Allhina Anh Duong Vinh Hang Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ảnh được Edit từ 🌼

Một lúc sau bọn họ mới để ý đến Hinata mất tích rồi. Chuẩn bị điều hành lực lượng vũ trang đi tìm thì một tên đầu vàng cao ngều mở cách cửa bước vào
Toàn cơ thể như đang toát ra một luồng khí lạnh như băng khuôn mặt cau mày nhăn nhó tay vung mạnh cửa đóng sầm lại phát ra âm thanh lớn
Kanji ngồi ngay sát cửa tiếng *rầm* chuyền đến liền xù lông
"Cậu làm cái gì vậy hả"
Mọi người đều hướng vào thanh niên đeo kính.
"Ai bảo cậu ngồi ngay gần cửa"
Tsukishima mặt lạnh nói xong định quay người bỏ đi.
Thì lúc này cánh cửa liền nữa mở ra. Hinata chạy vào thật nhanh. Khi này từ đằng xa cậu đã nghe được tiếng đóng cửa to lớn.
"Có chuyện gì vậy"
Kanji thừa cơ hội liền ôm lấy bé.
"Hinata ơi tên đó làm tớ sợ quá"
Kanji vừa nói vừa chỉ vào Tsukishima
"Tôi không làm gì cả"
Tsukishima mặt dầy định quay đầu bỏ đi thì một bàn tay nhỏ bé nắm vào tay cậu
"Cậu nên xin lỗi Kanji"
Tsukishima đang rất tức  liền vung tay hất Hinata làm cậu ngả về sau may ngay lúc đó Kenma bước vào liền nhanh tay đỡ lấy cậu.
Mọi người quanh đấy không nhịn được nữa liền vu quanh Tsukishima
Kageyama nắm lấy cổ áo Tsukishima
"Oi cậu làm gì vậy hả"
Oikawa: cậu vừa hất Chibi-chan đấy à?
Sugawara: em làm vậy Hinata sẽ bị thương đấy
...
Hinata thấy tình hình khách quan liền đứng dậy can ngăn mọi thứ.
Lúc này Tsukishima còn đang rất tức cậu lại nhìn thấy Hinata ngã vào vòng tay cái tên lúc nãy.
Tsukishima nhìn Kenma tức giận mặc kệ lời mọi thứ quay đi.
Daichi: Em mau đứng lại!
Daichi định đuổi theo thì Hinata ngăn lại cậu lắc lắc đầu.
Dù vậy Hinata rất lo lắng chả nhẽ mình làm cậu ấy giận. Một bên khác Kenma ngồi đó nhìn vào Hinata. Hồi nãy anh đã phát hiện ra cái bóng của Tsukishima soi dưới ánh trăng lúc này
"Nhưng Shouyou đâu phải của thằng đó"
Kenma nói nhỏ.
Bên cạnh Kuroo phát hiện lúc biến mất thì Hinata và Kenma biến mất cùng nhau
Còn xuất hiện thì lại xuất hiện cách nhau vài phút.
"Kenma cậu với Chibi xảy ra chuyện gì à?"
"Không có"
Nói xong Kenma đứng dậy bỏ đi Kuroo đã sinh ra nghi ngờ.
Đêm đến khi mọi người đã ngủ nhưng lúc này Tsukishima lại không thấy đâu.
Hồi nãy thì Kenma giờ lại Tsukishima
Hinata không nghĩ nhiều liền chạy ra ngoài. Lúc này mọi người đều nghĩ cậu ngủ rồi.
Hiện tại vẫn là tháng 2 nên thời tiết còn khá lạnh. Trên hành lang đó chỉ có 1 cậu bé nhỏ nhắn mặc trên người lớp vải mỏng đã nhìn khắp mọi ngóc ngách.
Đứng trên hành lang nhìn xuống cậu như nhìn thấy thứ mình đang tìm liền chạy thật nhanh xuống.
Tsukishima đang ở dưới ngồi cạnh máy bán nước tự động nhìn lên cánh tay.
Cậu ta đang hối hận. Chỉ sơ xuất do cảm nhận bản thân mà suýt làm người mình yêu bị thương. Cậu căm ghét bàn tay này liền đứng dậy đến trước thân cây đấm một cú thật mạnh khiến mu bàn tay rỉ máu.
Lúc này cậu như muốn tàn phá nó liền chuẩn bị thế để kết liễu nó thì ngay lúc vung tay một bàn tay nó bé đỡ ngay phía trước. Công lực dâng trào không thể ngừng lại bàn tay hắn đấm vào bàn tay nhỏ bé mềm mại nhưng cái bàn tay bé nhỏ đó lại là người hứng chịu đau đớn.
"A"
Nghe được tông giọng quen thuộc Tsukishima nhìn xuống cậu ta cả kinh nhìn vào nắm đấm được mật thứ mềm mại đỡ lấy. Hắn liền nắm lấy bàn tay đang chảy máu đó.
"Con tôm nhà cậu làm cái gì vậy"
"Đau đừng bóp"
Tsukishima liền thả ra cậu bé ấy rụt tay lại mà xoa xoa
"Tsukishima cậu bị điên à tự nhiên đấm vào cây"
Tsukishima nhìn lại cái cây dính máu liền ngẩn người
"Sao vậy tên cao khều nhà cậu giận quá ngu luôn hả"
Tsukishima không dám mở lời cúi mặt xuống Hinata tức giận lắm chứ
"Mệt quá mau về phòng lấy băng cho cả tôi và ..."
Chưa dứt lời bị một lực tác động nhào đến cậu bé ấy được một vật thể to cao ôm vào chọn
"Cậu làm gì vậy Tsukishima?"
"Một lúc! Cho tôi ôm cậu một lúc"
Hinata định nói liền nhận ra người bên cạnh đang run run như sắp khóc, buông lỏng bản thân liền lấy tay mình ôm người kia
"Ừ"
"Hinata à tôi thích cậu lắm"
Tsukishima đúng là tên Tsudere chính hiệu mà.
Hinata chưa bao giờ thấy cậu ta yếu đuối như vậy.
"Hinata tôi hôn cậu nhé! "
"Nhưng..."
"Làm ơn"
Hinata liền mỉm cười  gật đầu. Nhận được sự đồng ý Tsukishima liền nâng mặt Hinata lên cúi người xuống đặt chọn nụ hôn lên đôi môi mềm.
Một hơi sâu hai người họ mới tách nhau ra.
Hinata mặt đỏ bừng
"Vị kì lắm phải không?"
Tsukishima lắc đầu vuốt đôi môi đó
"Ngọt lắm"
Hinata ngượng đỏ mặt liền quay lưng
"Mau vào đi tôi buồn ngủ"
Nhìn vật thể đáng yêu trước mắt Tsukishima mỉm cười đi tới đan lấy đôi bàn tay kia
"Ừ"
Hinata nhìn người trước mắt thấy hơi xa lạ
"Cậu dịu dàng nhỉ"
"Với cậu thôi !"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip