Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lũy Niên

Trang Thâm vừa tính mở miệng nói thêm gì đó.

Thì Từ Học Hải từ đằng sau chạy đến. Trong tay y ôm giáo án, nhưng trên môi vẫn cười rất tươi, quay sang bên cạnh nói nhỏ mấy câu: "Đến giờ đi học rồi! Chuẩn bị vào lớp thôi!"

Khi nhìn về phía hai người, ánh mắt y dừng lại, ho khan vài tiếng: "Kỳ thi này rất tốt, phải không ngừng cố gắng! Chú ý từng chút một!"

Trang Thâm: "..."

Hai người đi theo phía sau cậu quay về lớp.

Trong lớp, khuôn mặt của những học sinh lớp 10 ai cũng vui vẻ.

Mã Bình Xuân đi rồi!

Bà già suốt ngày chỉ biết khinh thường bọn họ cuối cùng cũng đi rồi!

Không chỉ không được ở lại trường của bọn họ, mà sau này ngay cả cơ hội đặt chân lên bục giảng bài cũng không còn nữa! Khỏi phải ngây họa cho những học sinh khác.

Bọn họ nhìn thấy Từ Học Hải đi vào, cũng vì thảo luận mấy chuyện này mà tránh y. Còn thêm mắm thêm muối nói Mã Bình Xuân lúc đó đã khóc như thế nào.

"Bình thường thì cao cao tại thượng! Ai có thể nghĩ được có một ngày cô ta sẽ biến thành bộ dạng khép nén như thế?"

"Đáng, ngạo mạn lâu như vậy! Nghiệp cũng quá nhiều rồi!"

"Chúc mừng vì tương lai không còn phải thấy mặt cô ta nữa! Còn hơn một năm trong tương lai tôi nhát định phải học tập cho giỏi!"

Chuông vào học vang lên, Từ Học Hải nghe học sinh của mình nói hơn nửa ngày cũng lên tiếng: "Yên lặng, ổn định chỗ ngồi nào!"

Lớp học lập tức yên tĩnh lại, Từ Học Hải cầm bài thi số học đứng trên bục giảng nói: "Các em cũng đã biết chuyện của một cô giáo trong trường rồi, những tốt nhất vẫn nên hạn chế không nên để người bên ngoài biết! Chuyện này nhà trường sẽ xử lý thất tốt!"

Y cầm phiếu điểm nói: "Trong kỳ thi lần nào, ở môn số học thầy muốn tuyên dương hai bạn Thẩm Văn và Trang Thâm, hai bạn đều đạt được điểm tôi đa. Cũng không thiếu những em đã có tiến bộ vượt bậc, sau đây chúng ta cũng nhau tuyên dương các bạn..."

Tưởng Hoài xoay người ra sau, trên mặt miễn bàn y có bao nhiêu vui vẻ: "Tôi biết Văn ca sẽ không khiến tối thất bọng mà! Nhanh như vậy có thể đem bà già kia ném đi! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao cậu lấy được bản ghi âm thế?"

Thẩm Văn dùng một tay chống cắm, tư thế của anh vô cùng lường biếng, thanh âm nhẹ nhàng: "Gửi tin nhắn cho mấy người lớp ba, thì có một người ghi âm lại. Nhưng cậu ta cũng chỉ muốn giữa lại để đảm bảo cho chính mình. Nên dưới tình huống như nãy cũng chưa chắc sẽ đồng ý giao ra!"

"Cho nên cậu lúc đó mới cố tình gọi Phó hiệu trưởng đến, khiến cho mấy người bên lớp ba biết chuyện này đang được làm lớp lên?" Tưởng Hoài tò mò hỏi.

"Thuận tiện giúp cậu ta một chuyện!"

Lúc đó, Thẩm Văn cũng chỉ muốn để Phó hiệu trưởng đứng ra để đè ép được khí thế của Mã Bình Xuân. Thuận tiện khiến cho chuyện này trở nên nghiêm trọng hơn một chút.

Mọi thứ đều thuận lý thành chương.

Tường Hoài cảm thán một câu Văn ca trây bò, sau đó cúi đầu xem tin nhắn được gửi đến.

Trang Thâm: [ Hình ảnh ]

Trang Thâm: [ Đồng hồ trước cậu nói là cái này hửm? ]

Tưởng Hoài mở hình ảnh ra nhìn, đúng là cái đồng hồ mà trước đây y nói có tiền cũng không mua được.

Tưởng Hoài không hiểu chuyện gì: [ Đúng rồi, sao vậy? ]

Trang Thâm: [ Không có gì, chỉ tiện hỏi thôi! ]

Tưởng Hoài: [ ? ? ? ]

Cái đồng này! Đừng nói là Trang Thâm, ngay cả cậu cũng không thể bỏ mấy trăm triệu ra mà mua lại được!

Trang Thâm hỏi chuyện này! Chắc hẳn là muốn mua, nhưng vấn đề là cậu tiền đâu ra để mua cái đồng hồ này? Có kiếm cả dời cũng không chắc sẽ mua được đâu.

Tưởng Hoài trả lời lại cho cậu: [ Tôi khuyên cậu đừng chú ý đến cái đồng hồ này, có tiền cũng không nổi đâu! ]

Trang Thâm không trả lời lại y.

Sau khi kết thúc tiết học, Khương chủ nhiệm gọi Trang Thâm cũng Thẩm Văn đến. Hai người bọn họ đạt được số điểm cực cao, cộng thêm Trang Thâm còn bị ức hiếp trong kỳ thi lần này nên Khương chủ nhiệm rất quan tâm!.

Y mỉm cười, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng chầm chậm: "Chuyện ngày hôm nay hai em đừng để nói ở trong lòng. Buổi trưa, các thầy cô cũng chuẩn bị công bố ba vị trí đứng đầu trên bảng vinh danh của trường. Các em thấy thế nào?"

Bảng vinh danh của nhà trường mỗi năm đổi hai lần, mỗi lần chỉ vinh danh ba học sính. Ví dụ như lần này

Trang Thâm trước kia cũng luôn đạt được hạng nhất, binh thường đều bị lôi đi chụp ảnh. Mỗi lần chụp đều chỉ cầm giấy khen và đứng.

Buồn chán đấy, nhưng mà không chống lại được sự nhiệt tình của các giao viên.

"Được ạ."

Khưởng chủ nhiệm nhìn Trang Thâm thuận lợi đồng ý, lại nhìn về phía Thẩm Văn.

Thẩm Văn, học sinh lại dường như rất khó. Luôn không tham gia các hoạt động trong trường, nếu gọi Thẩm Văn đi chụp ảnh nghĩ thôi cũng đoán được Thẩm Văn sẽ nói phiền phức. Nhưng thành tích lại rất tốt, lại là người nhà của hiệu trường. Nếu như không đồng ý, Khương chủ nhiệm cũng không thể nói được gì.

Thẩm Văn như bình thường đáp: "Em cũng có thể, khổ cực cho Khương chủ nhiệm rồi!"

Khương chủ nhiệm nghe được câu này đã cảm thấy lệ nóng quanh tròng rồi. Sau lại nghe được khổ cực đằng sau, y càng cảm thấy mình được mơ.

Thẩm Văn cải tà quy chính, rối cuộc cũng định làm một học sinh tốt rồi sao?

Hai cũng cực kỳ hợp nhau! Khương chủ nhiệm rất nhanh đã dắn bọn họ đến cửa chính.

Cửa chính hướng thẳng về khu hiệu bộ, nợi có khẩu hiệu cũng những huy chương được trường điêu khắc tinh xảo. Ở trong mắt các giao viên thì đây là nói thích hợp nhất.

Khương chủ nhiệm cố ý gọi thầy dạy mỹ thuật đến đây, cầm máy chụp ảnh cho bọn họ.

Hạng ba là một nữ sinh, lúc đầu bị giáo viên gọi đên đây còn rất khẩn trương.

Đi đến nơi, nhìn thấy hai nam sinh trước mặt.

Trang Thâm cùng Thẩm Văn đứng sát nhau, hai người đều rất cao, chân dài lại vô cùng đẹp trai! Đứng chung một chỗ cũng đủ là cảnh đẹp ý vui rồi.

Giáo viên giơ camera lên, bắt chuyện với nữ sinh: "Học sinh nữa kia, em đứng chính giữa nhé?"

Nữ sinh lắc đầu rất nhanh: "Không cần, không cần, không cần, không cần, em đứng bên cạnh là được rồi!"

Cùng hai người đứng chụp ảnh, cô chưa bị những nữ sinh khác trong trường băm là may rồi!

Cô cũng không muốn phá tan cảnh đẹp trước mắt này.

Vì vậy ba người đứng chung chụp ảnh, nữ sinh duy nhất trong ba người đứng cảnh xa bọn họ một khoảng.

Giáo viên nhìn cô cảm thấy giống như hơi miễn cường, nên cho rằng cô đang xấu hổ. Nên cũng không vì chụp một tấm ảnh mà làm khó cô nữa, ngược lại bắt đầu bấm máy.

Chụp ảnh chung cũng chỉ để làm kỷ niệm, ánh chụp cá nhân mới là thứ dán lên bảng vinh danh.

Bọn họ ở đây chúng ảnh, tin tức cũng được truyền ra, Nên không ít học sinh đến đây xem.

Cũng không thiéu nữ sinh cố ý chạy qua một tòa nhà để đến được đây! Tất cả chỉ vì nhìn thấy hai người.

Lúc này cũng đã có ảnh mắt không chói chang, ngược lại rất thoải mái.

Trang Thâm mặc một chiếc áo sơ mi bên trong, bên ngoài là áo khoác đồng phục học sinh màu đen. Đường nét khuôn mặt sắc bến, xinh đẹp. Rõ ràng trên người vẫn đem theo cái cảm giác lạnh lùng xa cách, nhưng cặp mặt kia dưới ánh mặt trời không hiểu sao lại vừa dịu dàng lại vừa xinh đẹp.

Chỉ đứng ở nợi đó thôi, cũng khiến cho người khác điên đảo.

"Trời ơi, trời ơi! Oa oa oa thật là một tuyệt sắc! Khuôn mặt này tôi yêu rồi!"

"Trước đây cho dù là đánh nhau, hay chơi bóng rổ! Tôi đều suýt nữa quên đi mất cậu ấy là hoa khôi giảng đường của chúng ta! Quả nhiên là danh xứng với thực mà!"

"Cậu ấy thích hợp để đứng dưới ống kính! Cho dù là hành động hay góc độ nào đều không thể xói mói!" [ Edit tùy ý xin thứ lỗi: 360 độ không góc chết! ]

"Chị em cũng không sánh bằng!"

Thầy dạy mĩ thuật vô cùng hài lòng, y trước đây lúc còn học đại học đều rất thích chụp ảnh! Sau này bình thường cũng hay đi ra ngoài chụp ảnh, cũng đã từng giúp bạn bè chụp ảnh!

Cho nên sau khi chụp ảnh cho Trang Thâm, y nhịn không được nói: "Thả lỏng ra nào, cũng không cần nhìn vào ống kính! Em cứ tùy ý mà bày ra tuư thế nào cũng được!"

Dù là tinh thần hay cơ thể Trang Thâm đều khống chế rất tóng, không buồn không vui. Lại vô cùng trang trọng.

Trong ống kính, cậu là một đứa trả khí chất nhan sắc đều vô cùng xuấ sắc. Thầy mỹ thuật cũng chỉ yêu cầu là thả lỏng, muốn chụp thêm mất tấm nữa.

Thẩm Văn híp mắt nhìn những nữ sinh xung quanh không ngừng dán ánh mắt lên người Trang Thâm.

Mỗi một người, đều như lang như hổ. Không kiêng dè điều gì.

Anh nhìn thầy mỹ thuật hỏi một câu: "Em với cậu ấy cùng nhau chụp được không?"

Thầy mỹ thuật suy nghĩ một lát: "Cũng được! Hai em muốn như nào cũng được! Về sau cũng có tư liệu sống để biên tập!"

Trang Thâm đứng một cũng đã đủ khiến cho người ta mặt đổ tim đập, giờ lại thêm Thẩm Văn lại khiến cho sự hưng phấn của các nữ sinh tăng vọt.

"Tôi có cảm giác như Trang Thâm hơi khó chịu. Vẻ mặt cậu ấy đứng bên giáo viên thờ ơ lạnh nhạt. Thẩm Văn bước vào lại nhẹ đi không ít!"

"Được rồi, tôi thấy giống như ảnh trong giấy chứng nhận kết hồn vậy đó! Tôi là khán giả cũng là người làm chứng!"

"Không đúng, trước đây tôi có nhìn thấy bọn họ chụp ảnh! Khi nào thì có chuyện hạng nhất chụp nhiều thế! Trước đây đều không phải chỉ tách một phát là xong à? Giáo viên cũng bị mê hoặc sao?"

Trang Thâm muốn mau mau kết thúc chuyện chụp ảnh này.

Người xung quanh ồn ào, cậu chịu không được. Cậu vẫn thích yên tĩnh trong phòng đọc sách làm đề hơn.

Tâm trạng không vui, thì có có một hương thơm mát lạnh của bác hà truyền đến.

"Chụp mấy tấm nữa hẳn là đủ rồi!" Thẩm Văn đi đến, anh đè thấp thanh âm xuống. Nhưng không che giấu được giọng nói của anh như mang theo điện.

Không khí ngột ngạt được một cơn gió lạnh thổi bay.

Trang Thâm không đáp, Thẩm Văn tùy ý đứng đó. Một tay anh khoác lên vai Trang Thâm, đôi mắt lông mày đều mang theo vẻ lười biếng. Hơi rũ mắt nói với cậu: "Em liếc tôi một cái đi!"

Trang Thâm giương mắt nhìn.

Da của cậu rất trắng, dưới ánh mắt trời càng thêm chói mắt. Lông mi cong dài, đôi mắt lạnh nhạt giống như bảo vật khiến cả thế gian nâng niu.

Toàn thân cậu được bao phủ bởi ánh mắt trời, khiến người nhìn phải mở to mắt.

Thẩm văn nhìn cậu, thật sự không muốn mọi người có thể nhìn thấy Trang Thâm.

Hai người bọn họ vừa đứng cảnh nhau, mọi người bên cạnh đã nhẹ nhàng hô một hơi.

"A a a a a a a a a a là thật! Đứng cạnh nhau! Ngọt thật! Quá ngọt, tôi bị tiểu đường rồi!"

"Chuyện này có tính là quang mình chánh đái công khai không?! Còn đứng ngay trước mắt giáo viên nữa! Quả nhiên thành tích tốt là đạo ký cứng nhất!"

"Cả hai đều nhìn nhau! Ngày con cháu đầy đàn còn xa không?"

Trang Thâm vẫn còn đang buồn chán, nhưng giáo viên lại rất hài lòng nói: "Chụp xong rồi! Các em có thể quay về lớp được rồi!"

Trên diễn đàn, chuyện hai người đều bị truyền đi khắp nơi! Không đến nửa ngày, đã có người lôi tất cả các thể loại ảnh chụp ra.

Tưởng Hoài cầm điện thoại di dộng, không dám gửi cho Trang Thâm. Nên y gửi cho Thẩm Văn: [ Ha ha ha ha ha, cậu xem! Rất vui đúng không? ]

Thẩm Văn cúi đầu nhìn qua, cũng không biết người nào đăng! Cho hai người một topic hồng phấn, nhìn còn tưởng hai người yêu nhau.

Thẩm Văn cũng không quá quan tâm, đẩy cửa phòng ký túc xá của Trang Thâm.

Trang Thâm vẫn còn đang chơi game, cậu đã quen với việc trước khi ngủ Thẩm Văn sẽ qua đây rồi! Hầu như lúc nào trên tay y cũng cầm một chai sữa nóng.

Thẩm Văn đặt sữa lên bàn của cậu, liếc nhìn chiến tích hiện trên màn ảnh. Cũng sắp xong: "Còn bao lâu nữa em xong?"

"Bây giờ xong rồi!" Cậu rời khỏi game tắt luôn live.

Bởi vì mới vừa tắm xong, nên tóc cậu vẫn còn hơi ướt! Đôi tóc hơi vểnh lên. Nhìn từ góc độ của Thẩm Văn thật sự rất đáng yêu.

Thẩm Văn nhét chai sữa nóng vào ngực cậu hỏi: "Chuyện trước nói với em, cuôi tuần này em rảnh không?"

Trang Thâm cầm chai sữa, nhiệt độ hơi ấm truyền xuống lòng bàn tay. Cậu dựa lưng vào ghế, bộ quần áo ở nhà làm toát lên vẻ lười biếng/

"Rảnh, tôi đi cùng cậu!"

Từ đầu Trang Thâm còn cho rằng chỉ là đi chỗ nào đó gần gần.

Đến khi cậu ngồi trên máy bay, mới phát hiện Thẩm Văn không chơi theo bình thường.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Trang Thâm quay sang hỏi anh.

Thẩm Văn đặt bánh kem trong khay đến trước mắt cậu, khẽ mỉm cười: "Em đoán đi!"

Trang Thâm: "..."

Trang Thâm bắt đầu lấy nĩa ăn bánh kem.

"Em cứ đi theo tôi như vậy không sợ bị bắt cóc sao?" Thẩm Văn dựa lưng vào ghế, chân dài không duỗi được nên chỉ có thể bực bội cong lại.

Trang Thâm tự nhiên đám: "Cậu cứ thử xem!"

Tuy không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng Thẩm Văn có thể biết Trang Thâm không sợ.

Có lẽ là trong lòng tín nhiệm anh, nhưng cũng có một phần nào đó là cậu không sợ nguy hiểm.

Trang Thâm giống như một chú mèo hoang, cũng giống như giường đã trải qua rất nhiều chuyện. Cho dù không biết đường đi cũng sẽ không rơi vào khủng khoảng.

Thẩm Văn đối khi rât stof mò, đến cuối cùng Trang Thâm đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ.

Nhưng người ấy vẫn chưa từng nói cho anh biết, anh cũng sẽ không điều tra,

Máy bay hạ cánh, hai người lại ngồi xe thêm hai giờ.

Đến nơi, bước xuống xe. Trang Thâm nhìn thảo nguyên trước mặt. Ánh mắt khẽ dừng.

"Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?" Cậu nhìn về phía Thẩm Văn.

Thẩm Văn khẽ mỉm cười, ánh mắt đen nhánh lại chất chứa sự dịu dàng: "Trước đây không phải em nói muốn nhìn thấy thảo nguyên sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip