Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lũy Niên

So với Trang Trần Húc vừa kinh ngạc lại vừa vui vẻ, Trang Thâm hoàn toàn ngược lại trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt: " Cùng một người bạn đến đây ăn cơm! "

Trang Trần Húc nhìn cậu từ trên xuống dưới mấy lần, bên trong mắt mang theo vẻ ôn nhu khó nhận biết: " Không phải em nói sẽ không đến Kinh Thành hay sao? Em hiện tại ở đâu? "

" Chỉ vừa mới đến. Đến giúp bạn một chuyện, chỗ ở vẫn chưa biết! " Trang Thâm đơn giản nói hai câu trả lời thắc mắc của y.

Trang Trần Húc nghe cậu nói, trên mặt bất giác nở nụ cười, y lịch sự ngỏ ý muốn mời khách: " Hay buổi tối về nhà anh đi? Dù sao, ở nhà vẫn tốt hơn là ở bên ngoài. "

Trang Thâm vốn muốn nhanh chóng làm xong chuyện của anh rồi trở về, cậu không nghĩ đến chỉ vừa mới bước sân bay không được bao lâu đã gặp phải Trang Trần Húc.

Trang Thâm nhìn y hai lần, cậu có thể nhìn ra được trong ánh mắt sáng ngời kia có sự mong đợi.

Trang Trần Húc muốn đến gần với đứa em trai này của y hơn, nhưng mỗi lần thử đều bị Trang Thâm từ chối. Cho nên lúc này chỉ là một lời mời đơn giản cũng phải cẩn thận từng ly.

Nếu như không đồng ý, vậy cậu chắc chỉ có thể ở tạm nhà của Thẩm Văn.

Thật ra thì cậu ở đâu cũng được không có vấn đề gì cả, hơn nữa nếu cậu ở nhà Thẩm Văn vậy cậu lại nợ anh một phần nhân tình nữa.

Trang Thâm gật đầu: " Em đi nói một tiếng với bạn, khi nào rảnh rỗi đi tìm anh! "


Trang Trần Húc cười: " Được, các em ở bàn vào? Anh thanh toán giúp các em! "

" Không cần, chúng ta đã thanh toán rồi! " Trang Thâm đi thẳng ra ngoài: " Anh đi làm việc của mình đi! "


Trang Trần Húc nhìn bóng dáng thờ ơ của cậu rời đi, ánh mắt mềm mại lại ôn nhu.

Từ lần về nhà đó, thái độ của cậu đối với y cũng không giống như lúc trước ngược lại càng tốt hơn. Không giống ngày xưa, mỗi lần đối mặt với y đều chỉ ít nói lạnh lùng.

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng lại ít nói của cậu, y luôn sợ cậu sẽ thấy phiền phức.

Nói cho cùng vẫn là y không làm đủ trách nhiệm của một người anh, sau khi mẹ không còn trên đời, y không chăm sóc kỹ cho Trang Thâm...

...................................................................

Địa điểm vẽ tranh ở ngay bên trong nhà của Thẩm Văn. Là một căn biệt thự nhỏ ba tầng.

Trong phòng vẽ không chỉ có những dụng cụ dùng để vẽ tranh. Còn có đèn pha, màn hình chiếu những thứ cần thiết cho vẽ tranh đều có.

" Cậu ngồi đó đi! " Thẩm Văn chỉ ghế salon da mềm mại: " Cứ tùy ý ngồi, chỉ cần thoải mái là được! "

Ghế salon khá cao, Trang Thâm dựa lưng vào ghế. Chân không chạm đất, hơi lười biếng đặt tay lên ghế.

Bên trong phòng mở nhạc Anh, giọng nam ca sĩ ôn nhu lại khàn khàn chậm rãi cất lên tiếng hát. Mang lại cho người trong phòng cảm giác muốn lười biếng.

Cậu hình như có thể hiểu được tại sao anh luôn có bộ dạng lười biếng như vậy.

Có thể không quan tâm sắc mặt người khác, làm những thứ mình thích. Cuộc sống thư thái như vậy, có bộ dáng kia cũng là chuyện dễ hiểu.

Thời gian mà Thẩm Văn tập trung vẽ tranh rất yên tĩnh. Nhưng vẫn nghỉ ngơi mười mấy phút. Giữa chừng lại sửa lại, hoặc đang lúc vẽ hỏi cậu tư thế này có khó chịu không, sau đó lại vẽ tiếp.

Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, lúc xong Trang Thâm đứng nhìn anh vẽ.

Tông màu mà anh chọn rất sáng lại nhẹ nhàng, nhưng lại nhìn rất sang trọng. Màu sắc mang lại cho người khác cảm giác ấm áp.

Trong tranh vẽ một thiếu niên ngồi trên ghế cao bên cạnh cửa sổ. Khuôn mặt thiếu niên tựa như thiên sứ, lại giống như ác quỷ. Kết hợp với cửa sổ mang phong cách Châu Âu màu sắc sặc sỡ.

Trên kính cửa sổ, có một tấm gương nhỏ bị vỡ tan. Ánh sáng màu hoàng kim thi nhau nhảy qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt trong trẻo lại lạnh lùng của thiếu niên mang đến sự sợ hãi nhưng lại có thứ gì đó ấm áp trôi nổi trong lòng.

Thẩm Văn đặt bút xuống, dùng khăn ướt lau ngón tay dính màu, quay lại hỏi cậu: " Thấy thế nào? Có phải rất đẹp hay không? "

Trang Thâm dời tầm mắt đi: " Anh muốn tôi khen tranh đẹp hay khen anh? "

Thẩm Văn dừng lại, đôi mắt cong lên trong mắt như có ánh sáng: " Không thể khen cả hai sao? Tranh tôi vẽ có thể vượt qua người khác không? "


Bức tranh này quả thực không thể nói ra khuyết điểm nào, ánh mắt của anh thật sự rất tốt.

Trang Thâm cho anh mặt mũi nói: " Vượt qua! "

" Hôm nay, cậu ở lại đây đi. Dù sao ở đây cũng có rất nhiều phòng! " Thẩm Văn lau sạch ngón tay, vò khăn ướt thành một cục. Vô cùng chuẩn sát ném khăn vào thùng rác: " Khách sạn xung quanh rất đắt! "

Lý do này không để cậu có cách nào cự tuyệt, nhưng đấy là chuyện xảy ra nếu như cậu không gặp Trang Trần Húc.

Trang Thâm nhàn nhạt trả lời: " Không cần đâu! Tôi ở nhà anh tôi! "

" Anh cậu? " Thẩm Văn không nghĩ đến cậu sẽ từ chối, sửng sốt hai giây mới hỏi lại: " Anh cậu ở đâu? "

Trang Thâm nghĩ rằng anh cậu sẽ ở công ty: " Tôi đi đến công ty tìm anh hai! "

Thẩm Văn gật đầu: " Tôi đưa cậu đi! "

Anh hai của Trang Thâm chắc là đi làm ở bên này, ở cùng người thân cũng rất tốt.

Chỉ là căn phòng khách đã thu dọn kia không có chỗ dùng rồi.

Thẩm Văn chở cậu đến dưới lâu công ty. Nhìn thấy cậu đi vào bên trong, mới rời đi.

Trang Thâm trước khi đến đã gửi tin nhắn cho Trang Trần Húc. Y đã sớm ngồi ở phòng khách tầng một chờ cậu. Trước quầy tiếp tân, mấy nhân viên nữa vừa hưng phấn nhưng lại vừa sợ, không dám làm gì. Ánh mắt nhìn Trang Trần Húc chỉ kém sáng rực như mặt trời.

Biết được tin tức, các nhân viên cũng nhỏ giọng bàn tán:


" Nghe nói là Trang tổng luôn ngồi đây đợi em trai đến! "

" Em trai? Trước đây, em gái đến. Lần này là em trai tới? Nhà giàu có điều kiện có khác, nhiều con cái! "

" A, lần trước người em gái đến đây chỉ bảo trợ lý xuống đón. Lần này, Trang tổng đích thân xuống. Cái người lúc nào cũng cuồng công việc như Trang tổng mà có thể chờ lâu như vậy sao? "

" Tôi nghe nói ấy, người em gái kia không phải là ruột thịt...Là con riêng của mẹ kế! "

" Khó trách đối xử khác nhau như vậy..."

Trang Thâm chưa vào cửa đã bị nhân viên bên trong đồng loạt nhìn, bọn họ dường như chỉ trong nháy máy đã nhận ra thân phận của Trang Thâm.

Khuôn mặt cũng Trang Trần Húc có phần giống nhau.

Chính khí chất trên người cậu thì khác, có phần lạnh lùng.

So với khi Trang Nhược Doanh đến, khuôn mặt của Trang Thâm được đánh giá cao hơn nhiều. Nhưng không quản cậu có thân phận gì, mọi người cũng phải quay mặt ngước nhìn cậu thêm mấy lần.

Nhìn thấy Trang Thâm tới, Trang Trần Húc lập tức chạy đến. Cúi đầu thanh âm ôn nhu nói: " Lần sau, không cần phiền bạn học. Anh tự mình đến đón em! "


Trang Thâm nhàn nhạt trả lời: " Không cần đâu! "

Trong lòng y hiện tại rất vui, y cong cong môi cười: " Đi, anh đưa em về nhà! "

Nhà của Trang Trần Húc đang ở rất bình thường nhưng lại vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Ba phòng ngủ, một phòng ngủ và một phòng khách. Tất cả đều được trang trí rất đẹp.

Rất phù hợp với phong cách của y.

Trang Trần Húc mở cửa phòng ngủ của chính mình ra: " Chăn anh đã cho người đổi mới. Đồ đạc bên trong đều là thứ em có thể dùng! "


Trang Thâm không nghĩ đến Trang Trần Húc sẽ mình ngủ ở phòng y.

Mặc dù, phòng ngủ bên cạnh không có phòng tắm. Nhưng vẫn có một phòng tắm độc lập bên ngoài. Cũng không xa, đi mấy bước là đến. Hơn nữa, cậu ở phòng của Trang Trần Húc, luôn có cảm giác gì đó sai sai.

Trang Thâm cũng không phải người hay suy nghĩ: " Phòng này của không phải của anh sao? Em ở bên cạnh là được rồi! "

Nghe được những lời Trang Thâm nói, Trang Trần Húc ngẩn người.

Trang Thâm đang quan tâm y sao?

Lại chủ động nói đổi phòng với y, Trang Trần Húc cảm thấy bên trong người y đang có thứ gì nhảy tung tăng.

Bọn họ đã lâu rồi không ở chung một mái nhà. Một là vì y và cậu cách xa nhau quá. Hai là vì Trang Thâm không muốn về nhà.

Y không nghĩ đến sẽ có một ngày như hôm nay...

Trang Trần Húc cảm động, giọng nói của y rất nhẹ nhàng lại dịu dàng: " Không sao! Vốn chính là chuẩn bị cho em. Mấy ngày này, em cứ ở đây đi. Muốn dùng phòng tắm cũng tiện hơn! "

Trang Thâm thấy y không chịu đổi ý, chỉ đành ở lại.

Buổi chiều, Trang Trần Húc không biết bận rộn cái gì. Y dọn dẹp tủ quần áo sạch sẽ. Lại mua một cái tủ cùng quần áo mới. Từ quần áo đến đồ ngủ đều là đồ mới, vô cùng xa xỉ.

Sau khi được giặt rồi phơi khô trong nắng có hương thơm nhàn nhạt. Trang Thâm lấy ra một bộ đồ ngủ trong tủ, xoay người đi vào phòng tắm.

Buổi chiều ngồi im một chỗ lại duy trì một tư thế quả thực rất mệt mỏi.

Sáng sớm hai giờ, Trang Thâm đói tỉnh giấc.

Cậu vén chăn, đứng lên nhẹ nhàng bước chân đi đến phòng bếp.

Trong tủ lạnh có đầy đủ thức ăn, Trang Thâm có hơi bất ngờ.

Cậu tìm được sủi cảo đông lạnh. Cậu đổi nước vào nồi bật lửa, chờ nước sôi sẽ cho sủi cảo vào.

Nhưng chưa chờ được nước sôi, cửa phòng bếp bị ai đó nhẹ nhàng mở ra. Trang Trần Húc ăn mặc chỉnh đề đứng ở trước cửa. Thấy cậu đứng trước bếp. Vẻ ôn nhu trên khuôn mặt y nay lại thêm phần ngạc nhiên.

"...Tiểu Thâm, em đang làm đồ ăn sao? " Lúc này, Trang Trần Húc cảm thấy mắt mình có vấn đề thật rồi hoặc là y lúc làm việc vô tình ngủ quên. Chuyện y nhìn thấy chỉ có ở trong mơ?

Trang Thâm ừ một tiếng: " Đói, nấu ít sủi cảo ăn! "

Trang Trần Húc giống y như lúc buổi chiều. Cả người y ăn mặc chỉnh tề. Trang Thâm đoán y vừa rồi vẫn đang làm việc, nghe thấy tiếng động dưới phòng bếp mới chạy xuống xem.

Trang Thâm thấy y nhìn chằm chằm nồi trên bếp. Dù gì thức ăn trên tay cậu cũng là do y mua. Cậu lễ phép hỏi: " Anh có muốn ăn chung không? "

Trang Trần Húc nghe được lời y nói, ngay lập tức tỉnh táo lại. Trong lòng có hơi do dự nhưng vẫn hỏi lại: " Anh có thể ăn không? "


Trang Thâm nghĩ có phải do y làm việc quá nhiều nên đầu óc hơi chậm hay không? Thức ăn này vốn dĩ là của y. Trang Thâm tỉnh bơ trả lời: " Được! Anh muốn ăn mấy cái? "


Trang Trần Húc suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói: " Cho anh tám cái đi! "

Nước sôi, Trang Thâm thả mười ba cái sủi cảo vào bên trong nồi. Dùng muỗng khuấy lên, sau đó lấy vung nồi đậy lại.

Trang Trần Húc đi đến gần, phát hiện động tác của cậu không gấp cũng không mất kiên nhẫn nhìn...thật sự thuần thục.

Ở trong lòng y, Trang Thâm tuy không phải con nít nhưng đừng nói đến việc nấu sủi cảo. Y nghĩ ngay cả lò vi sóng cậu cũng sẽ không dùng.

Cho nên chuyện tối hôm nay thật sự làm y rất ngạc nhiên.

Từ lúc nào, Trang Thâm bắt đầu học nấu ăn?

Lúc trước, Trang Thâm một thân một mình ở ngoài trường. Có phải giống như bây giờ một mình đứng trước bếp nấu cơm?

Hình ảnh này rõ ràng rất ấm áp, nhưng hốc mắt y có chút ướt.

Những năm gần đây, y quá mức bận rộn. Cũng không biết em trai y bên ngoài sống như thế nào! Có khổ không? Trang Thâm vốn dĩ mười ngón tay không dính nước xuân, nay lại có thể tự mình xuống bếp.

Trang Thâm khống chế lửa vô cùng chuẩn xác. Dùng thời gian nhanh nhất đã nấu xong, múc ra bát.

Trang Trần Húc tự nhiên bưng hai cái chén đặt lên bàn.

Hai người ngồi đối diện nhau, sủi cảo mới nấu xong vẫn còn nóng. Trang Thâm chờ nó nguội mới ăn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn y, Trang Trần Húc gắp một miếng sủi cảo lên, trực tiếp cắn.

Trang Thâm nhìn thôi cũng cảm thấy miệng có chút nóng.

Y nhắc nhở: " Em không thêm gia vị vào, anh muốn ăn như thế nào thì sự thêm vào! "

Trang Trần Húc không đợi kịp, nhanh chóng ăn hết miếng sủi cảo kia. Khuôn mặt vô cùng trang trọng, tựa như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian. Tỉ mỉ nhai rồi cảm nhận mới nuốt xuống.

" Không cần! Như vậy là được rồi! " Y ngẩng đầu y cậu. Ánh mắt hiện lên đằng sau lớp khói vô cùng dịu dàng: " Em làm rất ngon! "

"..." Lời khen của y không khỏi quá giống nịnh nọt, cậu chỉ dùng nước nấu qua thôi mà!

Trang Thâm ăn cái gì cũng thong thả nhai nuốt, như vậy mới tốt cho đường tiêu hóa.

Nhưng sau khi cậu ăn xong ngẩng đầu lên nhìn, Trang Trần Húc mới chỉ ăn ba cái. Lại nhìn chén sủi cảo của y, xem ra phải ăn rất lâu.

Năng suất cũng không quá tốt.

Trang Thâm bưng chén của mình lên nói: " Em đi ngủ! "

Trang Trần Húc dừng động tác trong tay, đứng lên nói: " Bát em cứ để đấy đi! Ngày mai sẽ có người dọn dẹp! "

Trang Thâm nhìn y: " Ừm! "

" Em nhớ ngủ sớm! " Trang Trần Húc nhìn bóng lưng của cậu, thanh âm nhẹ nhàng nói: " Ngủ ngon! Tiểu Thâm! "

.....................................................................

Bảy giờ sáng hôm sau. Trang Nhược Doanh đi ra từ quán bar. Đi về phía tiểu khu cách đó không xa.

Ả mỗi buổi sáng sẽ cùng Trang Trần Húc ăn sáng. Sau đó, đi theo y đến công ty. Ở trong phòng làm việc để thiết kế đề mục. Có gì không hiểu đợi y rảnh sẽ đi hỏi.

Đây là lần đầu tiên, ả có nhiều cơ hội ở bên cạnh Trang Trần Húc như vậy. Một ngày nào đó không xa, ả chắc chắn sẽ chiếm được một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng y.

Ả nhấn chuông cửa. Trang Trần Húc rất nhanh đã đi ra mở cửa cho ả.

" Anh, chào buổi sáng! " Trang Nhược Doanh khôn khéo cùng y chào hỏi.

" Chào buổi sáng! " Trang Trần Húc nở nụ cười ôn hòa với ả.

Trang Nhược Doanh đặt túi xách đeo lưng lên ghế salon ở phòng khách. Rồi đi đến trước bàn ăn nhìn một cái. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: " Bữa sáng hôm nay thấy thịnh soạn! Có chuyện gì sao anh?! "

Trước đây khi có hai người bọn họ cùng ăn. Tuy là không thiếu thức ăn, nhưng có có ba bốn món. Bữa sáng hôm nay thì khác, có rất nhiều món ăn. Hơn nữa, có đủ hình dạng.

Phong phú đến mức khiến ả không nghĩ ra đến là một bữa ăn bình thường.

Hôm nay, là ngày quan trọng gì sao?

Cũng không phải là sinh nhật của ả, cũng không phải sinh nhật của Trang Trần Húc. Lại càng không phải ngày lễ gì.

Trang Nhược Doanh nở nụ cười nhìn về phía y, tha thiết mong đợi câu trả lời của y.

" Em chờ một lúc! " Trang Trần Húc cầm một ly sữa nóng, giọng nói mang theo sự vui vẻ: " Tiểu Thâm vừa mới đến, em ấy vừa mới ngủ dậy. Đợi một lát, chúng ta cùng nhau ăn! "

Nụ cười của Trang Nhược Doanh cứng đờ.

Nụ cười trên khuôn mặt Trang Nhược Doanh hoàn toàn biến mất.

Ả vốn là muốn kéo ghế ngồi xuống. Nghe được câu trả lời của y, động tác trên tay ngừng lại. Xoay người đi đến phòng khách, ngây ngốc ngồi trên ghế salon.

Trang Tha...Tại sao Trang Thâm lại đến đây?

Quốc khánh mấy ngày này, rõ ràng Trang Trần Húc chỉ là anh của ả. Chính ả cũng không nghĩ đến Trang Thâm từ Giang thành xa xôi cũng chạy đến đây.

Hơn nữa, ngày đầu tiên ả đến đây. Trang Trần Húc chỉ đưa ả đi ăn nhà hàng. Bữa sáng cũng chỉ ăn như bình thường. Đâu có giống như hôm nay?

Trang Nhược Doanh đầu óc không được yên ổn, mở túi xách cầm lấy laptop của mình mở lên xem. Nhưng một chữ ả cũng không có tâm trạng để nhìn.

Ả dùng nhiều thời gian suy nghĩ, tính kế như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn không bằng một kẻ không học thức như Trang Thâm. Tâm ả như có ai đó xát muối, khó chịu. Ngón tay bị ả nắm chặt đến tái nhợt.

Ả ngẩn người, lại nghe được tiếng của Trang Trần Húc vang lên: " Em dậy rồi? Mau đến đây ăn sáng! "

Trang Nhược Doanh ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thiếu niên từ trong phòng đi ra. Trên người cậu mặc một bộ quần áo ngủ hơi lớn. Tóc có lẽ vì mới vừa ngủ dậy nên không được gọn gàng. Sự lạnh lùng trên mặt không được thu lại. Hình như hình như tối qua cậu ngủ không được ngon.

Bàn tay cầm laptop của Trang Nhược Doanh đột nhiên siết chặt. Ả có hơi căng thẳng.

Trang Thâm ngủ ở phòng ngủ chính?

Đây không phải là phòng ngủ của Trang Trần Húc hay sao?

Ở giây phút này, sự ghen tỵ của ả đối với Trang Thâm dâng lên tận đỉnh đầu. Trang Nhược Doanh khó chịu, ả nghĩ mình phải tìm cách rời đi.

Trang Nhược Doanh quay sang phía ả hỏi: " Đói bụng chưa? Đến chúng ta cùng ăn! "

Trên bàn ăn, Trang Trần Húc rót cho hai người một ly sữa bò. Trang Thâm không nhìn nói: " Em không uống! "

Trang Nhược Doanh cúi đầu khẽ nhíu mày. Liếc như cậu một cái, mới nhận lấy sữa bò từ tay của Trang Trần Húc, vui vẻ nói: " Cảm ơn anh! "


Trang Thâm không uống, y cũng không có tức giận. Ngược lại cầm ly sữa của cậu: " Vậy anh uống! "

Trên bàn ăn khá yên tĩnh, Trang Nhược Doanh hết sức khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến việc ngồi cùng một bàn với Trang Thâm, cơn thèm ăn của ả biến mất sạch.

Trước mặt là một bàn thức ăn ngon, lần đầu tiên Trang Nhược Doanh như nhai phải sáp nến. Ăn nhanh nhất có thể, ả đứng lên đi về phía phòng khách ngồi.

Trang Thâm sau khi ăn xong cũng quay trở về phòng mình. Thẩm Văn thức dậy khá muộn. Mười giờ mới bắt đầu vẽ tranh, cậu qua trễ cũng được.

Trang Trần Húc lái xe, đi cùng Trang Nhược Doanh đi đến công ty. Ả không nhịn được quay sang hỏi y: " Anh, anh hai đến đây làm gì vậy? "

Trang Trần Húc cười nhạt: " Em ấy làm người mẫu vẽ cho một người bạn. Mỗi ngày đều ở nhà bạn học. Đến tối chúng ta cùng nhau ăn cơm.

Trang Nhược Doanh miễn cưỡng cười đáp lại.

Quả nhiên, Trang Thâm không phải đến đây làm việc. Với thành tích be bét như vậy chỉ có thể làm mấy chuyện linh tinh.

Ả cúi đầu nhìn điện thoại, đúng lúc lướt được bài đăng tiếp tục bình chọn hoa khôi.

Bài đăng bỏ phiếu lần này, chỉ có thể tương đương với nửa số phiếu bầu trước đây. Về cơ bản không có cách nào để kéo phiếu bầu.

Mà tên Trang Thâm ở dưới phần bình luôn, xa xa có nguy cơ dành được hạng nhất...

Trang Nhược Doanh cắn môi. Ả nghĩ đến điều gì đó, đi vào một nhóm lớn tìm tên của Phạm Thịnh: [ Cậu biết những học sinh bên trường Thất Trung không? ]

................................................................

Buổi chiều, tại nhà của Thẩm Văn.

Thẩm Văn vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt. Thờ ơ vẽ phác họa. Nâng mắt lên nhìn về phía Trang Thâm. Ánh mắt dừng lại ở chỗ cậu mấy giây mới rời đi.

Hôm nay, Trang Thâm hiếm thấy lười biếng. Cặp mặt của vốn luôn cảnh giác cao độ nay lại mang lờ mờ ánh nước. Lông mi khẽ rũ xuống.

Cậu tùy tiện ngồi một tư thế, khiến anh tưởng tượng ra một con mèo nhỏ đang phơi nắng.

Vừa cao lãnh lại vừa mềm mại.

Một giờ sau, đồng hồ báo thức vang lên. Đã đến thời gian nghỉ ngơi, Thẩm Văn dừng bút. Để cho cậu đứng dậy hoạt động xương cốt.

Anh kêu người giúp việc trong nhà mang nước cùng bánh lên. Hai người ngồi dựa vào cửa sổ. Thẩm Văn rót cho cậu một ly trà đào. Ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt không được hào hứng của cậu: " Ngày hôm qua ngủ không ngon sao? "

Trang Thâm uống một hớp trà, giọng nói lạnh nhạt như cũ đáp: " Ừm! "

" Vậy tôi cho cậu mượn phòng ngủ một lát? Tranh cho người khác lại bảo tôi ngược đãi công nhân nhi đồng! " Thẩm Văn biếng nhác dựa vào sau, không để ý nói tiếp: " Tâm trạng cậu tốt, tôi mới vẽ tiếp! "

" Công nhân nhi đồng? " Trang Thâm nâng mắt nhìn anh, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ không vui.

" Được! Không phải là công nhân nhi đồng. Nhưng cậu vẫn còn là vị thành niên, tôi cũng không thể chèn ép cậu! " Thẩm Văn nhàn nhã nói: " Phòng bên cạnh đã dọn dẹp xong rồi, cậu đi ngủ một lát đi! Bốn mươi phút sau, nếu cậu vẫn chưa dậy tôi gọi cậu! "

Đêm hôm qua, sau khi ăn sủi cảo Trang Thâm không ngủ được nữa. Cậu nghịch điện thoại di động đến ba giờ. Khi sáng dậy tỉnh dậy dùng bữa, đầu óc cậu vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh táo hẳn.

Cậu cũng không từ chối, đi đến phòng bên cạnh nằm xuống.

Dường như nhắm mắt không được bao lâu cậu đã ngủ mất.

Thẩm Văn cũng không nhàn rỗi, anh tiếp tục hoàn thiện bức tranh của mình. Bốn mươi phút sau, anh đẩy cửa phòng bên cạnh ra.

Trang Thâm vẫn còn được ngủ. Cậu nằm ngủ rất quy củ, chăn ở giữa hơi co lại.

Những sợi tóc đen rơi trên gối bông mềm mại. Khuôn mặt ngủ say vô cùng tinh xào lại điềm đạm. Khiến cho người ta không lỡ lòng đánh thức.

Thẩm Văn dựa lưng vào cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm lông mi cong của cậu.

Đợi thêm mười phút nữa.

Sau mười phút, anh sẽ đi đến gọi cậu.

Thẩm Văn nhẹ nhàng đi ra ngoài, tiện tay cầm di dộng lên xem.

Tưởng Hoài gửi cho anh mấy tấm hình, toàn bộ là ảnh chụp màn hình.

Tưởng Hoài: Anh Văn, anh xem chưa? Một đám tự xưng là học sinh trường Thất Trung chạy đến diễn đàn trường chúng ta đăng bài! Nói anh Thâm khi còn học ở trường bọn họ không có chuyện ác nào là không làm. Luôn chỉ biết đánh nhau, ngay cả nữ sinh cũng không tha! Còn nói, anh ấy ở trường chúng ta giả vờ lương thiện vô hại. Thật ra, trong đầu toàn mấy thứ xấu xa. Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Diễn đàn trường chúng ta đều sắp bị họ làm cho ô nhiễm!

Thẩm Văn nhíu mày. Ngón tay nhanh chóng tìm, mở ra diễn đàn trường. Chớp mắt đã thấy được bài đăng không tốt lành gì.

[ Mấy người biết vì sao Trang Thâm phải chuyển trường không? Còn không phải cậu ta ngay cả con giáo viên cũng dám đánh! Mấy người còn dám thích cậu ta? Chờ đến lúc đến, các người sẽ bị đánh đến vụn xương cũng không còn! ]

[ Tôi là một học sinh của Thất Trung, cũng chỉ bởi vì tan học vô tình đụng vào cậu ta một cái. Cậu ta đánh tôi đến gãy cả tay! Tôi bây giờ nhìn thấy cậu ta tay lập tức đau! ]

[ Trường học mấy người nhiều như vạy, sao lại phải chọn thứ như cậu ta làm hoa khôi trường học? Tao con mẹ nó cười sặc, đến lúc cậu ta trở mặt khi đấy cũng đừng có khóc lóc đòi đổi người! ]

[ Liếm một con chó, liếm đến cuối cùng chẳng còn mẹ gì cả! ]

...............................................

Thẩm Văn nhìn lướt qua, ngay lập tức tắt điện thoại di động. Đứng dậy lấy laptop mở ra.

Bạn cũng bàn của anh, chính là một nhân vật quan trọng nhất!

Lời editor muốn nói:

Pass chương sau: Đây là tên Hán Việt của bài hát dưới đây:

| 辞九门回忆 – 等什么君 |

Vẫn viết như các pass khác. Ta sẽ được pass chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip