng tin bằng lời của học sinh gương mẫu kia chứ? Bọn chúng định lừa phỉnh một nhà giáo đã có kinh nghiệm đứng lớp cả mấy chục năm như ông à?


Thẹn quá hóa giận, thầy hiệu trưởng yêu cầu giám thị Choi trong vòng hôm nay xử lý hết hồ sơ của bốn nữ sinh đồng thời gọi điện thông báo cho gia đình bắt đầu từ ngày mai, con em họ không còn là học sinh của trường trung học HaengUn nữa.


"Kim Minjeong!!!"


Nữ sinh chảy máu mũi gồng người lên, như con thú bị xích sắt giam cầm lại gào tên Minjeong khi em đi ngang qua ả ta. Kim Minjeong chỉ đơn giản dùng tay phủi nhẹ bả vai mình rồi mỉm cười hòa nhã, khinh khỉnh nói:


"Cảm ơn nhé."


Cánh cửa khép lại.


"TAO THỀ TAO SẼ GIẾT CHẾT HAI CHỊ EM TỤI MÀY, KIM MINJEONG, YU JIMIN!!!!"


Thanh âm bị bịt lại của nữ sinh nọ vang ồ ồ lên sau lớp cửa gỗ, khi vào đến tai Minjeong không khác nào tiếng muỗi vo ve bên tai. Em lắc đầu.


Một khi cánh cửa này đã đóng lại, sẽ chẳng còn cánh nữa nào mở ra chào đón bọn họ nữa. Xã hội sẽ không bao giờ nhận lại rác thải cứng đầu cứng cổ lại mất đầu óc để suy nghĩ. Hơn nhau, chẳng hơn nhau ở quyền lực thì chỉ nên dựa vào cái đầu mà thôi.


Kim Minjeong nhìn đồng hồ.


Được mười lăm phút rồi nhỉ?


Em bóc một cây kẹo que vị dâu ra rồi bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt lập tức tan ngay nơi đầu lưỡi.


Có lẽ giờ này Jimin đã đến chỗ chú quản gia rồi.


Em đút tay vào túi váy, dựa lưng vào tường mà ngửa mặt lên trời.


Nên để Jimin lo lắng một chút sẽ tốt hơn.


###

P/s: Có bạn nào đọc fic của mình nhưng chỉnh vpn ở nước ngoài thành Ấn Độ với Hàn Quốc không dị =)))), chứ không lý nào tự dưng mở mục phân bố độc giả lại thấy hai nước này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip