Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lũy Niên

Sau khi biết được Trang Thâm muốn tham gia hạng mục chạy cự li dài 3000m, không ít học sinh trong lớp lập tức lên nhóm chát lớp bàn tán. Lại bắt đầu tám chuyện bát nháo với nhau.

[ Biết gì chưa? Trang Thâm đăng ký hạng mục chạy cự li dài 3000 đấy! Các cậu ai muốn tham gia cổ động viên mau nhanh chân báo danh cho Triệu Hiểu Hạ! Nhanh lên, không hết chỗ đấy!!! ]

[ Tớ chỉ đang cầu nguyện đồng phục cổ vũ đừng xấu!!! Làm ơn!!! ]

[ Hạng mục chạy cự li dài, không phải sẽ do những học sinh thể thao tham gia sao? Sao tự nhiên cậu ấy lại đăng ký hạng mục này vậy? ]

[ Ai có biết Phạm Thịnh thế nào rồi không? ]

[ Nhân viên liên quan, có mặt trong nội bộ vừa chuyền tin tức ra! Cậu ta bây giờ đang bị tạm giam trong cục cảnh sát, phỏng chừng phải mười ngày nữa mới có thể được thả ra. ]

[ Hả? Đồng hồ của cậu ta bị trộm mà? Sao có thể bị bắt được chứ? ]

[ Nghe nói, cậu ta chọc phải người không nên chọc nên mới vậy! Nếu không phải do nhà cậu ta cũng gọi là có quan hệ, thì khẳng định không chỉ bị giam mười ngày thôi đâu! ]

[ Tôi đoán chắc cậu ta có thể sẽ bị chuyển trường. ]

[ Thật đáng sợ!!! ]

Trong giờ học, Trang Thâm nhận được điện thoại của Hách Duệ Thành, y nói: " Tiểu Thâm, chuyện Phạm Thịnh vu oan hãm hãi con. Bác đã điều tra rõ ràng. Có một nhóm học sinh trước đây học ở trường con, sau đó vì bị Phạm Thịnh bắt nạt. Cũng vì cậu ta mà tất cả đều bị đình chỉ nghỉ học. Tuy nhiên, có một người mới quay lại trường. Lúc đầu cậu ta muốn trộm đồng hồ của Phạm Thịnh, nhưng sau đó với sợ bị bắt được. Nên muốn tìm ai đó để thế tội. "

Người này cũng thật ngu ngốc, vốn biết đồ đạc trên người Phạm Thịnh giá trị đều hơn một triệu. Còn muốn đi ăn cắp, cho dù có đổ lỗi cho cậu thì cũng chẳng thoát được.

Vốn là hai con chó cắn nhau, không ngờ Trang Thâm lại bị kéo vào cảnh chó chó tranh chấp.

" Nam sinh kia con rất biết đường tránh camera, nếu không phải có một người lập trình viên rất giỏi cùng phối hợp với cảnh sát phục hồi camera giám sát thì chúng ta khó có thể tìm được người này. " Hách Duệ Thành dừng lại, mới nói tiếp: " Sau này, có xảy ra chuyện gì tương tự, cứ trực tiếp gọi điện thoại cho bác, đây là số điện thoại của bác! "

Trang Thâm lên tiếng đáp lại.

Hách Duệ Thành lại dặn: " Con trong trường phải học tập thật tốt! Bác còn có việc, tạm biết! "

Trang Thâm tắt điện thoại quay về lớp. Bên trong lớp có rất nhiều học sinh đang cùng nhau thảo luận về đại hôi thể thao sắp đến.

Triệu Hiểu Hạ cùng ủy viên thể dục ngồi chung một bàn đang bàn bạc cái gì đó, nhìn thấy Trang Thâm đi đến. Ủy viên thể dục vỗ vai Triệu Hiểu Hạ ra hiệu cho cô.

" Trang Thâm...có chuyện này cần cậu giúp đỡ.." Triệu Hiệu Hạ hai tay nắm chặt, có chút thấp thỏm mở miệng: " Mỗi đội đều phải cử ra người đại diện, không biết cậu có thể làm người đại diện cho lớp chúng ta không? "

Trang Thâm trừng mắt nhìn cô, không hiểu nói: " Tại sao lại là tôi? "

Triệu Hiệu Hạ ho khan một tiếng, khuôn mặt cô hơi chút ửng đỏ: " Người đại diện là do mọi người thống nhất đồng ý, hơn nữa người đại diện chính là hình tượng của lớp. Cậu lại là hoa khôi của trường....chính là người đại diện tốt nhất. "

" Bang " một tiếng, điện thoại Trang Thâm rơi xuống bàn.

Khuôn mặt tất nhiên không vui vẻ gì.

Cậu thiếu chút nữa đã quên mất còn có chuyện này.

Hoa khôi giảng đường gì đó, tất cả đều cùng cậu không có liên quan.

Cái gì cử người đại diện càng không cần phải nói, tất cả đều không liên quan đến cậu.

Trang Thâm hỏi lại: " Diệp Phân Phân đâu? "

" A? " Triệu Hiểu Hạ sửng sốt, ngay lập tức nhớ đến người cậu nói là ai. Mấy người được bình chọn trên diễn đàn đều là nhũng người nhắc cái liền nhớ, cũng chính là tiêu điểm trò chuyện bát nháo của các nữ sinh trong trường: " Tên cậu ấy ở thứ hai, nhưng cậu có số phiếu cao hơn cậu ấy rất nhiều! "

Đang nói, Thẩm Văn từ ngoài bước vào. Vừa đúng lúc nghe được những lời này.

Nhìn thấy được khí lãnh toát ra trên người Trang Thâm, cũng có thể đoán được đại khái nguyên nhân do đâu.

Trước giờ Trang Thâm luôn muốn cho Diệp Phân Phân làm hoa khôi giảng đường, nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào chính cậu lại ngồi vào cái danh hiệu này.

Hoàn toàn chiếm được sự căng tức của một số người.

Thẩm Văn an tĩnh, ngồi xuống chỗ của mình. Triệu Hiểu Hạ vẫn đứng một bên năn nỉ cậu: " Công việc của người đại diện rất thoải mái, còn không cần phải đi xếp hàng như mọi người. Cậu chỉ cần cầm biển lớp đứng phía trước là được. "

" Lớp chúng ta ngoại trừ cậu ra, không tìm được người nào thích hợp hơn..." Trang Thâm mà đứng phía trước, chắc chắn sẽ hấp dẫn toàn bộ nữ sinh trong trường.

Nghĩ đến điều gì, Triệu Hiểu Hạ đột nhiên nói: " Đúng rồi, lớp một đại diện là Diệp Phân Phân! "

Cô nghĩ, Diệp Phân Phân xinh đẹp như vậy, là mối tình trong mộng của không ít nam sinh trong trường! Trang Thâm vừa rồi không vui, nếu vậy không chừng là...

Đương nhiên, lựa chọn người đại diện ngoại trừ Trang Thâm còn một người nữa có thể khiến toàn trường bùng nổ! Người đó không ai khác chính là Thẩm Văn!!!

Nhưng ai dám đi cầu xin anh làm người đại diện chứ!!! Nếu có đó chính là không muốn sống nữa rồi!!!

Cô không có dũng khí này

Trang Thâm mặc dù vẫn luôn lạnh lùng, nhưng so với Thẩm Văn. Thì cậu lại càng dễ mềm lòng hơn.

Tương Hoài nghe thấy, xoay người lên tiếng nói: " Ai nói không còn ai? Không phải còn Thẩm Văn của chúng ta không phải sao? "

Triệu Hiểu Hạ bị ý trực tiếp vạch trần ý nghĩ trong đầu, không dám nhận suy nghĩ thật trong lòng liền cúi đầu.

Cô cẩn thận liếc như gương mặt của Thẩm Văn.

Trên bàn của Thẩm Văn chất không ít sách, còn có cả tiểu thuyết. Bên tay phải anh là một quyển tiểu thuyết rất dày, bìa màu đen bên trên là hình ảnh ác ma bất kể là đường nét, răng nanh cùng cặp sừng nhọn. Tất cả đều trông rất đáng sợ.

Mắt anh hoàn toàn không rời khỏi đống tiểu thuyết trên bàn, nhìn vô cùng lười biếng không muốn nói một lời.

Thẩm Văn nghe thấy lời Tưởng Hoài nói, đôi mắt chậm rãi rũ xuống. Đuôi mắt cong cong, thanh âm biếng nhác mở miệng: " Người đại diện đúng không? Để tôi đi! "

Trang Thâm chậm rãi nhìn về phía anh.

Thẩm Văn chủ động nói ra những lời này hoàn toàn ngoài ý muốn của cậu.

Triệu Hiểu Hạ lập tức sửng sốt, sau đó đôi mắt từ từ mở to.

Những lời cô nghe đươc...là..?

Thẩm Văn tự nguyện xung phong làm đại diện cho lớp bon họ???

Cô không phải đang nằm mơ đấy chứ...???

Cho dù là Thẩm Văn hay Trang Thâm làm người đại diện, thì lớp bọn họ vẫn sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người!!!

Triệu Hiểu Hạ hốt hoảng hỏi lại: " Cậu thật sự muốn làm người đại diện cho lớp xong đại hội thể thao sắp đến??? Nếu vậy tớ ngay lập tức báo lên phía thầy cô! "

Thẩm Văn nhàn nhãn gật đầu ừ một cái.

Tin tức này nữa phát tán ra, không chỉ 10 lớp còn lại. Toàn bộ nữ sinh trong trường đều bùng nổ!!!

Khi còn sống, có thể nhìn thấy Thẩm Văn tham gia đại hội thể thao, hơn nữa còn làm đại diện!!!

Chỉ trong nháy mắt, đại hội thể thao trở thành hoạt động được mong đợi nhất của nữ sinh toàn trường.

Có những người biết rõ câu chuyện từ đầu đến cuối nhanh chóng đắng tus trò chuyện trên diễn đàn: [ Mọi người có biết vì sao Thẩm Văn đồng ý làm người đại diện không? ]

Lầu chủ: [ Lúc đầu lớp chúng ta muốn Trang Thâm làm người đại diện, nhưng cậu ấy không muốn. Lúc này, Thẩm Văn đi vào! Sau đó, Thẩm Văn nhìn thấy Trang Thâm không muốn được làm người đại diện! Cái gì cũng không nói, lập tức gật đầu đồng ý làm người đại diện! Các cậu thấy xem đây là chuyện gì chứ? Còn không phải tình yêu hay sao? Vì yêu nên cái gì cũng có thể!!! ]

Đầy tớ muốn có tiền: [ Cái này thật sự là tình yêu nha!!! ]

[ Cái này...hai người ấy thực sự là gay sao? ]

[ Oa oa oa Từ ngày hôm này, bất kể hình tượng phía trước có thế nào! Thì hình tưởng Thẩm Văn trong lòng ta chính là một người chồng không chỉ cưng chiều vợ, còn hận không thể sủng lên trời!!! ]

[ Ngoại trừ trầm mặc, tôi đây không còn lời gì để nói! ]

Bên này, Trang Thâm cùng Thẩm Văn cùng nhau bị Từ Học Hải gọi lên phòng làm việc.

Bàn làm việc của Từ Học Hải chất đầy bài tập học sinh, giấy tờ. Thấy hai người đến liền ngẩng đầu, cười híp mắt nói: " Thẩm Văn, nghe nói hôm nay em đi học đầy đủ? Gần đấy rất chăm chỉ, chuyên cần đầy đủ! Rất đáng để khen ngợi! "

Thẩm Văn nghe được biếng nhác cười nói: " Cảm ơn thầy Từ! "

Trang Thâm: " ... "

Cuộc đối thoại này làm sao có thể quỷ dị đến thế?

Từ Học Hải rời mắt khỏi máy vi tính của mình, nhìn qua phía Trang Thâm nói: " Nghe nói Trang Thâm, em đăng ký hạng mục chạy cự ly dài trong đại hội thể thảo sao? Lầy giao lưu làm điều kiện tiên quyết, thi đấu chỉ đứng thứ ai. Cho dù tham gia như thế nào, kết quả có ra sao! Sự tham gia cùng ý thức của em cũng rất đáng để tuyên dương! "

Trang Thâm gật đầu.

Khen ngợi hai người xong, Từ Học Hải nghiêm túc bắt đầu trọng điểm quan trọng tại sao hôm nay lại gọi hai người đến đây: " Thật ra, thầy có kế hoạch như thế này! Thầy muốn để cho hai em trở thành đôi bạn cùng tiến. Nghĩa là bạn có thành tích tốt sẽ kèm cặp bạn có thành tích, học lực hơi kém một chút. Nếu tiến bộ, trước mặt giáo viên khác. Các em cũng có thể thoải mái hơn rất nhiều! "

Từ Học Hải từ từ uyển chuyển biểu đạt thành ý của mình: " Thẩm Văn, kỳ thi toàn trường lần trước em đứng nhất. Nếu em phụ đạo Trang Thâm chắc chắn không vấn đề gì. Hơn nữa các em lại ngồi cùng bàn với nhau, dù là điều gì đều vô cùng thuận tiện! Hai em có đồng ý không? "

Trang Thâm nghe xong lời của y liền im lặng hai giây.

Hành động của Từ Học Hải cũng thật nhanh. Chỉ mới vừa mới kết thúc kỳ thi đã nhanh chóng lập kế hoach bồi dưỡng học sinh.

Làm sao cho một học sinh cặn bã cũng phải tiến vào trạng thái học tập chăm chỉ nhất.

Bị giáo sư mỗi ngày nhìn chăm chăm thật đúng là không tốt, không bằng kiếm thêm một bạn học mỗi ngày cùng giáo viên nhìn chằm chằm vào cậu. Học bạn cùng lứa tuổi lúc nào cũng sẽ tốt hơn, trong lòng cũng không có gánh nặng gì quá lớn.

Từ Học Hải trước đây cũng dùng cách này, thấy không tệ lắm.

Trang Thâm quen vị trí của mình đứng thứ nhất đếm ngược nên không có ý chí thay đổi. Bây giờ, chỉ cần tạo cho em ấy có được tinh thần học tập. Chính vì vậy, cùng bạn học giỏi nhất cùng học. Vẫn là tốt hợp so với việc tự mình vùi đầu vào học tập.

Thẩm Văn không do dự, vô cùng thoải mái mà đưa ra câu trả lời thuyết phục: " Em cảm thấy việc này rất tốt! "

Từ Học Hải vui mừng cười cười, quay lại nhìn về phía Trang Thâm dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn cậu: " Còn Trang Thâm? Thầy thấy quan hệ của hai em cũng không tệ!? Em cũng không cần có quá nhiều gánh nặng trong lòng mình, đừng cảm thấy Thẩm Văn học quá giỏi àm tự ti về bản thân! Nếu như em cũng nỗ lực như em ấy, vị trí học sinh giỏi nhất em cũng có thể ngồi được! "

Mặc dù chỉ là những lời cổ vũ, nhưng những lời cũng khó tránh khỏi việc nói quá.

Trang Thâm học không giỏi trước giờ ai cũng biết, nhưng lời của Từ Học Hải như thế nào cũng không thấy thực tế.

Mã Bình Xuân ngồi bên cạnh cười sặc thành tiếng.

Ả ta càng thấy Từ Học Hải này nào đúng là có vấn đề rồi! Suy nghĩ chẳng có tí nào của người bình thường cả! Không biết suy nghĩ kiểu gì mà có thể đặt kỳ vọng quá lớn cho một học sinh cặn bạ như vậy, đúng là mơ mộng hão huyền.

Lại lãng phí một học trò tốt như Thẩm Văn.

Thẩm Văn nghe được những lời vậy cũng gật đầu phụ họa: " Em cũng nghĩ như vậy! "

Anh nghiêng đầu, cười nhìn thoáng qua Trang Thâm, chậm rãi nói: " Có tôi phụ đạo, hơn nữa hai ta lại ngồi cùng bàn lại càng thuận tiện. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi! "

Từ Học Hải đối với câu trả lời của Trang Thâm phi thường hài lòng: " Đúng vậy! Em có thể nghĩ vậy là rất tốt! Thành tích của Trang Thâm không phải lớn, chỉ cần em cố gắng, từng bước đều được! "

Việc phụ đạo như vậy, không thể để cho thành tích bên kia vì kém mà tự ti rằng bạn kèm mình có thành tích rất lớn. Nếu sinh ra áp lực tâm lý sẽ xảy ra rất nhiều chuyện khác. Cũng không thể để vì thành tích giỏi àm khinh thường bạn thành tích kém.

Nếu muốn dù có ra sao thì cũng rất bình thường.

Thẩm Văn gật đầu: " Bạn cùng bàn của em là một người rất thông minh, nếu có em giúp nữa thành tích nhất định sẽ rất nhanh tiến bộ! "

Trang Thâm: "... "

Hai người kẻ xướng người họa, đem mọi lời khuyên nhủ đều nói ra hết. Không có chuyện gì là không làm được.

Từ Học Hải nhìn thấy Thẩm Văn là sự khích lệ lớn nhất, nhìn về phía Trang Thâm: " Trang Thâm, em đã suy nghĩ kỹ chưa? "

Từ Học Hải nhiệt tình như vậy, cậu cũng không có lẽ gì mà từ chối lòng tốt này của ý. Vậy nên gật đầu nói: " Dạ, được! "

Từ Học Hải lúc này mới có thể an tâm, đối với hai người nói: " Trong khoảng thời gian này, các em có thể bắt đầu sau mỗi giờ học! Thẩm Văn, nhờ em đốc thúc Trang Thâm làm bài tập. Nếu có chỗ nào không hiểu hãy chỉ bạn. Trang Thâm mỗi lần có bài tập, tất cả đều đi chép để lấp chỗ trống, việc này không được để xảy ra nữa! Cho nên hiện tại, nhiệm vụ của Thẩm Văn chính là dưỡng cho Trang Thâm có thói quen làm bài tập, cái này không khó đúng không? "

Thẩm Văn: " Không khó! "

Từ Học Hải còn nói: " Trang Thâm, em phải làm thật tốt bài tập về nhà! Có cái gì không hiểu nhất định phải hỏi. Tất nhiên, nếu em không ngại mệt mỏi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm thầy để hỏi. Nhưng nhất định bài tập về nhà phải hoàn thành đúng hẹn. Có được không? "

Trang Thâm chỉ có thể gật đầu: " Vâng "

Mỗi ngày làm bài tập về nhà cũng không khó. Nếu như Trang Thâm nhập tâm, dựa vào số lượng bài như vậy chỉ cần ba mươi phút có thể làm xong toàn bộ.

Mà bây giờ, có người giám sát cậu làm bài tập. Còn nặng hơn là muốn mạng cậu.

Làm bài tập không thể giống như ngày trước, tự do...

Bảy giờ tốt, Trang Thâm tắm rửa xong. Dùng máy sấy làm khô tóc rồi ngồi vào bàn đọc sách. Lật bài tập về nhà ra.

Điện thoại di động lập tức truyền đến tiếng tin nhắn của Thẩm Văn: [ 7h30, đã bắt đầu làm bài tập chưa? ]

Kéo lên: [ 7h, cậu đã chuẩn bị làm bài tập chưa? ]

[ 6h30, cậu ăn cơm xong chưa? Xong rồi mở bài tập ra xem xem muốn làm gì trước? ]

Thẩm Văn đời trước nhất định là phù thủy độc ác tu luyện thành tinh.

Trang Thâm mở nắp bút, sau đó mới trả lời tin nhắn của anh: [ Làm đại số. ]

Nửa giờ sau, Thẩm Văn mới nhắn tin lại: [ Làm đến đâu rồi? ]

Trang Thâm nhìn chằm chằm vào những quyển bài tập được đóng lại trên bàn. Không biết lúc nào, tất cả cậu đều làm xong hết rồi.

Cậu mở trang cuối cùng của bài tập số học, suy nghĩ một chút mới trả lời: [ Câu thứ hai đếm ngược. ]

Thẩm Văn: [ Sẽ không phải chứ? ]

Trang Thâm quét mắt nhìn một giây cũng có thể nghĩ ra được câu trả lời bên trong bài tập, mặt không chút thay đổi lập tức trả lời: [ Lập tức làm xong! ]

Trang Thâm vừa định tắt điện thoại di động, điện thoại di động lại bắt đầu rung lên.

Hiện trên màn hình: [ Thẩm Văn muốn chat video với bạn ]

Lời edit muốn nói: Tự nhiên khi edit đoạn cuối này tôi đột nhiên đến cảnh tưởng [ Trang Thâm ấn đồng ý, trên màn hình hiện ra hình ảnh Thẩm Văn nude thân trên. Bên dưới quấy khăn, mái tóc ướt nhẹp, nhỏ xuống từ giọt... ]

Chương sau có pass nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip