Allhina Anh Duong Vinh Hang Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả đêm tình ái rồi buổi sáng lại đến vừa dựng người dậy thôi Hinata liền vươn tay ngáp ngủ nhưng môi lại có cảm giác tê liệt.
"A~ không biết môi mình đã bị bao nhiêu tên chạm vào rồi"
Đang trong dòng suy nghĩ thì một bàn tay to dài kéo cậu lại.
"Ê đầu tôm hôm qua cậu bị ăn chúng gì mà môi sưng thế hay là..."
"À tôi không sao mau dậy ăn sáng thôi"

Đúng là họ yêu cậu rồi giờ thì cảm giác cả người xù lông ngại không dám đối mặt với ai cả, chạy đi ăn bữa sáng rồi quay lại sân tập lúc này mọi người đã có mặt đông đủ, chuẩn bị năng lượng chạy đến cậu liền bị Huấn luyện viên Shiratorizawa bắt lấy lôi lên chỗ quan sát tầm cao.

"Nhóc đi theo ta"
Bị lôi đi đầu óc vẫn cứ như trên mây, phải đến lúc bị cái gậy chống đập vào lưng thì mới giật mình bừng tỉnh. Ngay lúc này đôi mắt lại hiện rõ một cái sân tập rộng lớn, tứ phía là những đội bóng có sức ảnh hưởng lớn. Bình thường chỉ biết thèm khát những cú chuyền của người khác một lần nữa cảm giác bao chọn mọi hành động của mọi người vào tầm mắt.

"Nhóc nên biết sử dụng đầu óc một chút,hãy cứ làm tên nhóc phiền phức mà tiếp tục luyện tập giỏi hơn đừng có mà dựa dẫm vào ai hết, giờ ta đi đây nhóc không được xuống đâu đấy"
"Hể? Ẻeeeeeeeee"

Hinata vẫn ngỡ ngàng trước những gì vừa xảy ra. Thôi thì ngoan ngoãn quan sát vậy hồi trước cậu cũng thích cảm giác này lắm, nhìn mọi người học từ họ nhiều thứ cảm giác bản thân thật nhỏ bé. Cậu... Đối với người khác là một tài năng hiếm, một nhân tài về thể thao nhưng mà đối với cậu họ rất tuyệt đứng trước họ cậu chỉ là một hạt cát trên sa mạc rộng lớn. Đường chuyền của Kageyama, nó sẽ rời xa cậu bất cứ lúc nào có thể sau này cậu sẽ nhận đường chuyền của Kenma hay Atsumu hay bất kì ai.

Đối với hạt cát nhỏ bé nhưng lại được yêu mến bưởi tất cả, họ không ngừng giúp cậu, bên cậu, tha thứ,...tất cả và vì vậy bản thân phải học cách làm những gì họ đã mong đợi ở một Hinata mạnh mẽ hơn. Chắc chắn vậy!!!
Cặp mắt quạ đen sáng rực ghim lại trên mỗi người ánh sáng ngày hè xuyên qua mảnh kính trong suốt in đen con người đang chăm chú phía trên tạo nên một cảnh sắc đáng sợ quen thuộc, thu hút ánh nhìn bên dưới một phần lạnh sống lưng vì ánh mắt đó một phần lại là động lực cô gắng thể hiện cho người ấy thấy

Sau một quãng thời gian dài một ngày lại trôi qua những cánh tay vẫy cậu xuống như đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc quan sát là nguồn động lực to lớn để họ có 1 tràn năng lượng chơi tốt như hôm nay.
"Sho... Chibi-chan mau xuống đây nào "bé" ơi"
Cái từ "Sho..." định phát ra nhưng bị những ánh nhìn bom đạn khung quanh hướng tới. Như anh ta mà phát ra từ đó là sẽ chầu trời luôn.

"Nhưng Kenma sao cậu được gọi chibi là Shouyou vậy"
"Tôi thích"
Lúc này mọi người lại nhớ ra một tên nào đó đã thoải mái nói âm từ đó.

"Tôi xuống rồi đây"
Ngay lúc Kenma sắp gặp nguy hiển tôm-chan liền xuất hiện. Chưa kịp làm gì thì một bản mặt như mèo liền nắm lấy tay cậu.
"Hinata tớ muốn gọi tên cậu, Hinata à không Shouyou cho tớ gọi nhé"
"Ể Lev cậu sao vậy"

Hôm nay Hinata được dành tặng quá nhiều bất ngờ rồi.
"Cậu gọi tớ bằng Hinata cũng được mà"
"Không chịu đâu sao anh Kenma được gọi tớ thì không"

Lúc này rời khỏi chiếc máy chơi game Kenma liền đi đến bên Hinata ôm từ phía sau cậu
"Vì tớ là độc quyền phải không Shouyou"
"Haha vậy tớ sẽ gọi cậu là Kozume"

Khuôn mặt tươi cười, thản nhiên khiến cho người kia đỏ mặt mấy người còn lại thì không nhịn nổi nữa rồi.

"Oi Boke tôi cũng muốn cậu gọi tên tôi"

Có lẽ vụ gọi tên này quá mệt mỏi rồi họ cứ nháo nhào lên thèm khát tên mình được phát ra tự cậu bé ấy. Nhưng Hinata thì quay cuồng cậu chỉ muốn bay ra chỗ khác ngay lập tức.

"Gọi tên đâu quan trọng như vậy chứ, gì em gọi thế nào thì các cậu vẫn là các cậu mà Kageyama thì vẫn là Kageyama, Kenma thì vẫn là Kenma..."

Wwaaaaaa Angel~~
Đốn tim mất con người trong sáng, hồn nhiên lại còn dễ thương chỉ cần một chút cũng khiến mấy con người say đắm điên đảo.

"Đệ tử là nhất mà yeh yeh yeh sư phụ sẽ dạy em một số cách để thành chắn giữa giỏi nhé"
"Thật không sư phụ là nhất"

"Vậy thì đề anh dậy Chibi-chan làm chuyền hai nhé"
"Tôi thích tập với sư phụ"

Aizza Oikawa dọa tôm-chan sợ mất dép rồi bắt cóc ẻm lại còn là người đầu tiên chạm vào hồng đào giờ Hinata vừa ngại vừa sợ anh.
"Chibi-chan à đau lòng quá"
"Chấp nhận đi"
Những cái vô vai "an ủi" liên tiếp đập bộp bộp vào lưng Oikawa.
Vào tối hôm đó Hinata đã hốc một dĩa cơm to bự một cách nhanh chóng rồi bay đến chỗ Bokuto.
"Sự phụ mau lên mau lên"
Trả để ý ai hai thầy trò tung tăng "nắm tay nhau tới động phòng"
Hinata rất quý Bokuto, anh ấy đã dậy cậu rất nhiều, anh ấy còn là một người rất hợp cạ với cậu tràn đầy năng lượng một người vô tư
"Chắc chắn anh đấy đối với mình chỉ là một đồ đệ mà thôi"
Nụ cười thoải mái rồi cứ bước theo bóng dáng cao lớn phía trước nhưng cậu không thể đánh giá tất cả khi vừa qua một cái liếc, Bokuto con người này vẻ ngoài là một kẻ thừa thãi năng lượng nhưng nội tâm lại hoàn toàn khác, anh thèm muốn cậu hơn bất cứ ai chỉ là sự lạc quan che đậy một cách hoàn hảo.

"Đồ đệ thật ra sư phụ cũng có tình cảm với nhóc"
Một cuốn từ dài sượt qua tâm trí nhìn đối phương bên cạnh mà nụ cười vẫn nguyên vẹn, nhưng nội tâm lại là những mong muốn ích kỉ muốn chiếm đoạt.

Ai cũng vậy, đối với tiểu tôm mà nói  nảy sinh một tình cảm khó lòng diễn tả, có thể thật sự yêu một cách điên cuồng, thèm muốn chiếm đoạt làm của riêng. Nhưng vẫn sẽ không sao nhớ mà hiểu được nhịp tim đã lỡ đặt vào cậu từ giây phút nào.

Có thể là một khoảnh khắc định mệnh tôi vô tình lướt qua em, tôi ngoảnh đầu nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất dần mà lòng như muốn nổ tung.

Màu cam của một ánh dương chưa bao giờ tắt, bất cứ ai cũng vậy Hinata à, đều yêu em!!!
Bokuto hiểu chứ, hơn bất cứ ai anh biết bản thân đối với người anh yêu chỉ là một đàn anh, một đối thủ.
"Nhưng Hinata à sau này anh sẽ biến em thành muốn người của anh"
Tiếng thầm thì nhỏ đằng sau cậu, hai người cùng nhau đi đến phòng tập nhưng không hiểu sao có phần tử nào đi theo coi bộ có thế lực đằng sau nâng đỡ.

Bokuto thầm cười cảm ơn thế lực đó mà thỏa mãn khi nhận ra lúc này đây chỉ có 2 người trong một căn phòng rộng lớn.

Vâng thời của anh đã tới
"Yeh yeh yeh đồ đệ  mau vào bài thôi sư phụ sẽ dạy nhóc những chiêu thức bất bại"
"Wowwwwww "

Hai mắt tom-chan sáng rực còn hơn là được đứng trước một bàn thịt nữa. Phải nói là cậu thật sự rất rất nể Bokuto-san.

Sau đó hai sinh vật cú trắng quạ đen học thêm nhiều chiêu thức mới cuối cùng lại mệt lả mà nằm ra sàn.
"Thấy sao đồ đệ?"
"Waaaa thật tuyệt quá đi sư phụ"

Nụ cười hòa lẫn nhịp thở hai con người nằm đầu hướng vào nhau mà ánh mắt nhìn lên trần nhà.

"Đồ đệ này nhóc có đang yêu ai không"
Khoảng không đó bỗng chốc im lặng, nhưng đối với người vừa đặt cho mình câu hỏi Hinata lại có một cảm giác an toàn. Đối phương là một người có tính cách giống cậu, một nguồn năng lượng, sự vui vẻ phải nói là như anh em ruột khác trứng. Cảm nhận được nó cậu rất thoải mái
"Em không biết bữa nhưng mà có nhiều người yêu em"
"Ta biết chứ nhóc thật sự đặc biệt"
"Em không biết em đặc biệt ở đâu nữa"

Bokuto biết thậm chí còn biết những người đó là ai nó cười nhạt dần đi đôi mặt vàng xoay người xoa lấy mái tóc tựa ánh dương.

"Có đấy, thế nhóc đã nắm tay chưa"
Bỗng dưng mặt Hinata đỏ bừng nhớ đến sự va chạm khuôn miệng lúc đó, sự ấm nóng tự hơi thở người kia. Nghĩ lại thôi đã muốn tự chín rồi

"Em em h..ôn"
Lúc này nụ cười thương hiệu của Bokuto đã tắt hoàn toàn anh chính thức bật dậy  đi lên người Hinata với khuôn mặt hoảng hốt.

🌼 mấy nay học zoom toàn tỉnh nên mạng càng nghẽn hơn, giờ tôi còn đang đi học nửa ngày ở trường nữa nên hơi bận nhưng tôi vẫn sẽ ra chap nhé😢

Với đồ họa chân tay ít ỏi thì toi chỉ có thể vẽ được thế này, các cô nhận đỡ nhớ
❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip