Allhina Anh Duong Vinh Hang Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌼:Do phông chữ đâm khó đọc nên tớ chuyển phông nhạt nhé~❤

"Đội trưởng các huấn luyện viên đang ở đâu ạ?"
Giọng điệu chắc chắn nhưng lại cảm nhận được sự nghẹn ngào như vừa đấu tranh với cái gì đó để kiên quyết đưa ra quyết định cuối cùng

"Nhưng giờ cũng gần tối rồi họ phải nghỉ ngơi mai em gặp họ được không?"
"Nhưng em muốn có câu trả lời"

Đôi mắt nâu mở to sáng lên như ngọn lửa cháy rực giọng điệu ngày một quả quyết thân hình nhỏ bé ấy có những lúc thật đáng sợ. Mặc dù chiều cao chỉ bọn vẹn 1m62 nhưng đôi mắt quạ đen có thế làm những tên cao to phải chết lặng.
Nhìn thấy hành động đó của Hinata, Daichi vẫn vững lòng mà lắc đầu, lúc nhận được phản hồi Hinata cúi mặt xuống không nói gì mà đi ra khỏi phòng ăn.

"Đội trưởng Karasuno cậu quá khắt khe với Chibi rồi dù gì hội người cao tuổi họ cũng đang uống rượu tưng bừng mà cho gặp chút có sao đâu"

Kuroo chống tay lên bàn chỉ vào phía Daichi.
"Nhưng Hinata em ấy gặp để làm gì tôi sợ em ấy lại gây thêm rắc rồi thôi"
"Nhưng Chibi lớn rồi"

Kuroo với Daichi đấu khẩu với nhau mấy con người ở đó ngồi hóng chỉ có 1 số con người nhìn theo bóng lưng ấy bước đi. Họ thông minh họ sẽ đoán được cậu bé ấy muốn làm gì, họ biết lúc này đây nên để cậu 1 mình vì chỉ có thế mới có thể khiến cậu an tĩnh mà trưởng thành hơn.

Còn về phần cậu ấy bóng lưng nhỏ bé đi trên hành lang tối bước đi 1 lần nữa nặng chũi như trên đầm lầy. Mỗi bước lại lún sâu hơn nữa đến lúc đầu gối khụy xuống. Đôi mắt nâu đang trầm xuống mờ dần đi như đang chứa đựng nước.

"Ê nhóc số 10 bên Karasuno"
Tiếng một người đàn ông đã đứng tuổi vang lên từ phía trước. Hinata từ từ ngẩng đầu lên thì một khuôn mặt giống 1 con mèo lớn đang đưa tay ra.

"A-Huấn luyện viên Nekoma"
Bất ngờ đứng bật dậy lấy áo lau đi giọt nước mắt đọng lại.
"Sao mà con trai lại khóc thế này?"
"Em bị cay mắt chút thôi"
Cậu không muốn bất kì ai lo lắng cho bản thân. Phải cậu không yếu ớt không thích người khác thương hại mình, không thích dựa dẫm.

"Nhóc lấy lý do hợp lí vậy à sao có chuyện gì nói ta nghe"
"Không có gì ạ"
"Vậy thôi ta đi đây"

Người đàn ông đứng tuổi không cố gắng tìm hiểu mà quay lưng bước đi, Hinata đứng đấy băn khoăn hay tay vò lấy chiếc áo phông trắng. Chần chừ một hồi cậu quyết định gạt bỏ tất cả mà đuổi theo.
"Huấn luyện viên Nekoma em có việc muốn hỏi thầy"
Nghe thấy tiếng gọi Huấn luyện viên mỉm cười chờ nhóc đó đi đến.
"Cuối cùng cũng cần sự giúp đỡ của ta hả"

Hinata chạy đến đôi mắt nâu lại một lần nữa kiên nghị.
"Em muốn có lối chơi của bản thân"
Huấn luyện viên Nekoma liền hiểu ra độ cong của môi ngày một dãn ra.
"Ta hiểu rồi nhưng ta sẽ chỉ cho nhóc lời khuyên thôi vậy nên nghe kĩ mà dùng đầu tiếp thu đi"

Hinata liền gật đấu đôi mắt nhìn vào phía đối phương - "vâng"

"Ta biết nhóc thích số 10 năm đó nhưng học cách từ bỏ để biến thành 1 bản sao mà hãy cho bản thân một khởi đầu mới. Còn nếu con đường đó là khó khăn thì phải cố gắng thật nhiều, nhóc có niềm đam mê mãnh liệt với bóng chuyền nhưng không phải mình nhóc người khác cũng vậy. Nhưng cái hơn là phải biết cố gắng gấp 3, 4 lần so với người khác"

Người đàn ông nói với giọng điệu chắc nịch những lời đó rất chân thành mà khuyên nhủ nhưng đôi mắt phía đối diện chưa hoàn toàn đón nhận.
"Nhóc có năng lực ta phải trầm trồ trước nhóc. Đừng sự bây giờ bất đầu lại là quá muộn, thời gian đầu sẽ tận đáy thất bại nhưng sẽ thành công.  Nhóc sợ tụt lại hãy nhớ kĩ này. Vấn đề không phải là ai sớm hơn ai, mà những người đặt nhiều nỗ lực hơn sẽ được thành công."

Gần như những câu nói này sẽ chỉ dành cho cậu từng câu từng chữ không phải cách chơi của cậu thế này cậu phải thay đổi như thế nào mà nó chân thành động viên hãy cố gắng. Nó chạm được đến trái tim của Hinata

Bàn tay nhỏ bé ôm lấy lồng ngực, sẽ không giọt nước mắt nào chảy xuống nữa thay vào đó là nụ cười rạng rỡ.
"Vâng em hiểu rồi ạ"

Nhìn thấy đối phương mỉm cười ông thầm hiểu vì sao những đứa học trò của mình lại yêu nhóc con này đến vậy.
"Vậy thì được thôi ta đi đây! Nhớ lấy.  Không phải là thời gian mà là sự nỗ lực."
Hinata đã được chuyền thêm năng lượng không nghĩ nhiều mà bước đến phòng tập.

Lúc này trong phòng ngủ mọi người đang say giấc chỉ có Kageyama nhìn sang khoảng trống bên cạnh không thôi lo lắng.
"Tên Boke đi đâu mà giờ này chưa chịu về chứ"
Với tâm trạng lo sợ lẫn khó chịu Kageyama ngồi dậy cẩn thận bước ra khỏi phòng không đáng thức ai.

Gần như một gì đó nhắc nhở hay sợi dây định mệnh kéo cậu đến trước cửa phòng tập. Đứng đó một lúc cái ánh sáng từ hai tấm kính trong suốt tỏa ra nhìn vào bên trong hiện trong đôi mắt là thân hình nhỏ bé quen thuộc toàn thân toát đầy mồ hôi khuôn miệng thở dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip