CHƯƠNG 98: Tờ giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 98: Tờ giấy

Edit: Foxpii

Số 21 đi được một nửa, bỗng nhiên dừng bước quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện chưa kịp thu liễm của Giang Vấn Nguyên, nhưng hắn dường như không phát hiện Giang Vấn Nguyên không muốn, còn rất không biết xấu hổ lại thêm một yêu cầu đối với Giang Vấn Nguyên: "Hàng xóm, sau này một ngày ba bữa của tôi cũng nhờ anh đưa đến cảnh ảo số 21."

Sau khi nói xong, lần này số 21 không quay đầu lại, trực tiếp đi vào sâu trong cảnh ảo số 21, bóng dáng biến mất trong tòa nhà chung cư trong cảnh ảo. Giang Vấn Nguyên nhìn quanh một lượt, trừng mắt nhìn những tầm mắt như có như không rơi xuống người cậu, đen mặt quay đầu đi về phía phòng ăn, gọi bữa tối của hai người, một phần tự mình ăn, chờ cậu ăn xong rồi mới đưa cho số 21.

Thật ra Giang Vấn Nguyên không bài xích yêu cầu của số 21 khi muốn cậu tiếp xúc với bọn tội phạm, bởi vì cho dù số 21 không yêu cầu cậu như vậy, cậu cũng sẽ đưa ra một lý do thích hợp cho nhân vật của mình để tiếp xúc với bọn phạm nhân, tìm ra người chơi giấu trong số những người phạm tội. Giang Vấn Nguyên biểu hiện ra vẻ kháng cự, hoàn toàn căn cứ vào thiết lập hiện tại của cậu biểu diễn ra. Giang Vấn Nguyên mang theo bữa tối của số 21 đi tìm hắn, trong lòng không đúng lúc toát ra một ý nghĩ tự giễu, nếu may mắn có thể sống sót trở lại thế giới thực, diễn xuất của cậu có lẽ có thể đi đến giới điện ảnh và truyền hình trộn chén cơm ăn.

Giang Vấn Nguyên đứng bên ngoài tòa nhà chung cư trong cảnh ảo số 21, điều chỉnh biểu cảm, ngẩng đầu tăng âm lượng hét lên với nơi đèn chiếu sáng trên tầng ba: "Số 21, tôi mang bữa tối của anh đến, xuống lấy đi."

Cửa sổ tầng ba đẩy ra, số 21 trần truồng từ cửa sổ thò đầu ra, nhìn Giang Vấn Nguyên dưới lầu, "Bây giờ tôi không tiện, anh mang bữa tối lên cho tôi đi."

"Anh có chắc không?" Giang Vấn Nguyên không nhúc nhích. Cảnh tượng ảo của số 21, cơ bản là xoay quanh tòa nhà chung cư trước mặt Giang Vấn Nguyên mà thành, xác suất lớn sự thật về tội ác của số 21 được giấu trong tòa nhà chung cư.

Có một số lời Giang Vấn Nguyên không nói ra miệng, nhưng cũng không cản trở sự thông hiểu của số 21: "Bớt nói nhảm, lên đi."

Giang Vấn Nguyên nheo mắt nhỏ, tầm mắt xa xa phóng vào số 21, vùi đầu đi vào cửa vào tòa nhà chung cư.

Tòa nhà chung cư là bố cục một thang hai hộ gia đình, không có thang máy, tổng cộng năm tầng. Giang Vấn Nguyên từ cầu thang đi lên tầng ba, cửa phòng bên tay trái mở rộng, ánh đèn màu vàng ấm áp từ trong cửa chiếu lên hành lang. Giang Vấn Nguyên sửa sang lại biểu tình, bưng bữa tối của số 21 đứng ở cửa, cậu gõ cửa phòng, ý bảo số 21 cậu đã đến: "Tôi mang bữa tối của anh đến."

"Anh vào đi." Số 21 ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trần truồng nửa người trên, eo và bả vai quấn băng gạc thật dày, trên gạc thắt lưng trái cùng vai trái có vết chảy máu nhẹ, có thể tưởng tượng mức độ hung hiểm của oán linh uy lực tăng gấp bội mà tối hôm qua hắn chiến đấu.

Sau khi đi vào phòng, Giang Vấn Nguyên cũng không quan sát khắp nơi tìm kiếm chân tướng tội ác của số 21, bởi vì làm như vậy chỉ làm tăng nguy cơ mình bị theo dõi, cũng không tìm được tội ác của số 21. Bởi vì số 21 hiện tại đã bị tất cả người chơi theo dõi, hắn không có khả năng ngu xuẩn đến mức đem tội ác của mình sáng sủa bày ra trên bàn tùy ý người khác đến thăm. Giang Vấn Nguyên đặt bữa tối lên bàn trà, thuận miệng hỏi: "Tối nay anh còn định tiếp tục qua đêm trong cảnh ảo không?"

Số 21 khẽ hừ cười hai tiếng, ý có ý chỉ nói: "Đương nhiên, nếu không vết thương của tôi không phải sẽ vô ích sao."

Giang Vấn Nguyên nháy mắt đã hiểu được ý tứ trong lời nói của số 21, hắn ta thuận tay phải, mà lại bị thương ở thắt lưng trái và vai trái, cũng không làm suy yếu sức chiến đấu của hắn trên phạm vi lớn, vết thương này rõ ràng là do hắn cố ý chịu. Như vậy không chỉ có thể xua tan ý niệm người chơi khác cũng muốn đóng quân trong cảnh ảo của mình; còn có thể ở một mức độ nào đó trì hoãn thời gian người chơi khác động thủ với hắn, dù sao không ai không muốn kẻ thù của mình yếu hơn một chút.

"Tốt, có vẻ như anh đã hiểu kế hoạch của tôi. Đúng vậy, tôi chỉ cố ý bị thương, làm cho những người phạm tội khác nghĩ rằng tôi đang ở trong một tình huống khó khăn, để cho họ khinh miệt tôi, không tụ tập với mọi người để tập hợp lửa của tôi." Lời nói này của số 21, kỳ thật cũng không phải thật sự nhìn ra hoạt động nội tâm của cậu từ gương mặt không chút thay đổi của Giang Vấn Nguyên. Số 21 nói ra mục đích của mình, là vì hắn đã kéo Giang Vấn Nguyên xuống nước, còn hắn mặc áo vào: "Chúng ta cùng nói chuyện hợp tác đi, hàng xóm."

Số 21 cũng không phải là người thiện lành, bất kể hắn có nhận ra thân phận người chơi của Giang Vấn Nguyên hay không, Giang Vấn Nguyên cũng không muốn vớt nước đục lần này, "Hợp tác? Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, không có khả năng lớn như vậy để nói chuyện hợp tác với anh."

"Nhân vật nhỏ sao? Có lẽ anh nói điều này với người khác, họ sẽ tin, nhưng anh không thể lừa dối tôi." Giọng nói của số 21 lộ ra một luồng hàn ý, "Hai ngày nay tôi đã quan sát tất cả thủ phạm, anh là một trong những thủ phạm đặc biệt nhất mà tôi cảm thấy. Anh chỉ vào cảnh ảo số 22 vào sáng sớm ngày đầu tiên của lễ tế, thời gian chỉ chưa tới nửa giờ, sau đó bất kể có bao nhiêu người vào cảnh ảo số 22, anh cũng không đi vào xem qua tình huống bên trong, mà là không ngừng ra vào cảnh tượng ảo của người khác. Không ai hoàn toàn tự tin rằng tội ác của họ không bị phát hiện, anh và tôi giống nhau. Anh không đi xác nhận tội ác của mình có bị phát hiện hay không, là bởi vì anh căn bản không để ý, thủ đoạn mà anh đối phó với tội ác của mình là phát hiện và nắm giữ tội ác của tất cả mọi người, nếu ai dám đưa anh lên đài tế, anh sẽ vạch trần tội ác của đối phương, lôi kéo hắn cùng đi hoàng tuyền. Hàng xóm, tôi nói có đúng không?"

Giang Vấn Nguyên còn tưởng rằng thiết lập mà cậu tạo cho mình ít nhất còn phải qua mấy ngày mới có người phát hiện, lực quan sát của số 21 quả nhiên khủng bố, nếu cậu tiếp tục cự tuyệt yêu cầu hợp tác của số 21, khó tránh khỏi sẽ khiến hắn hoài nghi. Giang Vấn Nguyên ngồi xuống sofa đơn bên cạnh số 21: "Anh nói ít một chút, tôi đưa đồ ăn cho anh, ký hợp đồng ba bữa một ngày của anh, chính là vì muốn mượn thế của anh. Trước khi anh ngã xuống, sẽ không có nhiều rắc rối dám đến tìm tôi."

Số 21 vươn tay về phía Giang Vấn Nguyên: "Như vậy, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Giang Vấn Nguyên cầm tay số 21.

Hai người đều có tâm tư riêng, định ra không rình mò hành vi phạm tội của đối phương. Giang Vấn Nguyên giúp số 21 tìm kiếm phạm nhân đặc biệt, số 21 che chở Giang Vấn Nguyên không bị những người phạm tội khác đưa lên bàn tế.

Để cho những phạm nhân khác biết được sự hợp tác của họ, sau khi ăn tối, số 21 đích thân đưa Giang Vấn Nguyên ra khỏi cảnh ảo số 21, cho những người phạm tội còn hoạt động giữa các cảnh ảo thấy mối quan hệ thân thiện của họ.

Sau khi đem đồ trả lại phòng ăn, Giang Vấn Nguyên không lập tức đi xem cảnh tượng ảo, mà nói chuyện với những phạm nhân còn đang hoạt động bên ngoài, hỏi thăm bọn họ nam phạm nhân phù hợp với ba điều kiện thể trạng cường tráng, thuận tay trái, có mùi hôi nách. Phần lớn những người phạm tội trả lời, hoặc là nói không biết, hoặc khinh bỉ Giang Vấn Nguyên lạm dụng để làm chó cho số 21. Bận rộn một vòng, Giang Hỏi Nguyên chỉ nhận được câu trả lời của một tên phạm nhân.

Phạm nhân số 44, nữ, hỗn hợp phi á, làn da màu sữa cà ri, đường cong cơ thể hoàn hảo, ngoại hình xinh đẹp. Khi Giang Vấn Nguyên đặt câu hỏi cho số 44, ánh mắt của số 44 dường như có móc, cả người tản mát ra một loại khí tràng quyến rũ người khác. Giang Vấn Nguyên nhớ rõ trên bàn tròn người chơi nữ đều nghiêng về phong cách cứng cỏi, không có loại mị hoặc lòng người như vậy, nếu như nữ phạm nhân số 44 thật sự là áo giáp của một người chơi nào đó, vậy Giang Vấn Nguyên chỉ có thể nói diễn xuất của cô thật sự tương đối tự nhiên, hoàn mỹ phù hợp với áo giáp của cô.

Số 44 không trực tiếp trả lời câu hỏi của Giang Vấn Nguyên, mà lướt qua khoảng cách xã hội bình thường, trực tiếp tiến đến bên cạnh Giang Vấn Nguyên, đưa tay khoác lên vai cậu, thấp giọng nỉ non bên tai: "Tôi rất yêu thích loại đàn ông cường đại như số 21, anh giới thiệu tôi với anh ta đi. Tôi có tin tức hắn muốn ở đây..."

Giang Vấn Nguyên không nể mặt số 44 chút nào, trực tiếp kéo dài khoảng cách, "Cô không nói cho tôi biết, vậy làm sao chứng minh cô có tin tức số 21 muốn. Nếu cô chỉ muốn tìm một cái cớ để leo lên giường số 21, vậy chẳng phải tôi sẽ gặp xui xẻo sao? Cho dù cô thật sự nắm giữ tình báo, nhưng ngươi muốn trực tiếp dâng lên cho số 21 để được hắn che chở, như vậy chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh, tôi mất não mới có thể giúp cô."

"Anh..." số 44 chỉ vào mũi Giang Vấn Nguyên, "Anh cũng đừng hối hận!"

Đối với uy hiếp của cô ta Giang Vấn Nguyên cũng không động đậy: "Tế đàn chỉ có chút chỗ như vậy, đem phụ nữ tính vào đám người mục tiêu cũng chỉ có 46 người. Chỉ cần chịu bỏ ra thời gian thì việc tìm người có gì khó?"

Giang Vấn Nguyên bỏ lại số 44, nhưng không tiếp tục dành thời gian tìm hiểu tình báo như lời cậu nói, mà là ở trước mặt số 44, đi tìm kiếm những cảnh tượng ảo hôm qua chưa đi hết, khiến số 44 tức giận đến nở nụ cười, trực tiếp lắc đầu bỏ đi.

Giang Vấn Nguyên đăm chiêu nhìn bóng lưng số 44, tối nay khi đi cảnh tượng ảo, cậu không tìm kiếm cảnh tượng ảo số 43, trực tiếp trèo tường đem cảnh ảo số 44 tối hôm qua chưa từng đi qua cũng đi qua một lần.

Sự thật về tội ác của cảnh ảo số 44 được giấu rất kỹ, Giang Vấn Nguyên mất hơn nửa giờ đồng hồ cũng không tìm ra được tình báo hữu hiệu. Giang Vấn Nguyên đi qua rất nhiều cảnh ảo, chính là từ những nơi chỉnh sửa quá mức đảo ngược mà tìm được chân tướng tội phạm. Thế nhưng cách xử lý cảnh ảo số 44 rất khôn khéo cẩn thận, khiến Giang Vấn Nguyên hoàn toàn không thể tìm ra manh mối, phần khôn khéo này, cùng tính cách biểu hiện ra trước mặt cậu có sự khác biệt rất nhỏ. Mặc dù trên tay Giang Vấn Nguyên không có thêm chứng cứ, nhưng trực giác của cậu nói cho cậu biết, xác suất số 44 là người chơi rất cao.

Về phần có nên ném số 44 cho số 21 đối phó hay không, Giang Vấn Nguyên tạm thời cũng không có ý định làm, lỡ như số 44 là người chơi nào ném ra mồi nhử thăm dò cậu, cậu cũng không muốn dễ dàng mắc câu.

Giang Vấn Nguyên lại tìm kiếm cả đêm, mãi đến gần rạng sáng, mới trở về phòng mình.

Chất nhầy bôi gần cửa phòng và cửa sổ còn chưa hoàn toàn mất hiệu lực, Giang Vấn Nguyên vừa suy nghĩ phương pháp đối phó người lửa tối nay, vừa vượt qua khu nguy hiểm đi vào phòng, đóng cửa bật đèn. Giang Vấn Nguyên ngây người cả đêm trong bóng đêm, ánh đèn bỗng nhiên sáng lên hơi làm đau nhức ánh mắt, cậu híp mắt thích ứng một hồi, chớp chớp mắt vài cái mới mở hai mắt ra.

Khi tầm nhìn của Giang Vấn Nguyên rõ ràng, cậu phát hiện trong phòng có thêm một vật ngoại lai. Đó là một tờ giấy gấp lại, hẳn là từ khe cửa nhét vào, rất không may, vừa vặn rơi vào trong chất nhầy gần cửa.

Chất nhầy đêm qua được nướng ở nhiệt độ cao, đã khô hơn rất nhiều, nhưng độ nhớt vẫn còn, các mảnh giấy vẫn còn hơn một nửa ngâm trong chất nhầy, không thể mở ra. Bây giờ đã 12 giờ đã không còn nhiều thời gian nữa, Giang Vấn Nguyên tranh thủ thời gian cứu hộ tờ giấy. Góc mà tờ giấy có thể mở ra rất hẹp, hơn nữa hầu hết văn bản đều bị chất nhầy làm mờ, không thể đọc rõ chữ viết tay, từ đó chỉ có thể đọc ra một lượng nhỏ thông tin.

xx thân thể của em xxxxx đừng xxxxxxx anh có thể xxxxxxxxx tra xxxxxxx đông xxxx nhanh xxxx bàn xxxxx trọng xxxxxx chống đỡ xxxxx khi xxxxxx không xxx

Thông tin quan trọng trên tờ giấy về cơ bản đã bị mất, hơn nữa ngôn ngữ và văn bản của trò chơi này được tải lên thống nhất lên khu vực trò chơi, sau đó từ các khu vực trong trò chơi được dịch sang tiếng mẹ đẻ của người chơi khác nhau để phản hồi trở lại, ngay cả khi tiếng Trung Quốc trở thành tiếng Trung Quốc, bước này cũng sẽ không được bỏ qua. Chữ viết tay trên tờ giấy này cũng giống như tống thể in ra văn kiện, căn bản không thể từ chữ viết phán đoán người viết tờ giấy này là của ai. May mắn trong bất hạnh, từ mấu chốt nhất trong tờ giấy cũng không mơ hồ —— bàn.

Vòng này trò chơi và bàn không có mối quan hệ nửa xu, vậy còn ai sẽ nói chuyện với cậu trong trò chơi về trò chơi bàn tròn?

Chỉ có Trần Miên!

Giang Vấn Nguyên hiện tại rất cấp bách muốn giải thích những văn tự bị mơ hồ kia, Rốt cuộc Trần Miên nói gì với cậu, rốt cuộc "nhanh" làm sao vậy, nhưng mà ở thời điểm mấu chốt này, nửa đêm đã đến.

00:00

Mỗi đêm đúng giờ đến thăm khách, năm người lửa, một lần nữa xuất hiện trong phòng của Giang Vấn Nguyên. Chúng hấp thu bài học hai đêm trước, lần này chỉ lưu lại một người lửa bảo vệ thông khí ở cửa sổ, bốn con còn lại cũng không tụ thành một đống, phân tán ở các vị trí trong phòng.

Những người lửa này chung quy không phải là người sống, chúng nó sẽ không giống như nhân loại có năng lực suy nghĩ đa góc độ. Kế hoạch ban đầu của Giang Vấn Nguyên là căn cứ vào sự tiến hóa của chúng, chậm rãi thăng cấp thủ đoạn đối phó chúng, để phòng ngừa chúng tiến hóa quá nhanh, trở nên rất khó đối phó. Nhưng đêm nay Giang Vấn Nguyên lại không thể thong dong thực hiện kế hoạch của mình, nhất là tên người lửa bảo vệ cửa sổ vừa vặn một cước giẫm lên tờ giấy, trong nháy mắt đem tờ giấy đốt thành tro tàn, sợi dây trong lòng Giang Vấn Nguyên căng ra, trực tiếp đứt phựt!

Giang Vấn Nguyên dùng thủ đoạn vốn nên sử dụng trong tình huống khẩn cấp, cậu lấy dao rựa mang về từ dưới gầm giường, mang theo sát ý mãnh liệt, mạnh mẽ huy động dao rựa, chém từng người một thành từng khối, để cho bọn họ cảm nhận sâu sắc cảm giác chết lại một lần nữa là như thế nào.

Người phạm tội và nạn nhân, người trước từng chi phối sinh mệnh của người sau, địa vị tâm lý của cả hai, chắc chắn là người trước chiếm ưu thế hơn. Hành động của Giang Vấn Nguyên đã khơi dậy những ký ức đau đớn về cái chết của đám người lửa, bị tổn thương tâm lý rất lớn, phân tán thành từng khối rồi biến mất trong không khí.

Đám người lửa đêm nay tuy rằng rất nhanh đã biến mất trong sát ý của Giang Vấn Nguyên, nhưng đối với Giang Vấn Nguyên mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì những người lửa này sẽ xem xét sự thất bại của ngày hôm nay, mức độ khủng bố sẽ tăng lên đáng kể khi họ đến thăm một lần nữa vào tối mai.

Nhưng hiện tại Giang Vấn Nguyên không quản được nhiều như vậy, cậu ném con dao rựa xuống, ngồi xuống giường, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay ấn huyệt thái dương, nhắm mắt lại cố gắng nhớ lại vị trí những chữ còn sót lại trên tờ giấy, một lần nữa viết chúng lên bản sao, lúc này mới cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Giang Vấn Nguyên nhìn mấy dòng chữ trên quyển sổ, đem những chữ còn sót lại kia mở rộng thành từ ngữ, tận lực phân tích chuyện Trần Miên muốn nói cho cậu biết: Bên cạnh em... những người khác đặc biệt khác ... anh có thể... điều tra và kiểm tra... đồ vật ... mau chóng... trò chơi bàn tròn ... trọng yếu trọng điểm... chống đỡ không nổi... không còn nhiều thời gian nữa.

Tuy rằng câu lệnh hình thành thành cụm từ còn sót lại sẽ hơi khác một chút, nhưng có thể khẳng định, Trần Miên cần cậu điều tra hoặc kiểm tra thứ gì đó rất quan trọng, hơn nữa thời gian vô cùng khẩn cấp, không thể chậm trễ.

Giang Vấn Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, trầm xuống suy nghĩ, Trần Miên muốn cậu biết rõ ràng thứ gì đó, đến tột cùng là ở trên người cậu, hay là ở trên người người khác. Nếu như là ở trên người người khác, vậy Trần Miên hoàn toàn có thể tự mình đi điều tra, trừ phi tình huống của hắn đã tệ đến mức không thể hành động. Nhưng Giang Vấn Nguyên đã quan sát qua tất cả người chơi, cũng không xuất hiện người chơi không thể hành động, chẳng lẽ linh hồn Trần Miên đã suy yếu đến mức không thể khống chế hoàn toàn thân thể của một người chơi, chỉ có thể ngẫu nhiên ảnh hưởng đến hành vi của hắn? Suy đoán này khiến Giang Vấn Nguyên sợ hãi không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh lại.

Không biết qua bao lâu, Giang Vấn Nguyên mới thoát khỏi trạng thái tiêu cực.

Thứ như vậy không nhất định ở trên người người khác, Giang Vấn Nguyên tiến vào vòng trò chơi này, còn mang theo một món đồ vô cùng đặc biệt, con rối có được năng lực đặc biệt có thể nói là gian lận, Trần Miên đã để lại cho cậu con rối vô diện điêu khắc xương.

Giang Vấn Nguyên đưa con rối xương chỉ có thể sử dụng trong hiện thực vào trò chơi cuối cùng, là quyết định sau khi suy nghĩ rất nhiều lần của cậu.

Cậu cùng Trần Miên vô hạn tử vong tuần hoàn, khẳng định là có một cái bắt đầu. Đối với bắt đầu chu kỳ của bọn họ mà nói, con rối xương căn bản không có ý nghĩa gì. Giá trị của nó chỉ xuất hiện sau khi bọn họ nhận ra rằng mình đang rơi vào một chu kỳ vô nghĩa. Với lập trường hiện tại của Trần Miên, hắn không thể đánh giá con rối một cách khách quan, chỉ hy vọng Giang Vấn Nguyên sử dụng con rối xương để thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng Giang Vấn Nguyên thì khác, cậu đứng ở vị trí an toàn hơn nên mới có ý nghĩa thong dong khi suy nghĩ về con rối xương.

Hiện tại chỉ cần Giang Vấn Nguyên sử dụng con rối xương, cậu có thể thoát ly vòng tuần hoàn tử không nhìn thấy điểm cuối, đạt được tự do, nhưng một khi hành động của Trần Miên thất bại, hắn sẽ trở thành thức ăn cho trò chơi bàn tròn, không còn ngày sống lại. Nếu như lúc trước Trần Miên tìm được con rối xương rồi lập tức sử dụng nó thoát ly vòng tuần hoàn, như vậy sau này Giang Vấn Nguyên không có trí nhớ không hiểu tại sao mình tiến vào trò chơi bàn tròn, có thể sẽ bởi vì không có tín niệm cùng ý chí cường đại mà chết trong trò chơi bàn tròn nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, trở thành một phần của trò chơi bàn tròn.

Trò chơi bàn tròn ý thức được quan hệ giữa Giang Vấn Nguyên và Trần Miên không thể phá vỡ, cho nên mới hết lần này đến lần khác đem con rối đến tay bọn họ. Con rối xương không phải là đạo cụ giúp họ có được sự giải thoát, mà là trò chơi bàn tròn đang lừa gạt họ hy sinh đối phương, là cạm bẫy đầy ác ý!

Giang Vấn Nguyên biết rõ con rối xương là cạm bẫy, hơn nữa nó còn không thể sử dụng trong trò chơi bàn tròn, vậy thì tại sao cậu lại còn muốn mang nó vào trong trò chơi?

Bởi vì Giang Vấn Nguyên ý thức được một chuyện, chức năng của con rối xương quá mức đặc biệt, con rối xương có thể cắt đứt quan hệ căn bản nhất giữa người chơi và trò chơi bàn tròn, nó nhất định rất gần với bản chất của trò chơi bàn tròn. Giang Vấn Nguyên không cách nào nhìn ra chân tướng từ trên người con rối, nhưng Trần Miên đã tìm được chân tướng của thế giới này, có lẽ cậu sẽ có thể tìm được thứ đặc biệt từ trên người con rối xương. Dựa trên suy nghĩ này, Giang Vấn Nguyên liền đem con rối xương đưa vào trò chơi bàn tròn.

Giang Vấn Nguyên hít sâu một hơi, từ trong không gian đặc biệt lấy con rối xương ra.

Khi khuôn mặt của con rối xương lộ ra trong không khí, Giang Vấn Nguyên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, khuôn mặt vốn không có ngũ quan chi tiết của con rối xương, hiện tại đã được bao trùm bởi một khuôn mặt hoàn chỉnh. Gương mặt này, Giang Vấn Nguyên vô cùng quen thuộc ——

Hết chương 98

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip