Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lũy Niên

Hiện tại cũng đã gần giữa trưa, trên hành lang cũng được những ánh mắt chiếu sáng khắp nơi.

Người đối diện cậu có một khuôn mặt rât đẹp, đôi mắt đen nhanh dưới ánh nắng mặt trời lại long lanh đến lạ thường. Giống như ánh sao sáng dựa đêm đen, như ngân hà xa xôi.

Thẩm Văn đi về phía cậu, nở nụ cười: "Xong rồi sao?"

"Làm xong sớm!" Trang Thâm nhẹ nhàng đáp lại.

Thẩm Văn: "So đáp an không?"

Hai người vừa muốn rời đi, lại có một người từ phòng thi đi ra.

Tưởng Hoài nhìn thấy hai người còn chưa đi. Ngay lập tức chạy qua, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng nộp bài sớm! Nửa tiếng còn lại cũng không làm được gì! Các cậu định chuẩn bị đâu chơi đấy?"

Thẩm Văn nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái: "Chơi cái gì mà chơi, buổi chiều còn thi tiếp."

Tưởng Hoài cảm thấy kỳ lạ: "Còn thi thì còn thi, cái này cũng không ảnh hưởng gì đến việc đi chơi. Nếu không...còn nhiều thời gian nên làm gì chứ?"

"So đáp án!" Thẩm Văn nhìn Trang Thâm, hỏi cậu: "Em còn nhớ đáp án trắc nghiệm ngữ văn không?"

Trang Thâm: "Nhớ nguyên!"

Cậu nói hết một lần đáp án trắc nghiệm của mình.

Vừa nãy Tưởng Hoài đứng một bên nghe với vẻ mặt mê man, hiện tại thì thành khiếp sợ rồi.

Gì chứ? Vừa mới rời phòng thi đã so đáp án? Hai người để tâm đến thành tích này là bạn của y à?

Hơn nữa làm thế nào để nhớ kỹ từng đáp án khi đã nộp bài rồi vậy?

Đừng nói đáp án, từ thời khắc y nộp bài thi y đã quên mất tất cả những kiến thức đã học trước đó rồi.

Thẩm Văn nghe cậu nói đáp án, lại thầm so với đáp án của mình rồi mới trả lời: "Tôi giống em!"

Tưởng Hoài chen miệng nói: "....Vậy so đáp án xong hai người muốn làm gì?"

"Ăn rồi nghỉ ngơi cho tốt! Buổi chiều thi tiếp!" Thanh âm của Thẩm Văn nghe hơi miễn cưỡng, thậm chí còn hơi trịnh trọng.

Vẻ mặt của Tưởng Hoài như biểu hiện y muốn qùy xuống để biểu tình: "Văn ca, cậu đừng có nói đùa tôi! Cậu thật sự nghiêm túc thi sao?"

Không phải cho y ngạc nhiên mà đối với Thẩm Văn mà nói mấy kỳ thi như thế này chỉ là chán thì làm.

Nếu như Thẩm Văn thật sự nghiêm túc làm bài, thì đó là sự kiện kỳ lạ nhất.

"Không nói đùa!" Mấy người đi xuống lầu, nơi cầu thang an tĩnh. Anh cũng bớt đi vài phần chơi đùa thêm vào đó lười biếng nói: "Tôi với bạn cùng bàn của tôi có cá cược, không liên quan đến cậu."

Tưởng Hoài: "..."

Hai người này hiện tại còn bắt đầu có bí mật nhỏ luôn?

Hay lắm! Y hiện tại mới biết Văn ca còn biết chơi như vậy!

Thẩm Văn tiến lại gần Trang Thâm, cúi đầu hỏi cậu: "Tôi biết có quán ăn bên ngoài trường, buổi trưa đến phòng tôi ăn?"

Trang Thâm nhìn anh: "Vâng!"

Cậu cũng không giống trước đây. Suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định, hiện tại hầu như không cần nghĩ. Chỉ cần là Thẩm Văn mời cậu lập tức đồng ý.

Phòng ký túc xá của Thẩm Văn rất lớn, ba người ngồi bên trong ăn cũng không có cảm giác chen chúc.

Tưởng Hoài tay thì mở hộp cơm còn mắt thì nhìn chằm chằm vào điện thoại. Y giành giật từng giây để có thể online hóng chuyện.

Y vừa mới mở được hộp cơm ra, đã thấy một topic nói về hai vị lão đại. Lập tức nói: "Chuyện các cậu nộp bài sớm đã thành sự kiện quan trọng được đăng lên, trở thành topic hot nhất. Có muốn nhìn một chút không? Để tôi gửi cho hai cậu. ha ha ha ha ha hài hước thật sự! Bên trong bình luận còn có người nói, có phải các cậu dùng chung hệ thống học tập không? Cùng nhau làm bài, cùng nhau nộp bài!"

Trang Thâm liếc nhìn.

Lầu chính: [ Thật là đáng sợ! Ngày hôm nay tôi thi cùng phòng với Trang Thâm. Hiện tại thì tôi đã biết cái gì gọi là "Chưa bắt đầu đã kết thúc!" Cậu ấy vậy mà không đến một tiếng đồng hồ đã làm xong cả đề rồi! Vâng kể ra viết văn! Tôi cho dù dùng máy tính làm bài thì tốc độ cũng không bằng cậu ấy viết tay! ]

Phía dưới mọi người đều hừng hực:

[ Tôi ngồi phía sau, nghe cậu ấy lật đề thi đến nỗi sợ hãi trong lòng! Sát nhân vô hình! ]

[ Tốc độ tay của Thâm ca nhanh nhất [ Tim ] Điểm tối đa là của Thâm ca [ Tim ] Thâm ca yên tâm [ Tim ] Chúng tôi vĩnh viễn đi theo cậu [ Tim ]]

[ Ngồi bên cạnh cậu ấy thật tốt! Khóc, tôi cũng muốn xem anh trai xinh đẹp livestream làm bài! ]

[ Tốc độ tay nhanh nhất? Điểm tối đa? Các cậu có phải đã quên đi Thẩm Văn? ]

[ Tôi một thành viên của phòng thi cuối cùng có thể làm chứngg! Văn ca của chúng ta dùng một giờ để làm xong bài th! Sau đó vẫn còn ngồi như vậy thêm nửa giờ nữa mới đứng dậy đi nộp bài! ]

[ Điểm còn chưa có, mà đã bắt đầu gọi Trang Thâm mãn điểm! Tự tin ở đâu ra thế? ]

[ Ngay cả có tự tin như vậy! Thì có Thâm ca ở đây Thẩm Văn cũng không dễ lấy hạng nhất! Không phục thì đến đấm tôi đi! ]

Kế tiếp, hai phe chia nhau ra tranh cãi ngập trời.

Trang Thâm: "..."

Cậu đang nghi ngời mọi người nhiệt tình như vậy hẳn là ở chỗ này phát tiết sự oán hận với kỳ thi.

Giữa hai phe cãi nhau, cũng xuất hiện một số người làm hòa.

[ Ồn ào cái gì vậy! Đều là người một nhà! ]

[ Ai cũng với bọn họ là người một nhà? ]

[ Thẩm Văn với Trang Thâm không phải người cùng một nhà sao? Hì hì đều là chồng chồng, phân biệt rõ ràng như vậy không phải khách khí lắm sao? ]

[ Hành động của hai người giống nhau, không phải tâm linh tương thông thì là gì? Cho dù cách vài phòng thi, nhưng ở một phút người dừng bút kia thì ta cũng kết thúc bài thi của mình. Nghe nói nếu thích nhau lâu thì hai người sẽ có loại cảm giác tâm linh tương thông này! ]

[ Tâm linh hay cảm ứng cũng quên đi! Tôi hoài nghi hai người đều có một hệ thống học thần! Dùng chung tài khoản, nên sóng điện trong đầu y như nhau! ]

[ Tôi cảm thấy kỳ lạ! Vì sao đột nhiên Thẩm Văn lại tham gia thi? Hơn nữa gần đây đi học rất đầy đủ. Cậu ấy vẫn là Thẩm Văn trong truyền thuyết sao? ]

[ Có thể đoán thử xem! Khả năng nhà cậu ấy xảy ra chuyện, cần phải cố gắng học tập để gây dưng sự nghiệp? ]

Lúc Trang Thâm định thoát ra, thì bình luận cuối cũng được gửi lên.

Thẩm Văn: [ So thành tích với bạn cùng bàn, đương nhiên phải nghiêm túc! ]

Trang Thâm ngẩng đầu, Thẩm Văn ngồi đối diện đặt điện thoại di động xuống. Cùng cậu hai mắt nhìn nhau. Đuôi mắt anh hơi nhếch lên: "Vâng?'

Vâng? Anh còn vâng!

Trang Thâm đặt điện thoại lên bàn, hỏi anh: "Cậu vừa trả lời?"

"Tôi có tài khoản, tiện tay giải thích! Miễn cho bọn họ suy nghĩ nhiều!" Thẩm Văn ngồi đối diện cậu, đem hộp cơm còn lại đưa cho cậu.

Trang Thâm nhận lấy, đặt lên bàn.

Sau khi Thẩm Văn trả lời, topic một lần nữa lại được lên trang đầu. Nửa phút hot.

[ Thẩm Văn? Người thật?! ]

[ A a a a a hàng thật mau vây xem! ]

[ Tôi đột nhiên nghĩ đến, bên trên tôi nói bọn họ là chồng chồng. Cậu ấy có nhìn thấy không?! Tôi lát nữa có bị cậu ấy ghim không? ]

[ Anh trai! Lại đây nói thêm hai câu đi! @Thẩm Văn ]

[ So thành tích? Lấy cái gì so? Thắng được ở trên sao? ]

[ Tôi đơn phương tuyệt bố hai người họ là thật! Thật!!! Thẩm Văn xem xong topic cũng không phủ nhận cmt trước của người bên đảng couplr hai người họ! ]

[ Mọi người đã quên đi mất cái video của đội cổ vũ sao? Thẩm Văn hát bản tình ca, nhưng ánh mắt vẫn luôn dính trên người Trang Thâm! Cầu chỉ đường tiếp...]

[ Oa oa oa tôi tại sao lại muốn thi tiếp nhỉ? Hiện tại tôi sắp nổi thành pháo hoa rồi đây này! Thật sự kích động đến nỗi không đi ngủ nổi! ]

Tưởng Hoài mở đũa chuẩn bị ăn. Biết bọn họ còn so thành tích của nhau liền cảm thấy lạ: "Làm gì? Kỳ thật chúng ta còn mở một cá bài cá cược. Cá xem hai cậu ai sẽ thắng!"

Thẩm Văn nhìn y, hỏi: "Ngưởi nào cao hơn?"

Trang Thâm thì khác cậu vẫn ăn, một ánh mắt cũng không cho.

Tưởng Hoài: "Tôi xem qua, hiện tại là Thâm ca! Văn ca, cậu không được! Cậu bây giờ không được mê như trước kia, một phiếu cũng không sánh bằng được với Thâm ca!"

Thẩm Văn nhìn về phía Trang Thâm, trong mắt mang theo ý cười nói: "Rất tốt!"

Anh nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng lại tùy ý nói: "Nghĩ kỹ nếu em thắng tôi, em muốn thường gì?"

Trang Thâm căn bản không coi kỳ thi này ra cái gì, nên trả lời: "Không cần!"

Thẩm Văn nhẹ nhàng mà cười, nguyên bản có xa cách hiện tại như tan vào ngân hà xa xôi. Anh mỉm cười: "Còn tôi đã nghĩ xong rồi!"

Trang Thâm nhìn anh: "Người nào thắng còn chưa biết!"

"Hiện tại chỉ cần em nói một tiếng, tôi đồng ý đưa hạng nhất cho em!" Giọng nói của Thẩm Văn rất bình tĩnh, nhưng cũng thật thấp: "Chỉ cần em mở miệng nói!"

"Khụ khụ ho khan..." Tưởng Hoài suýt nữa thì nước xông thẳng lên lỗ mũi: "...Hai người ve vãn lẫn nhau, thì có thể để ý đến ở đây có một cẩu độc thân như tôi không?"

Thẩm Văn mở to mắt liếc nhìn y.

Tưởng Hoài cảm thấy sau lưng mình mát lạnh lập tức che hai mắt: "Cậu tiếp tục, tôi vĩnh viễn là người qua đường đứng xem!"

Trang Thâm gắp thức ăn, trả lời: "Không cần cậu để cho tôi, tôi cũng có thể thắng được cậu!"

Đối với những chuyện thế này, cậu không thua bao giờ.

Những bài thi tiếp theo trong kỳ thi Trang Thâm cũng không gặp phải nan đề gì, cũng không làm khó cậu.

Trang Thâm làm bài rất nhanh, mấy thầy cô giám thị biết thành tích của cậu cũng không nhịn được mà bước xuống xem.

Nhìn cậu dùng tốc bộ cực nhanh để làm bài, thầy cô giám thị cũng hoảng sợ trong lòng.

Bọn họ rất ít nhìn thấy được tốc độ của một thiên tài.

Ngay cả thầy cô còn khiếp sợ thì không cần nói đến những bạn học thi chung với cậu.

Trang Thâm đối với bọn họ mà nói là một cái gì đó có muốn theo cũng theo không kịp.

Kỳ kiểm tra này cùng những kỳ khác giống nhau. Nếu không có gì thay đổi thì ngày thứ hai sẽ có kết quả.

Nhất là ngữ văn cùng số học. Các thầy cô tăng ca buổi tối. Ngày thứ hai sau kỳ thi có thể cho ra được kết quả

Ngày thứ hai sau kỳ thi, cả lớp ai cũng đều quan tâm đến thành tích lần này. Không phải muốn thấy mình được bao nhiêu điểm mà là muốn biết rốt cuộc thì Trang Thâm với Thẩm Văn là ai cao, ai thấp.

Lúc này trong phòng làm việc, bài thi ngữ văn cũng đã được phát đến tay các thầy cô.

Đường Tuệ nhận được bài thi của lớp mình. Trước tiên cô tìm bài thi của Trang Thâm cùng Thẩm Văn.

Bài thi của hai người này cực kỳ dễ tìm.

Từng trang giấy ngăn nắp sạch sẽ, chữ đẹp.

Đường Tuệ nhìn qua từ đầu đến cuối, càng nhìn càng vui.

Nếu như hai người viết văn đúng ý, thì hoàn toàn có thể được điểm tối đa!

Hơn nữa, văn hai người viết để mà nói không cần trừ điểm.

Đường Tuệ còn đang nhìn, giáo viên lớp khác đi qua nhìn thấy bài thi trên bàn, hỏi: "Sao rồi?"

Đường Tuệ cười: "Ở đây hai em ấy đều đưa ra đáp án ăn điểm. Khẳng định sẽ không sai. Nhất là phần viết văn...."

Có một giáo viên đến thì cũng sẽ có người tiếp theo qua đây góp vui.

"Bài văn của Thẩm Văn là của nhóm tôi! Tôi cho điểm tối đa!"

"Trang Thâm thì là của nhóm tôi! Tôi cũng cho điểm tối đa! Cô Đường nói không chừng lớp cô có hai học sinh đạt được điểm tối đa đấy!"

Đường Tuệ nhìn Mã Bình Xuân nghiêm mặt đem giáo án vứt lên bàn, cười tủm tỉm: "Trang Thâm cùng Thẩm Văn đều rất thông minh, được điểm tối đa cũng không khó!"

Mã Bình Xuân lạnh mặt nhìn bài thi của lớp mình. Nhìn các giáo viên khác đều vây quanh Đường Tuệ, ngực như lửa đốt.

Nếu như cô ta không có đi, hiện tại vị trí được mọi người vây xem đó là của cô ta. Đường Tuệ nhặt được tiện nghi. Bây giờ còn khoe khoang với cô.

Lúc xế chiều, mọi môn đều đã được thống kê điểm.

Lớp 10, có một bạn học đi từ phòng làm việc đi ra. Hưng phấn cầm điện thoại. Bên trên là phiếu điểm chụp được!"

"Lần thi này hạng nhất, hạng hai đều là của lớp ta!" Nam sinh kia giơ điện thoại di động nói: "Tớ mới đến phòng tài liệu lấy đồ, thuận tiện trộm xem điểm lớp chúng ta!"

Ngồi sau, Trang Thâm đang ngồi một chỗ xem một quyển truyện manga mà Tưởng Hoài đề cử với cậu. Thì nhận được vô số ánh mắt nhìn về phía cậu.

Trang Thâm đeo tai nghe, cũng không biết họ nó gì. Dùng biểu cảm không hiểu gì mà nhìn họ.

Mọi người dưới ánh nhìn của cậu mà quanh đầu lại.

Lão đại quả nhiên là lão đại.

Không có chút rung động nào, mười phần lạnh lùng!

"Nhanh lên một chút! Nhanh lên, mau gửi ảnh vào trong nhóm!"

"Mau nhanh nhanh, tôi muốn biết hạng nhất là ai!"

Tưởng Hoài lấy điện thoại ra, quay đầu lại hỏi: "Hai cậu không xem à? Kết quả hiện tại! Không phải so thành tích à? Bây giờ là thời gian công bố điểm số nha!"

Thẩm Văn đã so đáp án một lần. Tiếng anh, anh tô sai một câu. Mà Trang Thâm hầu như đều trả lời chính xác! Nên chắc chắn được điểm tối đa.

Kỳ thi lần này anh không cần xem, Trang Thâm khẳng định là đứng trước anh!

Thẩm Văn dưới sự thúc giục của y cũng mở điện thoại ra xem. Liếc nhìn ảnh chụp trong group, anh vốn thờ ơ hiện tại lại nhíu mày nhìn lại.

Hạng nhất: Thẩm Văn 748,5 điểm

Hạng hai: Trang Thâm 748 điểm

Thẩm Văn nhìn thành tích của hai người, nhíu mày,

Trong phòng làm việc, Đường Tuệ nổi giận cầm bài thi của Trang Thâm đập thẳng lên bàn của Mã Bình Xuân khiến cho toàn bộ phòng làm việc đều bị cô làm cho hoảng sợ.

Khuôn mặt của Đường Tuệ vô cùng tức giận, chất vấn Mã Bình Xuân: "Cô Lưu nói cô ấy không động đến bài thi của Trang Thâm! Cho nên theo thứ tự là cô!? Dựa vào cái gì mà cô trừ Trang Thâm hai điểm?!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip