Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lũy Niên

Khâu Lăng nhìn sang phía Trang Thâm, vẫy tay với cậu: " Lại đây, bác giới thiệu cho cháu! Đây là người ngày trước ta từng nói qua với cậu, học trò của bác! Thẩm Văn. "

Khâu Lăng híp mắt cười với Thẩm Văn: " Đây là Trang Thâm, cũng là cậu bé mà trước thầy từng nói qua với con ở quán trà. Người thầy nói muốn để con gặp mặt đấy! "

Thẩm Văn: " ... "

Khâu Lăng thở dài: " Con khi còn không vui. '

Thẩm Văn: " ... "

Khâu Lăng nhìn thấy anh không đáp lai, liếc mắt nhìn hai người: " Hai đứa học cùng trường à? "

Trang Thâm: " Là bạn cùng bàn! "

Khâu Lăng bật cười: " Sớm biết như vậy, bác trực tiếp nói cho hai đứa biết ai luôn! "

Thẩm Văn nhìn dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt thường ngày của Trang Thâm, trong lòng hỗn độn.

Anh không nghĩ đến một người bận rộn như Khâu Lăng lại đột nhiên nhìn trúng Trang Thâm. Hơn nữa, còn muốn nhận cậu là học trò..

Nhưng mà cậu không đáp lại lời mời của Khâu Lăng, chứng tỏ cậu vẫn còn con đường khác.

Nếu như Trang Thâm gia nhập hiệp hội mỹ thuật, dù cho cậu vẽ không được đẹp, danh tiếng không được nổi đi chăng nữa. Ít nhất sau này cũng không cần lo lắng thiếu thốn tiền bạc. Còn về thi đại học nếu như cậu không muốn cũng không cần thiết phải tham gia.

Hơn nữa Khâu Lăng còn rất quan tâm đến cậu, vậy về sau đường công danh này của cậu sẽ càng được mở rộng hơn.

Thẩm Văn liếc như Trang Thâm dường như có điều gì đó suy nghĩ.

Khâu Lăng cười nhạt: " Hai đứa đã quen nhau rồi thì thầy cũng yên tâm, bình thường giao lưu nhiều hơn..."

Hà Hàng chen miệng vào cuộc trò chuyện vui vẻ của ba người, dò xét nói: " Cậu, cháu không muốn bị tạm giam...có thể hay không...? "

Biểu cảm trên khuôn mặt Khâu Lăng biến đổi, y không một tí nào gọi là nể mặt mũi: " Cháu còn muốn đem cái rắc rối gì về cho nhà ngoại mình nữa đây? Bây giờ mới biết không muốn? Cháu là một người trường thành đấy, vậy mà còn dám ra những chuyện như thế này1 Lần này bác không giúp cháu, phải cho cháu biết thế nào là phải trái mới khiến cháu trưởng thành hơn. "

Hà Hàng nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn thấy dáng vẻ ung dung tự tại của Phạm Thịnh không khỏi nghi ngờ: " Cậu không làm cái gì à? "

Phạm Thịnh xùy một tiếng: " Chỉ là nhốt mấy ngày thôi không phải sao? Làm cái gì là làm cái gì? "

Gia đình hắn ta có quan hệ! Chậm nhất là mười ngày xong là có thể tự do tự tại rồi!

Viên cảnh sát ngồi một bên nghe được cuộc đối thoại của hai người, trong lòng nghĩ hắn ta lạc quan thật.

Với hành vi cố ý đả thương người khác, không chỉ vậy còn dâm loạn vị thành niên. Vẫn không dừng lại ở đó còn cố ý ghi lại toàn bộ quá trình dâm loạn ấy. Chỉ với từng đó tội còn có Thẩm gia ở đằng sau thúc đẩy, chắc chắn mức án phạt của những người này không thể thấp. Hơn hết đây còn là một vụ án quan trọng.

Phạm Thịnh khinh thường ngồi một bên cười, thì bên này có một người phụ nữ đi từ bên ngoài vào. Tuy rằng trên mặt là bà bôi một lớp phấn dày, trang điểm vô cùng xinh đẹp đến cỡ nào cũng không thể được tinh thần sa sút, vẻ mặt hốc hạc tiều tụy.

Người phụ nữ kia vừa đến nhìn thấy Phạm Thịnh hai mắt liền đỏ bừng: " Con trai, con làm sao...làm sao lại như thế này? "

Phạm Thịnh mù mịt: " Mẹ, mẹ khóc cái gì vậy? Dù sao cũng chỉ đợi mấy ngày nữa thôi, ba của con đâu? "
" Ba con..." Mẹ của Phạm Thịnh lúc đầu còn hơi rưng rưng nước mắt, lúc này không nhịn được nữa, nước mắt rơi lã chã như mưa: " Ba của con sáng nay bị cảnh sát bắt đi rồi...Khả năng...khả năng bị ngồi tù mấy năm..."

" Cái gì?! " Cả người Phạm Thịnh không tự chủ mà run bần bất, hắn ta trợn hai mắt không thế nào mà tin được: " Ba con làm sao mà bị cảnh sát bắt? Nhà mình đã xảy ra chuyện gì vậy? "

Mẹ Phạm Thịnh lau mặt, khó xử nhìn sang bên cạnh: " Chuyện của công ty...mẹ cũng không biết rõ ràng lắm..."

Phạm Thịnh hốt hoảng, ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước...

Xong rồi, ba hắn bị bắt đi! Vậy hắn ta...hắn ta phải làm sao bây giờ?

Làm sao...làm sao ba hắn lại có thể bị bắt ngay lúc này chứ?

Không có ba hắn? Vậy không phải hắn như một con cá nằm trên thớt để tùy ý người ta chém à?

Hà Hàng lúc đầu nhìn Phạm Thịnh còn ngông cuồng không sợ ai, trong lòng đương nhiên không phục rồi! Dựa vào cái gì mà Phạm Thịnh đứng trước mặt cảnh sát còn có thể nghêng ngang như vậy?

Vậy mà mẹ của Phạm Thinh vừa đến, tình thế lập tức chuyển biến.

Hiện tại hai cha con hắn còn đang trong tình thế nguy hiểm, để xem Phạm Thịnh còn có thể cười nữa hay không?

Thời điểm này nếu nói Hà Hàng không hả hê thì đó chính là nói dối.

So với thái độ của hai người này, thì bộ dạng hấp tấp của ba Đoạn Niệm Vi cũng không kém. Khi ông chạy đến trên người vẫn còn đang mặc tây trang. Vừa nhìn có thể đoán là vừa từ trong phòng họp đi ra.

Đoạn Niệm Vi từ trong bóng tối như bắt được ánh sáng của đời mình, theo bản năng nắm lấy vội vàng cầu cứu: " Ba! Ba mau mời luật sư! Con không thể ở đây được đâu ba ơi! Con không chịu được nhưng nơi như thế này...."

Vừa nghĩ đến chuyện mình bị tạm giam ở đây, thanh âm của Đoạn Niệm Vi như bị nghẹn lại.

Ba Đoạn tuy nóng nảy, nhưng cũng là người làm anh có điều gì mà chưa gặp qua? Ông rất nhanh đi đến phía Trang Thâm, lễ độ mở miệng: " Bạn học Trang, chuyện này bác đã nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Căn bản Đoạn Niệm không biết những chuyện mà hai cậu bạn kia thông đồng với nhau để làm, khi con bé truyền lời cho cháu cũng không ác ý gì. Con bé cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Bình thường đều là một cô bé thành thật, khôn khéo. Chuyện này, bác xin cháu có thể tự giải quyết với nhau có được không? Dù gì hai đứa cũng là bạn cùng lớp, ngày ngày nhìn thấy nhau..."

" Thành thật? " Phạm Thịnh đứng đành sau nghe được những câu cầu tình của ông, không cho ông chút mặt mũi nào, trực tiếp nói: " Ngày đầu tiên, cô ta không muốn ngồi cùng với Trang Thâm, cố ý để tôi làm hư bàn ghế của cậu ta. Sau này báo tường ở lớp bị hư cũng là cô ta dẫn đầu nhắm vào Trang Thâm. Biết tôi muốn đe dọa Trang Thâm, cũng là cô ta nguyện ý dẫn cậu ta đi ra khỏi trường. Vậy mà ông lại dùng những từ như vậy để miêu tả một đứa con gái như vậy? "

Sắc mặt Đoạn Niệm Vi trắng nhợt: " Phạm Thịnh, cậu đang nói cái gì vậy hả? "

Phạm Thịnh cười đểu châm chọc cô ta, thái độ vô cùng rõ ràng. Có chết cũng phải chết hết: " Cô hoảng sợ cái gì chứ? Sao? Nghe được những chuyện chính mình đã làm khiến cô sợ thế cơ à? Bây giờ đến lúc phải nói cô còn cấm tôi đấy à? "

Trong lòng hắn ta bây giờ chỉ còn lửa giận.

Hận trước đây hắn ta không xử lý tốt mọi thứ cũng hận chính mình không suy nghĩ kỹ càng.

Nhưng hiện tại đã không còn gì để cứu vãn được nữa rồi, hắn ta chắc chắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhưng hắn ta không cam tâm. Hiện tại, hắn ta đã không còn ai chống lưng cho mình! Nếu đã như vậy cho dù bất kỳ ai cũng đừng hòng tốt hơn hắn ta.

Có thể kéo thêm một người nữa chịu tội chung với mình, trong lòng hắn thoải mái hơn rất nhiều: " Suy cho cùng, chuyện này nếu không phải do cô dụ cậu ta đến, Trang Thâm sẽ đến sao? Nói đi cũng phải nói lại, công lao của cô trong chuyện này lớn nhất đấy! "

Đoạn Niệm Vi không nghĩ đến những lời ác độc này có thể xuất phát từ một nam sinh từng thích cô ta. Đoạn Niệm Vi từ khi sinh ra đã được cưng chiều mà lớn, những chuyện này sao cô ta có thể chịu được? Cô ta khóc lớn: " Tôi không có....Cậu đừng nói linh tinh..."

Phạm Thịnh cười trừ một tiếng: " Chuyện này, ngay từ đầu kẻ đầu sỏ là cô! Tôi nói không sai chứ? "

Đoạn Niệm Vi hét lên, bịt chặt lấy lỗ tai không ngừng khóc.

Tại sao mọi chuyện lại trở lên như vậy?

Cô ta chỉ muốn dạy dỗ cho Trang Thâm một chút thôi mà? Tại sao, tại sao có thể lớn chuyện đến cỡ này chứ? "

Phạm Thịnh hiện tại mới ý thức được chuyện gì, nếu như ban đầu hắn ta không làm những chuyện kia với cậu. Nếu nhưu ban đầu không gây sự với Trang Thâm thì hắn ta sẽ không có liên quan gì đến cô ta....

Trang Thâm cùng Thẩm Văn từ trong đồn cảnh sát đi ra. Những thứ cần dùng Trang Thâm đều đã chuẩn bị tốt, sẽ không có chuyện gì bất trắc.

Năm nay bắt đầu xử phạt nghiêm trọng tất cả các án kiện có hành vi dâm loạn vị thành niên. Phạm Thịnh dính phải thứ này, chắc chắn sẽ trở thành tiêu biểu xử phạt năm nay.

Ba người xong việc liền đi đến một nhà hàng, vừa ngồi xuống. Khâu Lăng không nhịn được nhìn tay Trang Thâm: " May mắn là tay trái. Nếu không...không thể vẽ được..."

" Tay phải tuy rằng không có việc gì cũng không thể vẽ. " Thẩm Văn kéo ghế ngồi xuống: " Trong khoảng thời gian này nên ít cử động tay, để tránh không chú ý lại chấn thương. "

Khẩu Lăng gật đầu: " Nên bảo vệ tốt đôi tay này. "

Y hiền từ nhìn hai gười: " Hai con quen biết, thầy cũng an tâm rồi! Chỉ là Tiểu Trang...Thẩm Văn, con nhớ kỹ bình thường để ý thằng bé. "

Hai người đều ngầm hiểu mà nhìn nhau, Thẩm Văn gật đầu: " Vâng. "

Cho dù hiện tại Trang Thâm không phải học trò của Khâu Lăng, nhưng trong lòng Khâu Lăng đã xem như nhận cậu thành một nửa học trò của y. Một mầm mống tốt như vậy, y không muốn thiên phú của cậu bị chôn vùi đi như vậy.

Hơn nữa, Thẩm Văn còn đứng chung với y trên một chiếc thuyền. Như vậy có thể khiến cho Trang Thâm sớm ngày đồng ý vào hiệp hội mỹ thuật.

Ở nhà hàng này thao tác gọi đồ đều được thực hiện trên máy tính bảng. Thẩm Văn lướt lướt mấy món: " Gà xào cay cùng đầu cá hoa tiêu đều cay, không tốt với vết thương của cậu bây giờ. Nếu không trưa nay cậu ăn tí cháo nhé? Sẽ thanh đạm hơn! "

Trang Thâm: "...Không cần! "

Thẩm Văn trừng mắt: " Cậu không phải thích ăn cháo sao? Để tối xem thử nơi này có cháo hải sản không! "

Khuôn mặt Trang Thâm lạnh nhạt, nóng trọng điểm: " Tôi có thể ăn thịt. "

Thẩm Văn không nhịn được cười một tiếng, anh đột nhiên có cảm giác hình như mình đang đoạt đồ ăn với cậu: " Được rồi, nhưng đồ ăn cay tạm thời không được ăn. Ở đây có gà ác hầm, thanh đam..."

Trang Thâm không nói nữa, nhưng lông mày nhíu chặt lại.

Chỉ vì một vết thương nhỏ như vậy mà anh liền tước đoạt quyền lợi ăn những món hợp khẩu vị của cậu. Những thứ này hoàn toàn không cần thiết mà.

Khâu Lăng ngồi một bên, cười cười nghe hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ: " Cháu nghe thằng bé đi, bị thương ăn uống thanh đậm tốt cho sức khỏe. Thanh niên trẻ thật nhưng mà không thể ỷ vào sức khỏe tốt mà ăn linh tinh được. '

Quan hệ hai đứa bé này thật tốt nha.

Bọn nhỏ nên như vậy, ở chung với nhau tạo nên một tình bạn đẹp. Quan tâm che chở lẫn nhau.

Nếu như Trang Thâm nguyện ý nhận y làm thầy thì không gì tốt hơn nữa.

Khâu Lăng nhìn tay trái Trang Thâm quấn băng, ánh mắt thương xót.

Bởi vì tay Trang Thâm bị thương, nên trong khoảng thời gian này tay cũng không thể chơi. Một tay chơi điện thoại thôi cùng rất mệt. Vậy nên Trang Thâm mấy nay đều ở yên trong lớp đọc sách viết chữ.

Thẩm Văn chuyên môn đặt mấy quyển sách có chữ tiếng trung đặt trên cùng, ý cũng để muốn để cậu chọn dễ hơn. Nhưng mà ngược lại bạn cùng bàn của anh lại thích mấy quyển sách tiếng anh.

Thẩm Văn cảm thấy đây là chuyện tốt, ít nhất cậu không chán ghét tiếng anh. Cũng không giống mất người khác vừa mở quyển sách ra dã ngủ.

Trang Thâm lật trang sách tiếng anh đọc. Tưởng Hoài quay đầu hỏi cậu: " Cậu đọc hiểu mấy quyển sách tiếng anh này à? "

" Hiểu. " Trang Thâm cũng không ngẩng đầu lên đáp y.

Tưởng Hoài lại nghĩ cậu đang tinh tướng thôi nên không tin lời của cậu: " Cậu thực sự hiểu à? "

Trang Thâm quét mắt rất nhanh: " Tôi đọc qua bản tiếng trung. "

Tưởng Hoài nhất thời hiểu ra.

Thảo nào, cậu đã đọc qua bản tiếng trung rồi. Ý trong đó cũng chẳng khác nhau là bao, nếu như không hiểu từ nào cũng có thể nhìn bên dưới mà đoán ra. Xem hiểu một phần là được rồi.

Nên Trang Thâm hiểu được trong sách nói gì cũng không kỳ lạ.

Tưởng Hoài cảm thấy Trang Thâm không vứt bỏ cái danh học tra, trong lòng vui vẻ: " Sắp đến chuyến du lịch mùa thu rồi! Không biết lần nào đi đâu ha, nghe nói lần trước đi được tổ chức tiệm nướng đấy! Chơi vui lắm! "

Biểu cảm trên mặt Trang Thâm không thay đổi gì.

Chuông vào học vang lên, tiết cuối cùng là tiết toán. Từ Học Hải đi vào lớp, trên mặt y vẫn là nụ cười dịu dàng.

Dưới lớp học sinh trong lớp đều đã biết tin tức không nhịn được hỏi: " Thầy Từ, tuần này trường tổ chức cho học sinh đi du lịch mùa thu đúng không ạ? "

Từ Học Hải đặt giáo án lên bàn, nghe được đôi ba câu học sinh bên dưới thảo luận với nhau. Cũng không giận dữ, cất giọng nói: " Yên lặng đã! Thầy sẽ nói với các em! "

Học sinh phía dưới lập tức an tĩnh.

Từ Học Hải: " Buổi sáng thứ 5, 8h bắt đầu khởi hành. Thứ 6, 5h sẽ quay về trường. Địa điểm sẽ là một nơi có bãi cỏ xanh mát cùng công viên sinh thái. Tối sẽ trở về khách sạn nghỉ ngơi, hai người một phòng. Lúc đó sẽ tiến hành rút thăm chia phòng, các em trước giờ đi tập trung thành hai người một nhóm nhé. "

" Đội hội họa nhớ kỹ hãy mang theo đầy đủ dụng cụ. Đội âm nhạc cũng có thể mang theo nhạc cụ của bản thân. Buổi tối sẽ tổ chức hội trại, các em có thể cùng nhau ca hát. Nhưng buổi tối hơi lạnh, nhớ mang theo áo khoác. Đừng để bị cảm. "

Phía dưới bùng nổ rồi.

Bãi cỏ!!!

Lửa trại, tiệc tối!!!

Trường bọn họ là trường quý tộc. Những dịp du lịch đều là những nơi xa hoa, hơn nữa đều là mỹ cảnh nhân gian. Cũng là nhân cơ hội để học sinh biết đến những nơi mỹ cảnh dân ca ấy.

Không nghĩ đến lần này lại ngoài dự đoán của mọi người. So với những nơi xa hoa kia thì những sân chơi bình thường càng vui hơn!!!

Tưởng Hoài quay đầy nhìn hai người phía sau: " Hai cậu có đi không? "

Y cảm thấy khả năng Trang Thâm đi rất lớn, Thẩm Văn khẳng định không đi, bởi vì anh không thích tham gia mấy chuyện như thế này.

Từ Học Hải nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của học sinh, trên mặt y cũng rất vui vẻ: " Sau này lên lớp 12 rồi, muốn cũng không còn cơ hội đi ra ngoài chơi nữa! Nếu được thầy hy vọng các em có thể tham gia hết, hãy xin nghỉ khi thật sự không được nhé! "

Trang Thâm lật sách nói: " Đi."

Thẩm Văn thờ ơ gõ máy tính: " Đi. "

Tưởng Hoài: " ???? "

Ngày mai có bão à???

Hai người không do dự một chút nào luôn???

Quả nhiên không ai có thể cưỡng lại được sự dụ dỗi của những bãi cổ xanh mát.

Ngày đầu tiên của chuyến du lịch mùa thu khởi thành đến bãi cỏ xanh mát ấy. Trước đó mọii người ai cũng trong trạng thái hứng phấn suốt một ngày. Nhưng sau khi lên xe, 8h ai cũng nửa tỉnh nửa mê. Ngáp ngắn, ngáp dài.

Trang Thâm đi cùng với Lưu Phàm lên xe, Lưu Phàm tìm được chỗ ngồi đang tính gọi Trang Thâm ngồi cùng, Thì Tưởng Hoài đi đến kéo Lưu Phàm qua một bên: " Lại đây, ngồi chung với tôi đi! "

Lưu Phàm chỉ chỉ Trang Thâm, còn chưa mở miệng Tưởng Hoài đã nói: " Chỗ kia giữ cho Thẩm Văn, lát cậu ấy đến. "

Lời này vừa nói ra, các nữ sinh vốn còn đang mơ ngủ lập tức nhao nhao kích động, tỉnh ngủ không ít.

Thẩm Văn cũng đi ư?

Thẩm Văn là một nhân vật diệu kỳ, 30 phút làm xong bài thi số học. Một người khi nhắc đến lời khen không ít hơn 5. Đối với anh tham gia những hoạt động này vô cùng buồn chán.

Trong sự chờ đợi của tất cả mọi người, Thẩm Văn chậm rãi bước lên xe.

Anh đứng cửa nhìn lướt qua, ở cạnh ghế ngồi cửa có một nữ sinh luôn mong ngóng anh. Đứng dậy: " Nếu không cậu ngồi đây nhé? "

Thẩm Văn nhẹ nhàng đáp: " Cảm ơn, tôi ngồi cùng bạn cùng bàn của tôi. "

Nữ sinh dừng một lát, biểu cảm trên mặt đột nhiên nổ tung.

Thẩm Văn nói cái gì?!

Thẩm Văn muốn ngồi cùng người nào cơ? Nói rõ chút coi?

Thẩm Văn tìm được thân hình của Trang Thâm, bước danh đến ngồi cạnh cậu.

Trang Thâm đeo tai nghe! Tai nghe màu trắng dán chặt lên tai cậu, làn da trắng nõn nhuộm màu nắng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào.

Thấy anh đi đến, Trang Thâm liếc nhìn anh.

Thẩm Văn thuận miệng hỏi: " Đang nghe cái gì vậy? "

Hắn bình thường cũng thấy Trang Thâm thay đeo tai nghe, anh cảm thấy chỉ có âm nhạc mới làm gợi lên hứng thú bạn ngồi bàn của anh.

Trang Thâm đang nghe tiếng anh, buồn chán nên ngồi nghe, cậu nghe đến đâu trong đầu hiện lên nghĩa đến đó. Đây cũng coi như là một phương pháp rèn luyện.

Trang Thâm gỡ tai nghe xuống, trả lời anh: " Một khúc dương cầm thôi "

Thẩm Văn nhíu mày: " Cậu còn nhớ lần trước chúng ta đến hội đấu giá không? "

Trang Thâm không trả lời chỉ nhìn anh.

" Cậu chắc không biết rõ về địa vị của thầy Khâu. Đừng nói hiệp hội mỹ thuật ở Giang Thành. Địa vị của thầy cũng rất cao trong nên mỹ thuật thế giới. Mấy bức họa ngày đó ở hội đấu giá cũng thông qua thầy để đem đi bán đấu giá. Có sự giúp đỡ của thầy, cậu không cần thi đại học cũng có thể đi thẳng trên con đường này. " Thẩm Văn chậm rãi nói: " Tỷ như những bức vẽ, chỉ tùy tiện vẽ lên cũng có thể lên đến trăm vạn. "

Trang Thâm: " ... "

Cậu đương nhiên biết.

Thẩm Văn không phải dùng 10 triệu để mua bức tranh kia sao?

Thẩm Văn nói tiếp; " Thầy Khâu còn rất muốn nhận cậu làm học trò. "

Trang Thâm rũ mắt, nghĩ đến năm lần bảy lượt Khâu Lăng muốn dò xét cậu.

Cậu đối với những chuyện này không có nhiệt tình như Khâu Lăng, cậu không muốn làm cho Khâu Lăng thất vọng.

Thời gian dù sơm, cậu cũng không có ý định gia nhập hiệp hội mỹ thuật.

Thanh âm của Trang Thâm rất lạnh nhạt: " Để tôi suy nghĩ thêm. "

Thẩm Văn cũng chỉ nói một lần, cũng không muốn Trang Thâm vì chuyện cũ mà đồng ý với anh.

Dưa hái xanh không ngọt, nếu như Trang Thâm không đồng ý. Dù cho Khâu Lăng hay anh có nói đến một vạn lần cũng chỉ vậy thôi. Chính vì vậy Thẩm Văn không khuyên Trang Thâm quá nhiều.

Hơn một tiếng sau, xe đã đến nơi có đồng cỏ xanh mát ấy.

Mọi người xuống xe, Từ Học Hải hưng phấn đứng trước mặt học sinh của mình bắt đầu nói: " Trò chơi đầu tiên ngày hôm nay là trượt cỏ, mọi người đứng theo đội của mình rồi theo thầy cùng đi. "

" Tôi thích chơi trượt cỏ!!! " Tưởng Hoài khoác dây tai nghe lên trên cổ, quay lại nhìn về phía Trang Thâm cùng Thẩm Văn.

Hai người không nhanh không chậm, so sánh với mọi người đang sôi nổi phía trước có thể thấy được sự cách biết rõ ràng.

Lưu Phàm đứng bên cạnh y, biểu cảm trên mặt lộ ra vẻ có gì đó sai sai: " Tôi sao lại nghe được mấy nữ sinh kia nói...tình cảm của Thẩm Văn cùng Trang Thâm rất tốt nhỉ? "

" A, đúng vậy! " Tưởng Hoài suy nghĩ cách hai người tiếp xúc với nhau: " Là vô cùng tốt mới đi! Tôi lần đầu tiên biết Thẩm Văn có thể quan tâm một người đến vậy! "

" Là loại quan tâm bạn bè sao? " Lưu Phàm thử dò hỏi.

" Bộ còn loại quan tâm nào nữa à? " Tưởng Hoài hoàn toàn không để ý gì.

Lưu Phàm cảm thấy y rất khó hiểu, đưa ra cái post cho y xem: [ Tôi hình như hôm nay ăn chanh rồi! Thẩm Văn chính miệng nói với tôi: Tôi muốn làm bạn cùng bàn của tôi! Làm cái gì mà làm chứ? Cậu mau nói rõ chút đi mà!!! ]

Bên dưới bình luận nổ như đại bác:

[ Tai! Tai! Tai! ]

[ Tôi muốn hỏi bạn của cậu ấy xem họ phát biểu như thế nào! ]

[ Đừng chỉ nói mà không làm! Nhanh làm! ]

[ Hai người bọn họ đang rải đường khắp mọi nơi!!! Trong lần thi tháng trước, Trang Thâm cho cậu ấy kẹo. Thẩm Văn vô cùng tự nhiên nhận lấy, sau đó xé ra ăn! Hình như hai người họ hay cho nhau kẹo lắm á! ]

[ Tôi cũng muốn có mặt ở hiện trường nơi bọn họ phát kẹo:) chua quá! ]

[ Hai người họ còn cùng đi du lịch mùa thu, tôi cá chắc không ai nghĩ họ sẽ tham gia!!! ]

[ Chờ lát nữa hai người cùng đi trượt cỏ. Tôi đoán Trang Thâm sẽ ngồi phía trước, Thẩm Văn theo phía sau! ]

[ Không được, tôi phải nhanh chóng xuống đó lắp camera để chụp được bức ảnh tuyệt đẹp ấy mới được! ]

[ Có nhớ gửi cho tôi nha!!! ]

Tưởng Hoài: " ... "

Chuyện gì vậy?

Tất cả mọi người đều nhìn Trang Thâm và Thẩm Văn như vậy à?

Thế nhưng, tại sao bọn họ có thể nói chuyện đấy một cách vô cùng tự nhiên nhỉ...?

Tưởng Hoài quay lại nhìn thoáng qua.

Thẩm Văn cúi đầu nhìn Trang Thâm, từ trước đến nay khuôn mặt anh lúc nào cùng đeo cái mặt nạ lạnh lùng trên mặt. Thế nhưng hiện tại ở dưới ánh mặt trời tại sao lại có vẻ dịu dàng đến thế?

Tưởng Hoài choáng rồi!

Lẽ nào anh em thân thiết của y lại yêu anh em mới quen biết của cả hai???

Tôi không có biết gì hết!!!!

Ở chỗ xếp hàng đợi chơi trượt cổ, cuối cùng cũng đến phiên Trang Thâm cùng Thẩm Văn. Nhân viên làm việc vô cùng nhanh. đẩy hai người đến phía trước xe. Chỉ vào Trang Thâm ở phía trước nói: " Em ngồi lên phía trước đi! "

Trang Thâm ngồi vào chỗ phía trước.

Nhân viên trò chơi quay lại phía Thẩm Văn nói: " Còn em ngồi phía sau. Có khả năng hơi chật, nam sinh đều bị vậy! Nên em hẵn để chân vòng lên người phía trước em nhé! "

Lúc đầu mới ngồi vào Trang Thâm cảm thấy chỗ ngồi rất rộng rãi.

Nhưng khi Thẩm Văn ngồi vào, Trang Thâm phát hiện không giống như tưởng tượng của cậu.

Nam sinh phía sau toàn bộ cơ thể ấm áp ấy đều dán vào phía sau lưng cậu, đôi chân dài cũng vì đó trở thành vấn đề. Thẩm Văn gác chân áp sát hai bên hông của cậu.

Cả người cậu tựa như được người phía sau ôm lấy. Trang Thâm ngửi được mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh. Xen lẫn hai người còn có mùi hương của cây cỏ, vừa tự nhiên lại vừa mát lạnh.

Tay nam sinh đằng sau nắm lấy tay vịn gần sát với tay cậu, nhiệt độ nửa trên của người ấy truyền đến. Trang Thâm nhịn không được nhích về phía trước một chút, nhưng chưa được đã bị người ấy nắm lấy thắt lưng kéo về.

Thanh âm trầm thấp, cùng hơi thở ấm áp của người ấy truyền vào tai cậu: " Ngoan, đừng lộn xộn! Không an toàn! "

Phía sau cậu không tự chủ được cứng đờ.

Cậu không thích tiếp xúc thân mật với người khác, vậy nên biểu cảm trên mặt khá lạnh nhạt.

Thẩm Văn nhìn gáy trắng nõn chặn trước mắt mình của cậu, cũng thở dài một hơi.

Không gian giữa hai người quá nhỏ, không khí xung quanh không tự chủ mà nóng lên.

Ánh mắt của Thẩm Văn rơi vào làn da của người phía trước, không tự chủ rời mắt nhìn về phía thảm cỏ màu xanh lục phía dưới.

Chuyện này không có trong tưởng tượng của anh.

Cũng may trượt cỏ đợi lâu nhưng chơi thì rất nhanh, không lâu lắm đã sắp đến đích. Trước mắt hai người bây giờ chỉ có những thảm cỏ màu xanh tươi mát lướt qua thật nhanh.

Thẩm Văn bước xuống liếc nhìn hàng người đang đợi xếp hàng: " Có muốn chơi một lần nữa không? "

" Không cần! " Trang Thâm quyết đoạn cự tuyệt.

Lúc này, cậu cảm nhận được từng hơi thở của Thẩm Văn lướt qua tai cậu, làm cho cậu thiếu chút nữa thì muốn nhảy ra khỏi xe.

Nhưng quá nguy hiểm, Trang Thâm mạnh mẽ nhịn xuống cảm giác muốn nhảy ra ngoài.

Đến khi trò chơi kết thúc cậu vẫn không cảm nhận được cái gì gọi là niềm vui khi chơi trượt cỏ.

Thẩm Văn nghe lời: " Phía sau còn có cưỡi ngữa, đi thôi! "

Trong diễn đài, lập tức có tấm ảnh gửi vào bài post khi nãy:

[ Mau mau đến nào, ảnh mới ra lò đây! ]

[Tuyệt vời chị em ơi! Cậu sau này nên đi làm nhiếp ảnh gia đi lầu trên!!! ]

[ Kỹ thuật này, trăm chị em chúng ta cũng không bằng cô! ]

[ Aaaaaaa mẹ của con ơi, cái góc này! Tôi có cảm giác như Thẩm Văn đang hôn lên tai cậu ấy vậy á!!! ]

[ Cái này....thật là sát quá đi! OMG dính sát luôn!!! ]

[ Ai mà chịu nổi chứ!!! ]

Trò chơi trong khu bãi cỏ này không nhiều lắm, lại phải xếp hàng dài. Tuy vậy nhưng mọi người chơi rất vui.

Sau khi ăn xong là đến tiệc trãi, nhân viên chịu trách nhiệm đốt lửa lên.

Không ít nam sinh đề nghị uống rượu, có người say bắt đầu lớn tiếng tỏ tình.

Có nữ sinh đề nghị: " Hay chúng ta chơi đại mạo hiểm nói lời thật lòng đi! "

" Được, được!!! Mọi người đều tham gia đi!!! "

Mọi người sôi nổi tán thành, nhưng loại trò chơi vừa kích thích vừa khẩn trương như thế này đã moi không ít bí mật của tất cả mọi người.

Nhất là khi ngày hôm nay hai nhân vật nổi tiếng nhất của trường chúng ta cũng ở đây!!!

Có nữ sinh nói: " Tớ có một chai nhựa khi xoay ngừng ở đâu người đó là người được chọn nhé! "

Tay cô nhẹ nhàng xoay cái chai, miệng chai dừng lại chỉ về một hướng.

Mọi người sôi nổi nhìn lại.

Người được chọn là Thẩm Văn!

Anh chính là người mà biết bao nữ sinh đều muốn được quay trúng, mọi người đều hưng phấn không thôi.

Nữ sinh xoay chai ngẩn người, cô không nghĩ đến chỉ mới một lần đã quay trúng anh. Cô bị người bên cạnh đậy một cáu mới hồi phục được tinh thần: " Lần này là Thẩm Văn! Tớ hỏi cậu, cậu chọn đại mạo hiểm hay lời thật lòng? "

Thẩm Văn lười biếng ngồi xuống, trong mắt là ánh lửa chập chờn cháy kia. Anh hình như không được tập trung: " Lời thật lòng. "

Mọi người nhếch mép mong đợi, sôi nổi nhìn về phía nữ sinh mà nháy mắt, ám chỉ làm hãy hỏi thật nhiều lên.

Nữ sinh ho một tiếng, cô có chút khẩn trương hơi hưng phấn hỏi: " Lời thật lòng à? ...Vậy cậu có thích ai không? "

Lời này vừa nói ra, bốn phía đều ồn ào.

Có lẽ bởi vì uống rượu, nên mọi người đều ngồi sát vào nhau. Nếu là bình thường chắc chắn những chuyện như vậy đều quá xa vời, Thẩm Văn không hào hợp được chắc chắn sẽ tìm cách trốn tránh.

Bọn họ không lo lắng, nên hỏi những vấn đề đều vô cùng tàn nhẫn.

Thẩm Văn là ai?

Toàn trường đều không ai dám khiêu khích anh, nhìn anh vậy thôi nhưng bối cảnh của anh để nói rất vững chắc.

Ba ngày không đi học, hai người phơi mình trên sân thượng. Thế nhưng chỉ cần đi thi là sẽ đứng đầu.

Bất luận là gia cảnh hay năng lực, người khác không bằng anh.

Chuyện của anh, cũng là chuyện mà nữ sinh toàn trường chú ý nhiều nhất.

Ở một chỗ khác, Lưu Phàm đụng vào vai Tưởng Hoài một cái: " Cậu nói xem cậu ấy có không? "

Tưởng Hoài: " Hẳn là không có đâu..."

Một người xinh đẹp như Lâm Nghiên theo đuổi anh lâu như vậy! Mà Thẩm Văn còn chẳng chú ý đến, vậy ở một ngôi trường này ai có thể khiến anh chú ý đế?

Lúc tất cả mọi người mong chờ nhất, Thẩm Văn nâng mắt, ánh mắt anh rất đen bên trong có thể chứa những thứ đen tối nhất nhưng trung tâm lại có một tia ánh sáng rất sáng.

Anh chẫm rãi mở miệng, thanh âm rất vẫn trầm thấp thờ ơ như vậy: " Có. "

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trang Thâm: [ Cái này đề này hỏng rồi.jpg ]

Diệp Phân Phân: [ Đứng kế bên mẹ.jpg ]

.........................................................

Lời edit muốn tâm sự: Xin lỗi các bác về sự ngu ngục này, nhưng tôi không biết cái nơi mà tiểu đội 11-10 sẽ du lịch mùa xuân. Tôi nghĩ 30′ nhưng vẫn chẳng biết nó là cái quần què gì cả. Nên tôi tả đại khái như vây:< Sau bác nào khai thông hộ tôi cho tôi sửa với nhé:<

Nguyên văn đây này: [ 组织去草地欢乐场和生态公园 ]

Còn cái trò chơi trượt cỏ kia nữa, chắc nó tên trượt cỏ nhỉ? Xin lỗi:< Chương này tôi không nghĩ ra nổi tên trò chơi ấy.

Bên dưới là hình ảnh, xin lỗi các bác nhưng lap tôi đột nhiên không tải được ảnh về nên các bác xem tạm ảnh cap nhé:< Đây cũng là lý do vì sao tôi không chú thích bất kỳ hoạt động hay đồ ăn lạ nào lên wordpress.

滑草 [ Nguyên văn của trò chơi tôi gọi trượt cỏ ]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip