Allhina Anh Duong Vinh Hang Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn tức giận đã dâng trào Kageyama liền bước đến cái thân hình nhỏ bé ấy. Hinata vẫn đứng đó mà quay mặt đi.
"Tại sao chứ? Cậu muốn gì sao lại không thực hiện chuyền nhanh"

Kageyama quát lớn sát khí bao trùm lấy phòng tập.
"Này Kageyama đừng có quát lớn như vậy! Hinata em mau chơi cho đàng hoàng đi"
Với thân phận đội trưởng Daichi không muốn đàn em của mình gây lộn với nhau có thể xảy ra thương vong hay đại loại gì đó.

"Vâng nhưng mà tên này có chịu nghe em đâu"

Người nói đối phương không chịu hiểu thì sẽ không làm được gì Hinata thì chỉ im lặng mà đứng đấy. Không khí ngày càng nặng nề hơn gấp bội.

"Hey hey hey thôi nào vui vẻ lên chứ sao lại thế này"
Sân đối phương nhìn bên sân bạn cũng phần nào cảm nhận được chục tấm kính vô hình đè lên.

"Phải đấy mau mau tiếp tục thôi "
"Đúng đúng còn phân thắng bại nữa"
Tiếng ngoài sân trong sân mọi phía như vọng lại phía con người nhỏ bé. Tất cả nhưng câu từ đó không 1 lời nói cậu hãy quả quyết theo ý mình, thế còn mấy con người trước khuyên cậu đâu rồi? Sao họ lại im lặng chứ?

Đứng đó thẫn thờ không biết trận đấu đã được bắt đầu, không 1 chút động đậy, không 1 lời nói. Khiến người khác vừa tức vừa khó hiểu

*bụp*
Trái bóng chuyền bay thẳng vào mặt cậu với 1 tốc độ cao. Không phải là từ sân bên kia mà là trực tiếp chút theo đường thẳng.

"Này Kageyama em làm gì.."

"Này rốt cuộc cậu muốn cái khỉ gì? Cậu muốn tự mình chiến thắng sao? Không phải cậu từng nói đồng đội là yếu tố quan trong để dành chiến thắng sao? Sao không thực hiện chuyền nhanh, sao không phối hợp với tôi? Tôi và cậu là bất bại"

Từng câu chữ lại là 1 tảng sát khí người bên ngoài có người thì nghĩ do Hinata không đúng, có người thì thương xót nhưng không thể làm gì. Còn mấy con người khuyên cậu đâu rồi. Mấy người sao không chịu lên tiếng.

*bộp*
Trái bòng vừa bay đến mặt Hinata được cậu cầm lên và dùng mọi lực ném nó sang phía Kageyama.
Cú bóng không gọi là quá mạnh nhưng nó có thể khiến bị thương nhưng may mà Kageyama né được.
"Hinata nhóc làm gì vậy"
"Oi đồ đệ"
"Hinata?"
Mọi người khi thấy vậy đều ngạc nhiên gọi tên cậu. Còn Kageyama như sửng cồ xông đến nắm lấy áo Hinata.
"Tobio đừng có manh động"
"Vua cậu định làm gì?"
Nghe thấy tiếng cãi nhau các huấn luyện viên lần lượt chạy đến thì thấy cảnh tượng một đám người đang ngăn cản Kageyama lao đến Hinata.
"Này Chibi-chan em đứng trách thằng Tobio nhé. Ngoan!"
*tách*
Đứng ngay kế bên cậu bé Oikawa có thể cảm nhận được 1 giọt nước mắt rơi xuống .
"Chibi-chan à"
Hinata hất bàn tay to đang vuốt ve sau lưng mình ra cuối cùng cũng chịu mở lời.
"Tớ chỉ là không muốn bắt trước nữa, tớ muốn được chơi theo cách của tớ. Mọi người luôn nói phải trầm trồ trước tớ, gọi tớ là quái vật, nhưng tớ cũng ngưỡng mộ mọi người. Mọi người đã bắt đầu đến với bóng chuyền từ sớm và cũng có người đi trước  dậy bảo. Còn tớ... Tớ bất chợt nhìn thấy người không lồ tí hon nơ như một định mệnh của cuộc đời tớ. Kageyama cậu từng hỏi 3 năm tớ đã làm gì? Tớ đã 1 mình đấy"
thì
Lời nói pha với sự nghẹn ngào hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên đôi má mịn màng. Khiến ai cũng phải xót xa. Nhưng ai là kẻ sai ai là người đúng?
Kẻ không chịu giải thích để được thấu hiểu
Kẻ thì không chịu hiểu cho người còn lại
Đây là sự hiểu lầm tuần hoàn không hồi kết hay sự đấu tranh quá lớn của tinh thần rốt cuộc ai có lỗi chứ.

"Đại đế vương, Ushijima-san thậm trí của Kageyama và Tsukishima cả Huấn luyện viên Nekoma sao lại im lặng vậy không phải người khơi gợi ý nghĩ đó trong tôi là mọi người"
Từng câu chữ lại nấc lên 1 tiếng dần vỡ òa.

"Chibi-chan anh xin lỗi mau nín đi"
Ôm chặt linh vật nhỏ bé vào lòng mà càng cảm thấy xót xa, không phải mình anh mà aiai cũng vậy.
Thật ra ý Hinata biết bản thân mình cũng thật ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mong muốn của bản thân nhưng nếu nói như không ai biết thì cậu sẽ không khóc nhưng lúc này kẻ ném bóng vào mặt cậu lại là kẻ hiểu rõ hơn bất cứ ai. Cậu không ghét Kageyama ngược lại rất thích cậu ấy nhưng cậu ấy càng ngày càng cách xa thêm, dù có vươn cách tay thật dài cũng không thể nắm lấy. Kể cả những người khác! Cậu sợ 1 ngày nào đó sẽ xảy ra lúc đó cậu sẽ lại cô đơn.

Gạt đi hai dòng nước mắt bước ra khỏi sân đấu đến lấy nước hữu cơ.
"Hinata em định đi đâu?"
"Em muốn chạy"
"Chị đi cùng em"
"Em muốn đi một mình đừng ai đi theo em"

Dù được chị quản lý lo lắng nhưng lúc này cậu cần ở 1 mình và suy nghĩ xem mình khóc có đáng không. Lúc nào cũng cười dù khó khăn đến mấy cũng cười lại tốn nước mắt vào chuyện này phải trăng nụ cười ấy là bức tường gạch dần rạn nứt

"Không bao giờ tôi sẽ chẳng tuyệt vọng đâu"
Dưới ánh mặt trời đó chiếu vào hình bóng Hinata. Thân thể nhỏ bé tưởng trừng yếu ớt lại nở 1 nụ cười nhẹ nhàng như nhìn thấy một hình bóng Hinata khác trên mặt trời đang tươi cười vui vẻ không lo nghĩ ngợi.
"Đẹp thật!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip