Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lũy Niên

Hương vị thơm mát của kẹo bạc hà bao bọc lấy vị ngọt xông thẳng đến tận đáy lòng.

Thẩm Văn sống mười mấy năm, số lần ăn kẹo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng một tháng gần đây nhất, số lần anh ăn ngọt đã vượt qua mức bình thường.

Trước kia cảm thấy không thích hợp để làm thức ăn. Bây giờ nếm lại vị cũng không đến nỗi tệ.

Mà lúc này tin tức Thẩm Văn đến tham gia kỳ thi một truyền mười, mười truyền một trăm. Mỗi một phòng thi đều lấy chuyện này để khuyến khích ý chí chiến đấu. Khiến tất cả học sinh đều biết, Thẩm Văn muốn cùng bọn họ tranh giành hạng nhất.

Tất cả đều không khỏi nhớ lại rất lâu trước đấy ở một kỳ thi, Thẩm Văn chỉ dùng nửa giờ tạo lên một thành tích.

Kinh khủng như thế!

Ngay lập tức đến giờ thi, hai vị lão sư cầm bài thi đi đến. Một người trong đó là Từ Học Hải.

Từ Học Hải đặt bài thi xuống dưới bàn, rồi nhìn xuống bên dưới một vòng. Phát hiện vị trí cuối lớp có người ngồi, trên mặt hiện ra sự kinh ngạc rồi lại vui mừng nở nụ cười.

" Thời gian thi chuẩn bị bắt đầu tính. Các em mau chóng tắt hết tất cả điện thoại di động. Sách vở còn để trên bàn hoặc trong ngăn bàn cầm đút vào cặp. Xong rồi quay trở về chỗ ngồi của mình. " Từ Học Hải nhắc nhở " Dùng hết khả năng của mình để thi, đừng gian lận! "

Học sinh ngồi bên dưới nhao nhao đóng lại sách vở còn mở trên bàn, tắt điện thoại di động. Mang ra ngoài để.

Trang Thâm từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở vị trí của mình. Trên bàn sạch sẽ chỉ có hai cây bút. Chờ bài thi được chuyển xuống, mới xoay người đặt bài thi ở trên bàn của Thẩm Văn.

Thẩm Văn dựa lưng vào tường, đem mấy viện kẹo trong miệng mình cắn nát, hơi nghiêng người nhận lấy bài thi để trước mặt nói: " Muốn cục tẩy? "

Trang Thâm sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn lên bàn của anh.

Trên mặt bàn của người này cũng chỉ có hai cái bút chì, hoàn toàn không có cái gọi là cục tẩy.

Trang Thâm nhẹ giọng hỏi: " Anh có? "

" Cậu muốn, tôi đương nhiên sẽ có! " Thẩm Văn từ trong ngăn kéo lấy ra một cục tẩy, đưa cho cậu: " Cầm lấy! "

Trong phòng thi, chỉ có tiếng truyền bàn thi chạm nhau rất nhỏ. Trang Thâm không tiện nói gì thêm, nhận lấy cục tẩy từ trong tay tay anh.

Bởi vì là nghiêng nửa người, tầm nhìn không được tốt. Trang Thâm đụng phải đầy ngón tay anh, sau đó dịch tay xuống mới thuận lợi rút được cục tẩy ra.

Đầu ngón tay anh hơi lạnh lại trắng, thị giác cũng rất tốt.

Thẩm Văn thu tay về, tỉnh bơ cong cong ngón tay lại.

Bài thi ngữ văn phải viết rất nhiều, cũng tốn thời gian nhiều nhất. Mặc dù, Thẩm văn không thường xuyên đi thi, nhưng có một số thói quen khi làm bài thi đã ăn sâu vào máu. Chờ đến khi anh là xong bài thi, ngẩng đầu nhìn lên.

Còn hơn bốn mươi phút nửa mới kết thúc giờ thi.

Anh chậm rãi dừng bút lại, nhìn lên phía trước Trang Thâm cũng đã dừng bút lại. Hình như đã làm xong, hai tay để lên trên bàn, gáy thẳng tắp trắng nõn.

Trên bàn phía bên phải còn lộ ra một phần bài thi, phần trả lời ngữ văn làm khá đầy đủ.

Thẩm Văn rất tò mò về thành tích của cậu, liệu có giống như tin đồn không thể nào nhìn nổi?

Hai ngày thi đều tiến hành đâu ra đấy, bài thi cuối cùng là môn tiếng anh. Lúc ra khỏi phòng thi, mọi học sinh đều tràn đầy sức sống.

Tưởng Hoài từ phòng thi bên cạnh chạy đến, trên tay hộp bút vẫn chưa được đóng chặt, tràn đầy vui sương: " Cuối cùng cũng thi xong rồi! Anh Thâm, anh cảm thấy kỳ thi này như thế nào? "

Trang Thâm đứng lên cầm đồ trên bàn của mình: " Không biết! "

Con người nhiệt huyết của Tưởng Hoài đều bị câu này của Trang Thâm dội sạch phân nửa.

Kỳ thi tháng kết thúc, người này sao lại một chút kích động cũng không có vậy?


Y sung sướng ngồi xuống, quay về sau nhìn một cái: " Anh Văn, anh thì sao? Lần này anh chắc chắn đứng đầu bảng! "

Thẩm Văn căn bản không để ý đến y, vô cùng lạnh lùng.

Rốt cuộc hai người này xảy ra chuyện gì vậy chứ?

Trang Thâm tiện tay ném bút vào bên trong bàn, lại cố ý cầm lấy cục tẩy trên tay.

" Cái này trả lại cho anh, cảm ơn! " Trang Thâm nhẹ nhạng đặt lên mặt bàn của Thẩm Văn.

Cục tẩy này với cậu thật ra chẳng có tác dụng gì, chẳng qua lúc ấy chỉ tiện tay lấy.

Thẩm Văn rũ mắt. nhận lấy cục tẩy kia để lại vào trong ngăn bàn.

Từ Học Hải đi vào lớp học vẫn như cũ ồn ào, y cười cười nhìn xuống phía dưới trấn an học sinh của mình: " Các em ổn định chỗ ngồi, trật tự! Trước đây thầy có nói dẫn các em ra ngoài ăn cơm, ai không đi được thì báo lại với thầy. "

" Ra ngoài! Ra ngoài!! Rốt cuộc ngày ta chờ đợi cũng đã đến!! "


" Mọi người mau dọn dẹp lại bàn! "

" Động tác nhanh lên! Không nói nữa! Ra khỏi trường rồi nói tiếp! "

Mới chỉ kết thúc kỳ thi tháng, những học sinh đã muốn phóng thích. Căn bản thầy cô không thể quản, đi ăn cơm cũng vừa vặn là một biện pháp để phóng thích mệt mỏi.

Lúc ấy mọi người đã quyết định sẽ ăn lẩu. Bên ngoài trường học đúng lúc có một nhà hàng có bán lẩu, mùi vị cũng không tệ. Đa phần mọi người đều đồng ý ăn ở đấy.

Trang Thâm thật ra không muốn đi, lý do bởi vì nơi đó quá ồn ào.

Cậu còn đang suy nghĩ có nên đi hay không, Thẩm Văn ngồi bên trái liền hỏi cậu: " Cậu có đi không? "

Trang Thâm không lên tiếng, Tưởng Hoài ngồi bên trên nói: " Nhất định phải đi chứ! Nồi lẩu này chính là cậu giúp cả lớp thắng được! "

Triệu Hiểu Hạ ngồi trước cũng quay đầu, đầy thận trong nói: " Mọi người đều rất mong cậu có thể tham gia, cậu có thể đến hay không? "

Trang Thâm: " ..... "

Cậu có thể làm sao đây? Cũng chỉ là một bữa cơm, vậy nên cậu gật đầu đồng ý!

Bốn giờ chiều, nhà hàng lẩu bên cạnh trường cũng rất ít người.

Trang Thâm ngồi xuống, đem điện thoại đã tắt trong giờ thi mở lên.

Thực đơn chỉ vừa mới được gửi đến. Một lúc sau, hàng chục cuộc điện thoại cùng hàng tá tin nhắn được gửi đến.

Tin nhắn trên màn hình điện thoại nhảy liên tiếp, nhìn hoa cả mắt.

Trang Thâm đã sớm ngờ đến loại chuyện như vậy sẽ xảy ra, cậu tắt điện thoại nhét vào túi.

Bên ngoài đã bắt đầu có người mang nguyên liệu nấu ăn đi vào, có người nói: " Chúng ta gọi nhiều như vậy liệu có đủ tiền không? "

Có người trả lại: " Không đủ tiền sẽ dùng quỹ lớp, dù sao không phải tốn! "

Từ Học Hải ngồi ở bàn khác vui vẻ cười: " Không sao, các em cứ tùy ý chọn. Không đủ thầy chi! "

Thẩm Văn bưng một mâm ba chỉ bò đi vào, nhìn cậu trầm mặt hỏi: " Thích ăn gì? Tôi thuận tiện lấy giúp cậu? "

Trang Thâm đứng lên, bên trong mắt chứa ý lạnh nhìn thẳng về phía anh: " Tôi đi cùng anh!

Thẩm Văn đặt cái mâm xuống bàn, nhướng mày cười nói: "Đi thôi! "

Hai người bưng mấy mâm thịt đi vào, thậm chí có người còn cầm cả rượu. Thẩm Văn ngồi bên tay phải Trang Thâm, bên tay trái cậu là Tương Hoải.

Tương Hoài muốn uống rượu, liếc nhìn sang phía bên này có chút do dự: " Tôi nhớ anh Thâm, anh...hình như không uống được rượu? "


Lần trước Thẩm Văn với Trang Thâm cùng mình chơi một trò chơi nên chuốc say, nhưng y vẫn có chút nghi hoặc.

Trang Thâm quay đầu đi. Cặp mắt sáng màu không cho phép bị nghi ngờ của người khác chèn ép: " Tôi có thể uống! "

Tưởng Hoài trong nháy mắt không dám nói thêm, y theo bản năng liếc nhìn Thẩm Văn.

Thẩm Văn ngước mắt tỏ ý: " Đưa cho tôi đi! "

Tưởng Hoài tuân lệnh không ngừng bận rộn đưa rượu cho anh.

Thẩm Văn nhận lấy chai rượu, dùng vật dụng khui rượu mở ra. Rót nửa ly thủy tinh đưa cho Trang Thâm.

Anh nghiêng người xuống thấp, ánh mắt đen nhánh ôn hòa nhìn Trang Thâm nhẹ giọng nói: " Uống ít mọt chút có được không? "

Ai có thể nghĩ đến? Thẩm Văn ở trong trường không sợ trời, không sợ đất lại biết dùng bộ dạng yêu thế thấp giọng đi thỉnh cầu một người khác?

Trang Thâm đưa tay ra, ngón tay gầy gò lại trắng nõn nhận lấy ly thủy tinh. Quá mức mảnh khảnh.

Cậu không cao hứng đáp lại anh: " Ừ! "

Thẩm Văn chỉ rót cho cậu nửa ly rượu, vì anh cảm thấy lấy tửu lượng của cậu như vậy hẳn là đủ. Có thể khiến cậu hơi say, nhưng không đến nỗi say không biết trời đất.

Đêm hôm đó, Trang Thâm trong trạng thái say rượu. Bộ dạng khi say của cậu, anh không muốn để người khác thấy.

Chắc hẳn, Trang Thâm cũng không muốn để người khác biết rằng cậu còn có một mặt mềm mại đáng yêu như vậy.

Dù gì hình tượng lạnh lùng của cậu hiện tại rất khá.

Trên bàn lẩu mọi người vừa trò chuyện vừa ăn uống, ồn ào náo nhiệt.

Thật vất vả mới có dịp hoạt động như vậy, Từ Học Hải nhìn học sinh của mình tinh thần vừa phấn chấn lại vừa mạnh mẽ: " Các em, máy ai chụp hình đẹp không? Có dịp rảnh rỗi như vậy, chúng ta cùng nhau lưu lại làm kỷ niệm. "

Triệu Hiểu Hạ đứng lên nói: " Cái đó để cho em đi! Máy em chụp hình rất đẹp! "

Lần này, tất cả nữ sinh đều buông xuống đồ cầm trong tay. Cầm điện thoại lên sửa sang lại dung mạo của bản thân.

Triệu Hiểu Hạ đi qua mỗi bàn, có người sẽ hướng ống kính tạo dáng, cũng có người sẽ cố tình tránh đi.

Lúc đến bàn của Trang Thâm, Triệu Hiểu Hạ hướng ống kính về phía cậu ra hiệu nói: " Có thể nói lời hoặc là tạo dáng một chút! "

Nếu không với gương mặt này của cậu quá mức lãng phí!

Triệu Hiểu Hạ nói vậy nhưng thật ra không quá ôm hy vọng rằng Trang Thâm sẽ phối hợp với cô. Tưởng tượng nếu như Trang Thâm có thể dùng gương mặt này phản ứng với cô một chút thôi cũng đủ thỏa mãn.

Không nghĩ đến Thẩm Văn ngồi bên cạnh đột nhiên nghiêng mặt sang, nâng ly hướng Trang Thâm nói: " Đụng ly? "

Trang vốn dĩ không chú ý đến xung quanh, lúc này mới ngẩng đầu lên.

Da cậu rất trắng, môi đỏ thẫm chỉ là đôi mắt quá thờ ơ, lạnh nhạt. Nhưng cặp mặt kia vô cùng đẹp, con ngươi di chuyển nhìn lên cũng khiến người khác cảm thấy cậu rất lạnh lùng.

Triệu Hiểu Hạ căn bản không nghĩ đến Thẩm Văn sẽ phối hợp với cô. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh cũng trở lên lớn hơn.

Cũng không nghĩ đến, Trang Thâm cũng phối hợp!!!


Cậu nâng ly lên, cùng Thẩm Văn đụng một cái. Hai người hơi ngẩng đầu, đồng thời uống một hớp rượu.

Triệu Hiểu Hạ: !!!

Thật là khung cảnh tuyệt đẹp!!!

Bốn bỏ năm lên, đây chính là rượu giao bôi sao????


Đắm chìm trong mơ mộng của bản thân, cô tiếp tục bay tới bàn khác tiếp tục công việc chụp ảnh của mình.

Lúc ăn xong đã là bảy giờ. Mọi người ai trở về trường thì quay về trường, ai về nhà thì quay về nhà.

Trang Thâm đi theo đại bộ phận học sinh đến cửa trường học. Thẩm Văn vẫn còn đi bên cạnh cậu, Trang Thâm không kiềm chế được nghiêng đầu nhìn anh: " Anh không về nhà? "


Dưới ánh trăng, Thẩm Văn lười biếng đứng. Cặp mắt đen nhánh, đuôi mắt hẹp dài: " Hôm nay, ở lại trường. "

" ? " Trong mắt Trang Thâm hiện lên sự nghi ngờ

Thẩm Văn chậm rãi trả lời: " Ở trong trường có phòng ký túc, chỉ là ít khi ở lại! "
Trang Thâm gật đầu.

Hai người đi đến lầu ký túc. Trong cả hành lang chỉ mấy nam sinh lớp bọn họ. Trang Thâm cũng không hỏi Thẩm Văn ở phòng nào. Cho đến khi cậu đứng trước cửa ký túc của mình, mới phát hiện ra Thẩm Văn ở bên cạnh. Rốt cuộc cũng hỏi ra lời: " Anh có chuyện gì? "


Thẩm Văn cười vô tội: " Không có chuyện thì không thể đến phòng ký túc? Tôi có thể nhìn qua phòng ký túc xá của bạn cũng bàn được không? "

" Không thể! " Trang Thâm nắm chốt cửa, vô cùng lạnh khốc: " Tôi vào! "

Thẩm Văn thở dài. Một tay chống lên cánh cửa, cơ hồ đem Trang Thâm ôm vào trong ngực: " Lát nữa, tôi nhờ người đưa canh giải rượu đến! Chờ một lúc rồi cùng nhau uống, tôi lười đưa đến phong cậu. Đừng giận dỗi! "

Từ lúc ăn cơm, Trang Thâm vẫn luôn ưu tư không mấy hứng thú.

Thẩm Văn lại rót cho cậu nửa ly rượu, anh sợ một người lờ mơ say ở trong phòng làm chuyện không hay. Vậy nên phải nhìn cậu uống xong canh giải rượu mới có thể yên tâm.

Trang Thâm liếc nhìn anh, cái gì cũng không nói, mở cửa để cho anh đi vào.

Thẩm Văn hài lòng quan sát phòng của Trang Thâm một vòng. Đồ đạc cũng không chịu thua kém. Ngay cả giường cũng giống như chưa từng có người ngủ qua vậy. Sạch sẽ đến quá đáng.

Rất nhanh canh giải rượu đã được đưa đến. Anh mở nắp, đổ ra chén sau đó mới gọi Trang Thâm đến.

Thâm Thâm cúi đầu im lặng uống canh giải rượu. Thẩm Văn trong nhất thời không nhìn ra được cậu có say hay không.

Nhìn thấy cậu uống xong. Thẩm Văn mới an tâm được một chút, đứng lên nói: " Vậy tôi về phòng? "

Trang Thâm ngẩng đầu nhìn anh, tựa hồ trong mắt có phần nghi ngờ: " Anh không ở lại sao? "
Thẩm Văn: " ....? "


Trang Thâm hình như khá mệt, lông mi cậu hơi rũ xuống xoay người liếc nhìn giường: " Có hai cái giường, chúng ta có thể ngủ chung. "

Tim Thẩm Văn đột nhiên đập nhanh, anh do dự nói: " Cậu còn nhớ vừa rồi chúng ta nói gì ở ngoài cổng trường không? "


Sắc mặt Trang Thâm rất bình tĩnh. Cậu giương mắt nhìn anh không có bất cứ biểu tình gì nhưng lại vô cùng khẳng định đáp: " Không nhớ! "

Thẩm Văn: " ... "

Xem ra, cái mạch say của Trang Thâm chậm hơn người thường.

Người này uống rượu lại khiến người khác muốn khi dễ.

Anh giơ tay lên, nhấn đỉnh đầu Trang Thâm xuống. Không biết nên làm sao: " Để lần sau, có được không? "

...............................................................................

Thẩm Văn thi hết hai ngày, xong về phòng vẽ của mình để nhàn nhã vẽ.

Anh không cũng không quan tâm đến thành tích thi tháng thế nào. Hai ngày đến trường thi cũng coi như đi hoàn thành nhiệm vụ, đúng giờ đến phòng thi ngồi.

Giống như những lần người khác nhắc đến thành tích của anh ở kỳ thi toán trước, căn bản chính anh còn không biết mình được hạng nhất.

Phong vẽ ở tầng chót như cũ vô cùng yên lặng.

Nhưng chỉ một lúc sau đó, cửa phòng vẽ một lần nữa bị đẩy ra.

Tiếng chân của Tưởng Hoài, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng: " Anh Văn, anh biết thành tích của anh Thâm chưa? "


Thẩm Văn nhìn chằm chằm bức vẽ trước mặt không lên tiếng.

Tưởng Hoài một lần nữa cầm điện thoại của mình đưa sang cho anh, giữ nguyên tư thế nói: " Anh Văn, anh mau nhìn. Thật con mẹ nó khiếp sợ! "

Thẩm Văn hơi cúi đầu. Ánh mặt lập tức đông lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip